Ngày 25 tháng 4.

Mặt trời như thiêu như đốt trên đỉnh đầu, trên trời xanh điểm thoáng qua vài đám mây, còn chưa tới hạ chí, vậy mà đã cảm nhận được hơi nóng.

Mấy chiếc xe ngựa hoa mỹ dừng ở cửa chính phủ Vĩnh Ninh Hầu.

Những bậc đá lát đá cẩm thạch sạch sẽ, hai con sư tử đá trước cửa được lau bóng loáng. Cửa lớn màu đỏ thẫm mở rộng, trên mặt đá thạch đề bốn chữ to “Vĩnh Ninh Hầu phủ”, dưới mái hiên treo đèn lồ ng đỏ, tràn ngập không khí vui mừng.

Mấy người mặc hoa phục từ trên xe ngựa đi xuống, búi tóc mây xanh, cài trâm đeo trang sức rực rỡ lấp lánh.

Gã sai vặt chờ ở cửa, dắt xe ngựa vòng qua cửa nhỏ góc tây nam.

Đi phía trước chính là An Vương phi, áo váy màu xanh sẫm, trên đầu cài một cây trâm phỉ thúy, cả người nhìn ôn nhu dịu dàng. An Dương Quận chúa đi bên cạnh nhìn gầy yếu, mặt lộ ra vẻ tái nhợt, có chút giống Trịnh thị khoảng thời gian trước.

Yến quốc công phu nhân mặc bộ y phục màu hồng, bên cạnh có một tiểu nương tử mười bốn mười lăm tuổi, mặc áo váy màu đỏ thẫm, trân châu trên đầu lắc lư hết sức chói mắt, đó là ấu nữ [1] Yến Minh Song của Yến quốc công.

[1] ấu nữ: con gái út.

Lục Cẩm Dao đến tiếp đón khách quý, hàn huyên xong, dẫn người vào trong phủ.

An Dương Quận chúa trước đây đã có quan hệ với Lục Cẩm Dao, nhẹ nhàng gọi Lục tỷ tỷ. Yến Minh Song cũng không sợ người lạ, cũng gọi theo một tiếng tỷ tỷ.

Lục Cẩm Dao nói: “Quận chúa vẫn điềm đạm nho nhã như trước, ta thấy Minh Song cao lên không ít.”

An Dương che khăn gật đầu, trong mắt An Vương phi lộ ra chút thương tiếc: “Thời gian trước bị bệnh, vẫn tái lại không khỏi. Ta nghĩ ra ngoài đi dạo có lẽ tốt hơn. Nghe nói hoa hải đường trong phủ nở rồi, vì vậy mới đến xem.”

Lục Cẩm Dao nói: “Lời này có lý, tâm tình tốt, bệnh gì rồi cũng khỏi.”

Một đám người cười nói đi về phía hoa viên, Lục Cẩm Dao để Lộ Trúc lại, lát nữa còn có khách quý đến nhà.

Yến quốc công phu nhân nhìn văn tĩnh nhưng trong người lại rất ngoan cường. Hai mẫu tử Yến Minh Song dọc theo đường đi đều nói hoa này hoa kia của Hầu phủ đẹp mắt.

Yến quốc công phu nhân nhìn Lục Cẩm Dao bất đắc dĩ cười cười, “Chỉ là một con khỉ da, ở đâu cũng không chịu ngồi yên.”

Đại khái người làm cha mẹ đều hy vọng con cái bình an vui vẻ, trong mắt An Vương phi có vài phần ngưỡng mộ, “Như vậy là tốt nhất, ta ước gì An Dương cũng như thế.”

Yến Minh Song nhìn là tính tình ngây thơ lãng mạn, vừa nhìn đã biết từ nhỏ được cưng chiều lớn lên. Nàng dí dỏm lè lưỡi, “Đây chính là lời nói thật, mẫu thân ước gì để Quận chúa làm nữ nhi! Ta không thay đổi được, An Dương Quận chúa, ngươi xem nơi này chỗ nào cũng đẹp, vừa nhìn đã biết tốn tâm tư chăm sóc. Lục tỷ tỷ nói trong hồ có nụ hoa sen, ta muốn hái một bông.”

Lục Cẩm Dao nói: “Vậy lát nữa Yến muội muội phải tìm cho kỹ.”

Trong mắt Lục Cẩm Dao, An Dương Quận chúa thân thể ốm yếu, sợ là An Vương phi không nỡ gả nữ nhi tới đây. Thứ nhất Cố Kiến Sơn thường ở quân doanh, gần ít xa nhiều. Thứ hai, bà có lẽ muốn tìm cho nữ nhi một nữ tế tao nhã lịch sự hơn.

Yến Minh Song hoạt bát, rất được các trưởng bối yêu thích, gả vào Hầu phủ sẽ không chịu thiệt. Chỉ là còn chưa cập kê, hơn nữa Yến quốc công phủ chỉ cách Vĩnh Ninh Hầu phủ một con phố, hai nhà vốn rất gần, gả vào sau này cũng có thể thường xuyên đi lại.

Tuy rằng Trịnh thị còn chưa gặp được hai vị tiểu nương tử, nhưng Lục Cẩm Dao đoán được tâm tư Trịnh thị, hẳn là vừa ý vị Yến gia này.

Vừa đúng lúc Cố Kiến Sơn đầu tháng năm sẽ trở về quân doanh, chờ năm sau Yến tiểu nương tử cập kê liền đính hôn, sang năm lại thành thân do đó mọi chuyện có thể được thu xếp.

Hàn thị ở hoa viên cùng Trịnh thị, nàng ta chưa từng tham gia xuân nhật yến, nhưng làm đại nương tử quản gia, nhất định phải tham dự loại yến tiệc này.

Vườn hoa phủ Vĩnh Ninh Hầu rất lớn, đi qua núi giả sẽ thấy khóm hoa hải đường rực rỡ, đi thẳng về hướng tây nam, chính là một mặt hồ xanh biếc. Một tòa đình bát giác ở chính giữa hồ, từ bên hồ đi đến hành lang đình ở giữa hồ gió mát.

Khương Đường lần đầu tiên tới nơi này, nơi này là chỗ các chủ tử nhàn tâm giải buồn, nha hoàn không thể đi dạo ở phụ cận.

Bên hồ có hai chiếc thuyền nhỏ đậu, có thể chèo thuyền hái lá sen trong hồ.

Chỉ có vài bông sen mới nở, phải cẩn thận đi tìm.

Đối với núi giả, Khương Đường vẫn còn ám ảnh, nhưng nhìn cảnh sắc hoa viên xinh đẹp, chút sợ hãi kia liền tan thành mây khói.

Khương Đường dẫn nha hoàn bố trí ở trong đình nghỉ mát, trà hoa đã sớm pha xong, để nguội chờ sẵn. Nam Hương từ chính viện cũng lại đây giúp đỡ, nha hoàn nhìn đại phòng cũng muốn giúp một tay, mềm mỏng khéo kéo từ chối.

Nam Hương thì thầm với Khương Đường: “Hôm nay đều là khách quý, phải cẩn thận hầu hạ. An Dương Quận chúa thân thể không tốt, chuẩn bị một tấm thảm nhỏ, ở giữa hồ gió mát. Yến tiểu nương tử hoạt bát hiếu động, phải trông chừng kỹ, không được để xảy ra chuyện sơ suất.”

Khương Đường biết đây là ý tốt: “Đa tạ Nam Hương tỷ nhắc nhở, chờ yến hội kết thúc, ta sẽ mang điểm tâm cho tỷ.”

Nam Hương cười nói được.

Trịnh thị chờ ở đình giữa hồ, đợi khoảng hơn một khắc, Lục Cẩm Dao mới dẫn người tới.

Khương Đường chờ ở đằng xa, nàng còn muốn xem điểm tâm trong lò bánh mì, chờ mở lò ra sẽ nhanh chóng mang tới.

Trịnh thị gặp An Vương phi và Yến quốc công phu nhân, đều khen An Dương Quận chúa và Yến tiểu nương tử một lần, thấy sắc mặt An Dương không tốt, tỉ mỉ hỏi ăn thế nào, ngủ thế nào.

Giọng An Dương nhẹ giọng nói: “Chắc là trời nóng, không ăn cơm được, đợi mùa thu sẽ đỡ hơn, bệnh này đã lâu rồi. Nhìn cảnh đẹp như vậy, trong lòng ta nhẹ nhõm hơn nhiều.”

Yến Minh Song không có loại phiền não này, ánh mắt nàng tinh, thấy một nha hoàn đặc biệt xinh đẹp dẫn theo người đi đến, trong tay không biết bưng vật gì.

Quý nữ thế gia cho dù nhìn thấy điều gì, ở nhà người khác cũng sẽ không gióng trống khua chiêng hỏi, cho dù là nha hoàn, cũng không thể trắng trợn nhìn chằm chằm. Yến Minh Song len lén nhìn vài lần, mãi đến khi Lục Cẩm Dao mở miệng mới kéo nàng trở về.

Trên bàn bày không ít điểm tâm, trước mặt mỗi người đặt một ly nước màu hồng nhạt.

Lục Cẩm Dao cười nói: “Vậy vừa lúc mọi người nếm thử xem điểm tâm có hợp khẩu vị hay không, mặc dù không phải đồ Ngũ Hương Cư, nhưng hay ở hương vị mới lạ. Còn có trà này, cũng là hương vị mới.”

Hàn thị nhìn Khương Đường bày một bàn điểm tâm, rất nhiều thứ nàng ta chưa từng thấy qua. Một cái đ ĩa chỉ có một miếng nhỏ, cũng chỉ đủ hai miếng.

Nghe Lục Cẩm Dao cười giải thích, miếng nào là bánh khoai môn, miếng nào là bánh ngàn tầng, miếng nào có mùi vị gì, Hàn thị cười đến mặt cứng đờ.

Nếu ngày hôm đó mọi chuyện hoàn thành, người ở chỗ này hôm nay tổ chức xuân nhật yến chính là nàng ta.

An Dương quận chúa thấy bánh ngàn tầng hình dáng đáng yêu, liền cắn một miếng, ngửi thấy hương trà thanh đạm, cũng ăn được.

An Vương phi vốn không muốn nữ nhi ăn những thứ này ở bên ngoài, ánh mắt chăm chú nhìn An Dương ăn một miếng, vội vàng hỏi: “Thế nào?”

An Dương: “Mẫu thân tự nếm thử sẽ biết thôi.”

Yến Minh Song đã ăn miếng thứ hai, “Vương phi nương nương, người cũng nếm thử đi, ăn ngon lắm. Điểm tâm Ngũ Hương Cư cũng không ngon bằng món này. Hương thơm mềm mại, nhân bánh bên trong cũng ngọt ngào.”

An Vương phi từ chối, lấy một cái giống của An Dương, chậm rãi nếm thử.

Bà cắn một miếng, sắc mặt kinh ngạc.

Trịnh thị cười nói: “Cũng chỉ là ăn có chút lạ miệng.”

Yến quốc công phu nhân thầm nghĩ, có chỗ nào lạ, nếu không phải ăn rất ngon, không có khả năng mang lên bàn. Hoa hải đường còn không đẹp bằng người, điểm tâm này mới là quan trọng nhất.

Yến Minh Song liên tiếp nếm thử vài món, cái nào cũng nói ngon.

Hàn thị ở một bên nghe được lời khen ngợi liên tiếp, từ khen điểm tâm đ ến khen Lục Cẩm Dao, lại khen Trịnh thị có một tức phụ tốt, cả người nàng ta có chút chết lặng.

Yến Minh Song ăn hết điểm tâm, ai cũng thích, ăn xong điểm tâm nàng cũng không chịu ngồi yên, “Quận chúa, có muốn đi hái hoa sen hay không, ngươi xem đóa hoa kia nở đẹp biết bao.”

Mặt hồ trong xanh, điểm xuyến những bông hoa sen, hầu hết là mấy nụ hoa sắp nở, hoa nở rồi cũng chỉ có vài bông mà thôi.

Yến quốc công phu nhân đang chê nữ nhi ăn nhiều, để nàng động đậy cũng tốt, “Con chơi của con, gọi Quận chúa làm gì, hái tặng Quận chúa một bông hoa sen là được rồi.”

An Dương áy náy nói: “Muôi muội đi đi, nhưng phải cẩn thận.”

Yến Minh Song dẫn nha hoàn đi ngồi thuyền, Lục Cẩm Dao lo lắng, bảo Hoài Hề đi theo.

Trịnh thị thích tính tình Yến Minh Song, không chút nhăn nhó, hào phóng khéo léo. Dặn dò vài câu rồi cùng Yến quốc công phu nhân nói chuyện.

Có ý lấy lòng kết thân.

Trịnh thị cảm thấy ai cũng tốt, chỉ là thân thể An Dương Quận chúa không tốt lắm, vương phủ có dòng dõi cao, Vĩnh Ninh Hầu phủ sợ là trèo cao không nổi, cho dù Cố Kiến Sơn được cho là tuổi trẻ tài cao, An Vương phi sợ là cũng không muốn để cho nữ nhi gả vào.

An Dương ở một bên yên lặng lắng nghe. Phía sau nàng là lá sen, đình cũng dùng màn che bao quanh, thổi cũng không thổi tới. Xuyên qua màn lụa nhìn cảnh sắc mờ ảo trong hồ, lại có chút tâm tư khác. Hơn nữa ngoại trừ cảnh đẹp còn có mỹ nhân, thật sự làm cho người ta vui vẻ thoải mái.

Trịnh thị nói xong đột nhiên ánh mắt sáng lên, “Thật là trùng hợp, ấu tử nhà ta cũng ở nhà, đầu tháng mới đi, cả ngày đều ở quân doanh, được Thánh Thượng khen ngợi nhiều lần.”

Trịnh thị chỉ tay, Yến quốc công phu nhân liền nhìn thấy Cố Kiến Sơn. Bên cạnh còn có một người hơi lớn tuổi hơn một chút, có lẽ là huynh trưởng của hắn.

Nhìn qua tuổi còn rất trẻ, nghe nói Ngũ công tử phủ Vĩnh Ninh Hầu mười mấy tuổi đã vào quân doanh, hiện giờ đã là phó tướng trong quân doanh, tiền đồ vô hạn.

Là thanh niên tuấn tài hiếm có.

Nhìn từ xa, dáng người cao ngất, đã biết là thường ở quân doanh, Yến quốc công phu nhân chỉ có một nữ nhi, tất nhiên không muốn nữ nhi đến nơi Tây Bắc chịu khổ, nếu sau khi thành thân ở lại Thịnh Kinh khó tránh khỏi tụ ít xa nhiều, cái này cùng thủ tiết có cái gì khác nhau.

Không được không được.

Yến quốc công phu nhân cùng An Vương phi hùa theo khen vài câu.

Mà Cố Kiến Sơn và Cố Kiến Hải đi đến đình nghỉ mát bên kia núi giả.

Cố Kiến Hải lớn hơn Cố Kiến Sơn tám tuổi, năm đó thành thân cái gì không hiểu, hiện giờ đã có nữ nhi, “Mẫu thân nóng vội, muốn đệ sớm ổn định, nếu đệ thích tiểu nương tử nhà ai, mẫu thân chắc chắn giúp đệ cầu thân.”

Cố Kiến Sơn không thích, cũng sẽ không đi cầu thân.

Cố Kiến Hải lấy thế huynh trưởng khuyên nhủ: “Đệ đã mười bảy tuổi, tóm lại là phải cưới thê tử sinh con.”

Cố Kiến Sơn: “Trong lòng ta biết rõ.”

Cố Kiến Hải thầm nghĩ, sao lại dầu muối đều không ăn chứ, An vương phủ Yến quốc công, năm đó hắn căn bản với không tới hai nhà này, Cố Kiến Sơn bây giờ còn có gì không vui.

Lại nói Yến quốc công phu nhân, mặc dù từ đáy lòng không chấp thuận mối hôn sự này, nhưng lại sợ nữ nhi liếc mắt một cái sẽ làm ra chuyện không quân không gả.

Yến Minh Song đang chơi vui vẻ, nha hoàn bên cạnh nhắc nhở nàng chỉ một tai nghe một tai vểnh lên, “Bên kia bên kia, bên kia còn có bông hoa sen!”

Hoài Hề vẫn lo lắng đề phòng, “Yến tiểu nương tử ngàn vạn lần phải cẩn thận, hồ này sâu lắm.”

Yến Minh Song nói: “Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng như thế, mau chèo qua bên kia, chỗ đó còn có hoa sen.”

Nha hoàn bên cạnh Yến Minh Song và Hoài Hề theo lệnh chèo mái chèo, cuối cùng cũng hái được hoa sen, Yến Minh Song rốt cụộc lên tiếng nói: “Trở về đi!”

Trái tim treo cao của Hoài Hề lúc này mới được thả xuống.

Thuyền nhỏ lắc lư trên mặt sóng xanh, mắt thấy sắp vào bờ. Yến Minh Song lại nhìn thấy một cành hoa sen, nàng đứng dậy muốn đưa tay ra, ai ngờ thuyền không vững liền nghiêng về phía nàng.

Hoài Hề đột nhiên thấp thỏm: “Yến tiểu nương tử đừng động, càng động thuyền càng không vững!”

Yến Minh Song làm sao nghe lọt tai, trong tay nàng còn nắm hoa sen, rễ cây có đâm vào tay một chút, tay kia muốn bắt lấy thứ gì đó, chỉ nghe một tiếng tùm tùm thật to, người trong đình giữa hồ thấy trên thuyền thiếu một người mặc áo đỏ.

Yến quốc công phu nhân quá sợ hãi, “Song nhi! Người đâu…… Mau cứu người!”

Lục Cẩm Dao cũng hoảng sợ, lúc này là nên cứu người, nhưng Yến Minh Song là nữ tử, sao có thể để cho gã sai vặt đi xuống cứu.

Mấy người trên thuyền lại càng không biết bơi, nha hoàn bên người Yến Minh Song sợ tới mức mặt trắng bệch, Hoài Hề đưa tay về phía Yến Minh Song, nhưng Yến Minh Song càng lúc càng cách xa.

Trong lúc khẩn cấp, phía sau Lục Cẩm Dao có người nhảy xuống, bóng người màu lam nhạt chợt lóe. Nàng ấy quay đầu nhìn lại, Bạch Vi và mấy người khác đều ở đây, chỉ không thấy Khương Đường đâu, “Khương Đường!”

Khương Đường biết bơi, dù là người bình thường rơi xuống nước nàng cũng sẽ cứu.

Nàng bơi rất nhanh, vốn cũng gần, bơi tới bên cạnh Yến Minh Song bắt lấy tay nàng, “Yến tiểu nương tử đừng sợ, ngài ôm eo ta, ta đưa ngài lên bờ.”

Tóc Yến Minh Song ướt hết, quần áo bị nước thấm, vẫn chìm xuống, nàng sặc mấy ngụm nước, trên mặt không biết là nước trong hồ hay là nước mắt.

Nàng gần như sắp chết thì đột nhiên có ai đó đưa một bàn tay về phía nàng.

Nàng ôm lấy eo Khương Đường, chết cũng không buông tay, nàng ngửa đầu nhìn, không biết là mộng hay là mình đã chết đuối trong hồ, đây là tiên nữ tỷ tỷ sao.

Yến Minh Song ôm nàng, Khương Đường bơi càng mệt hơn. Nước hồ lạnh, quần áo cũng nặng, may mắn Hoài Hề cũng chèo qua bên này, mới đưa Yến Minh Song lên bờ.

Yến quốc công phu nhân nóng lòng, nhìn nữ nhi như vậy nước mắt đều chảy ra: “Nhưng làm sao thế, con đứa nhỏ này!”

Trịnh thị và An Vương phi cũng vây quanh một bên, một đám người vây quanh Yến Minh Song, Khương Đường ngồi trên cỏ vặn vặn mái tóc ướt.

Chẳng bằng ngâm mình trong hồ, sau khi lên bờ bị gió thổi càng lạnh hơn.

Trịnh thị Hàn thị còn có một đám nha hoàn vây quanh Yến Minh Song, chỉ có Khương Đường lẻ loi một mình. Lục Cẩm Dao thu bước về phía Yến Minh Song, nàng ấy ngồi xổm xuống ôm lấy Khương Đường, “Hoài Hề, ngươi đưa Yến tiểu nương tử đi đến yến tiệc. Bạch Vi, ngươi về đun nước nóng trước, nấu canh gừng, nhanh lên.”

*

Đình nghỉ mát bên kia núi giả, Cố Kiến Hải giữ chặt cổ tay Cố Kiến Sơn, “Người đã cứu lên, lúc này đệ qua đó làm gì.”

Cố Kiến Hải tận mắt nhìn thấy, khi tiểu nương tử Yến gia rơi xuống nước, Cố Kiến Sơn không chớp mắt một cái. Chờ nha hoàn xinh đẹp kia nhảy xuống, sắc mặt trong phút chốc thay đổi, nếu không phải hắn giữ chặt, người đã chạy qua rồi.

Sắc mặt Cố Kiến Sơn cực kỳ khó coi.

Người họ Yến tự mình tìm chết, lại muốn kéo người khác xuống nước. Khương Đường cứu người, nhưng chỉ có một mình, nếu không phải Lục Cẩm Dao đi tới, sợ là không ai nhìn nàng một cái.

Cố Kiến Sơn hất tay Cố Kiến Hải ra, “Ta còn có việc.”

Yến hội đang yên đang lành bởi vì Yến Minh Song rơi xuống nước khiến cho gà bay chó sủa, Bạch Vi đi mời thái y phủ, Lục Cẩm Dao dẫn Bạch Vi đến phòng hạ nhân, nhưng Hàn thị lại dẫn người chăm sóc Yến Minh Song, rất ra dáng đại nương tử.

Cố Kiến Sơn bước nhanh ra ngoài, hắn đưa lệnh bài đeo ở thắt lưng cho Xuân Đài, “Tiến cung mời Lý thái y. Trước tiên…… Chẩn trị cho nữ nhi Yến quốc công, sau đó đi thăm Khương Đường. Nhanh lên.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương