Xuyên Thành Nữ Phụ Cực Phẩm Truyện Niên Đại Văn
-
8: Vu Oan
Dịch giả : Mây.
Một gia đình bốn người dưới bầu trời đêm đang vui vẻ đi về nhà thì, trên đường gặp mấy người phụ nữ ở đâu chạy tới mắng chửi : "Quốc Vinh, hôm nay ngươi lại không đi làm, chỉ biết làm biếng ở nhà ,đúng là làm xấu mặt gia đình của đội trưởng mà."
" Ngươi nói ngươi bị bệnh, còn chạy lung tung khắp nơi , đến giờ này vẫn chưa về đến nhà, khó trách mẹ ngươi tức giận như vậy, ngươi cũng không còn nhỏ nữa , trưởng thành lên được không?"
Vừa mở miệng chính là mắng chửi , Nhạc Quốc Vinh tức giận muốn hộc máu ,là ai đã nói gì về ông nữa vậy ,chỉ đành thở dài nói: "Thật ra, cháu cũng chỉ muốn lên núi tìm ít rau rừng.
Này không phải do không được cho ăn hay sao ."
Bà Trần lập tức cau mày nói: "Quốc Vinh, ngươi nói mà không thấy xấu hổ à.
Đêm qua một nhà bốn người của ngươi đã lấy hết cơm trắng và một nồi đậu hũ lớn rồi trốn trong phòng ăn.
Mẹ ngươi nổi giận cũng đúng thôi, làm mẹ ngươi tức đến khóc như vậy mà coi được à? Ngày thường ngươi siêng ăn nhát làm cũng thôi đi, đến bây giờ còn không biết hiếu thảo nữa thì không thể chấp nhận nổi."
Dì Sáu tức giận trừng mắt nhìn bọn họ: "Các ngươi thì ăn no rồi, nhưng lại để người trong nhà vác bụng đói làm việc đúng là vô lương tâm."
Vợ chồng Nhạc Quốc Vinh bàng hoàng, chuyện gì xảy ra vậy, ông đã cố gắng giải thích nhưng dù có nói bao nhiêu cũng chẳng ai tin ông nói thật, rốt cuộc tiếng xấu của hai vợ chồng ông nhiều cỡ nào vậy chứ.
Nhạc Quốc Vinh nổi giận đùng đùng : "Ai nói cháu lấy hết cơm? Người nào nói? Không biết thì đừng có đặt điều cho cháu."
Ông cố tình giữ lại phần canh đậu hũ lớn để còn lại trong nồi đủ cho những người khác trong gia đình ăn.
Bà Trần vẫn luôn coi thường cặp vợ chồng này, trốn việc thì giỏi làm việc thì lười.
"Trong nhà ngươi ai cũng nói vậy, ngay cả Xuân Mai cũng nói đó là sự thật, nhưng vợ chồng ngươi,suốt ngày không làm việc gì nghiêm túc, chỉ biết làm khổ người trong nhà, ức hiếp con cháu nhà mình."
Bà Trần nói ra một câu với giọng điệu mỉa mai: "Là con người thì vẫn phải có lương tâm".
Nhạc Quốc Vinh mặt tái mét vì tức , ông đã làm gì mà phải nói quá đáng như vậy? "Bọn họ nói thì các người đều tin."
" Ta chỉ tin tưởng vào Xuân Mai.
Con bé đã cứu con chó của ta rồi còn giúp đỡ nhiều người trong thôn này nữa." .
Dì Sáu bắt đầu nói những điều tốt đẹp về Nhạc Xuân Mai và khen ngợi cô ta lên tận trời xanh.
Đúng là fan nào tàn một cách bất chấp đúng sai, thật đáng sợ.
" Ta không tin con bé , không lẻ đi tin lời ngươi nói à."
Nhạc Di ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa lượng fan não tàn của nữ chính đúng là kinh khủng thiệt, chỉ cần ai chống lại cô ta thì sẽ bị cô lập .
Danh tiếng của gia đình cô trong thôn tệ đã đến mức cô chỉ biết lắc đầu thở dài.
Nhạc Quốc Vinh giận dữ chạy nhanh về nhà, ông muốn hỏi rõ ràng người nhà của ông đã đem ông ra bôi xấu đến mức độ nào rồi.
Nhạc Di đi theo nói: " Cha đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu.
Trước tiên ăn no đã rồi tính tiếp."
Cô sợ nếu cãi nhau sẽ không được ăn cơm tối được mất.
Nhạc Quốc Vinh nghĩ thấy cũng đúng, chỉ khi ăn no mới có sức để mà phản kháng lại.
Ông kìm nén cơn giận bước vào nhà, cả nhà đều ngồi ở đó, quay qua nhìn sắc mặt không tốt lắm.
Bà Nhạc tỏ thái độ không vui: "Ồ, ta còn tưởng cả nhà các ngươi đều ở ngoài đó không muốn quay về nhà luôn rồi chứ."
" Mọi người đều ăn cơm rồi." Nhạc Quốc Vinh liếc nhìn cả nhà , trên bàn không còn gì để ăn nên trực tiếp quay vào bếp tìm đồ ăn.
Thì thấy trong nồi đã nguội, lại không còn sót lại thứ gì để ăn cả "Mẹ, cơm đâu?"
" Ăn cơm xong cả rồi, ai bảo các ngươi đi đâu cả ngày đến giờ này mới mò về ?" Bà Nhạc vẫn còn tức giận, bà không tin mình không quản được đứa con trai này .
" Cả ngày không lo đi làm chỉ biết lo ăn với uống, ta chừng này tuổi rồi còn phải nuôi một nhà các ngươi nữa à."
Giọng nói của Bác dâu cả mang theo một chút mỉa mai : " Không ăn một bữa sẽ không chết đói được, dù sao đêm qua nhà chú ăn đủ no rồi."
Bác dâu hai tức giận mắng: " Sao chú dám ăn hết một nồi cơm trắng? Chúng tôi làm việc đến mức mệt thở không ra hơi, chú suốt ngày lười biếng trốn việc ở nhà ăn ngon uống tốt ,...."
Bình thường mấy chị em dâu cũng không hề đối xử tốt với nhau gì đau , nhưng bây giờ vì tức giận nên đều đứng chung một phía.
Nhạc Quốc Vinh không vui hỏi: "Cái gì ăn hết ? Mọi người không ăn?"
Nhà họ chỉ ăn hết hai bát cơm thôi, đồ cũng lấy đủ bốn người ăn.
Làm gì mà coi họ như kẻ thù giai cấp địa chủ bóc lột vậy?
Bác hai vốn là người hiền lành , nhưng lúc này cũng không kìm được cơn tức giận, làm việc vất vả lại bị em ba cướp hết đồ ngon nên vô cùng khó chịu.
" Cơm gạo lứt chúng ta đã ăn rồi! Còn ăn không đủ no đâu! Chú ba, lần này chú thật sự quá đáng rồi đấy."
Bác hai xưa giờ vốn là người điềm tính, dù ông có nổi giận đến mấy cũng không thể mắng ra được một câu nói khó nghe nào cả.
Nhạc Di bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng trong tình huống náo loạn ồn ào như vậy, nhất thời cô lại không nhớ ra được.
Cả nhà đoàn kết chống lại Tam Phòng, Nhạc Quốc Vinh cảm thấy mình đang bị cô lập, tức đến mức mặt đỏ bừng, giận đến độ đầu cũng đau nhức theo, lớn giọng chửi.
: " Mẹ kiếp , các người đều nhắm mắt nói dối, không ngại mất mặt sao?"
Bác cả không nhịn được nữa, cất giọng quát: "Chú ba , chú mới là người không có lương tâm nhất trong cái nhà này , cũng chính là đồ vô dụng.”
Ngô Tiểu Thanh tức giận đứng ra bảo vệ chồng: "Anh mới là đồ rác rưởi, người đàn ông của tôi còn sống biết điều hơn anh rất nhiều".
Nhạc Quốc Vinh càng nghĩ càng sôi máu, này thì vô lương tâm , giơ cây gậy gỗ lên vung bừa: "Được rồi, hôm nay tôi cuối cùng cũng hiểu ra, các ngươi là người một nhà, còn tôi là đứa con hoang đúng không? Tôi làm gì sai…..
" Thật đúng là ép người quá đáng…”
Dù tức giận đến đâu, Ngô Quốc Vinh cũng không có ý làm tổn thương ai cả, ông vốn tránh xa chỗ mọi người nên quơ quơ đại khái để đỡ tức giận thôi.
Bà Nhạc đưa tay vuốt lồng ngực đang khó thở của bà, mặt đỏ bừng, thằng con hư đốn này làm sai chuyện rồi, còn không giữ được bình tĩnh.
Nhạc Xuân Mai dịu dàng đỡ cánh tay bà, ánh mắt loé lên: "Chú ba đừng làm mọi chuyện loạn lên nữa được không, chú không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho hai đứa con của mình một chút, để bọn nhỏ phải sống trong cảnh bị người khác coi thường , mắng chửi chú đành lòng sao ? Nếu chú không muốn làm người tốt cũng không sợ mất mặt thì cũng được thôi, nhưng còn hai đứa con của chú tụi nó vẫn cần có chút mặt mũi mà ra đường chứ.”
Như bị một chậu nước lạnh đổ từ trên đầu xuống Nhạc Quốc Vinh cảm thấy toàn thân mình lạnh toát,ông vô thức quay sang nhìn hai đứa con của mình, đứng bất động, ngẩn người.
Nhạc Di đi lên phía trước một bước, lặng lẽ cầm lấy thanh gỗ trong tay cha rồi từ từ đi vào trong phòng bếp, mọi người chỉ nghĩ cô sẽ đi cất thanh gỗ, nhưng không ngờ cô lại đi tới đứng bên cạnh cái nồi sắt.
Đôi mắt đen tròn mở to, ngây thơ vô số tội hỏi: " Bà nội , cái nồi sắt này chắc đắt tiền lắm phải không? Có dễ mua không ?"
Không những rất khó mua mà còn cần phải có phiếu công nghiệp, nông thôn thì lấy phiếu công nghiệp ở đâu ra ? Vì vậy, trong gia đình nông thôn có một cái nồi sắt là điều đáng để hãnh diện.
Bà Nhạc ghét đứa cháu gái này nhất, vì nó quá giống Ngô Tiểu Thanh chẳng giống người Nhạc Gia chút nào.
Đúng là đứa nhỏ không hiểu chuyện , ngu dốt.
" Ngươi đứng xa cái nồi sắt ra, bán ngươi đi cũng không đủ tiền mua một cái nồi đâu."
" Cháu không thích nghe mấy lời này của bà nội."
Nhạc Di hơi nhướng mày, cầm thanh gỗ trong tay đập thật mạnh vào cái nồi sắt bên cạnh.
Khuôn mặt cô mang vẻ ngây thơ vô tội, nhưng hành động thì ngang tàn chẳng sợ ai.
Sắc mặt mọi người đều hoàn toàn thay đổi, vội vàng chạy tới muốn ngăn cản: "Dừng tay.”
" Vẫn chưa xong đâu.” Nhạc Di cười nói.
Nhưng mọi người chưa kịp chạy lại thì cái nồi sắt lại bị đập thêm một cái thật mạnh nữa,…lần này thì đã có kết quả đáy nồi đã bị thủng một lỗ.
Nhạc Di ngước mặt lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người đang đứng, khóe miệng hơi nhếch lên: " Các người không cho nhà chúng cháu ăn đúng không? Vậy thì mọi người cũng đừng ai mong sẽ được nấu đồ ăn bằng nồi nửa,...hì, từ giờ chỉ cần xuất hiện một cái nồi thì cháu sẽ đập một cái, có cái nào đập cái đó,...!mọi người nếu không tin thì cứ thử đi ?
Cuộc sống này là vậy đấy, không ác lên thì không yên với cái nhà này mà.
Hiện trường lặng ngắt như tờ , trong đầu tất cả mọi người đều liên tưởng tới một câu nói : " Chó cắn người thì sẽ không sủa, chó hay sủa thì không bao giờ dám cắn người." -_-
Hết tập 8.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook