Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Chốn Vườn Trường
-
Chương 4: Hoàn
9.
Từ đó về sau, tôi và Tần Trác giống như trở thành người dưng. Hiện tại anh ấy đều đi đón Tống Đình vào sáng sớm, đến tối cũng chờ tại cổng trường để đưa cô ấy về nhà.
Xem ra mọi người nói đúng, hai người họ đã ở bên nhau rồi. Tất cả đều theo hướng đi nên có để phát triển.
Không phải Tần Trác chưa từng đến tìm tôi, chỉ là lần nào tôi cũng trốn tránh anh ấy.
Khi lên lớp tôi xin giáo viên nghỉ học để đến phòng y tế, tôi không muốn đối mặt với Tần Trác. Tan học thì nhanh chóng chuồn đi, lược bớt thời gian gặp mặt Tần Trác.
Tần Trác từng thử chặn đường tôi ở cổng trường, lần nào tôi cũng từ xa trông thấy và đi đường vòng hoặc trèo tường ra ngoài.
Có lẽ là biểu hiện của tôi quá rõ ràng, Tần Trác cũng đã ý thức được là tôi đang trốn tránh anh ấy.
Cuối cùng đến một ngày, anh ấy chặn tôi trước cửa nhà. Trước kia vì trốn anh ấy, đến cả nhà tôi cũng không về, trực tiếp chạy đến khách sạn ở. Lần này muốn nửa đêm lén lút trở về để lấy chút đồ.
Ban đầu là Tần Trác không để ý đến tôi, hiện tại lại là tôi cố gắng hết sức tránh mặt anh ấy. Tôi cảm thấy rất ấm ức, nhưng mà có thể làm thế nào, người rung động trước là người thua cuộc.
Nhìn Tần Trác đang ngồi xổm trước cửa nhà tôi, não tôi ngay lập tức trống rỗng, đến lúc phản ứng lại thì vội vã xuống lầu.
Nghe thấy động tĩnh trên lầu, Tần Trác phát hiện ra tôi rồi liền vội vàng đuổi theo.
Tôi chạy vô cùng nhanh, nhưng trong tim thì lại rất khó chịu, dần dần cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Sau đó tôi lại từ từ dừng lại trước bụi cây ở tiểu khu, ngồi sụp xuống mà khóc lớn.
Thấy tôi dừng lại, Tần Trác càng gia tăng tốc độ, bước nhanh hơn đến trước mặt tôi.
Anh ấy gấp gáp ngồi xuống vị trí đối diện với tôi, muốn thử để cái đầu đang gục trong cánh tay của tôi ngẩng lên.
Phát hiện là không thể, anh ấy nhẹ nhàng sờ đầu tôi. “Vạn Ngữ, đừng khóc.”
Tôi càng khóc lớn hơn. “Tần Trác, dựa vào gì chứ? Dựa vào gì mà cậu nói đừng khóc thì tôi sẽ dừng khóc, tại sao tôi luôn phải nghe lời cậu!” Tôi bắt đầu nói năng lộn xộn.
“Được được được, không nghe lời tôi không nghe lời tôi, không muốn thế nào cũng được.” Tần Trác tiếp tục nhẹ nhàng dỗ dành tôi.
“Dựa vào gì mà cậu nói dừng lại thì dừng lại, là cậu ngày ngày kéo tôi đi học thêm, là cậu ngày ngày muốn đưa tôi đến trường đưa tôi về nhà, là cậu ngày ngày đi bên cạnh tôi, nhưng tại sao cậu lại nhẫn tâm như vậy, nói bỏ thì liền bỏ rơi tôi!”
Tôi không đến nỗi không còn là bản thân mình, ngồi ở một bên không ngừng nức nở.
“Là tôi không tốt, đều là lỗi của tôi, Ngữ Ngữ, đừng khóc nữa.” Tần Trác lấy khăn giấy ra, nâng đầu tôi lên, cẩn thận lau đi nước mắt của tôi.
“Là lỗi của tôi, cậu không thích tôi thì đừng tới tiếp xúc với tôi!”
“Bây giờ tôi thế này, có phải cậu đang cười nhạo tôi không!”
Tôi vừa mắng vừa đánh anh ấy.
“Tôi không có cười nhạo cậu, từ trước đến nay đều không có.” Anh ấy bắt lấy bàn tay đang khua lung tung của tôi, cẩn thận đỡ tôi dậy, nhẹ nhàng nói: “Ngữ Ngữ, chúng ta về nhà, được không?”
Tôi hất tay anh ấy ra, “Không cần, tôi không cùng cậu về đâu, cậu là đồ lừa đảo!” Nói dứt lời, nước mắt lại không khống chế được mà tuôn rơi.
Tần Trác nhìn tôi khóc đến sắp không xong thì luống cuống không biết làm sao. Anh ấy kéo lấy tôi, để đầu tôi tựa lên vai anh ấy, một tay ôm chặt tôi, một tay thì chạm lên đầu tôi.
“Là tôi sai, tôi không nên làm như vậy, từ giờ tôi sẽ không bỏ lại cậu nữa.” Anh ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi.
“Cậu không thích tôi thì đừng làm chuyện như vậy, đừng có gần gũi với cuộc sống của tôi như thế, cậu nói đến thì đến nói đi thì đi, tôi ghét cậu!”
“Cậu đã có bạn gái rồi mà còn đối xử với tôi như vậy, đồ trai tồi!” Nói đến đây, tôi đẩy mạnh anh ấy ra.
“Bạn gái? Bạn gái gì?” Tần Trác bị tôi đẩy đến nỗi lảo đảo lùi lại phía sau, sau đó lại tiến lên phía trước, khom khom cúi người, nâng hai má tôi lên mà nghi hoặc hỏi.
Hiện tại tôi đã bình tĩnh lại, cảm thấy hành vi của mình tối nay có hơi mất mặt, liền nghiêng mặt sang không muốn đối diện với anh ấy.
Anh ấy nhẹ nhàng ôm mặt tôi lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. “Tống Đình không phải bạn gái tôi, nó là em gái cùng mẹ khác cha của tôi.”
10.
Đến tận lúc ngồi vào trong nhà của Tần Trác, tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Em gái? Tống Đình sao có thể là em gái của Tần Trác?
Không thể nào, tôi rõ ràng nhớ rằng cuốn sách tôi xuyên đến không phải như thế này.
Có chỗ nào đó không đúng.
Tôi ngồi trên ghế sofa, mờ mịt ôm lấy hai chân mình. Tần Trác đưa cho tôi ly nước, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Thấy tôi không có động tĩnh gì, anh ấy đưa cốc nước đến bên miệng tôi.
Tôi hơi cúi đầu xuống, nắm lấy bàn tay cầm cốc của anh ấy rồi chầm chậm uống từng ngụm từng ngụm.
“Tần Trác, sao Tống Đình lại là em gái của cậu?” Tôi vẫn có chút không dám tin, quay đầu nhìn anh ấy.
“Hoàn toàn chính xác, Ngữ Ngữ, Tống Đình là con gái do mẹ tôi sinh ra sau khi lấy chồng mới. Bọn họ vẫn luôn sống tại thành phố B, lần này không biết vì sao em gái lại xin mẹ chuyển tới đây.”
“Em ấy chuyển đến rồi thì tôi cũng mới biết.”
Tần Trác nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau lau nước còn vương bên miệng tôi, sau đó đặt chiếc cốc lên bàn trà. “Mẹ bảo tôi đưa đón em gái đi học, sợ rằng nó mới tới trường mới chưa thích ứng.”
Tần Trác xoay người, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt tôi. “Thế nên thời gian này tôi vẫn luôn đưa đón nó, tôi vốn muốn giải thích với cậu. Ban đầu không biết mở lời làm sao, sau này muốn nói thì cậu luôn trốn tránh tôi.”
“Người tôi thích từ trước đến nay là cậu, vẫn luôn chỉ là cậu, Vạn Ngữ.” Tần TRác nói xong liền đứng dậy, đi về phòng, một lúc sau mang theo một cuốn album ảnh ra ngoài.
Anh ấy lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa album ảnh cho tôi. Tôi có chút nghi hoặc, nhận lấy album rồi từ từ mở ra.
?
“Chuyện gì thế này? Sao toàn là ảnh chụp chung giữa cậu và tôi?” Tôi nhanh chóng lật hết trang này đến trang khác, phát hiện đầy ắp những tấm ảnh chụp chung giữa tôi và Tần Trác, mà gần như tôi chưa từng thấy qua.”
Tôi hoàn toàn không có ấn tượng, chúng tôi trong tấm ảnh vẫn còn rất trẻ, có vài tấm còn mặc đồng phục của trường Tây Bắc thành phố B.
Bây giờ tôi càng nghi ngờ hơn, tôi đã đi đến thành phố B sao?
Tần Trác nhận ra sự kinh ngạc của tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. “Vốn dĩ không định nói cho cậu sớm như vậy, nhưng nếu không mau nói, có thể sẽ mất đi cậu mất.”
Tay anh ấy nhẹ nhàng m ơn trớn ngón tay tôi. “Ngữ Ngữ, trước kia chúng ta đã ở bên nhau rồi. Sau đó không biết vì sao em chuyển trường, anh đã tìm em rất lâu mới phát hiện em đã đến thành phố A.”
“Thế là anh cũng chuyển tới, nhưng lại phát hiện em đã quên mất anh rồi.” Mí mắt anh ấy hạ xuống. “Em hoàn toàn không nhớ gì nữa rồi.”
“Anh nghe ngóng mới biết em bị tai nạn giao thông, vô cùng nghiêm trọng. Em nằm ở viện một tháng, tỉnh lại rồi thì không còn nhớ gì nữa.”
“Anh xin lỗi, anh đã không ở bên em lúc em cần anh nhất.” Anh ấy nắm chặt lấy tay tôi. “Nhưng anh nghĩ cũng không sao cả, cho dù em quên đi anh thì cũng không sao, chỉ cần em ở lại bên anh là được rồi.”
“Thế là anh tiếp cận em một lần nữa, ở bên cạnh em. Sau khi mất trí nhớ, tính cách em có chút không giống trước nữa, anh mới biết dáng vẻ ngoan ngoãn khi ở bên anh của em là giả vờ.” Anh nhẹ nhàng bật cười một tiếng. “Nhưng mà bất kể em trở thành như thế nào, anh vẫn biết trong hàng ngàn hàng vạn người, anh mãi mãi chỉ thích một mình em.”
Anh ấy nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Não của tôi một mảnh hỗn loạn, đột nhiên cảm nhận được một cơn đau đầu, sau đó một lúc thì mất đi ý thức.
“Ngữ Ngữ! Ngữ Ngữ! Em sao vậy?” Trước khi hôn mê, dường như tôi đã nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Tần Trác.
11.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, đầu còn có chút đau. Tôi muốn ngồi dậy thì mới phát hiện có một người đang nằm gục đầu bên giường.
Là Tần Trác.
Anh ấy nắm bàn tay tôi. Dường như cảm nhận được động tĩnh từ tôi, anh ấy đột nhiên mở mắt dậy, lại phát hiện ra tôi đang mỉm cười nhìn anh ấy. “Đã lâu không gặp, Tần Trác.”
Tôi đã nhớ lại rồi, nhớ lại toàn bộ.
Từ trước đến giờ không hề có xuyên sách gì cả, từ đầu đến cuối đều chỉ là những mảnh ký ức không trọn vẹn của tôi.
Năm học cấp ba ấy, tôi học tại thành phố B, quen học sinh Tần Trác lớp bên cạnh. Hôm đó trời nhá nhem tối, trên đường tôi về nhà đột nhiên có vài học sinh xông ra, bắt tôi vào trong một con hẻm.
Tôi còn chưa phản ứng lại thì đã nghe thấy có người nói: “Đàn chị, chính là nó, nó là em gái của Tần Trác
“Hay lắm đó Tống Đình, mày dám quyến rũ bạn trai tao!”
“Chị em đâu, đánh nó!” Nói dứt lời, một đám người xông đến.
Khi tôi đang chuẩn bị ra tay, một người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của tôi. Vài cú nhẹ nhàng, anh ấy đã đẩy lui đám người kia.
“Đừng kiếm chuyện, nếu không tôi sẽ không khách khí nữa.” Một âm thanh lạnh lẽo truyền tới.
Mấy nữ sinh kia thấy người nói là Tần Trác, biết rằng anh ấy không dễ chọc, ban đầu cũng là nhân lúc anh ấy không ở đây mới lặng lẽ chặn em gái anh ấy lại để tính toán, không ngờ rằng Tần Trác lại đột nhiên xuất hiện.
“Chúng ta đi! Tần Trác, quản em của anh cho tốt! Nói xong, đám người liền vội vã rút lui.
Thấy bọn họ đi rồi, Tần Trác cũng quay người định đi. Đúng lúc này trong góc lại có cô gái õng ẹo chạy ra. “Anh à, anh không sao chứ, xin lỗi.” Cô gái sắp khóc luôn rồi.
Thấy hai anh em học chuẩn bị rời đi, tôi vội vàng chặn họ lại, tức giận nói: “Này, từ nhiên tôi bị kéo vào chuyện này, có phải hai người nên cho tôi lời giải thích không?”
“A!” Cô gái kia cứ như là bây giờ mới nhìn thấy tôi, rụt rè nói: “Em xin lỗi chị, chuyện này… Hình như là bọn họ đến tìm em gây chuyện, nhưng mà em xin thề, em tuyệt đối không hề quyến rũ bạn trai cô ấy, là bạn trai cô ấy cứ đeo bám em, em đã cự tuyệt mấy lần cũng không có tác dụng…”
Nói xong, cô ấy bắt đầu khóc thút thít. Tôi thấy vậy cũng không nỡ tức giận nữa, chỉ có thể mất kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. “Thôi đi thôi đi, dù sao tôi cũng không bị tổn thất gì, em đừng khóc nữa.”
Tôi nhìn người Tần Trác, người anh trai này chẳng có phản ứng gì đối với cô em gái đang khóc của mình cả. Thế là tôi chỉ có thể kéo cặp sách của Tống Đình, nói: “Đi, tôi mời em đi ăn kem, đừng khóc nữa.”
….
Cứ như vậy, tôi và Tần Trác đã dần dần thân quen hơn, sau đó tôi cũng biết Tần Trác và Tống Đình là anh em cùng mẹ khác cha.
Tần Trác không những học tốt mà còn giỏi võ, thế là tôi cũng vui lòng có thêm một người cùng học tập. Thế rồi không biết từ bao giờ mà tôi đã rung động với anh ấy, cứ như vậy, chúng tôi dần dần ở bên nhau. Thẳng đến khi tôi gặp tai nạn xe trong kỳ nghỉ, đợi đến khi tỉnh lại thì tôi đã phát hiện mình đang ở thành phố A rồi.
Ký ức hỗn loạn và sai lệch khiến cho tôi hiểu lầm rằng mình đã xuyên sách, còn xuyên thành nữ phụ đầu gấu ham mê sắc đẹp, không chuyện xấu nào là không làm nữa chứ.
…..
May mắn thay tất cả vẫn còn kịp.
May mắn Tần Trác vẫn còn ở bên cạnh tôi.
“Trong hàng ngàn hàng vạn người, bất kể bao nhiêu lần, em đều sẽ chỉ yêu anh, Tần Trác.”
Tôi nhìn anh ấy, nở nụ cười hạnh phúc.
Từ đó về sau, tôi và Tần Trác giống như trở thành người dưng. Hiện tại anh ấy đều đi đón Tống Đình vào sáng sớm, đến tối cũng chờ tại cổng trường để đưa cô ấy về nhà.
Xem ra mọi người nói đúng, hai người họ đã ở bên nhau rồi. Tất cả đều theo hướng đi nên có để phát triển.
Không phải Tần Trác chưa từng đến tìm tôi, chỉ là lần nào tôi cũng trốn tránh anh ấy.
Khi lên lớp tôi xin giáo viên nghỉ học để đến phòng y tế, tôi không muốn đối mặt với Tần Trác. Tan học thì nhanh chóng chuồn đi, lược bớt thời gian gặp mặt Tần Trác.
Tần Trác từng thử chặn đường tôi ở cổng trường, lần nào tôi cũng từ xa trông thấy và đi đường vòng hoặc trèo tường ra ngoài.
Có lẽ là biểu hiện của tôi quá rõ ràng, Tần Trác cũng đã ý thức được là tôi đang trốn tránh anh ấy.
Cuối cùng đến một ngày, anh ấy chặn tôi trước cửa nhà. Trước kia vì trốn anh ấy, đến cả nhà tôi cũng không về, trực tiếp chạy đến khách sạn ở. Lần này muốn nửa đêm lén lút trở về để lấy chút đồ.
Ban đầu là Tần Trác không để ý đến tôi, hiện tại lại là tôi cố gắng hết sức tránh mặt anh ấy. Tôi cảm thấy rất ấm ức, nhưng mà có thể làm thế nào, người rung động trước là người thua cuộc.
Nhìn Tần Trác đang ngồi xổm trước cửa nhà tôi, não tôi ngay lập tức trống rỗng, đến lúc phản ứng lại thì vội vã xuống lầu.
Nghe thấy động tĩnh trên lầu, Tần Trác phát hiện ra tôi rồi liền vội vàng đuổi theo.
Tôi chạy vô cùng nhanh, nhưng trong tim thì lại rất khó chịu, dần dần cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Sau đó tôi lại từ từ dừng lại trước bụi cây ở tiểu khu, ngồi sụp xuống mà khóc lớn.
Thấy tôi dừng lại, Tần Trác càng gia tăng tốc độ, bước nhanh hơn đến trước mặt tôi.
Anh ấy gấp gáp ngồi xuống vị trí đối diện với tôi, muốn thử để cái đầu đang gục trong cánh tay của tôi ngẩng lên.
Phát hiện là không thể, anh ấy nhẹ nhàng sờ đầu tôi. “Vạn Ngữ, đừng khóc.”
Tôi càng khóc lớn hơn. “Tần Trác, dựa vào gì chứ? Dựa vào gì mà cậu nói đừng khóc thì tôi sẽ dừng khóc, tại sao tôi luôn phải nghe lời cậu!” Tôi bắt đầu nói năng lộn xộn.
“Được được được, không nghe lời tôi không nghe lời tôi, không muốn thế nào cũng được.” Tần Trác tiếp tục nhẹ nhàng dỗ dành tôi.
“Dựa vào gì mà cậu nói dừng lại thì dừng lại, là cậu ngày ngày kéo tôi đi học thêm, là cậu ngày ngày muốn đưa tôi đến trường đưa tôi về nhà, là cậu ngày ngày đi bên cạnh tôi, nhưng tại sao cậu lại nhẫn tâm như vậy, nói bỏ thì liền bỏ rơi tôi!”
Tôi không đến nỗi không còn là bản thân mình, ngồi ở một bên không ngừng nức nở.
“Là tôi không tốt, đều là lỗi của tôi, Ngữ Ngữ, đừng khóc nữa.” Tần Trác lấy khăn giấy ra, nâng đầu tôi lên, cẩn thận lau đi nước mắt của tôi.
“Là lỗi của tôi, cậu không thích tôi thì đừng tới tiếp xúc với tôi!”
“Bây giờ tôi thế này, có phải cậu đang cười nhạo tôi không!”
Tôi vừa mắng vừa đánh anh ấy.
“Tôi không có cười nhạo cậu, từ trước đến nay đều không có.” Anh ấy bắt lấy bàn tay đang khua lung tung của tôi, cẩn thận đỡ tôi dậy, nhẹ nhàng nói: “Ngữ Ngữ, chúng ta về nhà, được không?”
Tôi hất tay anh ấy ra, “Không cần, tôi không cùng cậu về đâu, cậu là đồ lừa đảo!” Nói dứt lời, nước mắt lại không khống chế được mà tuôn rơi.
Tần Trác nhìn tôi khóc đến sắp không xong thì luống cuống không biết làm sao. Anh ấy kéo lấy tôi, để đầu tôi tựa lên vai anh ấy, một tay ôm chặt tôi, một tay thì chạm lên đầu tôi.
“Là tôi sai, tôi không nên làm như vậy, từ giờ tôi sẽ không bỏ lại cậu nữa.” Anh ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi.
“Cậu không thích tôi thì đừng làm chuyện như vậy, đừng có gần gũi với cuộc sống của tôi như thế, cậu nói đến thì đến nói đi thì đi, tôi ghét cậu!”
“Cậu đã có bạn gái rồi mà còn đối xử với tôi như vậy, đồ trai tồi!” Nói đến đây, tôi đẩy mạnh anh ấy ra.
“Bạn gái? Bạn gái gì?” Tần Trác bị tôi đẩy đến nỗi lảo đảo lùi lại phía sau, sau đó lại tiến lên phía trước, khom khom cúi người, nâng hai má tôi lên mà nghi hoặc hỏi.
Hiện tại tôi đã bình tĩnh lại, cảm thấy hành vi của mình tối nay có hơi mất mặt, liền nghiêng mặt sang không muốn đối diện với anh ấy.
Anh ấy nhẹ nhàng ôm mặt tôi lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. “Tống Đình không phải bạn gái tôi, nó là em gái cùng mẹ khác cha của tôi.”
10.
Đến tận lúc ngồi vào trong nhà của Tần Trác, tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Em gái? Tống Đình sao có thể là em gái của Tần Trác?
Không thể nào, tôi rõ ràng nhớ rằng cuốn sách tôi xuyên đến không phải như thế này.
Có chỗ nào đó không đúng.
Tôi ngồi trên ghế sofa, mờ mịt ôm lấy hai chân mình. Tần Trác đưa cho tôi ly nước, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Thấy tôi không có động tĩnh gì, anh ấy đưa cốc nước đến bên miệng tôi.
Tôi hơi cúi đầu xuống, nắm lấy bàn tay cầm cốc của anh ấy rồi chầm chậm uống từng ngụm từng ngụm.
“Tần Trác, sao Tống Đình lại là em gái của cậu?” Tôi vẫn có chút không dám tin, quay đầu nhìn anh ấy.
“Hoàn toàn chính xác, Ngữ Ngữ, Tống Đình là con gái do mẹ tôi sinh ra sau khi lấy chồng mới. Bọn họ vẫn luôn sống tại thành phố B, lần này không biết vì sao em gái lại xin mẹ chuyển tới đây.”
“Em ấy chuyển đến rồi thì tôi cũng mới biết.”
Tần Trác nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau lau nước còn vương bên miệng tôi, sau đó đặt chiếc cốc lên bàn trà. “Mẹ bảo tôi đưa đón em gái đi học, sợ rằng nó mới tới trường mới chưa thích ứng.”
Tần Trác xoay người, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt tôi. “Thế nên thời gian này tôi vẫn luôn đưa đón nó, tôi vốn muốn giải thích với cậu. Ban đầu không biết mở lời làm sao, sau này muốn nói thì cậu luôn trốn tránh tôi.”
“Người tôi thích từ trước đến nay là cậu, vẫn luôn chỉ là cậu, Vạn Ngữ.” Tần TRác nói xong liền đứng dậy, đi về phòng, một lúc sau mang theo một cuốn album ảnh ra ngoài.
Anh ấy lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa album ảnh cho tôi. Tôi có chút nghi hoặc, nhận lấy album rồi từ từ mở ra.
?
“Chuyện gì thế này? Sao toàn là ảnh chụp chung giữa cậu và tôi?” Tôi nhanh chóng lật hết trang này đến trang khác, phát hiện đầy ắp những tấm ảnh chụp chung giữa tôi và Tần Trác, mà gần như tôi chưa từng thấy qua.”
Tôi hoàn toàn không có ấn tượng, chúng tôi trong tấm ảnh vẫn còn rất trẻ, có vài tấm còn mặc đồng phục của trường Tây Bắc thành phố B.
Bây giờ tôi càng nghi ngờ hơn, tôi đã đi đến thành phố B sao?
Tần Trác nhận ra sự kinh ngạc của tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. “Vốn dĩ không định nói cho cậu sớm như vậy, nhưng nếu không mau nói, có thể sẽ mất đi cậu mất.”
Tay anh ấy nhẹ nhàng m ơn trớn ngón tay tôi. “Ngữ Ngữ, trước kia chúng ta đã ở bên nhau rồi. Sau đó không biết vì sao em chuyển trường, anh đã tìm em rất lâu mới phát hiện em đã đến thành phố A.”
“Thế là anh cũng chuyển tới, nhưng lại phát hiện em đã quên mất anh rồi.” Mí mắt anh ấy hạ xuống. “Em hoàn toàn không nhớ gì nữa rồi.”
“Anh nghe ngóng mới biết em bị tai nạn giao thông, vô cùng nghiêm trọng. Em nằm ở viện một tháng, tỉnh lại rồi thì không còn nhớ gì nữa.”
“Anh xin lỗi, anh đã không ở bên em lúc em cần anh nhất.” Anh ấy nắm chặt lấy tay tôi. “Nhưng anh nghĩ cũng không sao cả, cho dù em quên đi anh thì cũng không sao, chỉ cần em ở lại bên anh là được rồi.”
“Thế là anh tiếp cận em một lần nữa, ở bên cạnh em. Sau khi mất trí nhớ, tính cách em có chút không giống trước nữa, anh mới biết dáng vẻ ngoan ngoãn khi ở bên anh của em là giả vờ.” Anh nhẹ nhàng bật cười một tiếng. “Nhưng mà bất kể em trở thành như thế nào, anh vẫn biết trong hàng ngàn hàng vạn người, anh mãi mãi chỉ thích một mình em.”
Anh ấy nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Não của tôi một mảnh hỗn loạn, đột nhiên cảm nhận được một cơn đau đầu, sau đó một lúc thì mất đi ý thức.
“Ngữ Ngữ! Ngữ Ngữ! Em sao vậy?” Trước khi hôn mê, dường như tôi đã nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Tần Trác.
11.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, đầu còn có chút đau. Tôi muốn ngồi dậy thì mới phát hiện có một người đang nằm gục đầu bên giường.
Là Tần Trác.
Anh ấy nắm bàn tay tôi. Dường như cảm nhận được động tĩnh từ tôi, anh ấy đột nhiên mở mắt dậy, lại phát hiện ra tôi đang mỉm cười nhìn anh ấy. “Đã lâu không gặp, Tần Trác.”
Tôi đã nhớ lại rồi, nhớ lại toàn bộ.
Từ trước đến giờ không hề có xuyên sách gì cả, từ đầu đến cuối đều chỉ là những mảnh ký ức không trọn vẹn của tôi.
Năm học cấp ba ấy, tôi học tại thành phố B, quen học sinh Tần Trác lớp bên cạnh. Hôm đó trời nhá nhem tối, trên đường tôi về nhà đột nhiên có vài học sinh xông ra, bắt tôi vào trong một con hẻm.
Tôi còn chưa phản ứng lại thì đã nghe thấy có người nói: “Đàn chị, chính là nó, nó là em gái của Tần Trác
“Hay lắm đó Tống Đình, mày dám quyến rũ bạn trai tao!”
“Chị em đâu, đánh nó!” Nói dứt lời, một đám người xông đến.
Khi tôi đang chuẩn bị ra tay, một người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của tôi. Vài cú nhẹ nhàng, anh ấy đã đẩy lui đám người kia.
“Đừng kiếm chuyện, nếu không tôi sẽ không khách khí nữa.” Một âm thanh lạnh lẽo truyền tới.
Mấy nữ sinh kia thấy người nói là Tần Trác, biết rằng anh ấy không dễ chọc, ban đầu cũng là nhân lúc anh ấy không ở đây mới lặng lẽ chặn em gái anh ấy lại để tính toán, không ngờ rằng Tần Trác lại đột nhiên xuất hiện.
“Chúng ta đi! Tần Trác, quản em của anh cho tốt! Nói xong, đám người liền vội vã rút lui.
Thấy bọn họ đi rồi, Tần Trác cũng quay người định đi. Đúng lúc này trong góc lại có cô gái õng ẹo chạy ra. “Anh à, anh không sao chứ, xin lỗi.” Cô gái sắp khóc luôn rồi.
Thấy hai anh em học chuẩn bị rời đi, tôi vội vàng chặn họ lại, tức giận nói: “Này, từ nhiên tôi bị kéo vào chuyện này, có phải hai người nên cho tôi lời giải thích không?”
“A!” Cô gái kia cứ như là bây giờ mới nhìn thấy tôi, rụt rè nói: “Em xin lỗi chị, chuyện này… Hình như là bọn họ đến tìm em gây chuyện, nhưng mà em xin thề, em tuyệt đối không hề quyến rũ bạn trai cô ấy, là bạn trai cô ấy cứ đeo bám em, em đã cự tuyệt mấy lần cũng không có tác dụng…”
Nói xong, cô ấy bắt đầu khóc thút thít. Tôi thấy vậy cũng không nỡ tức giận nữa, chỉ có thể mất kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. “Thôi đi thôi đi, dù sao tôi cũng không bị tổn thất gì, em đừng khóc nữa.”
Tôi nhìn người Tần Trác, người anh trai này chẳng có phản ứng gì đối với cô em gái đang khóc của mình cả. Thế là tôi chỉ có thể kéo cặp sách của Tống Đình, nói: “Đi, tôi mời em đi ăn kem, đừng khóc nữa.”
….
Cứ như vậy, tôi và Tần Trác đã dần dần thân quen hơn, sau đó tôi cũng biết Tần Trác và Tống Đình là anh em cùng mẹ khác cha.
Tần Trác không những học tốt mà còn giỏi võ, thế là tôi cũng vui lòng có thêm một người cùng học tập. Thế rồi không biết từ bao giờ mà tôi đã rung động với anh ấy, cứ như vậy, chúng tôi dần dần ở bên nhau. Thẳng đến khi tôi gặp tai nạn xe trong kỳ nghỉ, đợi đến khi tỉnh lại thì tôi đã phát hiện mình đang ở thành phố A rồi.
Ký ức hỗn loạn và sai lệch khiến cho tôi hiểu lầm rằng mình đã xuyên sách, còn xuyên thành nữ phụ đầu gấu ham mê sắc đẹp, không chuyện xấu nào là không làm nữa chứ.
…..
May mắn thay tất cả vẫn còn kịp.
May mắn Tần Trác vẫn còn ở bên cạnh tôi.
“Trong hàng ngàn hàng vạn người, bất kể bao nhiêu lần, em đều sẽ chỉ yêu anh, Tần Trác.”
Tôi nhìn anh ấy, nở nụ cười hạnh phúc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook