Sau tiệc trăng tròn, Trịnh thị và Lục Cẩm Dao bàn tính chuyện trở về.
Trịnh thị cứ quấn quít bên Nhược Nhược, một bên ôm Nhược Nhược một bên ôm Cố Ninh Chiêu, mà Lục Cẩm Dao lại trở nên thanh nhàn, do đó đã theo Khương Đường đi tham quan tiệm tạp hóa ở Càng Thành.
Hiện tại đã không thể gọi là tiệm tạp hóa, bên trong có đầy đủ các loại hàng hóa, trời nam đất bắc đều có, nhiều nhất là vải vóc và đồ sứ chất lượng cao, giá cũng cũng không rẻ, thật sự không thể gọi là tạp hoá.
Đi đường hơn hai canh giờ, mất cả nửa ngày, lúc tới đây đã là giữa trưa.
Chưởng quỹ nhìn thấy Lục Cẩm Dao thì sửng sốt, Khương Đường giới thiệu nói: “Đây là tiểu chủ nhân.”
Chưởng quỹ vội nói: “Gặp qua tiểu chủ nhân, mời vào trong mời vào trong.”
Lục Cẩm Dao đi theo Khương Đường vào cửa hàng, ra tới hậu viện. Cửa hàng có rất nhiều nhẫn giả, nàng ấy chưa từng thấy nhiều người Hồ tộc như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy mới lạ, đây cũng thật là tám phương hội tụ.
Lục Cẩm Dao thấy trên đường chỉ có một cửa hàng như vậy, ven đường còn có nhiều tiểu thương bày hàng, cũng có người dừng lại xem, nhưng khách nhân không thể đông đúc như ở đây được.
Bên trong cửa hàng có để một loạt kệ hàng, ở giữa có chừa khoảng trống đủ cho hai người qua lại, trước sau đều có người canh giữ, tránh cho có người mang hàng hóa ra ngoài, sắp xếp như thế cũng rất phí tâm sức.
Cửa hàng phát hiện những kẻ móc túi không chỉ một lần, sau khi trộm đồ vật thì lập tức nhét vào trong ngực, không bị phát hiện thì sẽ thừa cơ đục nước béo cò lẻn ra ngoài, bị phát hiện thì lại một mực nói là đồ của bản thân, cuối cùng chỉ có thể đôi co hơn nửa ngày.
Đa số mấy người đó đều có tật giật mình, có thể qua mặt được chưởng quỹ thì cũng xem như là người thông minh, nếu là đồ vật của mình thì còn tới cửa hàng làm chuyện thừa để làm gì, cửa hàng có rất nhiều thứ giống nhau như đúc.
Nhưng cũng có người liều chết không nhận, không có chứng cứ, cửa hàng cũng không thể làm gì khác.
Sau này kết toán sổ sách chỉ có thể tính hết thành phí tổn, mất đi không ít đồ vật, vì vậy mà nàng đã gia tăng số người canh giữ xung quanh.
Khương Đường thấy hình thái hiện tại của cửa hàng, nghiễm nhiên có thể sánh với siêu thị nhỏ của thời hiện đại: “Kinh doanh cũng ổn định, tới đây mua đồ tiện hơn nhiều.”
Lục Cẩm Dao gật đầu, nàng ấy suy nghĩ có thể mở một cửa hàng như vậy ở Thịnh Kinh không, có lẽ cũng được, chỉ cần đến một nơi là có thể mua được hết những thứ cần dùng, cũng đỡ phải chạy đông chạy tây.
Khương Đường sai chưởng quỹ lấy sổ sách lại, cửa hàng đã khai trương vào tháng mười năm trước, hoạt động được gần nửa năm.
Mỗi tháng lời được hơn hai ngàn lượng, có một số nhỏ là kiếm được từ việc nhập hàng ở Tây Bắc đem tới nơi khác bán.
Cả Càng Thành chỉ có duy nhất một cửa hàng này, phía sau có rất nhiều tiểu thương lấy hàng từ nơi khác tới bán cho cửa hàng với giá thấp, như vậy cũng có thể kiếm được bạc, chỉ là ít hơn một chút.
Cũng chỉ có một cửa hàng như vậy, những thương nhân khác cũng không ở lại Càng Thành lâu dài nên tự nhiên không mở cửa hàng, mà rất nhiều hàng hóa tốt xấu lẫn lộn, có người kiếm được bạc, cũng có không ít người mất bạc.
Lục Cẩm Dao cảm thán: “Người Hồ tộc tôn trọng văn hóa Ngự Triều, càng ngày sẽ càng có nhiều người tới Càng Thành.”
Hai tộc giao hảo, tới lui qua lại, nhưng đa số người Hồ tộc vẫn ở nơi sâu nhất trên thảo nguyên mênh mông.
Cũng không biết sau này sẽ thế nào.
Lục Cẩm Dao buông sổ sách nói: “Ta hy vọng sẽ hòa bình được mấy chục năm, Chiêu ca nhi và Nhược Nhược còn nhỏ như vậy mà.”
Đời trước liều sống liều chết còn không phải là vì thế hệ tiếp theo sao.
Khương Đường thở dài, nói: “Đúng vậy, vẫn luôn yên ổn là tốt nhất.”
Hai người không vội vã trở về, ở bên ngoài ăn một bữa.
Xiên thịt dê ở đây ngon hơn ở Thịnh Kinh, thịt cũng rất thơm. Lục Cẩm Dao chưa bao giờ uống trà bơ, hơn nữa bên hương vị trà sữa bên này không giống với Cẩm Đường Cư, hình như còn có vị mặn, nhưng uống vẫn ngon.
Còn có thịt khô và sữa chua, trên phố đều là mỹ thực đặc sắc của Hồ tộc, Khương Đường còn mua về một ít cho Chiêu ca nhi cùng Trịnh thị.
Núi non trải dài ở phía xa xa, chỉ thấy được vầng trăng ở trên những đỉnh núi, mây mù mờ ảo, thời tiết không quá nóng bức.
Khương Đường nói: “Ngươi xem, ở đây thật sự không tồi.”
Lục Cẩm Dao nói: “Phong cảnh tú lệ dân phong thuần phác, không có nhiều thứ quanh co như ở Thịnh Kinh.”
Qủa thật rất tốt, nhưng phủ Vĩnh Ninh hầu còn ở Thịnh Kinh, Lục Cẩm Dao cũng không có cách nào.
Lục Cẩm Dao dự định ngày mười một sẽ khởi hành về Thịnh Kinh, đã nhiều ngày Trịnh thị cùng Cố Ninh Chiêu chỉ vây quanh Nhược Nhược, Cố Ninh Chiêu biết sắp phải đi cũng không hề mè nheo, còn chủ động đi thu dọn đồ vật: “Con cũng nhớ phụ thân rồi, đã lâu không thấy phụ thân.”
Ra ngoài hơn hai mươi ngày, nhớ cha cũng không phải là chuyện gì lạ.
Cố Kiến Châu quả là không uổng công nuôi nhi tử này.
Lục Cẩm Dao nói: “Vậy tối nay con phải cáo biệt Nhược Nhược muội muội đó, sáng mai chúng ta không quấy rầy giấc ngủ của muội muội.”
Ra ngoài nên đi sớm không đi muộn, đi sớm một chút cũng là chuyện tốt.
Cố Ninh Chiêu nghi hoặc chớp mắt: “Vì sao lại phải từ biệt? Nhược Nhược muội muội không về cùng chúng ta sao?”
Lục Cẩm Dao giải thích nói: “Muội muội là nữ nhi của Đường di, phải ở chung với Đường di chứ.”
Cố Ninh Chiêu căng não suy nghĩ: “Vậy để Đường di đi cùng chúng ta không phải là được rồi sao.”
Lục Cẩm Dao nói: “Đường di đi rồi thì Ngũ thúc thúc phải làm sao đây?”
Cố Ninh Chiêu nghĩ ngợi chưa ra, bởi vì Cố Kiến Sơn chỉ ở nhà vào ngày mùng sáu đó, mấy ngày còn lại đều phải đến quân doanh, sáng mai hẳn sẽ trở về tiễn bọn họ.
Tuy trí nhớ của Cố Ninh Chiêu khá tốt, nhưng cũng chưa nghĩ ra Ngũ thúc thúc là ai.
Đứa nhỏ này, phải không rõ trái không thông thì sẽ tìm cách ăn vạ, Cố Ninh Chiêu nói: “Con mặc kệ, dù sao Nhược Nhược muội muội không đi con cũng sẽ không đi, mẫu thân cùng tổ mẫu trở về đi, con muốn ở lại đây.”
Lục Cẩm Dao còn ước như vậy đó, nhếch miệng nói: “Được thôi, con hỏi xem Đường di có muốn cho con ở lại không, nếu có thì con ở lại đi. Ta không cần thuê nhà cho con đâu, con cứ ở lại chỗ này, để lại một ma ma chăm sóc cho con.”
Cố Ninh Chiêu không hề nghĩ tới Lục Cẩm Dao lại làm như vậy thật, nhưng đổi ý thì mất mặt lắm: “Được, mẫu thân cùng tổ mẫu không cần nhớ con, con chơi với Nhược Nhược muội muội tốt lắm.”
Lục Cẩm Dao không đáp lại bé, quay đầu đi thu thập hành lý.
Thật là làm người ta đau đầu, nếu là một nữ nhi thì có lẽ sẽ không phiền toái như vậy rồi, bất quá, sau này cứ trơ mắt nhìn nữ nhi gả cho người ta ắt hẳn cũng không dễ chịu.
Xem ra mỗi thứ đều có chỗ tốt của nó.
Nhìn Nhược Nhược, Lục Cẩm Dao vẫn có chút hâm mộ, Cố Ninh Chiêu đã ba tuổi rồi, nàng ấy lại muốn có thêm một hài tử.
Cố Kiến Châu không nạp thiếp, một hài tử là quá ít.
Chẳng qua, chuyện hài tử phải chờ xem duyên phận, hơn nữa vẫn còn chưa chắc là nam hài hay nữ hài đâu.
Nếu vẫn là một tiểu tử thúi thì nàng ấy thật sự rất đau đầu.
Lục Cẩm Dao thu dọn xong xuôi, mang theo Cố Ninh Chiêu đi ăn cơm chiều, trên bàn cơm còn hỏi Khương Đường có chịu thu nhận Cố Ninh Chiêu không.
Khương Đường nhìn bộ dáng muốn mở miệng của Cố Ninh Chiêu thì vui vẻ đáp ứng: “Vừa lúc Nhược Nhược cũng thích ca ca, nếu ở lại thì ta cho con một viện tử riêng, mỗi ngày đều có thể thấy muội muội.”
Cố Ninh Chiêu đắn đo, nhưng quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, bốn con ngựa của bé đều đã chạy tới chân trời rồi, sao có thể quay về được chứ.
Cố Ninh Chiêu đành phải cắn răng nói: “Được!”
Lục Cẩm Dao cười lạnh hai tiếng, còn rất có cốt khí.
Nhưng ngày kế, Cố Ninh Chiêu vẫn tỉnh dậy trong xe ngựa, đã cách Càng Thành rất xa. Bé lúc này cũng không nháo muốn về xem muội muội, chỉ là có chút tiếc nuối, còn chưa kịp cáo biệt Nhược Nhược.
Bé ôm lấy Lục Cẩm Dao: “Mẫu thân, con rất nhớ ngài.”
Lục Cẩm Dao nói: “Cũng không phải sau này không gặp được, Đường di của con vẫn phải về Thịnh Kinh mà.”
Sáng sớm Cố Kiến Sơn gấp gáp quay về đưa lễ vật cho bọn họ, lần này đi không biết bao giờ mới gặp lại.
Ngày tháng đúng là qua đi không trở lại, mỗi người đều có gia đình của chính mình, chỉ chớp mắt, Khương Đường cũng đã có hài tử của nàng.
Nói như vậy với Cố Ninh Chiêu là bởi vì tiểu hài tử không biết được tháng năm, mấy tháng rồi cũng trôi qua một cách chóng vánh mà thôi.
Nhưng nàng ấy lại biết rất rõ từng ngày từng ngày trôi qua.
Rất nhanh thôi Cố Ninh Chiêu sẽ tròn năm tuổi, đi học đọc sách… Cưới thê sinh hài tử.
Khương Đường cảm thấy bộ dáng bị ôm đi của Cố Ninh Chiêu khá buồn cười, tiểu hài nhi lớn lên sẽ có nhiều cái thú vị, không hề phụ thuộc hoàn toàn vào phụ mẫu, các bé cũng có tư tưởng của chính mình, sau này trưởng thành cũng không hề giống bất cứ người nào.
Nhược Nhược bây giờ cũng chỉ có ăn rồi ngủ, giống như đang có người thổi khinh khí cầu vậy, chỉ cần thổi thổi là sẽ lớn lên.
Nhưng hình như bé đã nhận biết được ai là mẫu thân, mỗi khi thấy Khương Đường đều sẽ nhìn nàng chằm chằm, có khi còn ôm nàng, phồng má thổi bong bóng.
Đôi mắt nhìn như quả nho, cứ xoay tròn xoay tròn, chỉ cần có một chút động tĩnh là có thể hấp dẫn được ánh mắt của con bé.
Khương Đường bây giờ cũng đã học được cách bế hài tử, một tay nâng eo cùng mông, một tay nâng đầu nhỏ, bế bé con ra ngoài phơi nắng, có thể cảm nhận được con bé đang rất vui vẻ.
Thỉnh thoảng sẽ chép miệng “nói chuyện”, chẳng qua là không nói được thành lời mà thôi, nhưng rất giống dáng vẻ tán gẫu với người khsc, cũng không biết là đang luyện tập động tác bú sữa hay thật sự muốn nói chuyện, lần nào cũng chọc cho Khương Đường cười ha ha.
Nữ nhi chính là một chiếc áo bông nhỏ, lời này đúng là không sai.
Vào giữa hè, Khương Đường bị hun nóng cả người, chỉ có thể nhờ Cố Kiến Sơn trông chừng bé nhiều hơn.
“Nhược Nhược béo lên thật nhanh, năm ngày không nhìn thấy, lại nặng hơn ba cân rồi.”
Cố Kiến Sơn ôm hài tử còn thuần thục hơn Khương Đường, nói ngắn lại là quen tay hay việc: “Đúng là béo rồi.”
Khương Đường cảm thấy bộ dáng Cố Kiến Sơn ôm hài tử khá đẹp: “Lúc về Thịnh Kinh chắc là Nhược Nhược đã biết đi biết bò rồi, ta phải sai nha hoàn trải thảm lông dê mới được, còn phải bọc hết tất cả cạnh bàn cạnh ghế nữa.”
Khương Đường trước kia chưa từng có hài tử, bất quá đã từng nghe qua hài tử tiêu dùng rất nhiều thứ, nào là đồ chơi xếp gỗ, xe đẩy này kia.
Nàng có thể hỏi thăm Cố Tiêu một chút, có thể nhờ Đa Bảo Các làm ra một số thứ được không, đến lúc đó cũng có thể kiếm được bạc.
Cố Kiến Sơn để lời của Khương Đường ở trong lòng: “Được, nên như vậy, con bé bây giờ cái gì cũng chưa biết, sau này sẽ trở nên ngông cuồng. Đường Nhi, chúng ta không thể cái gì cũng theo ý con bé, nếu chiều nó đến mức không biết trời cao đất dày thì chính là hại nó.”
Cố Kiến Sơn cảm thấy Khương Đường quá thương Nhược Nhược, nhưng như vậy cũng không phải là chuyện tốt.
Xinh đẹp đáng yêu thì tốtt, nhưng xinh đẹp mà tùy hứng thì không.
Tuy rằng nữ nhi của mình mình nhìn thế nào cũng sẽ thấy tốt, cũng không thể để tính tình của hài tử liên lụy tới người khác.
Phụ mẫu không chỉ có trách nhiệm nuôi lớn mà còn phải giáo dục hài tử cho tốt.
Khương Đường gật đầu, rất tán đồng, nàng còn sợ Cố Kiến Sơn quá thương con bé đó chứ, Cố Kiến Sơn có thể nghĩ như vậy thì khá tốt.
“Ừ, phải dạy con bé đọc sách và hiểu biết lẽ phải.”
Từ một tháng đến ba tháng, chuyện quan trọng nhất của Nhược Nhược mỗi ngày chính là ăn cùng ngủ, lúc thức dậy sẽ bắt đầu giơ cánh tay ngó sen của mình lên quơ loạn xạ.
Ba tháng lẻ mấy ngày, con bé cuối cùng cũng biết lật người.
Khương Đường cảm thấy hình dung con bé như này là không phúc hậu, nhưng nhìn con bé cứ như rùa đen đang cõng mai rùa vậy.
Nhược Nhược trở mình thế nào, đầu tiên là vươn tay vươn chân ra, ra sức quẫy đạp, sau đó cố gắng lạch bạch một phen cuối cùng lật sang, lần này vẫn không ngẩng đầu lên, nằm sấp thở hổn hển như con rùa con.
Trở mình là một việc tốn sức, Nhược Nhược đã tiêu tốn sức lực toàn thân nên phải nghỉ ngơi mới được.
Nằm một lúc, rồi lại từ từ ngẩng đầu lên nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, rồi lại nhanh chóng nằm xuống.
Tại sao lại nói là giống con rùa con, ấy là vì con bé chỉ biết nằm thẳng lật người lại, chứ không rành lật ngược lại, hì hục hì hục mãi, chỉ có thể để cho Khương Đường giúp lật lại.
Sau khi lật ngược rồi lại tiếp tục siêng năng lật qua tiếp, mới biết trở mình nên đang bạo dạn thử sức, không hề biết chán tí nào.
Khương Đường cảm thấy trong con người bé tí xíu của con bé chứa đựng một ý muốn muốn chạy.
Trịnh thị cứ quấn quít bên Nhược Nhược, một bên ôm Nhược Nhược một bên ôm Cố Ninh Chiêu, mà Lục Cẩm Dao lại trở nên thanh nhàn, do đó đã theo Khương Đường đi tham quan tiệm tạp hóa ở Càng Thành.
Hiện tại đã không thể gọi là tiệm tạp hóa, bên trong có đầy đủ các loại hàng hóa, trời nam đất bắc đều có, nhiều nhất là vải vóc và đồ sứ chất lượng cao, giá cũng cũng không rẻ, thật sự không thể gọi là tạp hoá.
Đi đường hơn hai canh giờ, mất cả nửa ngày, lúc tới đây đã là giữa trưa.
Chưởng quỹ nhìn thấy Lục Cẩm Dao thì sửng sốt, Khương Đường giới thiệu nói: “Đây là tiểu chủ nhân.”
Chưởng quỹ vội nói: “Gặp qua tiểu chủ nhân, mời vào trong mời vào trong.”
Lục Cẩm Dao đi theo Khương Đường vào cửa hàng, ra tới hậu viện. Cửa hàng có rất nhiều nhẫn giả, nàng ấy chưa từng thấy nhiều người Hồ tộc như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy mới lạ, đây cũng thật là tám phương hội tụ.
Lục Cẩm Dao thấy trên đường chỉ có một cửa hàng như vậy, ven đường còn có nhiều tiểu thương bày hàng, cũng có người dừng lại xem, nhưng khách nhân không thể đông đúc như ở đây được.
Bên trong cửa hàng có để một loạt kệ hàng, ở giữa có chừa khoảng trống đủ cho hai người qua lại, trước sau đều có người canh giữ, tránh cho có người mang hàng hóa ra ngoài, sắp xếp như thế cũng rất phí tâm sức.
Cửa hàng phát hiện những kẻ móc túi không chỉ một lần, sau khi trộm đồ vật thì lập tức nhét vào trong ngực, không bị phát hiện thì sẽ thừa cơ đục nước béo cò lẻn ra ngoài, bị phát hiện thì lại một mực nói là đồ của bản thân, cuối cùng chỉ có thể đôi co hơn nửa ngày.
Đa số mấy người đó đều có tật giật mình, có thể qua mặt được chưởng quỹ thì cũng xem như là người thông minh, nếu là đồ vật của mình thì còn tới cửa hàng làm chuyện thừa để làm gì, cửa hàng có rất nhiều thứ giống nhau như đúc.
Nhưng cũng có người liều chết không nhận, không có chứng cứ, cửa hàng cũng không thể làm gì khác.
Sau này kết toán sổ sách chỉ có thể tính hết thành phí tổn, mất đi không ít đồ vật, vì vậy mà nàng đã gia tăng số người canh giữ xung quanh.
Khương Đường thấy hình thái hiện tại của cửa hàng, nghiễm nhiên có thể sánh với siêu thị nhỏ của thời hiện đại: “Kinh doanh cũng ổn định, tới đây mua đồ tiện hơn nhiều.”
Lục Cẩm Dao gật đầu, nàng ấy suy nghĩ có thể mở một cửa hàng như vậy ở Thịnh Kinh không, có lẽ cũng được, chỉ cần đến một nơi là có thể mua được hết những thứ cần dùng, cũng đỡ phải chạy đông chạy tây.
Khương Đường sai chưởng quỹ lấy sổ sách lại, cửa hàng đã khai trương vào tháng mười năm trước, hoạt động được gần nửa năm.
Mỗi tháng lời được hơn hai ngàn lượng, có một số nhỏ là kiếm được từ việc nhập hàng ở Tây Bắc đem tới nơi khác bán.
Cả Càng Thành chỉ có duy nhất một cửa hàng này, phía sau có rất nhiều tiểu thương lấy hàng từ nơi khác tới bán cho cửa hàng với giá thấp, như vậy cũng có thể kiếm được bạc, chỉ là ít hơn một chút.
Cũng chỉ có một cửa hàng như vậy, những thương nhân khác cũng không ở lại Càng Thành lâu dài nên tự nhiên không mở cửa hàng, mà rất nhiều hàng hóa tốt xấu lẫn lộn, có người kiếm được bạc, cũng có không ít người mất bạc.
Lục Cẩm Dao cảm thán: “Người Hồ tộc tôn trọng văn hóa Ngự Triều, càng ngày sẽ càng có nhiều người tới Càng Thành.”
Hai tộc giao hảo, tới lui qua lại, nhưng đa số người Hồ tộc vẫn ở nơi sâu nhất trên thảo nguyên mênh mông.
Cũng không biết sau này sẽ thế nào.
Lục Cẩm Dao buông sổ sách nói: “Ta hy vọng sẽ hòa bình được mấy chục năm, Chiêu ca nhi và Nhược Nhược còn nhỏ như vậy mà.”
Đời trước liều sống liều chết còn không phải là vì thế hệ tiếp theo sao.
Khương Đường thở dài, nói: “Đúng vậy, vẫn luôn yên ổn là tốt nhất.”
Hai người không vội vã trở về, ở bên ngoài ăn một bữa.
Xiên thịt dê ở đây ngon hơn ở Thịnh Kinh, thịt cũng rất thơm. Lục Cẩm Dao chưa bao giờ uống trà bơ, hơn nữa bên hương vị trà sữa bên này không giống với Cẩm Đường Cư, hình như còn có vị mặn, nhưng uống vẫn ngon.
Còn có thịt khô và sữa chua, trên phố đều là mỹ thực đặc sắc của Hồ tộc, Khương Đường còn mua về một ít cho Chiêu ca nhi cùng Trịnh thị.
Núi non trải dài ở phía xa xa, chỉ thấy được vầng trăng ở trên những đỉnh núi, mây mù mờ ảo, thời tiết không quá nóng bức.
Khương Đường nói: “Ngươi xem, ở đây thật sự không tồi.”
Lục Cẩm Dao nói: “Phong cảnh tú lệ dân phong thuần phác, không có nhiều thứ quanh co như ở Thịnh Kinh.”
Qủa thật rất tốt, nhưng phủ Vĩnh Ninh hầu còn ở Thịnh Kinh, Lục Cẩm Dao cũng không có cách nào.
Lục Cẩm Dao dự định ngày mười một sẽ khởi hành về Thịnh Kinh, đã nhiều ngày Trịnh thị cùng Cố Ninh Chiêu chỉ vây quanh Nhược Nhược, Cố Ninh Chiêu biết sắp phải đi cũng không hề mè nheo, còn chủ động đi thu dọn đồ vật: “Con cũng nhớ phụ thân rồi, đã lâu không thấy phụ thân.”
Ra ngoài hơn hai mươi ngày, nhớ cha cũng không phải là chuyện gì lạ.
Cố Kiến Châu quả là không uổng công nuôi nhi tử này.
Lục Cẩm Dao nói: “Vậy tối nay con phải cáo biệt Nhược Nhược muội muội đó, sáng mai chúng ta không quấy rầy giấc ngủ của muội muội.”
Ra ngoài nên đi sớm không đi muộn, đi sớm một chút cũng là chuyện tốt.
Cố Ninh Chiêu nghi hoặc chớp mắt: “Vì sao lại phải từ biệt? Nhược Nhược muội muội không về cùng chúng ta sao?”
Lục Cẩm Dao giải thích nói: “Muội muội là nữ nhi của Đường di, phải ở chung với Đường di chứ.”
Cố Ninh Chiêu căng não suy nghĩ: “Vậy để Đường di đi cùng chúng ta không phải là được rồi sao.”
Lục Cẩm Dao nói: “Đường di đi rồi thì Ngũ thúc thúc phải làm sao đây?”
Cố Ninh Chiêu nghĩ ngợi chưa ra, bởi vì Cố Kiến Sơn chỉ ở nhà vào ngày mùng sáu đó, mấy ngày còn lại đều phải đến quân doanh, sáng mai hẳn sẽ trở về tiễn bọn họ.
Tuy trí nhớ của Cố Ninh Chiêu khá tốt, nhưng cũng chưa nghĩ ra Ngũ thúc thúc là ai.
Đứa nhỏ này, phải không rõ trái không thông thì sẽ tìm cách ăn vạ, Cố Ninh Chiêu nói: “Con mặc kệ, dù sao Nhược Nhược muội muội không đi con cũng sẽ không đi, mẫu thân cùng tổ mẫu trở về đi, con muốn ở lại đây.”
Lục Cẩm Dao còn ước như vậy đó, nhếch miệng nói: “Được thôi, con hỏi xem Đường di có muốn cho con ở lại không, nếu có thì con ở lại đi. Ta không cần thuê nhà cho con đâu, con cứ ở lại chỗ này, để lại một ma ma chăm sóc cho con.”
Cố Ninh Chiêu không hề nghĩ tới Lục Cẩm Dao lại làm như vậy thật, nhưng đổi ý thì mất mặt lắm: “Được, mẫu thân cùng tổ mẫu không cần nhớ con, con chơi với Nhược Nhược muội muội tốt lắm.”
Lục Cẩm Dao không đáp lại bé, quay đầu đi thu thập hành lý.
Thật là làm người ta đau đầu, nếu là một nữ nhi thì có lẽ sẽ không phiền toái như vậy rồi, bất quá, sau này cứ trơ mắt nhìn nữ nhi gả cho người ta ắt hẳn cũng không dễ chịu.
Xem ra mỗi thứ đều có chỗ tốt của nó.
Nhìn Nhược Nhược, Lục Cẩm Dao vẫn có chút hâm mộ, Cố Ninh Chiêu đã ba tuổi rồi, nàng ấy lại muốn có thêm một hài tử.
Cố Kiến Châu không nạp thiếp, một hài tử là quá ít.
Chẳng qua, chuyện hài tử phải chờ xem duyên phận, hơn nữa vẫn còn chưa chắc là nam hài hay nữ hài đâu.
Nếu vẫn là một tiểu tử thúi thì nàng ấy thật sự rất đau đầu.
Lục Cẩm Dao thu dọn xong xuôi, mang theo Cố Ninh Chiêu đi ăn cơm chiều, trên bàn cơm còn hỏi Khương Đường có chịu thu nhận Cố Ninh Chiêu không.
Khương Đường nhìn bộ dáng muốn mở miệng của Cố Ninh Chiêu thì vui vẻ đáp ứng: “Vừa lúc Nhược Nhược cũng thích ca ca, nếu ở lại thì ta cho con một viện tử riêng, mỗi ngày đều có thể thấy muội muội.”
Cố Ninh Chiêu đắn đo, nhưng quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, bốn con ngựa của bé đều đã chạy tới chân trời rồi, sao có thể quay về được chứ.
Cố Ninh Chiêu đành phải cắn răng nói: “Được!”
Lục Cẩm Dao cười lạnh hai tiếng, còn rất có cốt khí.
Nhưng ngày kế, Cố Ninh Chiêu vẫn tỉnh dậy trong xe ngựa, đã cách Càng Thành rất xa. Bé lúc này cũng không nháo muốn về xem muội muội, chỉ là có chút tiếc nuối, còn chưa kịp cáo biệt Nhược Nhược.
Bé ôm lấy Lục Cẩm Dao: “Mẫu thân, con rất nhớ ngài.”
Lục Cẩm Dao nói: “Cũng không phải sau này không gặp được, Đường di của con vẫn phải về Thịnh Kinh mà.”
Sáng sớm Cố Kiến Sơn gấp gáp quay về đưa lễ vật cho bọn họ, lần này đi không biết bao giờ mới gặp lại.
Ngày tháng đúng là qua đi không trở lại, mỗi người đều có gia đình của chính mình, chỉ chớp mắt, Khương Đường cũng đã có hài tử của nàng.
Nói như vậy với Cố Ninh Chiêu là bởi vì tiểu hài tử không biết được tháng năm, mấy tháng rồi cũng trôi qua một cách chóng vánh mà thôi.
Nhưng nàng ấy lại biết rất rõ từng ngày từng ngày trôi qua.
Rất nhanh thôi Cố Ninh Chiêu sẽ tròn năm tuổi, đi học đọc sách… Cưới thê sinh hài tử.
Khương Đường cảm thấy bộ dáng bị ôm đi của Cố Ninh Chiêu khá buồn cười, tiểu hài nhi lớn lên sẽ có nhiều cái thú vị, không hề phụ thuộc hoàn toàn vào phụ mẫu, các bé cũng có tư tưởng của chính mình, sau này trưởng thành cũng không hề giống bất cứ người nào.
Nhược Nhược bây giờ cũng chỉ có ăn rồi ngủ, giống như đang có người thổi khinh khí cầu vậy, chỉ cần thổi thổi là sẽ lớn lên.
Nhưng hình như bé đã nhận biết được ai là mẫu thân, mỗi khi thấy Khương Đường đều sẽ nhìn nàng chằm chằm, có khi còn ôm nàng, phồng má thổi bong bóng.
Đôi mắt nhìn như quả nho, cứ xoay tròn xoay tròn, chỉ cần có một chút động tĩnh là có thể hấp dẫn được ánh mắt của con bé.
Khương Đường bây giờ cũng đã học được cách bế hài tử, một tay nâng eo cùng mông, một tay nâng đầu nhỏ, bế bé con ra ngoài phơi nắng, có thể cảm nhận được con bé đang rất vui vẻ.
Thỉnh thoảng sẽ chép miệng “nói chuyện”, chẳng qua là không nói được thành lời mà thôi, nhưng rất giống dáng vẻ tán gẫu với người khsc, cũng không biết là đang luyện tập động tác bú sữa hay thật sự muốn nói chuyện, lần nào cũng chọc cho Khương Đường cười ha ha.
Nữ nhi chính là một chiếc áo bông nhỏ, lời này đúng là không sai.
Vào giữa hè, Khương Đường bị hun nóng cả người, chỉ có thể nhờ Cố Kiến Sơn trông chừng bé nhiều hơn.
“Nhược Nhược béo lên thật nhanh, năm ngày không nhìn thấy, lại nặng hơn ba cân rồi.”
Cố Kiến Sơn ôm hài tử còn thuần thục hơn Khương Đường, nói ngắn lại là quen tay hay việc: “Đúng là béo rồi.”
Khương Đường cảm thấy bộ dáng Cố Kiến Sơn ôm hài tử khá đẹp: “Lúc về Thịnh Kinh chắc là Nhược Nhược đã biết đi biết bò rồi, ta phải sai nha hoàn trải thảm lông dê mới được, còn phải bọc hết tất cả cạnh bàn cạnh ghế nữa.”
Khương Đường trước kia chưa từng có hài tử, bất quá đã từng nghe qua hài tử tiêu dùng rất nhiều thứ, nào là đồ chơi xếp gỗ, xe đẩy này kia.
Nàng có thể hỏi thăm Cố Tiêu một chút, có thể nhờ Đa Bảo Các làm ra một số thứ được không, đến lúc đó cũng có thể kiếm được bạc.
Cố Kiến Sơn để lời của Khương Đường ở trong lòng: “Được, nên như vậy, con bé bây giờ cái gì cũng chưa biết, sau này sẽ trở nên ngông cuồng. Đường Nhi, chúng ta không thể cái gì cũng theo ý con bé, nếu chiều nó đến mức không biết trời cao đất dày thì chính là hại nó.”
Cố Kiến Sơn cảm thấy Khương Đường quá thương Nhược Nhược, nhưng như vậy cũng không phải là chuyện tốt.
Xinh đẹp đáng yêu thì tốtt, nhưng xinh đẹp mà tùy hứng thì không.
Tuy rằng nữ nhi của mình mình nhìn thế nào cũng sẽ thấy tốt, cũng không thể để tính tình của hài tử liên lụy tới người khác.
Phụ mẫu không chỉ có trách nhiệm nuôi lớn mà còn phải giáo dục hài tử cho tốt.
Khương Đường gật đầu, rất tán đồng, nàng còn sợ Cố Kiến Sơn quá thương con bé đó chứ, Cố Kiến Sơn có thể nghĩ như vậy thì khá tốt.
“Ừ, phải dạy con bé đọc sách và hiểu biết lẽ phải.”
Từ một tháng đến ba tháng, chuyện quan trọng nhất của Nhược Nhược mỗi ngày chính là ăn cùng ngủ, lúc thức dậy sẽ bắt đầu giơ cánh tay ngó sen của mình lên quơ loạn xạ.
Ba tháng lẻ mấy ngày, con bé cuối cùng cũng biết lật người.
Khương Đường cảm thấy hình dung con bé như này là không phúc hậu, nhưng nhìn con bé cứ như rùa đen đang cõng mai rùa vậy.
Nhược Nhược trở mình thế nào, đầu tiên là vươn tay vươn chân ra, ra sức quẫy đạp, sau đó cố gắng lạch bạch một phen cuối cùng lật sang, lần này vẫn không ngẩng đầu lên, nằm sấp thở hổn hển như con rùa con.
Trở mình là một việc tốn sức, Nhược Nhược đã tiêu tốn sức lực toàn thân nên phải nghỉ ngơi mới được.
Nằm một lúc, rồi lại từ từ ngẩng đầu lên nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, rồi lại nhanh chóng nằm xuống.
Tại sao lại nói là giống con rùa con, ấy là vì con bé chỉ biết nằm thẳng lật người lại, chứ không rành lật ngược lại, hì hục hì hục mãi, chỉ có thể để cho Khương Đường giúp lật lại.
Sau khi lật ngược rồi lại tiếp tục siêng năng lật qua tiếp, mới biết trở mình nên đang bạo dạn thử sức, không hề biết chán tí nào.
Khương Đường cảm thấy trong con người bé tí xíu của con bé chứa đựng một ý muốn muốn chạy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook