Hộc, hộc...
Tiếng thở dốc không ngừng vang lên, cơ thể đã chẳng còn chút sức lực nào nhưng Karlis vẫn không dừng lại.

Sau khi biết tin Alexander đã rời khỏi đội sát thủ từ lâu hắn đã lập tức rời đi mà không nén lại dù chỉ là một giây phút.
Theo lời của Grayce, Alexander và Eric đã rời đi nhưng không ai biết họ đã đi đâu, đợi một thời gian nữa Eric gửi thư về họ sẽ báo cho Karlis, nhưng hắn không chịu, một mực chạy vào màn đêm.
Rayson đuổi theo phía sau, không ngừng bảo hắn dừng lại những Karlis nghe không lọt tai.
Hắn chạy mãi chạy mãi, ngựa của hắn không phải vạn năng, chạy suốt một ngày nên lúc này cũng đã vô cùng mệt mỏi, nó không gắng gượng được, ngã xuống bên đường.
Đồng tử Rayson ở phía sau co rụt lại nhưng tốc độ ngã của Karlis quá nhanh, cậu không thể kéo hắn lại được.
Karlis bị ngã lăn ra đất, hắn không hề ý thức được việc bản thân đang gặp nguy hiểm, vết thương trên cánh tay của hắn chưa lành hẳn lúc này nứt toác ra nhưng hắn vẫn cố chấp đứng dậy đi về phía trước mặc cho đôi chân đã đau đến mức trước mắt tối sầm.
Rayson nhảy xuống ngựa, cậu túm Karlis lại, gằng giọng quát lớn:
"Dừng lại đi công tước! Nếu ngài cứ như vậy chẳng phải cảm giác tội lỗi trong Alexander sẽ tăng lên sao?"

Karlis cúi gằm mặt lẩm bẩm:"Ta phải đi tìm Alexander....ngài ấy....ta phải đi tìm Alexander."
Rayson đè người hắn xuống:"Tỉnh lại đi công tước! Đừng dày vò bản thân mình nữa!"
Máu trên vết thương càng lúc càng nhiều, thấm ướt một bên tay áo của hắn.

Rayson tặc lưỡi, cưỡng ép nói:
"Tôi đưa ngài trở về nhà, gắng gượng một chút."
....
Alexander đứng trước cổng thành vương quốc Stillber, anh đứng đó một lúc lâu rồi bật cười, nói với người bên cạnh:
"Không ngờ lại có ngày, ta phải dùng để hạ sách trong hạ sách này sao?"
Eric đứng một bên ngáp dài:"Cách duy nhất đấy, làm hay không tùy ngươi."
Hai người tiến đến gần cổng thành, binh lính canh cổng đang gật gù ngủ bên cạnh nên họ dễ dàng lẻn được vào bên trong.
Eric quen đường quen nẻo đưa Alexander đến trước một tửu quán, thuận lợi thử được phòng ngủ qua đêm.
Alexander thấy anh ta như vậy không nhịn được châm chọc:"Không ngờ ngài đội trưởng của chúng ta lại quen thuộc với các tửu quán này như thế đấy."
"Tính- chất- công- việc."- Eric đáp lại.
Họ đứng trước cửa phòng Alexander, anh đang định bước vào bên trong thì Eric đẩy anh dựa người vào cửa gỗ, nói thầm bên tai:
"Cẩn thận một chút, có vài con chuột đang lởn vởn quanh đây."
Alexander theo ánh mắt của anh ta liếc về phía bên phải, nhìn thấy một kẻ đang lấp ló ở cầu thang, nơi họ vừa đi qua.
Alexander thoáng gật đầu, nhanh chóng đẩy Eric ra:"Trở về phòng đi."
....
Alexander cởi áo choàng ra, bên trong rơi ra một chiếc khăn tay, một góc trên đó còn thuê rõ tên của chủ nhân nó- Karlis Alarie.
Anh nhặt chiếc khăn lên, trái tim cảm thấy vô cùng mất mát.


Chỉ mới rời đi một ngày nhưng anh đã nhớ hắn đến mức muốn lập tức quay trở về, nhưng đã đâm lao là phải theo lao, nếu anh trở về Karlis chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Trước khi đi anh đã nhờ Rayson đưa Karlis đến đội sát thủ, đó là nơi an toàn duy nhất mà anh có thể nghĩ đến.
Biệt thự Alarie không sớm thì muộn sẽ bị hoàng gia lục soát, hoàng hậu chắc chắn sẽ cưỡng chế bắt người.

Vì vậy nên, chí ít thì anh cũng phải tìm ra một nơi có thể đảm bảo an toàn cho người thương.
Alexander đã đến đội sát thủ từ sớm, bàn kế hoạch với Eric, bên cạnh đó là nhờ Grayce bảo vệ cho Karlis.
Khi anh lên tiếng nhờ vả cậu ta đã rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã chấp thuận, còn đồng ý với anh rằng sẽ không nói cho hắn biết anh đi đâu và làm gì, lúc đó anh mới yên tâm mà rời khỏi Carlender.
Anh rời đi mà không báo trước như vậy chắc chắn Karlis sẽ rất hoảng, anh biết rõ là như vậy, anh biết anh có lỗi với hắn nhưng anh không thể đẩy hắn vào chỗ chết.
Tâm trí Alexander đều choáng ngợp bởi hình ảnh của Karlis, anh muốn gặp hắn, muốn ôm hắn, muốn hôn hắn, muốn làm những điều thân mật nhất với hắn nhưng không thể.

Anh cần phải hoàn thành sứ mệnh của mình.
....
Mọi thứ dần hiện rõ trước mắt, Karlis mơ màng tỉnh lại, trước mắt bỗng hiện ra ba cái đầu người.
Hắn giật thót ngồi bật dậy, bên vai trái dấy lên cảm giác đau nhói khiến hắn nhíu mày.


Grayce quan sát nét mặt hắn, túm vai phải của hắn nhấn xuống giường, nói:
"Công tước, ngài chưa phục hồi đâu, nằm nghỉ ngơi đi đứng vội đứng dậy."
Albert ngồi bên cạnh gật đầu tán thành.
Rayson nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, đứng dậy xoay người ra bên ngoài:"Tôi đi lấy chút đồ ăn, ngài nghỉ ngơi đi."
Rayson đi rồi, Grayce bên cạnh mới thở dài:"Này nhé, hôm qua ngài trở về trong bộ dạng đáng sợ lắm đấy.

Làm sát thủ suốt bao nhiêu năm nhưng thật sự tôi chưa gặp ai thảm như ngài, đến mức mà áo trên người thấm đẫm một bên máu."
Karlis cố hồi tưởng lại chuyện tối qua nhưng chẳng nhớ được gì, chỉ có câu nói của Rayson là văng vẳng trong đầu....
Hắn lắc đầu, cười tự giễu bản thân rồi quay sang nói với Grayce?:"Làm phiền mọi người nhiều rồi, ta xin lỗi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương