Xuyên Thành Nữ Phụ Cực Phẩm Truyện Niên Đại Văn
-
7: Thay Đổi
Dịch giả : Mây.
Xế chiều, khói bếp mù mịt khắp nơi trong thôn,Ngô Tiểu Thanh đứng cạnh con trai dưới chân núi chờ, trong lòng cảm thấy hơi bất an.
Hai cha con bọn họ đi cả một ngày rồi vẫn chưa thấy về, đúng là biết khiến làm người khác lo lắng mà, đừng nói đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Chờ đến khi trời đã bắt đầu sẩm tối, người trong thôn đều kéo nhau về ăn chiều, Ngô Tiểu Thanh cuối cùng cũng nhìn thấy được hình bóng quen thuộc đó, một người đàn ông đang bị hai cái bao tải đè nặng trên lưng không ai khác chính là Nhạc Quốc Vinh?
Bà nhanh chóng chạy lại đỡ phụ, dỡ đồ xuống, mở ra thì thấy một túi hạt dẻ, quả này ngon, còn có thể no bụng.
Còn cái túi này.....!rau dại à? sao lấy hái nhiều như vậy ăn sao hết?
Nhạc Quốc Vinh đổ mồ hôi đầm đìa như tắm, kiệt sức thở không ra hơi , nhưng ánh mắt sáng ngời: "Đây chính là dược liệu có thể bán lấy tiền."
Ngô Tiểu Thanh hào hứng nói : "Thật sao? Bán ở đâu? Bệnh viện sao ?"
" Chuyện này cứ giao cho bác sĩ Lý, ông ấy sẽ lo liệu việc này giúp."
Đống thảo dược này muốn làm thuốc thì phải được xử lý rồi mới có thể bán được giá cao, việc về y dược thôi để cho người có chuyên môn làm.
Bên kia, Nhạc Di đem vứt giỏ tre xuống, rồi ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt đỏ bừng, mệt mỏi, bảo bảo kiệt sức rồi hiuhiu....
Kiếm tiền thật khó quá đi , đoạn đường đi bộ lên trên con đường núi này là đủ mệt rồi, chứ đừng nói đến việc vác một đống đồ đạc từ trên núi xuống.
Nhạc Nhiên đi một vòng quanh người chị gái, gọi cô một tiếng chị thật ngọt ngào, còn đưa cho Nhạc Di cái bánh bột bắp mà thằng bé đã lén để dành.
Nhạc Di lấy ra một nắm hạt dẻ rang đưa cho nó, Nhạc Nhiên ăn được vài hạt dẻ thơm lừng rồi vui vẻ cười tươi như hoa.
Phòng khám của đội nằm ngay dưới chân núi, ban đầu đây là một ngôi nhà bỏ hoang trong thôn, sau khi sửa chữa dọn dẹp sạch sẽ thì đã trở thành phòng khám của đội, tổng cộng có hai gian nhà đơn giản, một gian ngoài thì được dùng làm phòng thăm khám , còn lại gian trong thì được dùng để làm nơi nghỉ ngơi cho bác sĩ Lý đang sống một mình.
Dưới ánh đèn hơi mờ, Bác sĩ Lý nhìn đám thảo dược được chất đầy trên mặt đất, rồi nhìn cô bé đang mỉm cười ngượng ngùng, có chút kinh ngạc: "Đúng rồi, đây là Hươu Túc, là do Nhạc Di tìm thấy phải không?"
Ngoài Hươu Túc còn có lá dâu, cây mã đề, cây xương bồ, kim ngân hoa v.v...!Có rất nhiều loại, loại nào cũng đều tìm chính xác chưa nhầm lẫn cây cỏ nào.
Nhạc Quốc Vinh há hốc vì kinh sợ, miệng cười vui vẻ khoe: "Đúng vậy, Tiểu Di đúng là rất giỏi, con bé nhìn thoáng qua là đã nhận được đó là loại thảo dược nào, tên gì, công dụng nó đều nhớ hết, cháu còn không thể tin được mà.
Cháu thấy giống y đúc như cỏ dại không nhìn ra được cái nào là được liệu, vậy mà con bé có thể phân biệt được rõ ràng."
" Càng đáng sợ hơn nữa là cuốn sách y dược của chú dày như cuốn thiên thư, vậy mà con gái cháu chỉ cần đọc một lần là thuộc lòng, còn bảo cháu lật trang 29 để kiểm tra xem có chính xác là Hươu Túc không hahaha, bộ bây giờ bọn trẻ con thời nay đứa nào cũng đều thông minh như vậy à? Hay là do con gái cháu đặc biệt thông minh?
" Tiểu Di nhà cháu bình thường trông có vẻ không thích nói chuyện, cũng không có bạn bè , nhưng thực ra đầu óc con bé rất tốt đúng không? Con cháu của chú cũng thông minh giống như vậy sao? Nó cũng có thể tìm được thuốc thảo dược à? Hay nó có thể đọc được sách y dược của chú?
Nhạc Quốc Vinh phấn khích khoe khoang con gái thiên tài nhà mình không biết mỏi miệng, chọc cho bác sĩ Lý trợn trắng mắt muốn chửi người ghê, chưa kể ông cũng cảm thấy chạnh lòng , vốn dĩ ông đã có vợ có con, nhưng do mấy năm trước đã xảy ra chuyện, vợ ông đã đưa đơn ly hôn rồi mang theo con trai đi lấy chồng khác, nhà chồng ở rất xa, cũng không biết là sống nơi nào?
" Cháu tự hào cái gì hả? Có cái gì mà đắc ý, cũng là con gái của cháu là người thông minh chứ có phải cháu đâu mà tự hào hả?"
" Nhưng mà cũng là do cháu sinh ra con bé chứ bộ."
Đừng chỉ thấy hai người đó đang đấu võ mồm với nhau , mới nhìn thì tưởng là cãi vã không ngừng, người ngoài cho rằng họ có mâu thuẫn nhưng thực ra mối quan hệ của hai người này rất tốt, đây là cách thức ở chung với nhau của bọn họ cả đấy, một người ưa nói một người ưa cãi.
Ngô Tiểu Thanh rất tự hào xoa đầu con gái, bà quyết tâm phải để cho con bé được đi học, không để lãng phí năng lực của con bé được.
Bà không đòi hỏi điều gì quá cao , bà chỉ mong Tiểu Di có thể học xong cấp 2 và sau đó tốt nghiệp tìm được việc làm ổn định , con gái sẽ hoàn toàn có thể thay đổi được cuộc sống của chính mình để trở thành một cô gái có việc làm ở thị trấn, ăn lương công nhân, có thể kết hôn với một người đàn ông trên thị trấn luôn càng tốt, chỉ cần điều kiện cả hai tương tự nhau thì cuộc sống sau này không phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa.
Nhạc Di cảm thấy đỉnh đầu rất ấm áp, ngẩng mặt cười ngọt ngào: "Mẹ ơi, đến lúc đó mẹ dạy trước kiến thức cho con nhé, con sẽ cố gắng dùng hai năm để học xong tiểu học, sẽ tiết kiệm được thêm một phần học phí dành dụm được sẽ dùng cho em trai sau này đi học, được không mẹ."
Nhạc Di đặt ra cho mình một mục tiêu nhỏ là học xong tiểu học trong hai năm, học cấp hai trong hai năm, học cấp ba trong hai năm để đến khi vào đại học thì vừa đủ 16 tuổi , kế hoạch thật hoàn hảo.
Muốn làm gì để thay đổi cuộc sống tốt hơn ở trong niên đại thiếu thốn vật chất này thì không thể quá tầm thường, phải thật xuất sắc ....xuất sắc đến mức khiến người khác công nhận năng lực của cô, đủ mạnh thì không ai có thể cản đường cô được hết.
Nhạc Di nhất định phải trở nên thật xuất sắc.
" Được rồi, mẹ sẽ dạy trước kiến thức cho con, nhưng mẹ không có sách giáo khoa tiểu học, người của Đại phòng và Nhị phòng chắc chắn sẽ không chịu cho chúng ta mượn."
" Ở đây chú có này." Bác sĩ Lý lôi ra mấy cuốn sách giáo khoa, trong đó có sách giáo khoa toán và ngữ văn từ lớp một đến lớp năm mà con trai ông đã từng sử dụng.
Ông nhẹ nhàng sờ vào cuốn sách, ánh mắt có chút hụt hẫng.
Nhạc Quốc Vinh nhìn thấy vậy liền vỗ vai ông nói : "Chú đừng buồn, rồi sẽ có ngày hai cha con gặp lại nhau , tin cháu đi ,...!hay nếu chú muốn cháu để chú làm cha đỡ đầu cho con trai cháu được không?”
Bác sĩ Lý có chút động lòng, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại vẫn quyết định từ chối.
" Cha ,con đói." Nhạc Nhiên đưa tay ôm bụng, ánh mắt chờ mong nhìn cha mẹ.
Trẻ em vốn tính hoạt bát hiếu động , nên sẽ tiêu hóa rất nhanh, mới đó mà đã đói bụng lại rồi.
Nhạc Di cũng cảm thấy đói, cô ăn hạt dẻ nướng lúc còn ở trên núi, nhưng đi đường dài lại tiêu hao nhiều thể lực nên giờ rất đói.
Nhạc Quốc Vinh dắt tay con trai rồi đi về nhà : "Chú Lý , cháu giao hết thảo dược cho chú xử lí giúp nha.
Sẵn tiện, cháu để lại cho chú hai mươi cân hạt dẻ nếu nửa đêm đói bụng thì lấy ra ăn khuya lót bụng."
Bác sĩ Lý nghe Nhạc Quốc Vinh nói làm cho ngơ ngác một lúc, sau đó thì thấy rất cảm động , cái thằng nhóc thối này.
Hết tập 7.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook