Có Lục Cẩm Dao ra mặt, bài và mạt chược đã làm xong trong hai ngày.
Công phu của thợ thủ công rất khéo, tấm bài cỡ nửa lòng bàn tay, mặt bài sạch sẽ, gai tre ở các rìa các góc đều được mài nhẵn. Còn phủ keo nên tiện để chơi.
Mạt chược còn tinh xảo hơn, dùng một khối phỉ thúy nguyên thạch to, tuy rằng đường vân không tốt cho lắm, nhưng làm ra một miếng như thế cũng cực kỳ khó khăn.
Mặt có màu xanh nhạt là mặt trái, mặt chính ít xanh hơn, khắc các loại chữ, còn dùng màu mực để đồ lại.
Làm xong vừa cầm lên, Lục Cẩm Dao đã thích đến độ không nỡ buông.
Còn có hai ngày nữa là tiết Khất Xảo, Lục Cẩm Dao muốn mau chóng đưa thứ này đến chính viện.
Nhưng Khương Đường lại chẳng gấp: “Đại nương tử, đưa thứ này qua rồi thì phu nhân phải biết chơi chứ, không biết chơi thì lần mò cũng chẳng hiểu được buồn bực lắm.”
Lục Cẩm Dao: “Thế cái này chơi ra sao?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Khương Đường gọi Bạch Vi và Nguyệt Vân đến, vừa hướng dẫn vừa chơi. Ngày thường Lục Cẩm Dao giờ Hợi đi ngủ nhưng tối nay đã sắp đến giờ Tý rồi.
Cuối cùng vẫn là Lục Anh nhỏ giọng nhắc nhở, Lục Cẩm Dao mới thu tay không chơi nữa.
Nàng ấy học nhanh, lại cộng thêm Khương Đường, Nguyệt Vân cho ăn bài nên thắng nhiều thua ít, tất nhiên là chơi rất vui.
Nếu không phải đã quá muộn, Lục Cẩm Dao chắc chắn sẽ dặn Hoài Hề đi đặt một bộ nữa.
Như thế thì lúc nàng ấy rảnh rỗi cũng có thể chơi.
Lục Cẩm Dao nói: “Được rồi, Khương Đường về sớm chút đi.”
Nguyệt Vân và Lục Anh ở lại gác đêm, đêm nay cũng đã muộn rồi, mau quay về đi.
Khương Đường ở lại cất gọn mạt chược và bài, không chỉ có mạt chược được làm khéo léo mà hộp đựng nó cũng khéo tay.
Bên trên chạm rỗng hoa văn đẹp không sao tả xiết, rất hợp để đem tặng.
Khương Đường cảm thấy có lẽ Trịnh thị sẽ thích.
Nàng dọn xong mạt chược thì quay về, tháng bảy là thời điểm nóng nhất, có điều buổi tối vẫn còn có chút gió mát.
Ngày mai đến chính viện đưa mạt chược, ngày kia chính là tiết Khất Xảo mùng bảy tháng bảy.
Quay về phòng hạ nhân, Bội Lan và Tĩnh Mặc vẫn còn chưa ngủ, mở to mắt đợi Khương Đường quay về.
Khương Đường: “Các ngươi mau ngủ đi.”
Bội Lan nói: “Không ngủ được.”
Khương Đường: “Đói ư? Chỗ ta vẫn còn có mấy miếng bánh quy, ta lấy cho ngươi.”
Bội Lan rề rà ngồi dậy: “Ta không đói, không ngủ được thôi.”
Tĩnh Mặc nằm góc trong cùng trên giường, nhỏ giọng bảo: “Cả ngày nay nàng ấy đều như thế.”
Không đợi Khương Đường cất lời, Bội Lan đã nói: “Ngươi mau đi rửa mặt đi, quay về rồi chúng ta cùng nói chuyện.”
Khương Đường thoáng mỉm cười, đoạn bê chậu đi rửa mặt.
Nửa khắc sau, nàng từ ngoài trở về, Bội Lan còn cực kỳ hoạt bát, Khương Đường hỏi: “Rốt cuộc là sao, muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ.”
Bội Lan: “Ngày kia chính là tiết Khất Xảo rồi!”
Khương Đường biết chứ: “Tiết Khất Xảo thì làm sao?”
Bội Lan đập xuống giường rõ mạnh: “Đại nương tử đi hội đèn, chúng ta có thể chuồn ra ngoài một tiếng rồi về sớm tí là được.”
Điều này quả thật Khương Đường không biết.
Mỗi khi đến tiết Khất Xảo, nam nữ tâm ý tương thông sẽ xuất hành cùng rong chơi, còn ai không có người ngưỡng mộ trong lòng cũng sẽ ra ngoài ngắm hội đèn.
Đoán đố đèn, thả đèn sông, ngâm thơ vẽ tranh…
Không chỉ có đám tiểu nương tử vọng tộc ra ngoài mà các tiểu nương tử của gia đình bình thường cũng sẽ ra ngoài.
Cơ bản thì các chủ tử của hầu phủ đều không ở trong phủ.
Một năm chỉ có một dịp tiết Khất Xảo nên sẽ không bị giữ lại ở trong phủ. Đám nha hoàn, sai vặt ra ngoài là có sự ngầm đồng ý của chủ tử, mau chóng về trước giờ Hợi là được.
Những kiểu người lớn tuổi như Trịnh thị thì không ra ngoài, cũng sẽ cho đám nha hoàn ra ngoài, bên cạnh có ma ma để sai khiến.
Một giờ này còn không tính vào ngày nghỉ trong tháng.
Đến khi ấy hai bên bờ sông đều là đèn lồ ng, lại thêm ánh đèn vạn gia, nên chiếu rọi thành Thịnh Kinh như ban ngày.
Bên đường có đủ loại mãi nghệ bán đèn lồ ng, còn có cả cắt giấy bánh quả.
Chỉ có điều bánh quả không dễ để mang ra bán, đây đều là của các cô nương làm ra để cầu nhân duyên, đều là tự làm cả, nào phải thứ có ích để người khác bán.
Bội Lan: “Tối ngày kia chúng ta cùng ra ngoài đi. Ngươi có thể khâu hà bao, làm bánh quả, nhưng chớ có quên kẻo đến khi ấy lại không kịp.”
Tập tục nơi đây Khương Đường vẫn hiểu được chút ít, nàng không cầu xin nhân duyên, nên không cần phải làm cái đó.
Nhưng Bội Lan còn sốt ruột hơn cả nàng: “Làm cái này, cho dù không tặng đi thì hàm ý cũng tốt mà.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Khương Đường ăn ngay nói thật: “Ta thêu thùa không giỏi nên không làm đâu.”
Tĩnh Mặc cảm thấy Bội Lan nói đúng, dù cho không tặng thì hàm ý cũng là tốt. “Ngươi khâu hai mũi thôi, cho dù thêu một bông hoa lên khăn tay cũng được.”
Khương Đường: “Thế ta thêu đóa hoa vậy.”
Còn về việc thêu có ra hoa hay không thì phải xem vận may.
Trời đã quá muộn, ánh nến làm hại mắt, Khương Đường định bụng để ngày mai mang khăn tay đến nhĩ phòng thêu.
Bội Lan ở trên giường cười mãi: “Trên phố hẳn là có rất nhiều tiểu lang quân tuấn tú, ngắm nhiều cho đã mắt cũng tốt.”
Khương Đường nghe mà cũng không nhịn được cười, nhưng đang cười thì nàng lại không cười nổi nữa.
Nàng thiếu một chiếc khăn tay.
Vốn dĩ vừa rửa mặt chải đầu xong đã rất mát mẻ, nhưng vì tìm khăn tay quá lâu mà trở nên nóng bức.
Trong lòng Khương Đường đã gấp đến không chịu được, nàng quên mất mình đã để ở đâu rồi.
May mắn nàng may vá vụng về, trên khăn cũng không có thêu thứ gì, nếu có thêu hoa thêu tên trên khăn như đám Bội Lan mà để mất khăn thì xong đời rồi.
Ở thời cổ đại, mấy thứ đồ tùy thân này sẽ dễ bị người ta để ý, giữ một chiếc khăn thì giống như hai người đang hẹn hò yêu đương vậy.
Nữ tử sẽ đưa khăn tay cho nam tử để thể hiện tâm ý.
Mất khăn là chuyện lớn, Khương Đường vỗ vỗ đầu, làm sao nàng có thể làm mất được chứ.
Bội Lan hỏi Khương Đường đang tìm cái gì.
Khương Đường: “…Bánh quy, ta nhớ kỹ là vẫn còn bánh quy nhưng lại tìm không ra, chắc là ta nhớ lầm.”
Bội Lan vội la lên: “Ta thật sự không có ăn đâu! Nương ta đã nói ta béo rồi, đã sắp tới lễ Khất Xả, ta phải gầy một chút.”
Cho dù nha hoàn có tìm lang quân trong số những gã sai vặt ở phủ Vĩnh Ninh hầu đi chăng nữa thì cũng phải chọn được người như ý.
Khương Đường đóng ngăn tủ lại: “Ta không tìm nữa.”
Chiếc khăn của nàng không có thêu tên nên có bị nhặt được thì cũng không sao. Sau này thêu hoa những định phải chọn loại thường thấy, không thể thêu tên, kể cả hoa liên quan đến tên của nàng cũng không được.
Khương Đường lên giường chuẩn bị ngủ, đã đánh mạt chược cả ngày nên nàng vừa nằm xuống đã ngủ say, Bội Lan và Tĩnh Mặc vẫn đang khe khẽ trò chuyện.
Khương Đường tiến vào mộng đẹp với những tiếng động nho nhỏ xung quanh.
Lúc ngủ cũng không mơ thấy chuyện gì kỳ lạ, một đêm không mộng mị vô cùng yên ổn.
Trời vừa sáng, Khương Đường đã lấy hai chiếc khăn trong ngăn tủ ra, chuẩn bị nhờ Bội Lan chỉ nàng thêu hoa cỏ gì đó, tiêu chí đầu tiên là phổ biến, thứ hai là đơn giản, công phu thêu thùa của nàng không đủ để thêu mấy thứ phức tạp.
Nhưng mà đám người Bội Lan lại thêu rất đẹp, nào là sen tịnh đế, nào là hoa hợp hoan, cái nào cũng sinh động như thật.
Khương Đường chuẩn bị khăn và kim chỉ để thêu lúc rảnh rỗi, hôm nay Lục Cẩm Dao chắc chắn sẽ tới chính viện, sau này Yến Kỉ Đường có bao nhiêu tiếng nói đều dựa vào ngày hôm nay.
Ăn sáng xong Khương Đường và Nguyệt Vân đã tụ lại với nhau, đi theo Lục Cẩm Dao đến chính viện.
Lục Cẩm Dao đã mang thai hơn bốn tháng, bụng nhỏ đã hơi nhô lên, hơn nữa y phục mùa hè mỏng nhẹ nên càng thấy rõ hơn. Nàng ấy toát ra sự dịu dàng hơn lúc ban đầu rất nhiều, tuy việc Cố Kiến Châu xa nhà khiến nàng ấy sa sút mấy ngày nhưng cũng đã khôi phục tinh thần rất nhanh.
Khương Đường ôm mạt chược và bài trúc, Nguyệt Vân chăm sóc Lục Cẩm Dao tránh cho nàng ấy trượt chân té ngã.
Đừng thấy mấy khối mạt chược không lớn không bé này, cầm lên rất nặng tay, may mắn tay Khương Đường khá khỏe nên mới có thể ôm được hết.
Rốt cuộc cũng tới chính viện, Lục Cẩm Dao thấy Nam Hương, thông báo cho có lệ rồi bước vào chính viện.
Lục Cẩm Dao hành lễ: “Nhi tức đưa qua cho mẫu thân hai món đồ.”
Trịnh thị đang cảm thấy kỳ lạ, Lục Cẩm Dao hai hôm trước đã qua đây, sao hôm nay lại tới nữa. Trời thì nóng, bụng Lục Cẩm Dao lại nặng nề, khó tránh khỏi việc đi đứng chậm chạp nên Trịnh thị cũng miễn cho nàng ấy việc vấn an sớm tối.
“Đưa cái gì thì sai nha hoàn đi một chuyến là được rồi, sao còn con qua đây.”
Lục Cẩm Dao nói: “Chuyện này thật ra là do con không đúng, hai ngày trước Khương Đường chạy sang, khóc lóc cầu tức phụ cho nàng tới chính viện một chuyến. Con còn tưởng rằng có chuyện gì, hỏi thăm mới biết mẫu thân đã bệnh mấy ngày nay, nha đầu này nói phải làm bài trúc và mạt chược cho mẫu thân giải buồn. Nhưng nàng không biết tìm thợ thủ công ở đâu, nhi tức thấy nàng trung thành như vậy nên đã nhanh chóng tìm thợ thủ công làm một bộ theo cách của nàng, vừa làm xong đã mang sang đây.”
Trịnh thị không biết trong chuyện này còn có nguyên nhân như vậy, nhưng Khương Đường quả thật mỗi ngày đều tới đây cho bà ăn cơm, cùng bà tản bộ giải sầu, còn nói muốn đánh bài, đá cầu, nhảy dây.
Lúc bị bệnh Trịnh thị chỉ nhớ kỷ được chuyện này, bởi vì việc đến hoa viên tản bộ thì không còn chuyện gì khác để làm, nhưng từ từ cũng quên mất. Suy cho cùng Khương Đường là nha hoàn của Yến Kỉ Đường, bà làm mẹ chồng mà lại không biết tốt xấu gọi Khương Đường tới chính viện.
Khương Đường cúi đầu, thần sắc càng kinh ngạc, cũng may mắn là đang cúi đầu nên người khác không nhìn thấy biểu cảm của nàng. Nàng khóc khi nào chứ, chẳng qua Lục Cẩm Dao đã nói như vậy thì hẳn là có ý tốt. Có khi khuếch đại vừa phải lại là một lời nói dối thiện chí.
Khương Đường tất nhiên sẽ không vạch trần Lục Cẩm Dao, nhanh chóng hành lễ: “Phu nhân thưởng trang sức cho nô tỳ, nô tỳ vẫn còn chưa tạ ơn.”
Trịnh thị khẽ vuốt ngực, nói: “Làm khó ngươi còn nhớ rõ những việc này, mau để ta xem xem.”
Trịnh thị cũng biết đánh bài lá nhưng thời gian lâu khó tránh khỏi có chút nhàm chán.
Khương Đường nhanh chóng bước qua mở chiếc tráp ra, bài lá trúc màu vàng nhạt, mạt chược một mặt xanh một mặt trắng, sờ lên vừa ấm vừa mát, thích hợp để chơi trong dịp hè.
“Cái này chơi làm sao?” Trịnh thị lần đầu tiên nhìn thấy nên vô cùng yêu thích.
Bà bây giờ đã lớn tuổi nên sẽ yêu thích cẩm thạch, phỉ thúy và trân châu hơn, nhưng thời còn trẻ lại thích vàng bạc đá quý.
Lục Cẩm Dao nói: “Món đồ Khương Đường làm này không chơi hai người được, mẫu thân gọi thêm một nha hoàn đi, tránh cho tới lúc chơi lại nói con bắt nạt ngài.”
Trịnh thị bất đắc dĩ cười rồi gọi Nam Hương tới. Loại thời điểm này không nói tới mấy cái gọi là quy củ nữa, lời của chủ tử chính là quy củ.
Khương Đường giảng giải, Lục Cẩm Dao cũng hiểu sơ được một chút, Nam Hương và Trịnh thị cũng ngồi một bên lắng nghe, mọi người rất nhanh đã bắt đầu chơi.
Chơi một lúc đã tới giữa trưa, Lục Cẩm Dao tính toán canh giờ rồi cáo lui, Trịnh thị còn chưa đã thèm nói: “Quay về làm gì, lão Tứ cũng không có ở nhà, con ở lại đây dùng cơm đi, cơm nước xong, ngủ một giấc rồi về.”
Trước giờ ăn cơm ở chính viện chưa từng được nghỉ trưa ở đây, suy cho cùng thì hai viện cách nhau cũng không xa. Trịnh thị mở miệng, Lục Cẩm Dao sẽ không từ chối.
Nàng ấy khẽ gật đầu: “Vậy nghe mẫu thân.”
Là đương gia chủ mẫu của phủ Vĩnh Ninh hầu, cũng là người đứng trên đỉnh kim tự tháp của Hầu phủ, mấy món đồ trong tay Trịnh thị nhìn qua đã thấy xa hoa phong phú. Có đồ trong cung ban thưởng, các loại trang sức quý giá, dược liệu quý báu, cùng với cửa hàng và thôn trang của phủ Vĩnh Ninh hầu.
Cố Kiến Phong đợi mấy nhi tử trong nhà thành thân thì sẽ dùng thôn trang và cửa hàng làm lễ gặp mặt, tự mình quản lý việc kinh doanh chứ không dựa vào bạc tiêu vặt hàng tháng của Hầu phủ.
Yến Kỉ Đường cũng đã được chia phần, lễ gặp mặt sau khi thành thân chính là một thôn trang và một cửa hàng, hiện tại do Lục Cẩm Dao quản lý.
Bốn nhi tử đã thành thân nên cũng đã có bốn thôn trang và bốn cửa hàng được chia ra, mà đây chỉ là bất động sản, có thể nghĩ tới cơ nghiệp của phủ Vĩnh Ninh hầu sung túc đến mức nào.
Sau này phân gia, thế tử sẽ được chia sáu phần, các huynh đệ khác mỗi người một phần, mà một phần này cũng có nặng nhẹ, đích tử khẳng định sẽ được thứ tốt hơn.
Do đó cũng có thể thông cảm cho việc các viện đều nhìn chằm chằm vào tước vị thế tử. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nhi tử của thiếp thất không có quyền kế vị cũng sẽ sớm tìm phe cánh cho mình, sau này sẽ lấy được nhiều thứ tốt.
Khương Đường giữa trưa không cần phải đến phòng bếp nhỏ hỗ trợ, nhưng mà cũng quay về quan sát một chút.
Lý đại nương cùng Tôn đại nương mời Khương Đường ngồi xuống, lại rang cho nàng một đ ĩa hạt dẻ ngào đường, thịt heo khô, còn có cá khô và mứt hoa quả, đã chất đầy một cái bao lớn.
Đây đều đồ vật riêng của bọn họ, cố ý giữ lại cho Khương Đường.
Nhờ Khương Đường mà hai người nhẹ nhàng hơn không ít. Khương Đường vẫn luôn ở đây lúc phu nhân sinh bệnh ăn uống không vô, chờ phu nhân hết bệnh rồi lại quay về Yến Kỉ Đường. Tuy rằng ở chính viện nàng cũng được ban thưởng không ít, nhưng nói thật lòng công lao của nàng thì nàng nhận, không phải thì nàng sẽ không giành.
Khiến cho hai người kia vô cùng yên ổn tự tại.
Lý đại nương thành thật: “Sau này có chuyện cần hỗ trợ cứ trực tiếp nói với đại nương!”
Ở Hầu phủ làm việc và sinh hoạt mười mấy năm làm sao lại không có một chút quan hệ. Nhắc tới Yến Kỉ Đường trước mặt phu nhân hoặc có thiếu thứ gì cũng có thể nói với các bà.
Tôn đại nương nói: “Mặc kệ mấy chuyện khác, chỉ tính chuyện đại nương ta có thể tìm cho ngươi một lang quân như ý nha.”
Sắp tới không phải là lễ Khất Xảo sao, trước kia cũng muốn làm mai cho Khương Đường, cảm thấy nàng ấy xinh đẹp, nấu ăn lại ngon, cũng là người thấu tình đạt lý, sợ là sẽ chướng mắt mấy gã sai vặt.
Phải nhìn lên trên mà chọn.
Khương Đường ngượng ngùng cười: “Không cần không cần, ta đây không vội, Tứ nương tử có thai, thế nào cũng phải chờ tiểu công tử bình an chào đời.”
Tôn đại nương tán đồng gật đầu: “Nói vậy cũng đúng.”
Bà cũng biết Trịnh thị vẫn luôn quan tâm chuyện Lục Cẩm Dao có thai nên hỏi thăm vài câu: “Yến Kỉ Đường có thiếu thứ gì không, Tứ nương tử có thèm món gì không.”
Yến Kỉ Đường không có thì có thể nhờ phòng bếp nhỏ của chính viện mua giúp, chắc chắn là mua được.
Khương Đường nghiêng đầu: “Trời nóng, Tứ nương tử đang giảm cân trong hè, cũng không có thèm món gì cả.”
Tôn đại nương cùng Lý đại nương suy nghĩ, làm chủ tử thì sẽ có băng để xài, làm sao mà nóng được: “Trời nóng thì cứ dùng một ít băng, như vậy sẽ không nóng nữa.”
Cho dù người có thai không thể đụng vào băng nhưng có thể đặt chậu băng ở góc tường, đừng tham lam khí lạnh là được.
Công phu của thợ thủ công rất khéo, tấm bài cỡ nửa lòng bàn tay, mặt bài sạch sẽ, gai tre ở các rìa các góc đều được mài nhẵn. Còn phủ keo nên tiện để chơi.
Mạt chược còn tinh xảo hơn, dùng một khối phỉ thúy nguyên thạch to, tuy rằng đường vân không tốt cho lắm, nhưng làm ra một miếng như thế cũng cực kỳ khó khăn.
Mặt có màu xanh nhạt là mặt trái, mặt chính ít xanh hơn, khắc các loại chữ, còn dùng màu mực để đồ lại.
Làm xong vừa cầm lên, Lục Cẩm Dao đã thích đến độ không nỡ buông.
Còn có hai ngày nữa là tiết Khất Xảo, Lục Cẩm Dao muốn mau chóng đưa thứ này đến chính viện.
Nhưng Khương Đường lại chẳng gấp: “Đại nương tử, đưa thứ này qua rồi thì phu nhân phải biết chơi chứ, không biết chơi thì lần mò cũng chẳng hiểu được buồn bực lắm.”
Lục Cẩm Dao: “Thế cái này chơi ra sao?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Khương Đường gọi Bạch Vi và Nguyệt Vân đến, vừa hướng dẫn vừa chơi. Ngày thường Lục Cẩm Dao giờ Hợi đi ngủ nhưng tối nay đã sắp đến giờ Tý rồi.
Cuối cùng vẫn là Lục Anh nhỏ giọng nhắc nhở, Lục Cẩm Dao mới thu tay không chơi nữa.
Nàng ấy học nhanh, lại cộng thêm Khương Đường, Nguyệt Vân cho ăn bài nên thắng nhiều thua ít, tất nhiên là chơi rất vui.
Nếu không phải đã quá muộn, Lục Cẩm Dao chắc chắn sẽ dặn Hoài Hề đi đặt một bộ nữa.
Như thế thì lúc nàng ấy rảnh rỗi cũng có thể chơi.
Lục Cẩm Dao nói: “Được rồi, Khương Đường về sớm chút đi.”
Nguyệt Vân và Lục Anh ở lại gác đêm, đêm nay cũng đã muộn rồi, mau quay về đi.
Khương Đường ở lại cất gọn mạt chược và bài, không chỉ có mạt chược được làm khéo léo mà hộp đựng nó cũng khéo tay.
Bên trên chạm rỗng hoa văn đẹp không sao tả xiết, rất hợp để đem tặng.
Khương Đường cảm thấy có lẽ Trịnh thị sẽ thích.
Nàng dọn xong mạt chược thì quay về, tháng bảy là thời điểm nóng nhất, có điều buổi tối vẫn còn có chút gió mát.
Ngày mai đến chính viện đưa mạt chược, ngày kia chính là tiết Khất Xảo mùng bảy tháng bảy.
Quay về phòng hạ nhân, Bội Lan và Tĩnh Mặc vẫn còn chưa ngủ, mở to mắt đợi Khương Đường quay về.
Khương Đường: “Các ngươi mau ngủ đi.”
Bội Lan nói: “Không ngủ được.”
Khương Đường: “Đói ư? Chỗ ta vẫn còn có mấy miếng bánh quy, ta lấy cho ngươi.”
Bội Lan rề rà ngồi dậy: “Ta không đói, không ngủ được thôi.”
Tĩnh Mặc nằm góc trong cùng trên giường, nhỏ giọng bảo: “Cả ngày nay nàng ấy đều như thế.”
Không đợi Khương Đường cất lời, Bội Lan đã nói: “Ngươi mau đi rửa mặt đi, quay về rồi chúng ta cùng nói chuyện.”
Khương Đường thoáng mỉm cười, đoạn bê chậu đi rửa mặt.
Nửa khắc sau, nàng từ ngoài trở về, Bội Lan còn cực kỳ hoạt bát, Khương Đường hỏi: “Rốt cuộc là sao, muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ.”
Bội Lan: “Ngày kia chính là tiết Khất Xảo rồi!”
Khương Đường biết chứ: “Tiết Khất Xảo thì làm sao?”
Bội Lan đập xuống giường rõ mạnh: “Đại nương tử đi hội đèn, chúng ta có thể chuồn ra ngoài một tiếng rồi về sớm tí là được.”
Điều này quả thật Khương Đường không biết.
Mỗi khi đến tiết Khất Xảo, nam nữ tâm ý tương thông sẽ xuất hành cùng rong chơi, còn ai không có người ngưỡng mộ trong lòng cũng sẽ ra ngoài ngắm hội đèn.
Đoán đố đèn, thả đèn sông, ngâm thơ vẽ tranh…
Không chỉ có đám tiểu nương tử vọng tộc ra ngoài mà các tiểu nương tử của gia đình bình thường cũng sẽ ra ngoài.
Cơ bản thì các chủ tử của hầu phủ đều không ở trong phủ.
Một năm chỉ có một dịp tiết Khất Xảo nên sẽ không bị giữ lại ở trong phủ. Đám nha hoàn, sai vặt ra ngoài là có sự ngầm đồng ý của chủ tử, mau chóng về trước giờ Hợi là được.
Những kiểu người lớn tuổi như Trịnh thị thì không ra ngoài, cũng sẽ cho đám nha hoàn ra ngoài, bên cạnh có ma ma để sai khiến.
Một giờ này còn không tính vào ngày nghỉ trong tháng.
Đến khi ấy hai bên bờ sông đều là đèn lồ ng, lại thêm ánh đèn vạn gia, nên chiếu rọi thành Thịnh Kinh như ban ngày.
Bên đường có đủ loại mãi nghệ bán đèn lồ ng, còn có cả cắt giấy bánh quả.
Chỉ có điều bánh quả không dễ để mang ra bán, đây đều là của các cô nương làm ra để cầu nhân duyên, đều là tự làm cả, nào phải thứ có ích để người khác bán.
Bội Lan: “Tối ngày kia chúng ta cùng ra ngoài đi. Ngươi có thể khâu hà bao, làm bánh quả, nhưng chớ có quên kẻo đến khi ấy lại không kịp.”
Tập tục nơi đây Khương Đường vẫn hiểu được chút ít, nàng không cầu xin nhân duyên, nên không cần phải làm cái đó.
Nhưng Bội Lan còn sốt ruột hơn cả nàng: “Làm cái này, cho dù không tặng đi thì hàm ý cũng tốt mà.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Khương Đường ăn ngay nói thật: “Ta thêu thùa không giỏi nên không làm đâu.”
Tĩnh Mặc cảm thấy Bội Lan nói đúng, dù cho không tặng thì hàm ý cũng là tốt. “Ngươi khâu hai mũi thôi, cho dù thêu một bông hoa lên khăn tay cũng được.”
Khương Đường: “Thế ta thêu đóa hoa vậy.”
Còn về việc thêu có ra hoa hay không thì phải xem vận may.
Trời đã quá muộn, ánh nến làm hại mắt, Khương Đường định bụng để ngày mai mang khăn tay đến nhĩ phòng thêu.
Bội Lan ở trên giường cười mãi: “Trên phố hẳn là có rất nhiều tiểu lang quân tuấn tú, ngắm nhiều cho đã mắt cũng tốt.”
Khương Đường nghe mà cũng không nhịn được cười, nhưng đang cười thì nàng lại không cười nổi nữa.
Nàng thiếu một chiếc khăn tay.
Vốn dĩ vừa rửa mặt chải đầu xong đã rất mát mẻ, nhưng vì tìm khăn tay quá lâu mà trở nên nóng bức.
Trong lòng Khương Đường đã gấp đến không chịu được, nàng quên mất mình đã để ở đâu rồi.
May mắn nàng may vá vụng về, trên khăn cũng không có thêu thứ gì, nếu có thêu hoa thêu tên trên khăn như đám Bội Lan mà để mất khăn thì xong đời rồi.
Ở thời cổ đại, mấy thứ đồ tùy thân này sẽ dễ bị người ta để ý, giữ một chiếc khăn thì giống như hai người đang hẹn hò yêu đương vậy.
Nữ tử sẽ đưa khăn tay cho nam tử để thể hiện tâm ý.
Mất khăn là chuyện lớn, Khương Đường vỗ vỗ đầu, làm sao nàng có thể làm mất được chứ.
Bội Lan hỏi Khương Đường đang tìm cái gì.
Khương Đường: “…Bánh quy, ta nhớ kỹ là vẫn còn bánh quy nhưng lại tìm không ra, chắc là ta nhớ lầm.”
Bội Lan vội la lên: “Ta thật sự không có ăn đâu! Nương ta đã nói ta béo rồi, đã sắp tới lễ Khất Xả, ta phải gầy một chút.”
Cho dù nha hoàn có tìm lang quân trong số những gã sai vặt ở phủ Vĩnh Ninh hầu đi chăng nữa thì cũng phải chọn được người như ý.
Khương Đường đóng ngăn tủ lại: “Ta không tìm nữa.”
Chiếc khăn của nàng không có thêu tên nên có bị nhặt được thì cũng không sao. Sau này thêu hoa những định phải chọn loại thường thấy, không thể thêu tên, kể cả hoa liên quan đến tên của nàng cũng không được.
Khương Đường lên giường chuẩn bị ngủ, đã đánh mạt chược cả ngày nên nàng vừa nằm xuống đã ngủ say, Bội Lan và Tĩnh Mặc vẫn đang khe khẽ trò chuyện.
Khương Đường tiến vào mộng đẹp với những tiếng động nho nhỏ xung quanh.
Lúc ngủ cũng không mơ thấy chuyện gì kỳ lạ, một đêm không mộng mị vô cùng yên ổn.
Trời vừa sáng, Khương Đường đã lấy hai chiếc khăn trong ngăn tủ ra, chuẩn bị nhờ Bội Lan chỉ nàng thêu hoa cỏ gì đó, tiêu chí đầu tiên là phổ biến, thứ hai là đơn giản, công phu thêu thùa của nàng không đủ để thêu mấy thứ phức tạp.
Nhưng mà đám người Bội Lan lại thêu rất đẹp, nào là sen tịnh đế, nào là hoa hợp hoan, cái nào cũng sinh động như thật.
Khương Đường chuẩn bị khăn và kim chỉ để thêu lúc rảnh rỗi, hôm nay Lục Cẩm Dao chắc chắn sẽ tới chính viện, sau này Yến Kỉ Đường có bao nhiêu tiếng nói đều dựa vào ngày hôm nay.
Ăn sáng xong Khương Đường và Nguyệt Vân đã tụ lại với nhau, đi theo Lục Cẩm Dao đến chính viện.
Lục Cẩm Dao đã mang thai hơn bốn tháng, bụng nhỏ đã hơi nhô lên, hơn nữa y phục mùa hè mỏng nhẹ nên càng thấy rõ hơn. Nàng ấy toát ra sự dịu dàng hơn lúc ban đầu rất nhiều, tuy việc Cố Kiến Châu xa nhà khiến nàng ấy sa sút mấy ngày nhưng cũng đã khôi phục tinh thần rất nhanh.
Khương Đường ôm mạt chược và bài trúc, Nguyệt Vân chăm sóc Lục Cẩm Dao tránh cho nàng ấy trượt chân té ngã.
Đừng thấy mấy khối mạt chược không lớn không bé này, cầm lên rất nặng tay, may mắn tay Khương Đường khá khỏe nên mới có thể ôm được hết.
Rốt cuộc cũng tới chính viện, Lục Cẩm Dao thấy Nam Hương, thông báo cho có lệ rồi bước vào chính viện.
Lục Cẩm Dao hành lễ: “Nhi tức đưa qua cho mẫu thân hai món đồ.”
Trịnh thị đang cảm thấy kỳ lạ, Lục Cẩm Dao hai hôm trước đã qua đây, sao hôm nay lại tới nữa. Trời thì nóng, bụng Lục Cẩm Dao lại nặng nề, khó tránh khỏi việc đi đứng chậm chạp nên Trịnh thị cũng miễn cho nàng ấy việc vấn an sớm tối.
“Đưa cái gì thì sai nha hoàn đi một chuyến là được rồi, sao còn con qua đây.”
Lục Cẩm Dao nói: “Chuyện này thật ra là do con không đúng, hai ngày trước Khương Đường chạy sang, khóc lóc cầu tức phụ cho nàng tới chính viện một chuyến. Con còn tưởng rằng có chuyện gì, hỏi thăm mới biết mẫu thân đã bệnh mấy ngày nay, nha đầu này nói phải làm bài trúc và mạt chược cho mẫu thân giải buồn. Nhưng nàng không biết tìm thợ thủ công ở đâu, nhi tức thấy nàng trung thành như vậy nên đã nhanh chóng tìm thợ thủ công làm một bộ theo cách của nàng, vừa làm xong đã mang sang đây.”
Trịnh thị không biết trong chuyện này còn có nguyên nhân như vậy, nhưng Khương Đường quả thật mỗi ngày đều tới đây cho bà ăn cơm, cùng bà tản bộ giải sầu, còn nói muốn đánh bài, đá cầu, nhảy dây.
Lúc bị bệnh Trịnh thị chỉ nhớ kỷ được chuyện này, bởi vì việc đến hoa viên tản bộ thì không còn chuyện gì khác để làm, nhưng từ từ cũng quên mất. Suy cho cùng Khương Đường là nha hoàn của Yến Kỉ Đường, bà làm mẹ chồng mà lại không biết tốt xấu gọi Khương Đường tới chính viện.
Khương Đường cúi đầu, thần sắc càng kinh ngạc, cũng may mắn là đang cúi đầu nên người khác không nhìn thấy biểu cảm của nàng. Nàng khóc khi nào chứ, chẳng qua Lục Cẩm Dao đã nói như vậy thì hẳn là có ý tốt. Có khi khuếch đại vừa phải lại là một lời nói dối thiện chí.
Khương Đường tất nhiên sẽ không vạch trần Lục Cẩm Dao, nhanh chóng hành lễ: “Phu nhân thưởng trang sức cho nô tỳ, nô tỳ vẫn còn chưa tạ ơn.”
Trịnh thị khẽ vuốt ngực, nói: “Làm khó ngươi còn nhớ rõ những việc này, mau để ta xem xem.”
Trịnh thị cũng biết đánh bài lá nhưng thời gian lâu khó tránh khỏi có chút nhàm chán.
Khương Đường nhanh chóng bước qua mở chiếc tráp ra, bài lá trúc màu vàng nhạt, mạt chược một mặt xanh một mặt trắng, sờ lên vừa ấm vừa mát, thích hợp để chơi trong dịp hè.
“Cái này chơi làm sao?” Trịnh thị lần đầu tiên nhìn thấy nên vô cùng yêu thích.
Bà bây giờ đã lớn tuổi nên sẽ yêu thích cẩm thạch, phỉ thúy và trân châu hơn, nhưng thời còn trẻ lại thích vàng bạc đá quý.
Lục Cẩm Dao nói: “Món đồ Khương Đường làm này không chơi hai người được, mẫu thân gọi thêm một nha hoàn đi, tránh cho tới lúc chơi lại nói con bắt nạt ngài.”
Trịnh thị bất đắc dĩ cười rồi gọi Nam Hương tới. Loại thời điểm này không nói tới mấy cái gọi là quy củ nữa, lời của chủ tử chính là quy củ.
Khương Đường giảng giải, Lục Cẩm Dao cũng hiểu sơ được một chút, Nam Hương và Trịnh thị cũng ngồi một bên lắng nghe, mọi người rất nhanh đã bắt đầu chơi.
Chơi một lúc đã tới giữa trưa, Lục Cẩm Dao tính toán canh giờ rồi cáo lui, Trịnh thị còn chưa đã thèm nói: “Quay về làm gì, lão Tứ cũng không có ở nhà, con ở lại đây dùng cơm đi, cơm nước xong, ngủ một giấc rồi về.”
Trước giờ ăn cơm ở chính viện chưa từng được nghỉ trưa ở đây, suy cho cùng thì hai viện cách nhau cũng không xa. Trịnh thị mở miệng, Lục Cẩm Dao sẽ không từ chối.
Nàng ấy khẽ gật đầu: “Vậy nghe mẫu thân.”
Là đương gia chủ mẫu của phủ Vĩnh Ninh hầu, cũng là người đứng trên đỉnh kim tự tháp của Hầu phủ, mấy món đồ trong tay Trịnh thị nhìn qua đã thấy xa hoa phong phú. Có đồ trong cung ban thưởng, các loại trang sức quý giá, dược liệu quý báu, cùng với cửa hàng và thôn trang của phủ Vĩnh Ninh hầu.
Cố Kiến Phong đợi mấy nhi tử trong nhà thành thân thì sẽ dùng thôn trang và cửa hàng làm lễ gặp mặt, tự mình quản lý việc kinh doanh chứ không dựa vào bạc tiêu vặt hàng tháng của Hầu phủ.
Yến Kỉ Đường cũng đã được chia phần, lễ gặp mặt sau khi thành thân chính là một thôn trang và một cửa hàng, hiện tại do Lục Cẩm Dao quản lý.
Bốn nhi tử đã thành thân nên cũng đã có bốn thôn trang và bốn cửa hàng được chia ra, mà đây chỉ là bất động sản, có thể nghĩ tới cơ nghiệp của phủ Vĩnh Ninh hầu sung túc đến mức nào.
Sau này phân gia, thế tử sẽ được chia sáu phần, các huynh đệ khác mỗi người một phần, mà một phần này cũng có nặng nhẹ, đích tử khẳng định sẽ được thứ tốt hơn.
Do đó cũng có thể thông cảm cho việc các viện đều nhìn chằm chằm vào tước vị thế tử. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nhi tử của thiếp thất không có quyền kế vị cũng sẽ sớm tìm phe cánh cho mình, sau này sẽ lấy được nhiều thứ tốt.
Khương Đường giữa trưa không cần phải đến phòng bếp nhỏ hỗ trợ, nhưng mà cũng quay về quan sát một chút.
Lý đại nương cùng Tôn đại nương mời Khương Đường ngồi xuống, lại rang cho nàng một đ ĩa hạt dẻ ngào đường, thịt heo khô, còn có cá khô và mứt hoa quả, đã chất đầy một cái bao lớn.
Đây đều đồ vật riêng của bọn họ, cố ý giữ lại cho Khương Đường.
Nhờ Khương Đường mà hai người nhẹ nhàng hơn không ít. Khương Đường vẫn luôn ở đây lúc phu nhân sinh bệnh ăn uống không vô, chờ phu nhân hết bệnh rồi lại quay về Yến Kỉ Đường. Tuy rằng ở chính viện nàng cũng được ban thưởng không ít, nhưng nói thật lòng công lao của nàng thì nàng nhận, không phải thì nàng sẽ không giành.
Khiến cho hai người kia vô cùng yên ổn tự tại.
Lý đại nương thành thật: “Sau này có chuyện cần hỗ trợ cứ trực tiếp nói với đại nương!”
Ở Hầu phủ làm việc và sinh hoạt mười mấy năm làm sao lại không có một chút quan hệ. Nhắc tới Yến Kỉ Đường trước mặt phu nhân hoặc có thiếu thứ gì cũng có thể nói với các bà.
Tôn đại nương nói: “Mặc kệ mấy chuyện khác, chỉ tính chuyện đại nương ta có thể tìm cho ngươi một lang quân như ý nha.”
Sắp tới không phải là lễ Khất Xảo sao, trước kia cũng muốn làm mai cho Khương Đường, cảm thấy nàng ấy xinh đẹp, nấu ăn lại ngon, cũng là người thấu tình đạt lý, sợ là sẽ chướng mắt mấy gã sai vặt.
Phải nhìn lên trên mà chọn.
Khương Đường ngượng ngùng cười: “Không cần không cần, ta đây không vội, Tứ nương tử có thai, thế nào cũng phải chờ tiểu công tử bình an chào đời.”
Tôn đại nương tán đồng gật đầu: “Nói vậy cũng đúng.”
Bà cũng biết Trịnh thị vẫn luôn quan tâm chuyện Lục Cẩm Dao có thai nên hỏi thăm vài câu: “Yến Kỉ Đường có thiếu thứ gì không, Tứ nương tử có thèm món gì không.”
Yến Kỉ Đường không có thì có thể nhờ phòng bếp nhỏ của chính viện mua giúp, chắc chắn là mua được.
Khương Đường nghiêng đầu: “Trời nóng, Tứ nương tử đang giảm cân trong hè, cũng không có thèm món gì cả.”
Tôn đại nương cùng Lý đại nương suy nghĩ, làm chủ tử thì sẽ có băng để xài, làm sao mà nóng được: “Trời nóng thì cứ dùng một ít băng, như vậy sẽ không nóng nữa.”
Cho dù người có thai không thể đụng vào băng nhưng có thể đặt chậu băng ở góc tường, đừng tham lam khí lạnh là được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook