Xuyên Thành Nữ Phụ Cực Phẩm Truyện Niên Đại Văn
-
2: Ngất Xỉu
Dịch giả : Mây.
Cảnh tượng này kèm theo tiếng khóc chói tai của hai đứa trẻ, nhìn thấy hết sức thương tâm, nhưng người trong thôn mặt ai cũng có biểu cảm rất kỳ lạ cũng không một ai có ý định tiến lên giúp đỡ.
Đội trưởng Nhạc Quốc Cường bị chọc đến tức giận đến nỗi khó thở, lại nữa rồi, lại nữa rồi!
“ Tháng này chú ngất bao nhiêu lần rồi? Hả? Làm một chút việc là ngất xỉu, chú có phải nông dân không hả ? Mau đứng dậy làm việc cho tôi.”
Với tư cách là đội trưởng, ông ta phải làm gương để mọi người noi theo, tuy nhiên, người em trai thứ ba này lại rất lười biếng, không muốn chịu thiệt, còn thích giả vờ ốm để trốn việc khiến ông ta vô cùng mất mặt.
Ngô Tiểu Thanh tức giận hét lên: "Anh cả, anh có ý gì? Anh đang nói người đàn ông của tôi giả vờ ngất xỉu sao? Chúng ta đều là anh em trong nhà, anh sức khoẻ tốt nhưng người đàn ông của tôi thì không.
Anh ấy yếu ớt bệnh tật từ đó đến giờ , chồng tôi đúng là một người có số khổ , tất cả đều là do khi còn nhỏ luôn phải chịu thiệt , đồ ăn đều bị giành hết ….huhu.”
Cách nói chuyện ngang ngược này khiến trán Nhạc Quốc Cường nhức nhối, làm ông tức giận phải đưa tay vuốt mặt để bình tĩnh, đúng là tạo nghiệp mà.
“ Đừng có nói dối, chú ba từ nhỏ chưa bao giờ thiếu ăn cả ,là do chú ấy chỉ biết lười biếng, điều này mọi người ai cũng đều biết."
Ông ta vốn là người có uy tín cao trong đội nhưng lại không thể quản lý được gia đình chú ba này, đứa em ba này là một người chỉ biết nóng tính, hay tính toán, thích giở trò khôn lỏi còn hay tự cho là mình đúng.
Ngô Tiểu Thanh tức giận đỏ bừng mặt hét to lên cãi lại.
“ Anh cả, anh thấy có ai nói chuyện như anh không hả ? Chúng ta có phải là người một nhà không ? Tôi còn cảm thấy các người còn tệ hơn hàng xóm bên cạnh."
Ngô Tiểu Thanh vốn không phải là người dễ chọc, rất giỏi cãi nhau đã thế còn thích nói sai thành đúng: " À phải rồi , hàng xóm đâu có ai tranh giành lợi ích với nhau đâu.
Còn anh , anh chỉ ước gì người đàn ông của tôi chết đi để hai đứa con tôi đều trở thành những đứa trẻ mồ côi, một người phụ nữ goá chồng như tôi đều bị đuổi ra khỏi nhà , sống chết ngoài đường đúng không?”
Những lời nói này rất nặng nề, mọi người đều quay lại nhìn đội trưởng với ánh mắt khác thường.
Anh chị em trong nhà nếu tranh cãi với nhau là chuyện hết sức bình thường, nhưng sau khi cãi xong thì vẫn là người một nhà, người ở đây tất cả đều luôn đề cao mối quan hệ gia đình và anh em ruột thịt trong nhà, kiên trì không phân gia đầy đủ thế hệ quây quần bên nhau mà sống, trừ khi cha mẹ qua đời mới tách ra.
Đây cũng là một trong những truyền thống của người nông thôn.
Bà Nhạc còn sống, nên cả đại gia đình chưa có phân gia, mấy đứa con trong nhà đều sống dưới sự sắp xếp của bà .
Nhạc Quốc Cường nhăn mày, cảm thấy cãi nhau với một người phụ nữ thì quá mất thể diện, đã thế còn là em dâu trong nhà mà có cãi thắng thì cũng không hay ho gì cả .
Nhạc Xuân Mai đúng lúc này đi tới ứng cứu, nhẹ nhàng nói: “Thím ba ,tuy thím là người lớn, con là con cháu trong nhà,nhưng con vẫn phải nói những lời này với thím, bất kể là cha mẹ con, hay ông bà trong nhà họ đều mong gia đình hòa thuận, cũng mong chú ba sẽ tiến bộ.
Thím ba, thím cũng muốn như vậy phải không?”
Nhạc Xuân Mai ăn nói nhỏ nhẹ, tươi cười, lễ phép, nói gì cũng đều rất có lý lẻ, tỏ ra là người hiểu rõ phải trái, Ngô Tiểu Thanh vốn là người luôn lớn tiếng, làm sao đấu lại cô ta.
Lồng ngực Ngô Tiểu Thanh như bị nghẹn lại ,bà không biết nên nói gì để cãi lại, nhưng bà vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô cháu gái này từ nhỏ đã ngoan ngoãn biết điều, nhưng bà lại không thể thích nổi , luôn cảm thấy cô ta không phải người hiền lành như vẻ bề ngoài.
Người dân ở bên hết lời khen ngợi: “Xuân Mai còn hiểu chuyện hơn cả vợ chồng nhà chú ba nhiều đúng là không dễ chút nào đâu”.
“ Tôi chỉ thích nghe lý lẽ của con bé thôi.
Giọng con bé nhẹ nhàng dịu dàng, còn hay hơn cả ca hát”.
Người trong thôn làm sao có thể nhìn ra có gì khác thường được, nhưng Nhạc Di là người từng trải qua một kiếp rồi mới xuyên đến đây thì lại khác, cuối cùng cô cũng hiểu rõ , à, hóa ra người chị họ này không phải là người đơn giản, cô ta giỏi nhất là giẫm đạp lên người khác để lấy tiếng tốt về mình.
Để mọi người đều có thể khen ngợi sự tốt đẹp của cô ta.
Nhạc Di có chút khó chịu, sao cô ta lại phải ức hiếp Tam phòng nhà cô để làm gì, chỉ vì cô ta là nữ chính ư?
“Đừng tranh cãi nữa mà mọi người, tính mạng của cha cháu đang bị đe dọa.” Cô nhìn Nhạc Quốc Cường với đôi mắt rưng rưng, mắt đỏ hoe, “Bác ơi, xin thương xót cứu cha cháu, cháu quỳ xuống van xin bác mà ….."
Nói thế thì làm sao từ chối được, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì ai chịu trách nhiệm được , dù Nhạc Quốc Cường có không thích đến mấy thì vẫn phải giữ mặt mũi trước mọi người.
Nhạc Quốc Cường vội vàng cản cô cháu gái nhỏ của mình quỳ xuống, cô cháu gái này chưa bao giờ thể hiện gì trong nhà rất ít nói, không ngờ lại là một đứa nhỏ hiếu thảo như vậy, ông có chút mềm lòng nói: “Ai đó, làm ơn cõng Quốc Vinh đưa đi đến trạm y tế dùm tôi với.”
Nhạc Di chỉ giả vờ muốn quỳ chứ không hề thật sự muốn quỳ xuống, nhanh chóng đứng thẳng dậy, hứ…ai mà không biết diễn chứ, cuộc sống mà trên đời này muốn sống tốt được thì phải phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất mới được.
Nhạc Xuân Mai nhìn về phía con gái chú ba, trong ánh mắt có chút lóe lên.
Một người dân trong thôn cõng Nhạc Quốc Vinh trên lưng chạy đến trạm y tế, Ngô Tiểu Thanh một tay ôm con gái, một tay ôm con trai, chạy sát theo phía sau, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Những người khác thì ghen tị đến mức hét lên với đội trưởng: "Đội trưởng, lần này tôi phải nghe thử bác sĩ khám bệnh rõ cho tôi biết.
Quốc Vinh bệnh thật hay là đang giả vờ? Ông không phải lúc nào cũng có thể che chở em trai mình được.”
“ Đúng vậy, đội trưởng, tôi không có ý kiến gì với ông, nhưng vợ chồng Quốc Vinh thật vô liêm sỉ, chỉ biết lười biếng, ông phải xem lại hai người này đi.”
“ Lần nào cũng kiếm cớ để trốn làm việc, hai người này còn tệ hơn cả những thanh niên tri thức xuống đây nữa , đúng là đáng xấu hổ”.
Nhạc Quốc Cường còn biết làm gì nữa, ông ta chỉ biết cười khổ.
Ông ta cũng rất khổ tâm nhưng lại không biết làm gì cho phải nữa đây ?
Một nhóm người xông vào phòng khám, bác sĩ y tế nhìn thấy Nhạc Quốc Vinh, khóe miệng giật giật, nhưng nhanh chóng tiến tới nói: “Mau đặt người bệnh lên giường, tôi sẽ khám xem thử thế nào.”
Người trong thôn đều đứng nhìn bác sĩ kiểm tra thân thể, tò mò hỏi: "Bác sĩ Lý, hắn là ngất xỉu thật à?"
Nhạc Di lo lắng nhìn bác sĩ khám bệnh, người đàn ông khoảng ngoài năm mươi có mái tóc đã bạc trắng, cau mày nói: “Cậu ấy đói, khát rồi vì làm việc quá sức nên mới bị kiệt sức nên ngất đi.”
Ngô Tiểu Thanh liền khóc, hét lên gọi cha đứa bé, tiếng khóc hết sức đau khổ, Nhạc Di trong lòng khá lo lắng, âm thầm nghĩ, cha mình thật sự ngất xỉu sao?
Người trong thôn nghe xong đều im lặng không nói gì, thôi vậy , nếu người ta đã thực sự kiệt sức ngất đi thì không còn gì để bàn thêm nữa .
Chỉ là có chút khó hiểu hỏi: “ Vậy tại sao thỉnh thoảng lại thấy chóng mặt?"
“ Thân thể suy yếu ." Bác sĩ chỉ giải thích ngắn gọn như vậy.
Mọi người im lặng hỏi thăm rồi vội vã quay lại làm việc, quả thực là một người đồng chí tốt, yêu lao động.
Người vừa rời đi, bác sĩ đưa tay véo Nhạc Quốc Vinh một cái,thì nghe thấy một tiếng hét, Nhạc Quốc Vinh xua tay rồi nhảy dựng lên: "Đau, đau quá."
Cậu bé Nhạc Nhiên bỗng cười toe toét, cha không sao rồi , cha vẫn khỏe lắm.
Ngô Tiểu Thanh cong môi cười tìm một chỗ ngồi xuống, thư thả như ở nhà .
Bác sĩ khám bệnh tức giận trừng mắt: "Nếu lần nào cậu cũng giả vờ như vậy, sớm muộn gì có ngày cũng sẽ bị phát hiện.”
Nhạc Quốc Vinh lập tức trở nên hoạt bát như một người bình thường, vui vẻ cười đùa: “Hihi, làm sao mà để bị phát hiện được chứ , lần nào cũng đều có bác giúp cháu mà, mau mau cho cháu xin một hai viên đường đỏ để đỡ mệt với.”
Đường đỏ tuy khá hiếm nhưng bệnh nhân thì vẫn được cung cấp.
Vị Bác sĩ khẽ lắc đầu, từ trong túi móc ra một chiếc chìa khóa, mở ngăn kéo, lấy ra một vài viên đường nhỏ, “Kiếp trước tôi đúng là thật sự mắc nợ cậu mà .”
Nhạc Di sửng sốt, ngớ người, đây là đâu tôi là ai???..
vậy ra nảy giờ cha chỉ là giả bệnh thôi à? Thật không, kỹ năng diễn xuất của cha mình còn đỉnh hơn cả cô luôn ? Điều này không khoa học chút nào!
Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao vị bác sĩ này lại sẵn lòng giúp cha cô che giấu ????
Hết chương 2: .
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook