Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Ngọt Văn
-
Chương 45: Phải Chia Xa?
Đi ra ngoài, cả hai thấy được Ngô hiệu trưởng và Lâm Trác Vỹ vẫn đứng ở ngoài.
Nhìn thấy bọn họ vẫn đang nắm tay nhau, cậu ta cười trêu:
- Thế nào? Giờ có công bố luôn cho mọi người biết, hai người là của nhau không? Dù sao chuyện này xảy ra cũng vì cậu đấy.
Nếu để Kiều Vũ có danh phận chính đáng, vậy ai dám động đến cậu ấy nữa?
Trong cả ngôi trường lớn này, Lâm Trác Vỹ chắc chắn rằng, chẳng ai muốn tìm chết sớm đâu.
Thế nhưng Lãnh Tinh Duệ lại lắc đầu, anh nói:
- Thầy, về thông tin cá nhân của Kiều Vũ, thầy có thể để chế độ bảo mật không? Đừng để cho ai biết cả!
Theo anh, quan hệ của bọn họ có công bố hay không thì cũng là quyền quyết định của Kiều Vũ, anh không thể tự ý được. Như vậy là không tôn trọng cô ấy. Với lại, đó cũng không phải cách bảo vệ cô tốt nhất.
Những kẻ mang ý xấu không hại được Kiều Vũ, chắc chắn sẽ đánh chủ ý đến người nhà của cô. Mà anh biết, đối với cô, người nhà là vô cùng quan trọng, còn quan trọng hơn cả tính mạng của cô.
Vậy nên, địa chỉ và thông tin liên lạc của Kiều Vũ nên được bảo mật.
Ngô hiệu trưởng vờ như không thấy quan hệ của bọn họ, ông gật đầu:
- Được. Nhưng nếu bọn họ tìm đường khác để lấy thông tin thì sao?
Trên đời này không có gì là tuyệt đối, hơn nữa chỉ cần có tiền, nhất định sẽ không thiếu người mở miệng.
- Em sẽ quản lí việc đấy, thầy không cần lo đâu ạ.
Nghe thấy vậy, Ngô hiệu trưởng liền an tâm.
Với mạng lưới quan hệ và thế lực của Lãnh gia, ít nhất việc lấy thông tin này sẽ không dễ dàng như vậy.
Kiều Vũ biết bọn họ đang bảo vệ mình, cô cảm kích mà cúi đầu:
- Cảm ơn thầy hiệu trưởng và hai cậu đã giúp tớ lần này. Nếu không có hộp đồ kia và video, có lẽ tớ sẽ phải mang danh kẻ ác độc, bị những người kia nhằm vào.
Ngô hiệu trưởng đỡ lấy vai cô:
- Không có gì, đây là điều mà thầy phải làm.
Ông không thể khiến cho giai cấp có thể công bằng, thế nhưng với một học sinh ngoan ngoãn và học giỏi như Kiều Vũ, ông phải cố gắng hết sức mình để bảo vệ cô.
May mắn là còn có Tinh Duệ và Trác Vỹ, nếu không ông cũng bị đuổi khỏi trường với Kiều Vũ.
Lãnh Tinh Duệ trầm giọng:
- Cái hộp đó không phải của tớ.
Đây là điều anh vẫn đang suy nghĩ.
Ai là người tìm chứng cứ để bảo vệ Kiều Vũ?
Chẳng lẽ đấy là tình địch của anh?
Kiều Vũ nghe vậy cũng giật mình. Trong trường này cô chưa thân thiết với ai ngoài Lãnh Tinh Duệ và Lâm Trác Vỹ, vậy ai là người đang giúp cô?
Ngô hiệu trưởng vỗ vai Kiều Vũ, ông nói:
- Chuyện này thầy sẽ điều tra cho em. Lịch thi đã đổi sang giữa tuần sau nữa, vậy em có muốn thả lỏng người một thời gian không? Chỉ cần vẫn học tập, em muốn về nhà cũng được. Đây là bồi thường nhỏ cho em về việc lần này.
Câu nói của ông làm mắt Kiều Vũ sáng rực.
Mặt cô đỏ bừng, vô cùng kích động mà hỏi lại:
- Thật hả thầy?
Đã lâu lắm rồi cô chưa được về nhà, thật sự rất muốn gặp ba mẹ và Cảnh An.
Ngô hiệu trưởng không quan tâm tới ánh mắt ai oán của Lãnh Tinh Duệ, ông gật đầu.
- Thật.
- Yehhh
Kiều Vũ nhảy cẫng lên, tiện tay ôm luôn người đang đứng bên cạnh mình.
Eo thon, ngực rắn chắc, mùi thơm dịu nhẹ quen thuộc.
Mắt Kiều Vũ hơi giật, quả nhiên, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt điển trai của nam chủ đang chăm chú nhìn mình.
Anh cười nhẹ, giọng dịu:
- Về nhà chơi vui vẻ nhé.
Cô đơ người, có chút buồn bã trong lòng.
- Ừ, cậu cũng thế.
Mới bắt đầu quyết tâm ở bên, bây giờ đã phải chia xa rồi. Cô có chút tham lam mà nghĩ, nếu được ở cạnh cả gia đình và anh thì tốt biết mấy...
Chỉ là, làm gì có cái gì vẹn cả đôi đường như thế chứ? Cô lại không phải nữ chủ.
Ngẩng đầu nhìn Lãnh Tinh Duệ một cái, cô rất muốn hỏi anh, nếu không gặp nhau cả tuần như thế, anh có nhớ cô không?
Thế nhưng cuối cùng cô lại không nói gì cả.
Lãnh Tinh Duệ như nhìn thấu suy nghĩ của Kiều Vũ, anh nắm lấy vai cô, môi mỏng kề sát vào vành tai mẫn cảm, hơi thở nóng ấm phả đến:
- Người yêu nhỏ, tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy~
Âm cuối hơi kéo ra, giọng nói trầm khàn mang theo sự quyến rũ khó cưỡng.
Mặt Kiều Vũ đỏ bừng, cô rất muốn nói to vào mặt anh: Chúng ta là người yêu từ khi nào?
Nhưng thân thể cô đã bủn rủn cả ra rồi.
Aaaa, cô bị soái ca thả thính đến không đứng vững luôn rồi!
Gò má xoẹt qua má cô, anh nói có chút thâm ý:
- Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.
Sao anh có thể chấp nhận xa người mình thích một thời gian lâu như vậy?
Đứng nhìn hai người trẻ tuổi ân ái ngay trước mặt.
Ngô hiệu trưởng:... Bắt nạt tôi già mà chưa cưới vợ hả?
Lâm Trác Vỹ:... FA thì sao? FA là phải nhìn người khác yêu thương nhau trước mặt mình chắc?
Cảm giác bị tống cẩu lương vào miệng này, đúng là quá khó chịu!
Nhìn thấy bọn họ vẫn đang nắm tay nhau, cậu ta cười trêu:
- Thế nào? Giờ có công bố luôn cho mọi người biết, hai người là của nhau không? Dù sao chuyện này xảy ra cũng vì cậu đấy.
Nếu để Kiều Vũ có danh phận chính đáng, vậy ai dám động đến cậu ấy nữa?
Trong cả ngôi trường lớn này, Lâm Trác Vỹ chắc chắn rằng, chẳng ai muốn tìm chết sớm đâu.
Thế nhưng Lãnh Tinh Duệ lại lắc đầu, anh nói:
- Thầy, về thông tin cá nhân của Kiều Vũ, thầy có thể để chế độ bảo mật không? Đừng để cho ai biết cả!
Theo anh, quan hệ của bọn họ có công bố hay không thì cũng là quyền quyết định của Kiều Vũ, anh không thể tự ý được. Như vậy là không tôn trọng cô ấy. Với lại, đó cũng không phải cách bảo vệ cô tốt nhất.
Những kẻ mang ý xấu không hại được Kiều Vũ, chắc chắn sẽ đánh chủ ý đến người nhà của cô. Mà anh biết, đối với cô, người nhà là vô cùng quan trọng, còn quan trọng hơn cả tính mạng của cô.
Vậy nên, địa chỉ và thông tin liên lạc của Kiều Vũ nên được bảo mật.
Ngô hiệu trưởng vờ như không thấy quan hệ của bọn họ, ông gật đầu:
- Được. Nhưng nếu bọn họ tìm đường khác để lấy thông tin thì sao?
Trên đời này không có gì là tuyệt đối, hơn nữa chỉ cần có tiền, nhất định sẽ không thiếu người mở miệng.
- Em sẽ quản lí việc đấy, thầy không cần lo đâu ạ.
Nghe thấy vậy, Ngô hiệu trưởng liền an tâm.
Với mạng lưới quan hệ và thế lực của Lãnh gia, ít nhất việc lấy thông tin này sẽ không dễ dàng như vậy.
Kiều Vũ biết bọn họ đang bảo vệ mình, cô cảm kích mà cúi đầu:
- Cảm ơn thầy hiệu trưởng và hai cậu đã giúp tớ lần này. Nếu không có hộp đồ kia và video, có lẽ tớ sẽ phải mang danh kẻ ác độc, bị những người kia nhằm vào.
Ngô hiệu trưởng đỡ lấy vai cô:
- Không có gì, đây là điều mà thầy phải làm.
Ông không thể khiến cho giai cấp có thể công bằng, thế nhưng với một học sinh ngoan ngoãn và học giỏi như Kiều Vũ, ông phải cố gắng hết sức mình để bảo vệ cô.
May mắn là còn có Tinh Duệ và Trác Vỹ, nếu không ông cũng bị đuổi khỏi trường với Kiều Vũ.
Lãnh Tinh Duệ trầm giọng:
- Cái hộp đó không phải của tớ.
Đây là điều anh vẫn đang suy nghĩ.
Ai là người tìm chứng cứ để bảo vệ Kiều Vũ?
Chẳng lẽ đấy là tình địch của anh?
Kiều Vũ nghe vậy cũng giật mình. Trong trường này cô chưa thân thiết với ai ngoài Lãnh Tinh Duệ và Lâm Trác Vỹ, vậy ai là người đang giúp cô?
Ngô hiệu trưởng vỗ vai Kiều Vũ, ông nói:
- Chuyện này thầy sẽ điều tra cho em. Lịch thi đã đổi sang giữa tuần sau nữa, vậy em có muốn thả lỏng người một thời gian không? Chỉ cần vẫn học tập, em muốn về nhà cũng được. Đây là bồi thường nhỏ cho em về việc lần này.
Câu nói của ông làm mắt Kiều Vũ sáng rực.
Mặt cô đỏ bừng, vô cùng kích động mà hỏi lại:
- Thật hả thầy?
Đã lâu lắm rồi cô chưa được về nhà, thật sự rất muốn gặp ba mẹ và Cảnh An.
Ngô hiệu trưởng không quan tâm tới ánh mắt ai oán của Lãnh Tinh Duệ, ông gật đầu.
- Thật.
- Yehhh
Kiều Vũ nhảy cẫng lên, tiện tay ôm luôn người đang đứng bên cạnh mình.
Eo thon, ngực rắn chắc, mùi thơm dịu nhẹ quen thuộc.
Mắt Kiều Vũ hơi giật, quả nhiên, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt điển trai của nam chủ đang chăm chú nhìn mình.
Anh cười nhẹ, giọng dịu:
- Về nhà chơi vui vẻ nhé.
Cô đơ người, có chút buồn bã trong lòng.
- Ừ, cậu cũng thế.
Mới bắt đầu quyết tâm ở bên, bây giờ đã phải chia xa rồi. Cô có chút tham lam mà nghĩ, nếu được ở cạnh cả gia đình và anh thì tốt biết mấy...
Chỉ là, làm gì có cái gì vẹn cả đôi đường như thế chứ? Cô lại không phải nữ chủ.
Ngẩng đầu nhìn Lãnh Tinh Duệ một cái, cô rất muốn hỏi anh, nếu không gặp nhau cả tuần như thế, anh có nhớ cô không?
Thế nhưng cuối cùng cô lại không nói gì cả.
Lãnh Tinh Duệ như nhìn thấu suy nghĩ của Kiều Vũ, anh nắm lấy vai cô, môi mỏng kề sát vào vành tai mẫn cảm, hơi thở nóng ấm phả đến:
- Người yêu nhỏ, tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy~
Âm cuối hơi kéo ra, giọng nói trầm khàn mang theo sự quyến rũ khó cưỡng.
Mặt Kiều Vũ đỏ bừng, cô rất muốn nói to vào mặt anh: Chúng ta là người yêu từ khi nào?
Nhưng thân thể cô đã bủn rủn cả ra rồi.
Aaaa, cô bị soái ca thả thính đến không đứng vững luôn rồi!
Gò má xoẹt qua má cô, anh nói có chút thâm ý:
- Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.
Sao anh có thể chấp nhận xa người mình thích một thời gian lâu như vậy?
Đứng nhìn hai người trẻ tuổi ân ái ngay trước mặt.
Ngô hiệu trưởng:... Bắt nạt tôi già mà chưa cưới vợ hả?
Lâm Trác Vỹ:... FA thì sao? FA là phải nhìn người khác yêu thương nhau trước mặt mình chắc?
Cảm giác bị tống cẩu lương vào miệng này, đúng là quá khó chịu!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook