Xuyên Thành Nữ Phụ Thì Sao Chứ? Tiên Quyết Hưởng Thụ Hiểu Không?
-
Chương 2: Được cái này thì mất cái khác
Tống Ngọc Linh trong truyện là một cô tiểu thư từ trong trứng nước. Gia đình cô ta giàu có vô cùng nhưng cũng chỉ có thể duy trì đến khi bố cô ta bị ung thư chết. Với mối quan hệ trong gia đình thì Phương Nhã chỉ nhớ ba cô ta cực kỳ nuông chiều cô con gái độc nhất này vì mẹ Tống Ngọc Linh mất từ khi cô còn rất nhỏ. Thế nên mới hình thành tính cách coi trời bằng vung của cô ta. Nhưng dù nuông chiều như thế nào thì cũng không dung túng mãi được. Ba Tống Ngọc Linh có một vị trợ lý đắc lực là Trịnh Cảnh Việt., là một người đàn ông rất tài năng và lịch lãm.Và vì cái tính mê trai đẹp của Tông Ngọc Linh nên cô ta rất bạo gan bỏ thuốc kích dục Trịnh thư ký vào đêm sinh nhật 20 tuổi của mình. Nhưng Trịnh thư ký là ai a? Hắn là một trong những nam chính thần thánh nha, mà nữ phụ đấu với nam chính thì kết cục chỉ có thể là bị dẫm đạp như một con kiến. Hắn ta không những không mắc mưu mà còn khiến cô thành trò cười cho tất cả vị khách ngày hôm đó. Khiến cô từ một tiêu thư không có danh tiếng mấy thành dâm đãng tiêu thư. Người cha luôn cưng chiều con cũng không thể chịu nổi nên đã một bước đuổi Tống Ngọc Linh ra khỏi nhà.
“Là ta có lỗi với mẹ con, nuông chiều con quá nhiều nên giờ đây con lại trở thành cái gì thế này là Ngọc Linh. Sao con có thể vô liêm sỉ như thế chứ? Con thật làm mất mặt ta và mẹ con. Thật thất vọng”
Người cha già của cô ta đã nói thế trước khi đóng cửa nhà lại trước mặt Tông Ngọc Linh. Nhưng tức giận thì là vậy, ông vẫn không khóa thẻ tài khoản của cô ta mà chỉ không bằng mặt thôi. Tỏ ra cứng rắn trước mọi người.
Lại nói đến Trịnh tổng nam chính thần thánh, hắn ta là một kẻ xấu nha. Sau khi bố của Tống Ngọc Linh bị bệnh mất. Hắn ta đã thu mua công ty của gia đình cô và không chỉ có thể, hắn còn lợi dụng việc Tống Ngọc Linh luôn mê mẩn vẻ bề ngoài của mình để đã gài bẫy cô, cho cô ta vào tròng rồi gọi 10 thằng đàn ông cưỡng hiếp tập thể rồi chụp ảnh lại đe dọa sẽ tung lên mạng. Lý do làm vậy một phần là hắn muốn Tống Ngọc Linh đến đường cùng để giao số cổ phiếu còn lại trong tay cô ta và phần còn lại là vì trả thù cho nữ chính.
Phương Nhã càng nghĩ càng đau bụng nha. Sao xuyền không không vào nữ chính mà lại vào nữ phụ trong truyện sắc, suốt ngày bị coi là lòng dạ độc ác… dù đúng là cũng độc ác thật. Nhưng cô ta rất thảm nha, tính cách không hề an phận, gieo thù chuốc oán khắp nơi với nữ chính và nam chính nha. Nghĩ sau này sẽ bị coi là đồ chơi tình dục công cộng là cô đã thấy nổi da gà rồi. Quá đen, quá đen.
“Thật là muốn chửi thề quá… aa~~~” Phương Nhã gục mặt vào vô lăng. Trong bụng cứ quặn lại nhói nhói đau. Cơn đau vẫn không hề dứt từ khi cô bắt đầu suy nghĩ về việc xuyên không khốn khiếp này. Không lẽ nào… cô nàng này có tiền sử bệnh đau dạ dày không. Xoa xoa một hồi mà vẫn không hề đỡ mà càng ngày càng đau hơn. Phương Nhã run run tay cố mò mẫm chiếc điện thoại. Không lẽ gọi cấp cứu bây giờ. Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống gương mặt, cô vô thức bấm vào một số điện thoại ngay đầu danh bạ.
“Alo, Linh nhi hả con?”- Một giọng đàn ông trầm nhẹ nhàng vang lên đầu dây bên kia. Phương Nhã rên rỉ mở mắt nhìn vào màn hình sang choang hiện tên người được gọi là “A Papa”
“Alo, Linh nhi… con có đó không?” – giọng nói đó lại vang lên một lần nữa. Phương Nhã cố nhịn cơn đau lại, cô gắng cầm điện thoại.
“Ba … con đau bụng quá”- Vừa nói câu đó ra khỏi miệng thì giọng cô cũng lạc đi, mắt hơi lắng nước không biết có phải do đau quá hay không.
Từ ngay ba mẹ mất, cô đã không còn kể khổ với ai nữa, khi ốm đau chỉ có thể tự mình gắng gượng. Cô thực sự rất nhớ ba mẹ cô nhưng lúc như thế này và khi nghe thấy giọng nói đầy quan tâm này. Thực hoài niệm lúc bacô còn sống Có lần Phương Nhã bị sốt ông đều ngồi bên cạnh cô đặt bàn tay đầy vết chai lên trán cô “ Thật nóng quá, conđúng là không biết chăm sóc bản thân chút nào…”, cảm giác hơi ấm từ bàn tay đó truyền đến thật khiến cô yên tâm.
“Ba ơi..” Phương Nhã rên rỉ trong vô thức. Bỗng có cảm giác gợn gợn ở cổ họng, cô theo quán tính muốn nôn ra và sau đó Phương Nhã không còn thấy được gì nữa, cô muốn nhắm mắt lại.
***
“Bệnh nhân bị chảy máu dạ dày do dùng uống quá nhiều rượu lại không ăn uống điều độ. Hơn nữa theo chúng tôi cơ thể của cô ấy đang có dấu hiệu thừa chất corticoid. Dù chất này rất hiệu quả trong các dịch vụ làm đẹp nhưng dùng quá liều cũng có thể là một trong những nguyên nhân gây nên chảy máu dạ dày…”
Ai đang nói vậy nhỉ? Phương Nhã hơi nhíu mày, muốn mở mắt ra mà mí mắt cứ nặng trĩu. Bỗng cô cảm thấy có một bàn tay rất ấm vuốt nhẹ từ trán xuống tóc cô. Thật ấm… giống như đôi tay của ba cô vậy.
“Ba…” Phương Nhã rên nhỏ. Bàn tay đó chợt hơi dừng lại nhưng rồi lại tiếp tục vuốt tóc cô thật nhẹ. Phương Nhã hơi cựa người, trước lúc lại chìm vào giống ngủ hình như có ai đang an ủi cô vậy.
“Linh nhi ngoan, con ngủ đi, ba ở đây rồi”
Đến lúc Phương Nhã tỉnh dậy thì đã là chiều tối ngày hôm sau. Trong phòng chỉ có một ánh đèn nhẹ nhẹ. Mùi sát trùng nồng thế này, chắc hẳn là cô đang trong bệnh viện rồi. Nhưng là ai đưa cô tới đây nhỉ? Phương Nhã chớp chớp mắt mấy cái rồi đưa mắt sang xung quanh. Ở chiếc ghế sopha gần giường bệnh, một người đàn ông tầm trên 50 tuổi đang khoanh tay nhắm mắt hơi gật đầu ngủ. Mai tóc của ông cũng đã chuyển sang bạc gần hết, khuôn mặt đã hơi có nếp nhăn ở khóe mắt, môi ông hơi mím lại, dù đang ngủ gật nhưng cô vẫn thấy được khí chất nghiêm nghị từ người đàn ông này. Nếu như ba cô còn sống thì ông cũng chuẩn bị bước vào tuổi 55 rồi.
Phương Nhã cứ nằm im và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đấy. Dù không nhớ cô được đưa vào bệnh viện như thế nào nhưng nếu cô đoán không nhầm thì đây là ba của Tống Ngọc Linh. Khẽ thở dài, Tống Ngọc Linh đúng là một đứa con bất hiếu. Trong nguyên tác, tác giả có nói qua dù ba cô ta cưng chiều cô ta là vậy nhưng Tống Ngọc Linh luôn cho rằng tất cả điều ông làm không thể nào chuộc lại lỗi lầm ông đã làm ra trong quá khứ. Tác giả không nói rõ lỗi lầm đó là gì nhưng cô chỉ biết nữ chính là em gái cùng cha khác mẹ của Tông Ngọc Linh nha. Phương Nhã đoán rằng chắc lại phản bội tình yêu gì đó.Nhưng chốt lại thì mẹ Tống Ngọc Linh đã mất sớm, còn mẹ con của nữ chính thì lại sống chung một nhà với cô. Dù là không hề có địa vị chút nào vì ba của Tống Ngọc Linh không muốn tái hôn, họ chỉ sống ở đó, vậy thôi. Thực là lằng nhằng.
Khi cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì người đàn ông kia đã tỉnh lại. Ngạc nhiên khi thấy con gái mình cứ nhìn chằm chằm mà không nói lời nào.
“Linh nhi, con đã cảm thấy đỡ hơn chưa?” Ông đứng dậy ngồi đi đến chiếc ghê cạnh giường rồi ngồi xuống.
Phương Nhã nuốt nhẹ nước bọt. Cô hơi hổ thẹn với ánh mắt chan chưa yêu thương và đầy lo lắng kia nha. Trời ạ, cô đang độc chiếm thân xác con gái cưng của người ta đấy.
Thấy hỏi mà cô con gái vẫn không trả lời, ông Tống hơi trầm sắc mặt, nghĩ rằng cô vẫn tức giận vì bị đuổi ra khỏi nhà. Nghĩ vậy ông chỉ thở dài rồi định đứng lên ra khỏi phòng bệnh. Thấy vậy Phương Nhã cũng hơi hoảng, nghĩ như vậy không hay lắm.
“Ba…” Cố gượng gạo nói một tiếng. Thực khó quá nha, một người vừa mới gặp mà bắt cô gọi là ba. Như thế này là cô cố gắng lắm lắm lắm rồi đó.
Ông Tống nghe cô gọi thì giật mình đứng sựng lại. Từ khi cô biết nguyên nhân cái chết của mẹ mình, chưa thấy một lần cô gọi ông một tiếng ba đầy tình cảm như vừa rồi.
Thấy mãi ông không quay người lại, Phương Nhã bắt đầu hơi sợ. Có phải là chưa đủ yêu thương không? Trời ạ cô không có máu làm diễn viên đâu.
“Ba..” Phương Nhã gọi thêm một lần nữa. Mồ hôi sau lưng cô đang chảy ròng ròng rồi nha. Sao cha con mà không khí trong phòng gượng gạo thế này. Cô thật không biết phải làm sao mới đúng.
Ông Tống hơi rũ mí mắt xuống, thờ dài nhẹ rồi quay người trở lại ghê ngồi. Lúc này ông nhìn thẳng vào Phương Nhã làm cô hơi chột dạ.
“Linh nhi à, sao con không thể làm ta bớt lo được chứ. Là do ta quá nuông chiều con nên đã sai rồi không? Con là báu vật của ta và mẹ con, ta biết làm sao nếu con có chuyện gì, ta biết nhìn mặt mẹ con như thế nào sau này nếu con không được sống tử tế đây hả?”
Dù nghe như là trách móc nhưng sao Phương Nhã thấy không phải ông đang trách cô mà chỉ là nhìn vào cô để trách bản thân mình. Khuôn mặt hơi co lại hiện rõ nếp nhăn trên mắt và trán, đượm một nỗi buồn khó giải thoát. Trong nguyên tác, trước khi chết ông mong muốn gặp Tống Ngọc Linh một lần nhưng cuối cùng không được toại nguyện vì lúc đó con gái cưng của ông ta còn đang bận đong đưa nam chính nào đó. Bỗng Phương Nhã cảm thấy cay cay mũi, mắt đọng nước, người cha này đúng là quá nuông chiều con gái mình còn cô ta thì lại quá là ích kỷ không suy nghĩ cho người cha của mình.
“Lúc chạy đến chỗ con, miệng và tay dính đầy máu, gọi mãi con không thưa. Con có biết ta lo lắng đến như thế nào không hả? Linh nhi à, ta phải làm gì cho con bây giờ?”
“Ba, thực xin lỗi. Từ giờ con sẽ không để cho ba phải lo lắng. Con hứa đấy” Phương Nhã nhẹ nhàng nói. Nghe thì thật giả tạo đi, nhưng cô cũng đã cướp thân xác con gái của ông ý thì cũng nên làm tròn bổn phận concái đi. Người đàn ông này đáng được con gái cưng hiếu thuận chứ không phải như Tống Ngọc Linh.
Ông Tống ngạc nhiên khi nghe thấy Phương Nhã nói vậy, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhẹ trên gương mặt cô thì ông chỉ thở dài.
“Con phải giữ gìn sức khỏe rồi hãy quay trở về đi. Ở một mình ta thực sự không yên tâm. Mà cũng đừng giao du mấy đứa bạn hư hỏng nữa. Nhìn xem chúng nó làm được gì tốt đẹp cho con chứ. Mà bụng dạ đã không tốt lại còn học đòi giảm cân này nọ ăn uống thất thường. Đã thế còn uống rượu, con thấy chưa bây giờ thì chảy máu dạ dày rồi đấy. Mà bác sĩ cũng nói rồi đấy cứ uống mấy cái collagen hay thực phẩm chức năng gì gì đó đi… ”Ông bắt đầu liệt kệ tội lỗi của cô sau khi thấy con gái trở nên hiền lành và nghe lời như vậy.
Phương Nhã càng nghe càng nụ cười trên môi càng đậm. Đúng là các bậc phụ huynh, ca thán con cái như sở thích vậy. Đã lâu rồi chưa được nghe mắng mỏ nha, cô đang rất hưởng thụ đấy. Thôi được rồi số phận bi đát hay không thì cũng tính sau, chỉ biết là lại có người để cô dựa dẫm rồi này.
***
“Không phải được ra viện là lại uống rượu đâu, con vẫn phải ăn uống kiêng khem nghe chưa? Ta đã thông báo nhà trường xin nghỉ cho con nhưng cũng đừng nghỉ nhiều quá, lấy tấm bằng vẫn hơn”
Suốt 2 tuần ở trong bệnh viện, không ngày nào là ông Tống không ở bên cạnh cô cho đến khi hết giờ thăm bệnh và lúc nào hai cha con cũng tíu tít nói chuyện trên trời dưới biển. Phương Nhã cũng chỉ nghĩ là trước đó cha con họ vẫn vậy nên nói chuyện càng hăng mà không hề biết ông Tống và Tống Ngọc Linh đã rất nhiều năm rồi không nói chuyện với nhau được quá 10 câu. Chỉ khi nào hết tiền tiêu thì Tống Ngọc Linh mới dày mặt đi xin cha mình.
Sự thay đổi này cũng làm cho ông Tống rất ngạc nhiên. Nhưng thay đổi thì đã sao chứ, đây không phải là điều ông luôn mong muốn sao. Ông mong Tông Ngọc Linh mở lòng hơn với ông để ông có thể hiểu được những điều cô thích.
Phương Nhã vừa thu dọn vừa nghe ông dặn dò, miệng không lúc nào không nở nụ cười nhẹ. Người cha bây giờ của cô còn nói nhiều hơn gấp 10 lần cha cô trước đây. Dù luôn dùng nhẹ nhàng nhưng cảm giác như ông đang nói bù vào phần trước đây không thể nói vậy.
Bỗng chợt nhớ ra một điều, Phương Nhã quay sang phía ông, hơi nghiêm mặt lại và nói
“Ba, hôm nay ba hủy hết lịch hẹn để đón con rồi đúng không ba?”
“Ừ, ta giao hết cho Cảnh Việt làm rồi… nói đến thằng nhóc đấy, con cũng thật là… Đúng là ta đang rất ưng nó nhắm cho con vậy mà con xem con đã làm gì chứ” Nói đến là ông lại hơi chạnh lòng. Thằng rể ông đào tạo cuối cùng lại thành công toi.
“Baaa… Anh ta đã 30 rồi không thể gọi là thằng nhóc được. Hơn nữa đúng là con có sai nhưng ba không thể tin tưởng người ngoài như vậy chứ. Anh ta đã làm gì con nào, chấp nhặt với một cô gái yêu đuối như con, giờ trò hèn hạ để cho mọi người chê cười con. Vuốt mặt mà không nể mũi, con mới còn them anh ta. Loại người mưu mô như vậy ba cũng đừng nên tin tưởng quá mà. Đàn ông kiểu gì mà như đàn bà, chỉ vì tí thuốc kích dục mà cho cả quan khách nhìn cảnh con cởi đồ. Thật nhỏ nhen.”- Phương Nhã cau mày không vui nói.
Từ ngày hai cha con bắt đầu nói chuyện lại, ông Tống càng ngày càng thấy cô con gái mình luôn cưng chiều đã khôn lớn rồi, rất hiểu biết và mồm mép cũng sắc sảo nữa. Nó đã trải qua những chuyện gì mà sao lại có thể thấu triệt mọi thứ chỉ trong mấy tháng bị đuổi ra khỏi nhà như vậy. Dù điều Phương Nhã nói cũng không hề sai, Cảnh Việt người này đủ mưu mô đủ dũng khí và tàn nhẫn để làm việc lớn trên thương trường. Ông biết tính con gái mình, cái cơ ngơi này sao cô có thể đảm nhận chứ nên mới chọn Cảnh Việt làm người duytrì tiếp tâm huyết cả đời của mình. Chỉ là ông sợ rằng thằng nhóc đó vuốt mặt mà không nể mũi như thế này đây. Không dồn nó làm con rể thì sao có thể yên tâm nó đối tốt với Tống Ngọc Linh bây giờ.
Phương Nhã thầm bĩu môi, ba à dù ba có muốnhay không anh ta cũng sẽ thành con rể của ba nha. Nhưng là đứa con gái khác của người mà thôi.
“Thôi không nói chuyện này nữa, ba đã nói là hôm nay ba được nghỉ rồi nhé. Ba theo con di khám sức khỏe toàn diện. Luôn và ngay bây giờ. No excuse!”
Theo những gì cô nhớ thì việc ông Tống mất do ung thư là tầm chap 6 chap 7 trên tổng số 10 chương chuyện. Mà việc Tống Ngọc Linh bị làm trò cười thì lại ngay chap 1, cách nhau đến một hai năm. Vì chỉ là yếu tố phụ để nhấn mạnh việc Tống Ngọc Linh đã ác độc lại còn bất hiếu như thế nào nên cô cũng không rõ đến thời điểm này ông Tống đã bị bệnh hay chưa. Nhưng dù sao đi nữa, nếu đã biết trước thì phải ngăn chặn mọi việc có thể xảy ra.
“Hả? Tại sao chứ? Ta rất khỏe mạnh, con cũng biết là ta tập thể dục thường xuyên mà”
“No excuse! Con nói rồi. Con cũng sẽ kiểm tra tổng thể luôn. Từ bây giờ cứ 6 tháng con sẽ đi cùng ba kiểm tra một lần. Nhanh nào hôm nay con muốn ăn lẩu thái”
“Không được ăn cay” Ông Tông nghiêm mặt.
“Chút chút…” Phương Nhà giờ hay ngón tay lên híp híp mắt lại.
“Không được. No excuse!”
“Baaaaa….”
***
Bác sĩ phụ trách khám bệnh cho Phương Nhã tên là Cao Lực Ngôn. Trời ạ, sao nơi đâu cũng toàn soái ca thế này. Vị bác sĩ lúc nào cũng tươi cười mà còn hay trêu cô cười nữa chứ. Thật là siêu đáng yêu nha, đẹp trai muốn chết. Dáng người cao như vậy, thân hình lại gợi cảm chậc thật là báu vật cực phẩm. Phương Nhã và Cao Lực Ngôn không hiểu vì sao mà nói chuyện rất hợp nhau, gặp mặt là lại trêu đùa. Ám muội đến mức khiến ông Tống mỗi lần nhìn bác sĩ Cao là lại híp đôi già neo đảo lên đảo xuống soi xét một hồi như nhìn thấy con sói đến gần con gái mình.
Sau khi làm các thủ tục khám tổng thể hoàn tất, Phương Nhã đẩy ông Tống ra ngoài để gặp riêng Cao Lực Ngôn. Mắt ông Tông lại bắt đầu nheo nheo lại chiếu thằng vị bác sĩ đang nở nụ cười vô hại kia.
“Lực Ngôn, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Tôi rất lo lắng về sức của ba tôi. Không biết rằng các kiểm tra xét nghiệm tổng thể này có thể tìm ra được các bệnh như ung thư không?” Phương Nhã ngồi xuống nghiêm túc vào thẳng vấn đề.
“Nếu chỉ làm xét nghiệm tổng thể thì sẽ chỉ biết được sô liệu khác chung chung nhưng yên tâm tôi sẽ xem xét hồ sơ của bác thật kỹ càng. Nhưng nhìn bác vẫn khỏe mạnh như vậy cô cũng đừng lo lắng quá”
“Tôi cũng chỉ còn ba tôi là người thân. Anh cũng biết nhìn khỏe mạnh là một chuyện, bệnh tật thường nằm ẩn sâu bên trong. Nếu có gì phải khám lại hãy nhắn tin cho tôi. Được chứ?”
“Rồi rồi đại tiểu thư. Bây giờ cô về đi, có gì hôm nào đi uống với tôi”- Cao Lực Ngôn xua xua tay đuổi khách.
“Tạm biệt anh yêu, em sẽ ngày đêm mong nhớ anh nha”- Phương Nhã đưa tay hôm gió một cái rồi cười toe toét đi ra phòng khám.
“Ba.. chúng ta đi ăn lẩu cay đi”- Vòng tay ôm cánh tay của ông Tống, Phương Nhã cười hihi nịnh nọt.
“No excuse! Đi ăn lẩu cháo nhé. Rồi mấy hôm nữa đưa con đi ăn lẩu cay” Cha Tống à, cha muốn cười thì cứ cười nha. Chứ nhịn cười cố làm vẻ nghiêm nghị không hợp với khuôn mặt già nua của cha đâu a~
“Thôi cũng được ạ. Mấy hôm nữa vậy”
“Xin chào chủ tịch, xe đã chuẩn bị xong”-Phương Nhã ngước mắt lên nhìn về hướng giọng nói đó. Ồ, xem ai đây a~, nhìn thấy hắn là cô đau cúc hoa nha.
“Cảm ơn Cảnh Việt, chúng tôi chuẩn bị đi ăn bây giờ. Cậu muốn đi cùng chứ?” Ông Tống đưa mắt nhìn về phía con gái.
“Ba, đừng làm khó Trịnh thư ký như vậy. Con sẽ làm người ta ăn mất ngon đấy ba. Mà ba không nghĩ cho con với chứ. Sao con nuốt trôi khi ngồi trước mặt người đã cho con một bài học xương máu như Trịnh thư ký đây” Cô là cô ghét thằng cha này nha. Đồ đàn bà, đồ nhỏ mọn, cái vẻ đẹp trai lạnh lùng đặt trên người mi đúng là phí pham của trời.
“Ngọc Linh…” Ông Tống hắng giọng.” Cảnh Việt đừng chấp Ngọc Linh, nó vẫn trẻ con như vậy đấy”
“Chủ tịch, là lỗi của tôi đã gây ác cảm cho tiểu thư. Vậy để tôi mời ngài và tiểu thư dùng bữa ăn này để chuộc lỗi” Trịnh Cảnh Vệ hơi cúi đầu rồi ôn tồn nói.
“Vậy cũng được đó.. hahaa”- Ông Tống cười vui vẻ nói. Giảng hòa đi nha, giảng hòa mới có thể tháo gỡ hiểu lầm. Còn Phương Nhã thì sao… Cô nhìn đắm đuối về phía cha già, cắn môi nhưng ông nào có để ý chứ. Ba ơi là ba, thằng này nó sẽ cho 10 thằng hấp diêm con đó. Sao ba lại cứ đẩy con cho nó chứ.
“Là ta có lỗi với mẹ con, nuông chiều con quá nhiều nên giờ đây con lại trở thành cái gì thế này là Ngọc Linh. Sao con có thể vô liêm sỉ như thế chứ? Con thật làm mất mặt ta và mẹ con. Thật thất vọng”
Người cha già của cô ta đã nói thế trước khi đóng cửa nhà lại trước mặt Tông Ngọc Linh. Nhưng tức giận thì là vậy, ông vẫn không khóa thẻ tài khoản của cô ta mà chỉ không bằng mặt thôi. Tỏ ra cứng rắn trước mọi người.
Lại nói đến Trịnh tổng nam chính thần thánh, hắn ta là một kẻ xấu nha. Sau khi bố của Tống Ngọc Linh bị bệnh mất. Hắn ta đã thu mua công ty của gia đình cô và không chỉ có thể, hắn còn lợi dụng việc Tống Ngọc Linh luôn mê mẩn vẻ bề ngoài của mình để đã gài bẫy cô, cho cô ta vào tròng rồi gọi 10 thằng đàn ông cưỡng hiếp tập thể rồi chụp ảnh lại đe dọa sẽ tung lên mạng. Lý do làm vậy một phần là hắn muốn Tống Ngọc Linh đến đường cùng để giao số cổ phiếu còn lại trong tay cô ta và phần còn lại là vì trả thù cho nữ chính.
Phương Nhã càng nghĩ càng đau bụng nha. Sao xuyền không không vào nữ chính mà lại vào nữ phụ trong truyện sắc, suốt ngày bị coi là lòng dạ độc ác… dù đúng là cũng độc ác thật. Nhưng cô ta rất thảm nha, tính cách không hề an phận, gieo thù chuốc oán khắp nơi với nữ chính và nam chính nha. Nghĩ sau này sẽ bị coi là đồ chơi tình dục công cộng là cô đã thấy nổi da gà rồi. Quá đen, quá đen.
“Thật là muốn chửi thề quá… aa~~~” Phương Nhã gục mặt vào vô lăng. Trong bụng cứ quặn lại nhói nhói đau. Cơn đau vẫn không hề dứt từ khi cô bắt đầu suy nghĩ về việc xuyên không khốn khiếp này. Không lẽ nào… cô nàng này có tiền sử bệnh đau dạ dày không. Xoa xoa một hồi mà vẫn không hề đỡ mà càng ngày càng đau hơn. Phương Nhã run run tay cố mò mẫm chiếc điện thoại. Không lẽ gọi cấp cứu bây giờ. Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống gương mặt, cô vô thức bấm vào một số điện thoại ngay đầu danh bạ.
“Alo, Linh nhi hả con?”- Một giọng đàn ông trầm nhẹ nhàng vang lên đầu dây bên kia. Phương Nhã rên rỉ mở mắt nhìn vào màn hình sang choang hiện tên người được gọi là “A Papa”
“Alo, Linh nhi… con có đó không?” – giọng nói đó lại vang lên một lần nữa. Phương Nhã cố nhịn cơn đau lại, cô gắng cầm điện thoại.
“Ba … con đau bụng quá”- Vừa nói câu đó ra khỏi miệng thì giọng cô cũng lạc đi, mắt hơi lắng nước không biết có phải do đau quá hay không.
Từ ngay ba mẹ mất, cô đã không còn kể khổ với ai nữa, khi ốm đau chỉ có thể tự mình gắng gượng. Cô thực sự rất nhớ ba mẹ cô nhưng lúc như thế này và khi nghe thấy giọng nói đầy quan tâm này. Thực hoài niệm lúc bacô còn sống Có lần Phương Nhã bị sốt ông đều ngồi bên cạnh cô đặt bàn tay đầy vết chai lên trán cô “ Thật nóng quá, conđúng là không biết chăm sóc bản thân chút nào…”, cảm giác hơi ấm từ bàn tay đó truyền đến thật khiến cô yên tâm.
“Ba ơi..” Phương Nhã rên rỉ trong vô thức. Bỗng có cảm giác gợn gợn ở cổ họng, cô theo quán tính muốn nôn ra và sau đó Phương Nhã không còn thấy được gì nữa, cô muốn nhắm mắt lại.
***
“Bệnh nhân bị chảy máu dạ dày do dùng uống quá nhiều rượu lại không ăn uống điều độ. Hơn nữa theo chúng tôi cơ thể của cô ấy đang có dấu hiệu thừa chất corticoid. Dù chất này rất hiệu quả trong các dịch vụ làm đẹp nhưng dùng quá liều cũng có thể là một trong những nguyên nhân gây nên chảy máu dạ dày…”
Ai đang nói vậy nhỉ? Phương Nhã hơi nhíu mày, muốn mở mắt ra mà mí mắt cứ nặng trĩu. Bỗng cô cảm thấy có một bàn tay rất ấm vuốt nhẹ từ trán xuống tóc cô. Thật ấm… giống như đôi tay của ba cô vậy.
“Ba…” Phương Nhã rên nhỏ. Bàn tay đó chợt hơi dừng lại nhưng rồi lại tiếp tục vuốt tóc cô thật nhẹ. Phương Nhã hơi cựa người, trước lúc lại chìm vào giống ngủ hình như có ai đang an ủi cô vậy.
“Linh nhi ngoan, con ngủ đi, ba ở đây rồi”
Đến lúc Phương Nhã tỉnh dậy thì đã là chiều tối ngày hôm sau. Trong phòng chỉ có một ánh đèn nhẹ nhẹ. Mùi sát trùng nồng thế này, chắc hẳn là cô đang trong bệnh viện rồi. Nhưng là ai đưa cô tới đây nhỉ? Phương Nhã chớp chớp mắt mấy cái rồi đưa mắt sang xung quanh. Ở chiếc ghế sopha gần giường bệnh, một người đàn ông tầm trên 50 tuổi đang khoanh tay nhắm mắt hơi gật đầu ngủ. Mai tóc của ông cũng đã chuyển sang bạc gần hết, khuôn mặt đã hơi có nếp nhăn ở khóe mắt, môi ông hơi mím lại, dù đang ngủ gật nhưng cô vẫn thấy được khí chất nghiêm nghị từ người đàn ông này. Nếu như ba cô còn sống thì ông cũng chuẩn bị bước vào tuổi 55 rồi.
Phương Nhã cứ nằm im và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đấy. Dù không nhớ cô được đưa vào bệnh viện như thế nào nhưng nếu cô đoán không nhầm thì đây là ba của Tống Ngọc Linh. Khẽ thở dài, Tống Ngọc Linh đúng là một đứa con bất hiếu. Trong nguyên tác, tác giả có nói qua dù ba cô ta cưng chiều cô ta là vậy nhưng Tống Ngọc Linh luôn cho rằng tất cả điều ông làm không thể nào chuộc lại lỗi lầm ông đã làm ra trong quá khứ. Tác giả không nói rõ lỗi lầm đó là gì nhưng cô chỉ biết nữ chính là em gái cùng cha khác mẹ của Tông Ngọc Linh nha. Phương Nhã đoán rằng chắc lại phản bội tình yêu gì đó.Nhưng chốt lại thì mẹ Tống Ngọc Linh đã mất sớm, còn mẹ con của nữ chính thì lại sống chung một nhà với cô. Dù là không hề có địa vị chút nào vì ba của Tống Ngọc Linh không muốn tái hôn, họ chỉ sống ở đó, vậy thôi. Thực là lằng nhằng.
Khi cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì người đàn ông kia đã tỉnh lại. Ngạc nhiên khi thấy con gái mình cứ nhìn chằm chằm mà không nói lời nào.
“Linh nhi, con đã cảm thấy đỡ hơn chưa?” Ông đứng dậy ngồi đi đến chiếc ghê cạnh giường rồi ngồi xuống.
Phương Nhã nuốt nhẹ nước bọt. Cô hơi hổ thẹn với ánh mắt chan chưa yêu thương và đầy lo lắng kia nha. Trời ạ, cô đang độc chiếm thân xác con gái cưng của người ta đấy.
Thấy hỏi mà cô con gái vẫn không trả lời, ông Tống hơi trầm sắc mặt, nghĩ rằng cô vẫn tức giận vì bị đuổi ra khỏi nhà. Nghĩ vậy ông chỉ thở dài rồi định đứng lên ra khỏi phòng bệnh. Thấy vậy Phương Nhã cũng hơi hoảng, nghĩ như vậy không hay lắm.
“Ba…” Cố gượng gạo nói một tiếng. Thực khó quá nha, một người vừa mới gặp mà bắt cô gọi là ba. Như thế này là cô cố gắng lắm lắm lắm rồi đó.
Ông Tống nghe cô gọi thì giật mình đứng sựng lại. Từ khi cô biết nguyên nhân cái chết của mẹ mình, chưa thấy một lần cô gọi ông một tiếng ba đầy tình cảm như vừa rồi.
Thấy mãi ông không quay người lại, Phương Nhã bắt đầu hơi sợ. Có phải là chưa đủ yêu thương không? Trời ạ cô không có máu làm diễn viên đâu.
“Ba..” Phương Nhã gọi thêm một lần nữa. Mồ hôi sau lưng cô đang chảy ròng ròng rồi nha. Sao cha con mà không khí trong phòng gượng gạo thế này. Cô thật không biết phải làm sao mới đúng.
Ông Tống hơi rũ mí mắt xuống, thờ dài nhẹ rồi quay người trở lại ghê ngồi. Lúc này ông nhìn thẳng vào Phương Nhã làm cô hơi chột dạ.
“Linh nhi à, sao con không thể làm ta bớt lo được chứ. Là do ta quá nuông chiều con nên đã sai rồi không? Con là báu vật của ta và mẹ con, ta biết làm sao nếu con có chuyện gì, ta biết nhìn mặt mẹ con như thế nào sau này nếu con không được sống tử tế đây hả?”
Dù nghe như là trách móc nhưng sao Phương Nhã thấy không phải ông đang trách cô mà chỉ là nhìn vào cô để trách bản thân mình. Khuôn mặt hơi co lại hiện rõ nếp nhăn trên mắt và trán, đượm một nỗi buồn khó giải thoát. Trong nguyên tác, trước khi chết ông mong muốn gặp Tống Ngọc Linh một lần nhưng cuối cùng không được toại nguyện vì lúc đó con gái cưng của ông ta còn đang bận đong đưa nam chính nào đó. Bỗng Phương Nhã cảm thấy cay cay mũi, mắt đọng nước, người cha này đúng là quá nuông chiều con gái mình còn cô ta thì lại quá là ích kỷ không suy nghĩ cho người cha của mình.
“Lúc chạy đến chỗ con, miệng và tay dính đầy máu, gọi mãi con không thưa. Con có biết ta lo lắng đến như thế nào không hả? Linh nhi à, ta phải làm gì cho con bây giờ?”
“Ba, thực xin lỗi. Từ giờ con sẽ không để cho ba phải lo lắng. Con hứa đấy” Phương Nhã nhẹ nhàng nói. Nghe thì thật giả tạo đi, nhưng cô cũng đã cướp thân xác con gái của ông ý thì cũng nên làm tròn bổn phận concái đi. Người đàn ông này đáng được con gái cưng hiếu thuận chứ không phải như Tống Ngọc Linh.
Ông Tống ngạc nhiên khi nghe thấy Phương Nhã nói vậy, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhẹ trên gương mặt cô thì ông chỉ thở dài.
“Con phải giữ gìn sức khỏe rồi hãy quay trở về đi. Ở một mình ta thực sự không yên tâm. Mà cũng đừng giao du mấy đứa bạn hư hỏng nữa. Nhìn xem chúng nó làm được gì tốt đẹp cho con chứ. Mà bụng dạ đã không tốt lại còn học đòi giảm cân này nọ ăn uống thất thường. Đã thế còn uống rượu, con thấy chưa bây giờ thì chảy máu dạ dày rồi đấy. Mà bác sĩ cũng nói rồi đấy cứ uống mấy cái collagen hay thực phẩm chức năng gì gì đó đi… ”Ông bắt đầu liệt kệ tội lỗi của cô sau khi thấy con gái trở nên hiền lành và nghe lời như vậy.
Phương Nhã càng nghe càng nụ cười trên môi càng đậm. Đúng là các bậc phụ huynh, ca thán con cái như sở thích vậy. Đã lâu rồi chưa được nghe mắng mỏ nha, cô đang rất hưởng thụ đấy. Thôi được rồi số phận bi đát hay không thì cũng tính sau, chỉ biết là lại có người để cô dựa dẫm rồi này.
***
“Không phải được ra viện là lại uống rượu đâu, con vẫn phải ăn uống kiêng khem nghe chưa? Ta đã thông báo nhà trường xin nghỉ cho con nhưng cũng đừng nghỉ nhiều quá, lấy tấm bằng vẫn hơn”
Suốt 2 tuần ở trong bệnh viện, không ngày nào là ông Tống không ở bên cạnh cô cho đến khi hết giờ thăm bệnh và lúc nào hai cha con cũng tíu tít nói chuyện trên trời dưới biển. Phương Nhã cũng chỉ nghĩ là trước đó cha con họ vẫn vậy nên nói chuyện càng hăng mà không hề biết ông Tống và Tống Ngọc Linh đã rất nhiều năm rồi không nói chuyện với nhau được quá 10 câu. Chỉ khi nào hết tiền tiêu thì Tống Ngọc Linh mới dày mặt đi xin cha mình.
Sự thay đổi này cũng làm cho ông Tống rất ngạc nhiên. Nhưng thay đổi thì đã sao chứ, đây không phải là điều ông luôn mong muốn sao. Ông mong Tông Ngọc Linh mở lòng hơn với ông để ông có thể hiểu được những điều cô thích.
Phương Nhã vừa thu dọn vừa nghe ông dặn dò, miệng không lúc nào không nở nụ cười nhẹ. Người cha bây giờ của cô còn nói nhiều hơn gấp 10 lần cha cô trước đây. Dù luôn dùng nhẹ nhàng nhưng cảm giác như ông đang nói bù vào phần trước đây không thể nói vậy.
Bỗng chợt nhớ ra một điều, Phương Nhã quay sang phía ông, hơi nghiêm mặt lại và nói
“Ba, hôm nay ba hủy hết lịch hẹn để đón con rồi đúng không ba?”
“Ừ, ta giao hết cho Cảnh Việt làm rồi… nói đến thằng nhóc đấy, con cũng thật là… Đúng là ta đang rất ưng nó nhắm cho con vậy mà con xem con đã làm gì chứ” Nói đến là ông lại hơi chạnh lòng. Thằng rể ông đào tạo cuối cùng lại thành công toi.
“Baaa… Anh ta đã 30 rồi không thể gọi là thằng nhóc được. Hơn nữa đúng là con có sai nhưng ba không thể tin tưởng người ngoài như vậy chứ. Anh ta đã làm gì con nào, chấp nhặt với một cô gái yêu đuối như con, giờ trò hèn hạ để cho mọi người chê cười con. Vuốt mặt mà không nể mũi, con mới còn them anh ta. Loại người mưu mô như vậy ba cũng đừng nên tin tưởng quá mà. Đàn ông kiểu gì mà như đàn bà, chỉ vì tí thuốc kích dục mà cho cả quan khách nhìn cảnh con cởi đồ. Thật nhỏ nhen.”- Phương Nhã cau mày không vui nói.
Từ ngày hai cha con bắt đầu nói chuyện lại, ông Tống càng ngày càng thấy cô con gái mình luôn cưng chiều đã khôn lớn rồi, rất hiểu biết và mồm mép cũng sắc sảo nữa. Nó đã trải qua những chuyện gì mà sao lại có thể thấu triệt mọi thứ chỉ trong mấy tháng bị đuổi ra khỏi nhà như vậy. Dù điều Phương Nhã nói cũng không hề sai, Cảnh Việt người này đủ mưu mô đủ dũng khí và tàn nhẫn để làm việc lớn trên thương trường. Ông biết tính con gái mình, cái cơ ngơi này sao cô có thể đảm nhận chứ nên mới chọn Cảnh Việt làm người duytrì tiếp tâm huyết cả đời của mình. Chỉ là ông sợ rằng thằng nhóc đó vuốt mặt mà không nể mũi như thế này đây. Không dồn nó làm con rể thì sao có thể yên tâm nó đối tốt với Tống Ngọc Linh bây giờ.
Phương Nhã thầm bĩu môi, ba à dù ba có muốnhay không anh ta cũng sẽ thành con rể của ba nha. Nhưng là đứa con gái khác của người mà thôi.
“Thôi không nói chuyện này nữa, ba đã nói là hôm nay ba được nghỉ rồi nhé. Ba theo con di khám sức khỏe toàn diện. Luôn và ngay bây giờ. No excuse!”
Theo những gì cô nhớ thì việc ông Tống mất do ung thư là tầm chap 6 chap 7 trên tổng số 10 chương chuyện. Mà việc Tống Ngọc Linh bị làm trò cười thì lại ngay chap 1, cách nhau đến một hai năm. Vì chỉ là yếu tố phụ để nhấn mạnh việc Tống Ngọc Linh đã ác độc lại còn bất hiếu như thế nào nên cô cũng không rõ đến thời điểm này ông Tống đã bị bệnh hay chưa. Nhưng dù sao đi nữa, nếu đã biết trước thì phải ngăn chặn mọi việc có thể xảy ra.
“Hả? Tại sao chứ? Ta rất khỏe mạnh, con cũng biết là ta tập thể dục thường xuyên mà”
“No excuse! Con nói rồi. Con cũng sẽ kiểm tra tổng thể luôn. Từ bây giờ cứ 6 tháng con sẽ đi cùng ba kiểm tra một lần. Nhanh nào hôm nay con muốn ăn lẩu thái”
“Không được ăn cay” Ông Tông nghiêm mặt.
“Chút chút…” Phương Nhà giờ hay ngón tay lên híp híp mắt lại.
“Không được. No excuse!”
“Baaaaa….”
***
Bác sĩ phụ trách khám bệnh cho Phương Nhã tên là Cao Lực Ngôn. Trời ạ, sao nơi đâu cũng toàn soái ca thế này. Vị bác sĩ lúc nào cũng tươi cười mà còn hay trêu cô cười nữa chứ. Thật là siêu đáng yêu nha, đẹp trai muốn chết. Dáng người cao như vậy, thân hình lại gợi cảm chậc thật là báu vật cực phẩm. Phương Nhã và Cao Lực Ngôn không hiểu vì sao mà nói chuyện rất hợp nhau, gặp mặt là lại trêu đùa. Ám muội đến mức khiến ông Tống mỗi lần nhìn bác sĩ Cao là lại híp đôi già neo đảo lên đảo xuống soi xét một hồi như nhìn thấy con sói đến gần con gái mình.
Sau khi làm các thủ tục khám tổng thể hoàn tất, Phương Nhã đẩy ông Tống ra ngoài để gặp riêng Cao Lực Ngôn. Mắt ông Tông lại bắt đầu nheo nheo lại chiếu thằng vị bác sĩ đang nở nụ cười vô hại kia.
“Lực Ngôn, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Tôi rất lo lắng về sức của ba tôi. Không biết rằng các kiểm tra xét nghiệm tổng thể này có thể tìm ra được các bệnh như ung thư không?” Phương Nhã ngồi xuống nghiêm túc vào thẳng vấn đề.
“Nếu chỉ làm xét nghiệm tổng thể thì sẽ chỉ biết được sô liệu khác chung chung nhưng yên tâm tôi sẽ xem xét hồ sơ của bác thật kỹ càng. Nhưng nhìn bác vẫn khỏe mạnh như vậy cô cũng đừng lo lắng quá”
“Tôi cũng chỉ còn ba tôi là người thân. Anh cũng biết nhìn khỏe mạnh là một chuyện, bệnh tật thường nằm ẩn sâu bên trong. Nếu có gì phải khám lại hãy nhắn tin cho tôi. Được chứ?”
“Rồi rồi đại tiểu thư. Bây giờ cô về đi, có gì hôm nào đi uống với tôi”- Cao Lực Ngôn xua xua tay đuổi khách.
“Tạm biệt anh yêu, em sẽ ngày đêm mong nhớ anh nha”- Phương Nhã đưa tay hôm gió một cái rồi cười toe toét đi ra phòng khám.
“Ba.. chúng ta đi ăn lẩu cay đi”- Vòng tay ôm cánh tay của ông Tống, Phương Nhã cười hihi nịnh nọt.
“No excuse! Đi ăn lẩu cháo nhé. Rồi mấy hôm nữa đưa con đi ăn lẩu cay” Cha Tống à, cha muốn cười thì cứ cười nha. Chứ nhịn cười cố làm vẻ nghiêm nghị không hợp với khuôn mặt già nua của cha đâu a~
“Thôi cũng được ạ. Mấy hôm nữa vậy”
“Xin chào chủ tịch, xe đã chuẩn bị xong”-Phương Nhã ngước mắt lên nhìn về hướng giọng nói đó. Ồ, xem ai đây a~, nhìn thấy hắn là cô đau cúc hoa nha.
“Cảm ơn Cảnh Việt, chúng tôi chuẩn bị đi ăn bây giờ. Cậu muốn đi cùng chứ?” Ông Tống đưa mắt nhìn về phía con gái.
“Ba, đừng làm khó Trịnh thư ký như vậy. Con sẽ làm người ta ăn mất ngon đấy ba. Mà ba không nghĩ cho con với chứ. Sao con nuốt trôi khi ngồi trước mặt người đã cho con một bài học xương máu như Trịnh thư ký đây” Cô là cô ghét thằng cha này nha. Đồ đàn bà, đồ nhỏ mọn, cái vẻ đẹp trai lạnh lùng đặt trên người mi đúng là phí pham của trời.
“Ngọc Linh…” Ông Tống hắng giọng.” Cảnh Việt đừng chấp Ngọc Linh, nó vẫn trẻ con như vậy đấy”
“Chủ tịch, là lỗi của tôi đã gây ác cảm cho tiểu thư. Vậy để tôi mời ngài và tiểu thư dùng bữa ăn này để chuộc lỗi” Trịnh Cảnh Vệ hơi cúi đầu rồi ôn tồn nói.
“Vậy cũng được đó.. hahaa”- Ông Tống cười vui vẻ nói. Giảng hòa đi nha, giảng hòa mới có thể tháo gỡ hiểu lầm. Còn Phương Nhã thì sao… Cô nhìn đắm đuối về phía cha già, cắn môi nhưng ông nào có để ý chứ. Ba ơi là ba, thằng này nó sẽ cho 10 thằng hấp diêm con đó. Sao ba lại cứ đẩy con cho nó chứ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook