Kiều Mai nhìn hắc y nhân trước mặt rồi quay lại nhìn vực thẳm sau lưng. Hết rồi, kết thúc thật rồi. Giờ đây đối với nàng, cái chết nhẹ tựa lông hồng. Người ấy đã tuyệt tình như thế, nàng còn níu kéo làm gì ?

" Là Tam Vương gia cử ngươi đến đây ? " - gương mặt nàng không biểu lộ một chút sắc thái nào mà rất ư là bình thản.

Một tên hắc y nhân lên tiếng – " Chuyện đó có còn quan trọng ? "

Kiều Mai cười lớn – " Ha ha ha… ngươi nói đúng. Chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Ngươi có thể chuyển lời tới chủ nhân mình nể tình nghĩa phu thê bấy lâu nay xin hắn tha cho đại huynh ta được không? "

Hắc y nhân gật đầu bình thản đáp – " Ta hứa sẽ bảo toàn mạng sống cho đại huynh của ngươi ". Hắn chưa bao giờ thấy một nữ nhi đến chết còn ngoan cường đến thế, không hề lo cho sinh mạng bản thân mà chỉ nghĩ cho đại huynh mình.

" Đa tạ. " - Kiều Mai mỉm cười ngã người xuống vực – " Nữ nhi bất hiếu… Xin lỗi phụ mẫu. "

Trong giây phút sinh tử cuối cùng, từng dòng ký ức hiện lên trong đầu nàng.

Ngày nàng còn là nhị tiểu thư của Tướng quốc đại nhân oai phong lẫm liệt – người đã hy sinh cả đời vì nước vì dân không màng lợi ích bản thân…

Ngày nàng cùng đại huynh đi du sơn ngoạn thủy không một chút lo âu…

Ngày nàng gặp Tam Vương gia trong đêm tuyết rơi trắng xóa ấy, nàng đã dành trọn con tim cho người…

Vì chàng, nàng đã cãi lời phụ thân nhất quyết làm Vương phi của chàng…

Vì chàng, nàng nhắm mắt xem như chưa bao giờ biết tình yêu người dành cho nữ nhi kia – đại tẩu tương lai của nàng – Ngân Trúc…

Vì chàng, nàng vứt bỏ nguyên tắc bản thân làm trái những điều thánh hiền dạy trở thành một người phụ nữ ác độc – kẻ làm mọi thứ vì phu quân mình…

Vì chàng, nàng giả làm ngơ không biết người đã ra tay hãm hại Tướng quốc kẻ vì nước vì dân cả đời kia tội danh hành thích Hoàng đế…

Đến cuối cùng được gì ? Ngay cả giết nàng, Vương gia cũng không tự tay làm mà sai một hắc y nhân đến… Người chán ghét nàng đến thế sao ?

Còn người đàn bà kia ?

Cô ta phụ tình đại huynh nàng… làm huynh ấy phát điên…

Cô ta gián tiếp hại chết ân nhân của mình – Tướng quốc đại nhân…

Cô ta phản bội tỷ muội tốt của mình… giành lấy phu quân của nàng…

Đến cuối cùng lại được tất cả…

Ông Trời có công bằng không chứ ?

" Đúng, chuyện đó có còn quan trọng… " - Kiều Mai nhắm mắt lại mỉm cười – " Nếu có kiếp sau… "

Mọi thứ kết thúc rồi…

" Tiểu thư, tiểu thư… "

Kiều Mai mở mắt, trước mặt nàng là thị nữ Xuân Lan – người đã hy sinh mạng sống vì nàng. Sau đó nàng đảo mắt nhìn xung quanh. Đây không phải là khuê phòng của nàng khi xưa sao ? Tại sao lại… Đây là hồi quang phản chiếu đây sao?

" Tiểu thư, đến giờ chuẩn bị rồi. Đại thọ lão gia sắp bắt đầu ! " - Xuân Lan thúc giục.

" Hả ? " - Kiều Mai mở to nhìn Xuân Lan kinh ngạc thốt lên – " Đây không phải ngục môn quan hay sao ? "

Xuân Lan nhìn nàng lo lắng – " Tiểu thư có bị sốt không ? Sao lại nói năng kỳ quái thế này ? Mà người đừng có nói mấy thứ bậy bạ ma quái đến thế chứ ? Người có gì nói cho nô tỳ biết đi nào…"

Kiều Mai nhìn Xuân Lan bật cười, a đầu này luôn nhiều lời như thế, không bao giờ cho người khác có cơ hội đáp. Bất chợt mắt nàng dừng lại ở tấm gương gần đó… Một cô bé độ chín, mười tuổi xuất hiện...

" Đây… đây là mình sao ? " - nàng không giấu được sợ hãi thốt lên, đưa tay xoa xoa mặt mình.

" Tiểu thư sao nữa vậy ? Đừng làm nô tỳ lo lắng chứ ? " - Xuân Lan nhìn nàng lo lắng bội phần – " Hay là để nô tỳ báo ngự y. Mà không, phải báo cho phu nhân biết mới được. "

" Mẫu thân ta còn sống sao ? "

" Tiểu thư đừng làm nô tỳ sợ chứ ? Hôm nay là thọ Tứ trật của Lão gia sao có chết chóc ở đây chứ ? "

" Xuân Lan, ngươi tát ta được không ? " - Kiều Mai lên tiếng.

" Hả ? " - Xuân Lan kinh ngạc nhìn tiểu thư của mình. Nàng bắt đầu lo cho người rồi… Chỉ mới ngủ một chút sao lại quái đản như thế chứ ? "

" Làm đi ! " - Kiều Mai hét lên.

Xuân Lan nhắm chặt mắt đưa tay lên tát tiểu thư khả kính của mình.

" Bốp "

Kiều Mai đưa tay lên mặt, cảm giác nóng rát còn dư âm. Nàng bật cười trước ánh mắt kinh sợ của người thị nữ.

" Ha ha ha… Tất cả bắt đầu lại lần nữa rồi… ha ha ha… "

Đây là ý trời…

" Con tiện tỳ Ngân Trúc xuất hiện chưa ? "

Xuân Lan nhìn thái độ quái dị của tiểu thư bắt đầu sợ hãi. Hay là người đang bị ma nhập… nàng lắp bắp đáp - " Ngân Trúc là ai ? Nô tỳ thật không biết. "

Kiều Mai lấy lại sự bình thản thường ngày, mỉm cười nói – " Không có gì đâu. Chỉ là ta đã mơ một cơn ác mộng đến không biết đâu là thật đâu là giả. "

Xuân Lan thở phào – " Thì ra là thế. Tiểu thư làm nô tỳ sợ quá ! "

" Chuẩn bị cho ta. " - Nàng đứng lên giơ hai tay ra ra lệnh.

Phụ thân mừng ngũ trật, thế thì đây là năm Kiều Mai chín tuổi. Khi ấy Ngân Trúc còn lưu lạc nhân gian, Vương gia còn chưa xuất hiện… Nếu ông Trời có ý cho nàng làm lại từ đầu thì tại sao nàng không trả hết thù xưa cho đôi cẩu nam nữ kia. Nàng thề phải cho con tiện tỳ Ngân Trúc kia sống không bằng chết. Còn Tam Vương gia… hắn đã phụ tình như thế thì kiếp này nàng muốn hắn chịu nỗi đau bị phụ tình gấp ngàn lần… Kẻ nào có thù với nàng, nàng sẽ đáp lại gấp trăm lần. Không ai có thể làm hại gia đình nàng được nữa.

" Bây giờ phải gỡ hết vây cánh của con tiện tỳ kia "

Khóe miệng Kiều Mai cong lên.



" Khửa khửa khửa… Nhân vật chính thứ nhất xuất kích rồi… "

" Đề nghị hệ thống số 6023 kiểm soát hành vi không gây đại loạn như lần trước " - Máy chủ lên tiếng.

" Lần này đảm bảo mọi thứ nằm trong kiểm soát, máy chủ không cần lo lắng. "

" Lần trước ngươi cho tên Hạng Thiếu Long kia xuyên không chỉ chút nữa làm hủy hoại lịch sử làm biến mất hệ thống chúng ta. "

" Lần này là tiểu thuyết ngôn tình, không ảnh hưởng lịch sử xin máy chủ đừng lo. "

" Đề nghị ngươi kiểm soát hành vi. "

" Tuân lệnh ! "

Hạng Thiếu Long: nhân vật của bộ "Tầm Tần Ký"


--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Mình hứa lôi sạch tất cả các bộ xuyên không nổi tiếng từ phim ảnh đến truyện tranh châm biếm sạch. Thanh niên nghiêm túc đề nghị không đọc mà ném đá à nha

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương