Karlis ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, Alexander đưa cho hắn một tách trà, Karlis nhận lấy uống cạn một hơi.

Alexander không kiềm được chọc ghẹo hắn:
"Trà này phải nhấm nháp thưởng thức chứ không phải uống như vậy."
"Ta mặc kệ!"- Karlis đưa tay lau đi vệt nước bên khóe miệng mình, đặt tách trà rỗng xuống bàn.
Alexander ngồi xuống đối diện hắn, điềm tĩnh hỏi:"Thế, có chuyện gì mà khiến ngài công tước chạy đến tìm tôi giữa tiết trời nắng nóng như vậy?"
Karlis gạt mồ hôi trên trán, nói:"Ta nói ngươi này, nếu có bất kỳ cô gái nào đến chỗ ngươi tìm tấm thư tham gia dạ hội hóa trang của hoàng gia ngươi tuyệt đối cũng không được giao ra! Bằng bất cứ giá nào, cô ta đưa bao nhiêu ta sẽ trả cho ngươi gấp mười lần!"
Alexander trầm ngâm:"Gấp mười lần sao?"
Karlis gật đầu.

Alexander quan sát nét mặt của hắn rồi lắc đầu bất đắc dĩ:
"Cái giá tốt thật đấy, nhưng tiếc là, ngài đã chậm một bước! Đêm hôm qua tôi đã bán nó đi rồi, với một cái giá khá là cao..."
Đầu óc hắn quay cuồng, Karlis bỗng dưng mất khả năng nghe hiểu, hắn không thể tin vào tai mình, lặp lại lần nữa:
"B,bán rồi ư?"
Alexander gật đầu xác nhận.

Karlis choáng váng gục mặt xuống bàn im lặng không nói gì.


Qua một lúc lâu sau, Karlis vẫn bất động không lên tiếng, Alexander đến gần lay người hắn dậy:
"Công tước, công tước ngài dậy đi, công-" Bàn tay của anh vô tình chạm vào cổ Karlis, phát hiện cả người hắn nóng hôi hổi.

Alexander giật thót, vội bế hắn dậy đặt lên giường.
Alexander chạy ra bên ngoài, bắt gặp Anthony đang lau chùi đồ đạc trong cửa tiệm, vội nói:"Đi gọi bác sĩ đến đây, mau lên!"
Anthony còn chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì thì Alexander đã chạy đi mất.

Anh lấy một chiếc khăn bông cùng một thau nước lạnh đi đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng thấm nước rồi đặt lên trán của Karlis.

Đợi một lúc lại tiếp tục thấm nước đặt lên.
Bác sĩ đến nhanh hơn Alexander nghĩ.

Dường như ông ta đã phải chạy một quãng đường dài giữa trời nắng gắt nên bây giờ vừa thở hồng hộc vừa khám bệnh cho Karlis.
Bác sĩ im lặng kiểm tra cho Karlis, Anthony đứng phía sau vô cùng thắc mắc:"Ngài K à, việc gì ngài phải mời bác sĩ cho hắn? Cứ ném hắn về biệt thự của mình thì thiếu gì người chăm sóc?"
Alexander vươn tay trái búng trán hắn, Anthony "a" một tiếng định phản bác thì ánh nhìn lại vô tình va vào chiếc nhẫn trên tay anh.

Chủ đề lập tức đổi hướng:
"Ngài K? Ngài kết hôn rồi sao?"
Alexander nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, bất đắc dĩ nói:"Là đính hôn."
Anthony không giấu được sự ngạc nhiên nơi đáy mắt.

Hắn cứ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đó không rời mắt, đến khi Alexander thấy phiền giấu vào vạt áo thì hắn mới rời mắt.
Bác sĩ đứng dậy, cầm giấy bút viết một đơn thuốc rồi đưa cho Alexander:
"Cậu ấy bị say nắng nên bị ngất, không quá nghiêm trọng nên không cần phải lo lắng.

Nhưng vẫn cần phải uống thuốc đều đặn chứ không sẽ phát triển thành sốt lại phiền phức hơn."
Alexander đưa đơn thuốc cho Anthony bảo hắn đi mua, còn bản thân đưa cho vị bác sĩ kia hai đồng vàng để trả công.

Vị bác sĩ thấy Alexander vung tiền hào phóng như vậy liền không giấu được sự vui mừng.


Bao nhiêu bực tức vì phải ra ngoài vào thời điểm nắng gắt cũng tiêu tan hết.

Ông ta nhận tiền xong nhanh chóng ra về.
Karlis ngủ một giấc đến tận đêm khuya, lúc hắn thức dậy thì xung quanh đã tối đen, chỉ còn ánh sáng duy nhất là ánh nến trên đầu giường.

Hắn xoa xoa cái đầu đau nhức, toan xuống giường thì bị ngăn lại.
"Nghỉ ngơi thêm một lúc đi, ngài vẫn còn yếu lắm."
Karlis giật bắn người, hắn cầm lấy ngọn nến kia lên giơ về phía phát ra giọng nói, ngay sau đó một bóng người mặc áo choàng đen hiện ra trước mắt.

Lúc này hắn mới biết rằng bản thân không phải đang ở nhà.
Hắn hỏi Alexander:"Ta...tại sao lại ở đây?"
Alexander bất lực trả lời:"Ngài bị say nắng, tôi đưa ngài vào đây ở tạm.

Nếu ngài không chê thì ngủ lại hết đêm nay đi."
Karlis sờ sờ mặt giường, đây rõ ràng là giường đơn, nếu hắn ngủ lại ở đây thì Alexander đi đâu mà ngủ?
"Không được, ta không thể làm phiền ngươi thêm, ngươi nghỉ ngơi đi ta trở về trước."
Karlis đứng dậy nhưng bước chân không vững nên có hơi loạng choạng.

Alexander nhấn hắn trở lại giường:
"Thấy không? Ngài nghỉ ngơi thêm đi, tôi đi lấy thức ăn và thuốc đến.

Ngài ngủ đến tận giờ này mà chưa ăn uống gì đấy!"

....
Dưới sự chăm sóc của Alexander, Karlis đã được ăn một bát cháo và uống một liều thuốc.

Ăn uống xong hắn lại bị đá lên giường bắt đi ngủ.
Karlis vẫn còn băn khoăn chuyện chỗ ngủ.

Hắn để ý thấy mình đã nằm trên giường rồi nhưng Alexander vẫn chỉ ngồi trên ghế, cảm giác chính là mình đang chiếm chỗ ngủ của người ta!
Hắn không nhìn được ánh mắt Alexander nên không thể dò đoán tâm tư của anh, mà không nhìn thấy được lại khiến cho hắn bứt rứt hơn.

Karlis trằn trọc một lúc, quyết định lùi vào xác bên trong, nói với Alexander:
"Ngươi đến đây đi rồi chúng ta cùng ngủ.

Ta không lớn lắm nên ở đây vẫn dư chỗ cho một người nè, ngươi đến đây đi."
Alexander:...
Đợi một lúc sau Alexander vẫn chưa lên tiếng, đến khi Karlis nghĩ anh đã ngủ rồi thì Alexander mới nói:
"Này, ngài làm như vậy là đang câu dẫn tôi đây à?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương