Xuyên Thành Nữ Phụ Cực Phẩm Truyện Niên Đại Văn
-
4: Tranh Cãi
Dịch giả: Mây.
Nhạc Xuân Mai khóe miệng hơi nhếch lên, vừa định cho nửa quả trứng vào miệng thì một bàn tay to lớn từ đâu đưa qua nhanh chóng giật lấy nửa quả trứng đi.
Nhạc Xuân Mai nhìn thấy lòng bàn tay trống rỗng, trong lòng hết sức tức giận,quay đầu trừng mắt nhìn người đã lấy đồ của mình, thì thấy một khuôn mặt không hề thân thiện đó chính là chú ba Nhạc Quốc Vinh.
Cô ta liền biết chuyện này không ổn rồi, lùi ra sau vài bước rồi chạy ra trốn phía sau lưng bà Nhạc với vẻ mặt rụt rè và sợ hãi khiến bà Nhạc cảm thấy rất đau lòng : " Con lớn như vậy rồi mà còn cướp đồ ăn của cháu gái mình , không biết xấu hổ à ? Trả lại cho con bé nhanh lên.”
Nhạc Quốc Vinh vẫn biết mẹ mình xưa giờ luôn thiên vị, thường hay lén đi mua táo đỏ về cho cháu gái để cho cháu gái bồi bổ sức khỏe, nhưng thử nhìn hai đứa con của ông xem, đứa nào cũng gầy trơ xương, ốm yếu.
Đúng lúc bắt được bà đang lén thiên vị cháu gái, hỏi làm sao ông không khó chịu được… hừ ông cắn trước một miếng rồi cố tình chia lòng trắng và lòng đỏ trứng làm hai phần, cười vui vẻ đưa lòng đỏ cho con gái Nhạc Di còn lòng trắng trứng thì đưa cho con trai Nhạc Nhiên.
Nhạc Nhiên tuổi còn nhỏ , há miệng liền ăn hết miếng trứng , ngon quá , lần trước được ăn trứng là vào dịp Tết Nguyên đán, đến bây giờ nó vẫn nhớ rõ mùi vị ngon lành đó.
Ăn xong cậu bé vẫn còn nhép miệng vì thèm, cảm thấy mình đã ăn nhanh quá rồi.
Nhạc Di nhìn thấy cảnh này thì trong lòng hụt hẫng, trong nhà nghèo, trứng trong nhà đều để dành để mang đi đổi dầu, muối, nước tương , dấm, trừ khi nào trong nhà có người bị bệnh thì mới được cho ăn một chén trứng hấp.
Cô đút lòng đỏ trứng vào miệng cho em trai ăn luôn, cậu bé vui mừng đến mức muốn bay lên vì sung sướng, nở nụ cười thật tươi, giống như một con chó nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của nó.
Chị gái cậu rất tốt với cậu, cậu thích chị gái của mình nhất.
Trong mắt bà Nhạc lúc này, hành vi của Nhạc Quốc Vinh chẳng khác nào là một sự khiêu khích đối với , bà liền lập tức nổi giận: "Đồ khốn nạn, lời mẹ nói ngươi cũng không nghe đúng không? Nuôi ngươi được ích lợi gì? Ông ơi, ông đi quá sớm ….ông để lại một mình tôi khổ sở như vậy….”
Bà là một góa phụ già trong thôn , một mình nuôi bốn đứa con, tính tình cực kỳ hung dữ, bà luôn muốn mọi người trong nhà phải nghe lời, không ai được chống đối lại bà.
Nhạc Quốc Vinh đã quen với tính tình mẹ mình rồi, lại là chiêu cũ một khóc hai nháo, tưởng ông không biết à, ông lập tức làm theo bà, lăn lộn trên mặt đất nháo lên : " Cha ơi, nếu cha còn sống thì tốt quá.
Cha ngó xuống mà coi đứa con trai út của cha bị người ta khinh thường như thế nào đi, con khổ quá mà cuộc sống này bất công quá mà, đây là muốn ép con chết đi mới vừa lòng mà cha ơi….”
Ông đúng là một người đàn ông trưởng thành nhưng hành động như này đúng là không biết xấu hổ, nhưng cũng học tập từ mẹ ông mà ra thôi.
Bà Nhạc tức tới nỗi bước qua vỗ đầu con trai một cái , trừng mắt nói: "Ai ép ngươi hả ? A,… Ngươi là cái đồ vô lương tâm, ta nuôi ngươi từ nhỏ đến lớn như bây giờ.
Đến khi ngươi có vợ rồi, có con rồi , ngươi liền quên mẹ đúng không ? Tại sao lúc nào ngươi cũng thích chống đối với ta vậy hả ?
Đều là con trai ruột mình sinh ra , dù hắn có làm điều gì sai trái đi chăng nữa bà cũng sẽ nghĩ là do người khác xúi dục con trai mình .
Người đó chắc chắn không ai khác là con dâu của bà ,bà Nhạc quay người lại trút hết mọi lời mắng chửi lên người Ngô Tiểu Thanh: " Đáng ra hồi đó ta không nên đồng ý để thằng ba cưới cái đồ đàn bà xúi quẩy như ngươi vào nhà.
Nhưng nó lại cứ một hai đòi sống đòi chết nhất quyết phải cưới ngươi cho bằng được,cãi lời ta cho bằng được.
Ngô Tiểu Thanh từ khi ngươi bước vào cái nhà này ngươi đã làm bao nhiêu việc tốt rồi hả? Hay là suốt ngày ngươi chỉ biết quay về nói thằng ba đi gây chuyện náo loạn với nhà chồng thôi hả.”
Bà Nhạc đã từng rất yêu thương cậu con trai út nhưng thằng út lại là một đứa không biết cố gắng, cứ một hai phải cãi lời bà để cưới Ngô Tiểu Thanh người có hoàn cảnh gia đình rất phức tạp cho bằng được , bất chấp sự phản đối của bà, chính vì điều này làm bà hết sức đau lòng.
Đối phương hoàn cảnh gia cảnh không tốt , thân người lại mỏng manh , yếu đuối.
Không thể làm việc nặng việc ngoài ruộng cũng làm không xong.
Lớn lên xinh đẹp thì có mài ra đồ ăn được không ?
Ngô Tiểu Thanh vốn biết mẹ chồng khinh thường mình từ xưa đến giờ.
Nhưng vậy thì sao, hai người vốn là vợ chồng với nhau tình cảm rất tốt , chồng mình che chở mình, có hai đứa con trai gái đủ cả, vậy thì việc gì bà phải nhẫn nhịn chịu đựng .
“ Mẹ, nếu mẹ vẫn đối xử công bằng thì ai sẽ gây chuyện , náo loạn làm gì? Người xưa vẫn nói, lấy gà thì theo gà, lấy chó thì theo chó.
Con sẽ nghe theo lời chồng con.”
Bà khác với những người phụ nữ khác, khi còn đi học bà đã có nhan sắc và khí chất rất nổi bật.
Vốn là một mỹ nhân vì thế năm đó có không biết bao nhiêu người đàn ông muốn cưới bà về nhà.
nếu không phải là vì sự kiện kia xảy ra đột ngột làm thay đổi tất cả thì….
Bà cũng không nghĩ tới sẽ cưới một người chồng nông dân nửa chữ bẻ đôi cũng không biết .
Nhạc Quốc Vinh đúng là có nhiều tật xấu, nhưng ông có một điều tốt là rất nghe lời vợ và sẵn sàng đứng ra che chở bảo vệ cho bà.
Bà Nhạc tức đến toàn thân run rẩy chỉ vào mặt Ngô Tiểu Thanh: " Cô có tin hay không bây giờ tôi sẽ bắt thằng ba ly hôn với cô.”
Ngô Tiểu Thanh đã trãi qua vô số kinh nghiệm đấu mưu đấu trí với mẹ chồng cũng có không ít kinh nghiệm.
Lúc cần phải mặt dày thì mặt dày, lúc cần phải cứng rắn thì phải không được lùi bước.
" Tin…tin…tin, đến khi đó con sẽ tới cửa chính phủ rồi khóc nháo lên.
Để cho người ta biết mẹ chồng con là người của thời đại phong kiến đã bắt ép con trai và con dâu phải ly hôn? Hay là mẹ muốn khôi phục lại thời phong kiến địa chủ ? Chủ tịch đã nói ai cũng có quyền tự do kết hôn và ly hôn.
Người nào phản đối là đang chống lại chính phủ, chính là phần tử phản động.”
Nhạc Di kinh ngạc nhìn mẹ mình, với sức chiến đấu của kinh khủng này, một mình bà chấp hai người cũng không sợ, có cha mẹ như vậy, cô chỉ cần đứng bên cạnh cổ vũ là được ….
Cha mẹ quá đỉnh.”
Nghe xong những lời này, sắc mặt bà Nhạc chuyển từ xanh sang đỏ rồi tới trắng, nhưng bà không dám nói thêm gì nữa, bà cảm thấy hô hấp không đều lồng ngực khó chịu , thân thể sắp đứng không vững.
Cãi nhau không đáng sợ, chỉ có sợ cãi nhau với người có văn hoá.
Ngô Tiểu Thanh đang định bước qua giúp đỡ bà một tay, nhưng Nhạc Xuân Mai bước nhanh hơn hất tay bà ra , đỡ bà Nhạc lùi lại hai bước, nắm lấy cánh tay bà Nhạc rồi trong mắt cô ta lộ ra vẻ cảnh giác.
“ Thím ba, thím bớt nói vài câu đi, bà nội lớn tuổi rồi thím phải biết tôn trọng bà chứ.
Bà lớn rồi chỉ muốn con cháu nhường nhịn , hiếu thảo.
Bà nói cái gì chúng ta nghe theo cái đó là được, kẻ bất hiếu chính là heo chó không bằng, tất nhiên cháu không phải đang nói thím, các người đừng để bụng.”
Không thêm câu cuối thì cũng không có việc gì , nhưng thêm vào rồi thì câu nói sẽ rất nhiều nghĩa khác nhau.
Ngô Tiểu Thanh nhăn mày, liếc mắt nhìn cơm trắng của bên cạnh, nháy mắt với người đàn ông nhà mình.
Nhạc Quốc Vinh trực tiếp đi xới phần cơm không nói lời nào ,lấy thêm một cái bánh bột ngô với một bát cơm đầy, gắp thêm ít khoai lang đủ cho bốn người ăn.
Bình thường chỉ được ăn cơm gạo lứt nhưng hôm nay lại được ăn cơm gạo trắng, khỏi phải nói nó ngon đến mức nào.
Ông đưa cho Nhạc Di hai bát cơm trắng, đẩy nhẹ cô ý bảo cô về phòng, Nhạc Di lập tức ôm chặt bát cơm rồi quay người chạy về phòng .
Nhạc Nhiên chạy bám theo chị hai như cái đuôi nhỏ, vừa chạy vừa nuốt nước miếng, nhìn ngon quá.
Ngô Tiểu Thanh thì ngược lại, bà toàn thức ăn khô múc đầy hai bát canh đậu phụ trứng lớn, có Nhạc Quốc Vinh đứng bên cạnh , bà Nhạc không dám ngăn cản, tức giận đến mức chửi đổng lên mắng nói rằng bà là người làm thì lười hơn lợn nhưng ăn thì lại nhiều hơn lợn.
Hai vợ chồng không thèm cãi lại bà Nhạc , mặc kệ bà ôm đồ ăn trên tay chạy về phòng, vừa mới đóng cửa lại, tiếng mắng chửi giận dữ của bà Nhạc đã bị chặn lại bên ngoài , cả nhà vui vẻ nhìn bát cơm hạt vừa to vừa trắng lại thơm ngon.
Canh Đậu phụ trứng vừa mềm, lại mịn ăn rất ngon, phần trứng cũng ngon không kém.
Tuyệt! 10 điểm .
Muốn mắng muốn chửi cứ việc tùy ý, người cũng sẽ không mất một miếng thịt nào, việc quan trọng nhất là hiếm khi có cơ hội được ăn đồ ngon.
Bình thường thì mẹ chồng nấu cơm theo số người trong nhà và cũng chính bà tự tay xới cơm cho từng người để ai cũng được ăn, nhưng no bụng thì thôi quên đi không có đâu, cái gì bà để dành được đều để cho chị em nhà Nhạc Xuân Mai ăn chứ đâu mà đến lượt cả nhà họ được ăn no.
Bên ngoài nhà Nhạc Xuân Mai nghe bà nội mắng chửi , nhìn xuống phần cơm bị thiếu đi hơn nửa, nhăn mày khó chịu, trong lòng hừ lạnh một tiếng, vợ chồng chú ba vẫn những kẻ không ra gì như kiếp trước, còn hai đứa con được sinh ra kia cũng là một dạng đáng ghét giống y như cha mẹ tụi nó.
Lũ khốn nạn.
Hết chương 4: .
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook