"Chị Tuyết, hôm nay chị vất vả rồi!"
Lâm Anh Anh đưa cho Hạ Tuyết một chai nước suối và một cái khăn để lau mồ hôi, quan tâm nói.
Mấy hôm nay trời yên biển lặng, từ lúc Hạ Tuyết vào đoàn quay phim rất suông sẻ, không hề gặp bất kỳ trở ngại nào như mấy lần vào đoàn trước kia.

Các bạn diễn ai nấy cũng đều phối hợp với nhau diễn rất tốt, vì vậy mỗi ngày mọi người đều được tan ca đúng giờ, nên có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Khả năng diễn xuất của Hạ Tuyết cũng có bước tiến lớn, mỗi khi quay xong cảnh của mình, cô đều xin đạo diễn cho xem lại, từ đó rút ra được kinh nghiệm cho mấy cảnh sau, thỉnh thoảng cô còn cùng mấy tiền bối nói chuyện để học hỏi thêm.
Trong mấy ngày này Hạ Tuyết cũng rất lo lắng khi biết chuyện vượt ngục của Mễ Ly, Hoắc Đình Kiêu sắp xếp cho cô mấy vệ sĩ ngày đêm bảo vệ, bất kể cô đi đâu làm gì họ cũng bám sát một bên.
Thái độ của Hạ Tuyết đối với mọi người rất tốt, mặc dù ban đầu cô vẫn bị bày xích vì chuyện cũ, nhưng bây giờ đã khá hơn rồi, tuy mọi người vẫn không thân thiết với cô nhưng cũng không tới nỗi xa cách.
"Cảm ơn em, hôm nay kết thúc cảnh quay sớm hơn thường lệ, em có muốn đi ăn đồ nướng hay lẩu không? Chị mời em đi ăn!"
Hạ Tuyết nhận nước và khăn cười nói.
"Cũng được đấy ạ, cơ mà lúc nãy em nhận được tin nhắn của chị Kiều muốn chị về công ty bàn chút chuyện, hay là chúng ta về công ty trước rồi hãy đi?"
Lâm Anh Anh vừa nói vừa chìa ra điện thoại cho Hạ Tuyết xem, vì tính chất công việc, nên chị Kiều thường liên hệ với nghệ sĩ của mình bằng phương thức này, chị Kiều làm vậy để tránh làm phiền nghệ sĩ khi đang quay chụp.
Hạ Tuyết nhìn tin nhắn, tên và số điện thoại đúng là của chị Kiều theo thói quen rồi nói:
"Vậy chúng ta về công ty!"
Nói xong, cả hai cùng lên xe bảo mẫu dành riêng cho Hạ Tuyết để trở lại Hoàng Duệ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Hạ Tuyết và Lâm Anh Anh vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau mà không hề hay biết nguy hiểm đang đến.

Mấy vệ sĩ được Hoắc Đình Kiêu sắp xếp lên một chiếc xe khác chạy theo sau chiếc xe bảo mẫu kia.
Chiếc xe bảo mẫu ấy cứ chạy mãi, chạy mãi, lúc này, Hạ Tuyết mới phát hiện ra chuyện bất thường, bình thường cô từ đoàn phim về công tu chỉ mất mười lăm phút, tuy nhiên hôm nay chiếc xe bảo mẫu đã chạy hơn ba mươi phút rồi mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại, không chỉ thế, tốc độ của chiếc xe rất nhanh và hình như chiếc xe đang đi về hướng khác.
"Tài xế, có phải chúng ta đang đi quá nhanh và nhầm đường rồi không? Đây đâu phải đường đến Hoàng Duệ?"
Hạ Tuyết thắc mắc hỏi.
Trong lòng cô đột nhiên nảy sinh cảm giác không an toàn.
"Đường này đi đến Hoàng Duệ đấy!"
Tài xế thấp giọng trả lời, giọng nói của người đó cố tình đè thấp xuống.
"Đâu phải, đường từ đoàn phim về công ty chúng tôi đi mỗi ngày mà, đâu phải đoạn đường này đâu?"
Lâm Anh Anh chau mày nói.
"Tôi nói đúng đường là đúng đường, hai người nhiều lời thế?"
Người lái xe gắt gỏng.
"Chúng ta đang đi sai đường thì có, cậu mau dừng lại đi!"
Lâm Anh Anh hối thúc.
Dường như tài xế cố tình không nghe thấy câu này, người đó vẫn tiếp tục lái xe, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn khi nãy.

Xe của vệ sĩ bảo vệ Hạ Tuyết đi phía sau cũng nhận ra điều bất ổn, bọn họ chia nhau mỗi người một việc, ai lái xe thì tập trung đuổi theo, ai gọi điện thông báo tình cho Hoắc Đình Kiêu thì tiếp tục làm, cứ vậy, hai chiếc xe đuổi bám nhau trên đoạn đường dài của trung tâm thành phố.
Bây giờ đang là giờ cao điểm nên xe cộ rất đông đúc, chiếc xe bảo mẫu chở Hạ Tuyết chạy bất chấp gây ra một loạt tai nạn giao thông, khiến chiếc xe của mấy vệ sĩ bị cản lại, một tuyến đường giao thông cũng bị tê liệt vì tai nạn liên hoàn.
"Nè, cậu chạy xe kiểu gì thế? Sao lại gây một loạt tai nạn thế kia? Cậu mai dừng xe lại đi!"
Lâm Anh Anh gấp gáp nói.
Nhìn tình hình trên đường, Lâm Anh Anh vô cùng sợ hãi, chưa bao giờ cô tận mắt chứng kiến tai nạn giao thông liên hoàn nhiều như vậy, chiếc xe bảo mẫu cứ như bị mất kiểm soát không ngừng tăng tốc.
"Nếu còn không dừng lại, chúng tôi sẽ nhảy xuống xe!"
Hạ Tuyết lạnh giọng.
Mặc kệ Hạ Tuyết và Lâm Anh Anh nói gì, chiếc xe vẫn chạy không ngừng nghỉ, tốc độ bây giờ đã lên đến hơn một trăm mươi km/h.

Không còn cách nào khác, Hạ Tuyết muốn mở cửa xe để nhảy xuống, tuy nhiên, cánh cửa đã bị khóa chặt, có cố sức thế nào cũng không mở được.
"Chị Tuyết, bên em không mở cửa được!"

Lâm Anh Anh nói như sắp khóc.
"Bên chị cũng vậy!" Hạ Tuyết sợ hãi nói: "Rốt cuộc cậu muốn gì đây? Sao lại không dừng xe lại?"
"Dừng xe rồi thì làm sao thấy được vẻ mặt hoảng sợ này của cô? Hạ Tuyết, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Người lái xe phía trước quay mặt lại nhìn Hạ Tuyết cười quỷ dị.
Hạ Tuyết cực kỳ sửng sốt khi thấy đó chính là Mễ Ly, khoảnh khắc đó, cô đã biết cô ta muốn cùng cô đồng quy vu tận.
"Tại sao cô lại ở đây?"
"Cô đoán thử xem tại sao tôi lại ở đây?"
"Cô muốn cùng chết với tôi?"
"Cô tự đề cao bản thân mình quá rồi đó!" Mễ Ly cười lớn: "Mạng của cô chưa đáng giá vậy đâu!"
"Vậy thì cô muốn gì chứ?"
Lâm Anh Anh hỏi.
"Muốn gì à? Hai người sẽ biết ngay thôi!"
Mễ Ly nói xong liền đạp ga tăng hết tốc độ, chiếc xe bảo mẫu móp méo vì tai nạn giao thông liên hoàn như mộ con quái vật lao nhanh về hướng bờ biển.
Hạ Tuyết ôm chặt Lâm Anh Anh trấn an con bé, chưa biêt mục đích của Mễ Ly là gì, nhưng qua lời nói vừa rồi thì có vẻ như ả chưa muốn lấy mạng của cô thì phải.
Hạ Tuyết quay đầu nhìn phía sau.

Không có một chiếc xe nào đang theo đuôi xe của họ cả, cõ lẽ lúc nãy ở trong thành phố gây ra tai nạn, chiếc xe của vệ sĩ đã bị cắt đuôi.

Đây không phải là điều xấu, ít nhất thì bây giờ có lẽ Hoắc Đình Kiêu đã biết chuyện cô bị Mễ Ly bắt cóc.

"Cô đang trông chờ Đình Kiêu đến cứu phải không? Cô không có cơ hội đâu!"
Mễ Ly cười lạnh.
Âm thanh khi nói chuyện của cô ta rất đáng sợ, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của Mễ Ly lúc này, nhưng Hạ Tuyết đoán bây giờ gương mặt xinh đẹp đó cũng đang méo mó, vặn vẹo hệt như nhân cách của cô ta.
"Ngồi vũng một chút nhé, Hạ đại tiểu thư!"
Mễ Ly lại nói.
Không biết từ lúc nào, chiếc xe đã chạy đến con đê biển, Hạ Tuyết có thể trông thấy những chiếc thuyền đang nhấp nhô ngoài khơi xa.
"Mễ Ly, cô lại muốn làm gì?"
"Làm gì hả? Tôi muốn cô tắm mát một chút!"
Mễ Ly cười nói, đồng thời cũng hướng về phía con đê chạy đến.
"Cô thật sự bị điên rồi!"
Hạ Tuyết hét lớn.
"Tôi chưa bao giờ nói tôi là người bình thường cả!"
Mễ Ly vui vẻ đáp.
Ngay sau đó, ả hướng chiếc xe chạy lên con đê rồi lao thẳng chiếc xe xuống biển trong sự hoảng sợ của Hạ Tuyết cùng với Lâm Anh Anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương