Xuân Đài chạy đến Yến Cơ Đường, mấy bà tử đang vẩy nước quét nhà ngoài sân nghe hắn bảo mình là tên sai vặt của Ngũ công tử thì lập tức vào trong thông báo.
Lộ Trúc rất nhanh đã đi ra đưa Xuân Đài vào trong.
Lục Cẩm Dao hỏi có phải Ngũ công tử có việc cần tìm Cố Kiến Châu phải không.
Xuân Đài thở hổn hển, hắn lắc đầu rồi chỉ về phía chính viện, th ở dốc nói: “Công tử nhà ta nói, nói Khương Đường đang ở núi giả trong hoa viên kia.”
Lộ Trúc nghi hoặc nhìn Xuân Đài, lời này nghĩa là sao, chẳng lẽ Khương Đường đã xảy ra chuyện, tại sao lại đụng trúng Ngũ công tử.
Lục Cẩm Dao hơi đờ ra, nhưng sau đó nàng ấy đã nhanh chóng tháo chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay xuống rồi đưa cho Lộ Trúc: “Lộ Trúc, nhẫn của ta mất rồi, có thể là lúc trưa trên đường từ chính viện về đã bị rơi, ngươi dắt theo nha hoàn đi qua con đường bên đó tìm thử xem.”
Xuân Đài khấu đầu hai cái với Lục Cẩm Dao, Lộ Trúc thì nhanh chóng đưa người đi tìm nhẫn.
Lục Cẩm Dao không yên tâm, Cố Kiến Châu đứng một bên nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Cẩm Dao không hy vọng là chuyện xấu, từ chính viện về đây cũng chỉ mất một khắc, sao có thể xảy ra chuyện, nàng ấy nhớ chuyện Trịnh thị chỉ điểm hôm qua, trong đầu bỗng nhiên vụt qua rất nhiều hình ảnh.
Cuối cùng hình ảnh dừng lại ở gương mặt của Hàn thị.
Đây không phải tai bay vạ gió, chính là do nàng ta.
Lục Cẩm Dao nói: “Nhẫn là của mẫu thân cho ta, tuyệt đối không thể để mất, ta phải tự mình đi xem.”
Cố Kiến Châu tận mắt thấy Lục Cẩm Dao tháo nhẫn ra, nhưng nếu Lục Cẩm Dao đã nói vậy thì chắc chắn là có lý của nàng ấy, hắn nói: “Ta đi với nàng.”
Bóng đêm bao phủ cả mảnh đất này, Khương Đường nín thở, nàng không xác định được trong khăn tay này có thứ gì đó sẽ lấy mạng mình không, nàng cũng không biết người phía sau là ai.
Dường như đã trôi qua rất lâu, lại giống như trong một cái chớp mắt, người sau lưng buông nàng ra. Khương Đường trượt chân trượt một đường từ núi giả xuống đất, tay vừa lúc đặt trên cán nồi.
Bóng đêm mờ ảo, Khương Đường nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy người sau hơi đen, hơi cao.
Còn chưa đợi nàng phản ứng thì cán nồi đã bị người khác bắt lấy.
“Chậc chậc, quả nhiên là tiểu trù nương, mang theo một cái nồi nát thế này là có ích gì.”
Người này cầm chiếc nồi trong tay điên cuồng lắc lắc hai cái, còn chưa kịp lắc cái thứ ba thì cả người đã mềm oặt ngã xuống.
Khương Đường từ từ nhìn rõ người đứng phía sau chính là Cố Kiến Sơn.
Rốt cuộc là tới cứu nàng hay là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước đứng chờ.
Cố Kiến Sơn ra tay rất mạnh, hắn đã từng gặp qua người này, chính là quản sự ở tiền viện. Bàn tay chặt một cái, gã liền như một đống bùn nằm trên đất.
Cố Kiến Sơn nhìn về phía Khương Đường, trong mắt Khương Đường vẫn chứa đầy nỗi sợ hãi.
Cố Kiến Sơn ngồi xổm xuống nhặt chiếc nồi lên, dùng tay áo lau lau rồi nhét vào tay Khương Đường: “Có thể nói chuyện được không, có bị thương không?”
Khương Đường gật đầu rồi lại lắc đầu: “Được ạ, nô tỳ không sao.”
Cố Kiến Sơn nói: “Ta đã báo cho đại nương tử nhà ngươi, ngươi chỉnh trang lại y phục trước đã.”
Hôm trước mới mưa nên dưới núi giả toàn là bùn. Bây giờ trông Khương Đường vô cùng chật vật, đôi mắt hồng hồng, hoàn toàn là bộ dáng bị người ta bắt nạt.
Khương Đường vịn vào núi giả rồi ngồi xổm xuống, phủi phủi bùn đất trên người rồi lại lau mặt: “Ngũ, Ngũ công tử, hôm nay…”
Cố Kiến Sơn ngắt lời nói: “Sợ thì đừng nói chuyện.”
Khương Đường nhặt đèn lồ ng lên, hôm nay trời rất tối, đến ánh trăng cũng không có, đèn lồ ng là của Cố Kiến Sơn.
Khương Đường thấy trên trán Cố Kiến Sơn lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt của hắn sáng bừng dưới ánh nến màu vàng nhạt, hình như sợ nàng không được tự nhiên nên giữ khoảng cách một chút.
Khương Đường không dám nhìn thêm, lại liếc mắt nhìn người đang bất tỉnh nhân sự nằm bên kia, yên lặng cách xa hai bước.
Cố Kiến Sơn cùng Khương Đường ngồi xổm một lát thì nghe được tiếng động xa xa: “Chắc là người của Yến Cơ Đường tìm tới.”
Khương Đường ngẩng đầu nói: “Ngũ công tử, hôm nay đa tạ ngài.”
Nếu Cố Kiến Sơn không qua đây thì Khương Đường chắc sẽ chờ người kia thả lỏng cảnh giác rồi dùng trâm đâm gã ta. Cho dù bị chiếm chút tiện nghi cũng không sao, cái gì cũng không quan trọng bằng mạng sống.
Cố Kiến Sơn quả thật là Bồ Tát sống.
Cố Kiến Sơn nói: “Cảm tạ thì để sau đi.”
Tiếng của Lộ Trúc ở mặt khác của núi giả vọng tới: “Cũng không biết đại nương tử làm rơi nhẫn ở đâu, mau tìm đi, không được bỏ qua bất kỳ khe rãnh ngóc ngách nào.”
Sau đó là tiếng bước chân của một đám người.
Cố Kiến Sơn liếc Khương Đường một cái. Cố Kiến Sơn lên chiến trường giết giặc nên ánh mắt không giống với người đọc sách, ánh mắt vô cùng chân thực.
Đôi mắt của hắn rất đen, giống như mực nước trong thư phòng ngày hôm qua.
“Bước từ đây ra ngoài rồi nói ngươi đã tìm được nhẫn của đại nương tử nhà ngươi.” Cố Kiến Sơn dừng một chút, giơ tay vén tóc ngay thái dương của Khương Đường ra sau vành tai: “Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Khương Đường chun mũi: “Ngày khác lại đến cảm tạ Ngũ công tử.”
Cố Kiến Sơn vẫy vẫy tay rồi để Khương Đường nhanh chóng ra ngoài, hắn không thể đi cùng Khương Đường, một người là nha hoàn, một người là công tử, người ta nhìn thấy thì lại nói ra nói vào.
Nhìn Khương Đường ra ngoài xong Cố Kiến Sơn mới phủi phủi bùn đất trên người rồi đứng dậy.
Lục Cẩm Dao là người thông minh, thông minh hơn người huynh trưởng ngu ngốc kia của hắn nhiều.
Người trộm đồ của chủ tử chắc chắn sẽ bị bán đi, chỉ cần ra khỏi phủ thì người này sớm muộn gì cũng lọt vào tay hắn.
—
Khương Đường mang đèn lồ ng đi ra, đi tới chỗ mấy người Yến Cơ Đường bên kia, nàng nhìn ra Lộ Trúc, Hoài Hề, còn có Triệu đại nương ở phòng bếp nhỏ.
Khương Đường ở trong bóng đêm bước nhanh vài bước, vừa tới nơi thì Lộ Trúc đã hỏi: “Khương Đường, ngươi tìm được nhẫn của đại nương tử rồi sao.”
“Tìm được rồi.”
Đám người Lục Anh vẫn còn đang kinh ngạc không hiểu ra làm sao thì Lộ Trúc đã nói: “Khương Đường, mau mang nhẫn về cho đại nương tử. Mấy người còn lại cũng về đi, chỉ một chút nữa là tới giờ Hợi rồi, đi làm việc của mình cho tốt đi.”
Khương Đường gật đầu, lúc đi ngang qua Lộ Trúc đã đưa nhẫn cho Khương Đường. Khương Đường vụng trộm nhìn một chút, là một chiếc nhẫn ngọc lục bảo vô cùng quý giá, được làm từ vàng ròng chạm rỗng khắc hoa.
Chế tác tinh xảo, mặt nhẫn còn lớn, Lục Cẩm Dao cũng thật là cẩn thận!
Khương Đường đi được nửa đường thì gặp Lục Cẩm Dao, còn có Cố Kiến Châu theo cùng.
Khương Đường cầm nhẫn trở về, Lục Cẩm Dao nhẹ nhàng thở ra: “Tìm được là tốt rồi, các ngươi đi về trước đi, ta đi xử lý kẻ trộm nhẫn.”
Chính là người ở sau núi giả bắt cóc nàng
Khương Đường không nhúc nhích, một lát sau nàng ngẩng đầu nói: “Đại nương tử, nô tỳ cũng muốn đi xem.”
Trước kia Lục Cẩm Dao chỉ thấy Khương Đường xinh đẹp như vậy, thích hợp để nuôi ở hậu trạch, làm một đóa hoa thố ti.
Bây giờ nàng ấy lại không nghĩ như vậy.
Giọng của Lục Cẩm Dao trong trẻo: “Vậy thì đi thôi.”
Tên trộm nằm sau núi giả, nhìn thấy lồ ng ngực của gã ta phập phồng mới biết gã còn sống.
Là Trương quản sự phụ trách việc chọn mua ở chính viện.
Quản sự lo việc chọn mua ở chính viện có ba người, phòng bếp, xiêm y trang sức, mấy thứ đồ linh tinh.
Trương quản sự là người quản lý chuyện chọn mua ở phòng bếp.
Lục Cẩm Dao nói: “Lộ Trúc, khiến hắn tỉnh lại đi.”
Trương quản sự giật mình khi bị tạt một gáo nước lạnh.
Một đám người vây quanh gã, đằng trước chính là Tứ nương tử, bên cạnh Tứ nương tử là Tứ gia – Cố Kiến Châu.
Đằng sau Tứ nương tử có mấy nha hoàn, có một người vô cùng xinh đẹp, chính là Khương Đường mà vừa nãy gã đã dùng khăn tay bịt miệng rồi lôi nàng ra sau núi giả.
Lục Cẩm Dao: “Trương quản sự tự ý bước vào nội viện, còn trộm nhẫn. Trước mắt đưa đến phòng chứa củi, ngày mai báo cáo phu nhân rồi lại xử lý.”
Trương quản sự đỡ ót bò dậy: “Tứ nương tử, cái gì gọi là tự ý vào nội viện trộm nhẫn…”
Lục Cẩm Dao xoay xoay chiếc nhẫn trên tay và nói: “Nhẫn của ta bị mất, lại soát được từ trên người ngươi. Còn chuyện vào nội viện… Nếu không phải là lẻn vào thì ngươi đã lấy lệnh bài của ai, sao lại dám làm chuyện trộm cắp?”
Nếu có chuyện này thì sẽ liên lụy tới nhiều người.
Lục Cẩm Dao không tin Hàn thị sẽ đưa Trương quản sự lệnh bài để đi vào nội viện.
Quả nhiên, sắc mặt Trương quản sự lập tức thay đổi: “Tứ nương tử, ta vào nội viện là do có việc gấp, ta chưa từng chạm qua chiếc nhẫn này…”
Lục Cẩm Dao lười nghe mấy lời vô nghĩa của gã: “Những lời này ngươi cứ giữ lại để nói với phu nhân đi.”
Trương quản sự gắt gao nhìn chằm chằm Khương Đường đang đứng sau lưng Lục Cẩm Dao, Khương Đường lại trừng mắt nhìn gã.
Trương quản sự nhanh chóng bị nhét giẻ rồi trói lại đưa đi, Lục Cẩm Dao nói với Cố Kiến Châu: “Về thôi.”
Trên đường về, Cố Kiến Châu nắm chặt tay của Lục Cẩm Dao: “Là người của đại phòng sao?”
Lục Cẩm Dao gật gật đầu: “Về rồi nói tiếp.”
Trải qua chuyện này Khương Đường đã hiểu ra một chút đạo lý.
Thì ra cao thủ trạch đấu cũng không phải là có tiếng không có miếng, chủ tử nói ngươi trộm thì ngươi chính là trộm, cái nồi này khá tốt, lần tới không mang theo nữa.
Trở lại Yến Kỉ Đường, Lục Anh căm giận nói: “Quả nhiên là người của đại phòng, không biết lại đang tính toán chuyện gì… Khương Đường, sao phía sau y phục của ngươi lại dính nhiều bùn đất như vậy.”
Khương Đường nói: “Té một cái.”
Lục Anh: “Còn là con đường từ chính viện tới Yến Kỉ Đường, may mà ngươi về muộn, bằng không sẽ gặp phải loại người trộm cắp thế nào.”
Khương Đường cười nói: “May mắn. Chỉ là cái tên Trương quản sự kia sau này sẽ thế nào…”
Bạch Vi nói: “Tự ý vào nội viện là tội lớn, còn dám trộm đồ của chủ tử, hẳn là sẽ bị đánh một trận rồi bán ra ngoài. Sau này sợ là không có ai dám dùng hắn.”
Một hạ nhân bị đuổi đi thì làm sao có kết cục tốt chứ.
Khương Đường gật đầu, người này bị như vậy là đáng: “Ta đến phòng bếp nhỏ xem thử, đừng quên tối nay chúng ta ăn lẩu nha.”
Lục Anh tuyệt đối sẽ không quên.
Sáng nay Khương Đường đã mua mấy cân thịt dê, nhờ Triệu đại nương cắt thành từng lát. Đêm nay còn thừa chút nguyên liệu, một cái giò heo, hai cân xương sườn, nửa con gà, một con cá chép nặng chừng ba cân.
Khương Đường làm món sườn và món gà, dự định dùng nước hầm thịt để nấu lẩu.
Triệu đại nương không có ý kiến, giò và cá chép chính là thứ tốt, đủ cho người một nhà ăn no.
Khương Đường chuẩn bị hoành thánh tương vừng cho Lục Cẩm Dao ăn khuya.
Tương vừng được mua từ sáng, vừa thơm vừa mặn, hòa chung với nước rồi nêm nếm gia vị, chấm cái gì cũng ngon.
Chuẩn bị xong bữa khuya thì Khương Đường chờ Lục Anh xuống ca rồi cùng trở lại phòng hạ nhân.
Cái gọi là đại nạn không chết tất sẽ hạnh phúc đến cuối đời, tối nay phải ăn một bữa thỏa thích. Sáng nay Khương Đường mua không ít đồ vật, thịt dê, trứng gà, các loại rau khô, rau dưa.
Ghép bốn cái bàn nhỏ thành một cái bàn lớn, trên bàn đặt đầy thịt dê và đồ ăn.
Đêm nay tới lượt Tinh Tương và Tĩnh Mặc gác đêm, chừa cho các nàng ấy chút đồ ăn, đợi sáng về rồi ăn sau.
Nếu món nước chấm tương mè tỏi này ăn ngon thì ngày mai có thể dọn lên cho Lục Cẩm Dao.
Thật ra nếu hôm nay không có Lục Cẩm Dao thì nàng có trở về cũng sẽ bị người ta đồn đãi rất nhiều.
Còn có Cố Kiến Sơn nữa.
Nếu không phải Cố Kiến Sơn quay lại thì không biết đến cuối cùng Khương Đường sẽ gặp phải chuyện gì.
Cố Kiến Sơn nói chuyện cảm tạ để sau rồi tính.
Nàng nhất định phải cảm tạ Cố Kiến Sơn cho tốt, cũng sẽ vì Cố Kiến Sơn tới phải làm thêm hai món mà đối phó qua loa. Thích ăn ngọt thì có sao, vậy thì làm đồ ngọt.
Còn chuyện vì sao Cố Kiến Sơn quay lại thì Khương Đường còn chưa nghĩ tới.
Nhưng lúc Lục Cẩm Dao trở về đã đi tới đi lui trong phòng mấy bận.
Trương quản sự tám phần là người của đại phòng, ngày mai xử lý cũng không muộn, lúc này, người đại phòng đã gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng.
Sau một món điểm tâm còn có cả chục cả trăm món điểm tâm khác, Khương Đường khiến nàng ấy được chính viện yêu thích, chỉ sợ đây là điều mà Hàn thị muốn nhất.
Chỉ vì điểm này mà lại muốn hủy hoại cả đời của một cô nương, thật sự ác độc.
Nhưng vì sao lại là Xuân Đài tới báo tin?
Cố Kiến Sơn làm sao lại tình cờ gặp phải Khương Đường?
Đây là trùng hợp hay còn có dụng ý nào khác?
Khương Đường quả thật rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta mất hồn mất vía. Nàng ấy là một nữ tử mà còn thấy đẹp, Cố Kiến Sơn yêu thích thì cũng không lạ.
Muốn hỏi rõ chuyện này cũng không khó, Lục Cẩm Dao ngồi xuống, Cố Kiến Châu vội vàng đưa một bát nước qua: “Khát nước rồi, có mệt hay không, ta xoa bóp cho nàng.”
Lục Cẩm Dao: “Không mệt, ta hỏi chàng một chuyện.”
Cố Kiến Châu ngồi thẳng lưng: “Chuyện gì?”
Lục Cẩm Dao nói: “Ngày thường Ngũ đệ đối với nữ tử có vẻ rất quan tâm săn sóc, hắn có ái mộ tiểu nương tử nào ở Thịnh Kinh không?”
Cố Kiến Châu thành thật lắc đầu: “Làm gì có, mẫu thân còn đang sốt ruột đó. Theo ta thấy, việc này không thể gấp được, không phải ta đến mười bảy mới cưới nàng đó sao.”
Lộ Trúc rất nhanh đã đi ra đưa Xuân Đài vào trong.
Lục Cẩm Dao hỏi có phải Ngũ công tử có việc cần tìm Cố Kiến Châu phải không.
Xuân Đài thở hổn hển, hắn lắc đầu rồi chỉ về phía chính viện, th ở dốc nói: “Công tử nhà ta nói, nói Khương Đường đang ở núi giả trong hoa viên kia.”
Lộ Trúc nghi hoặc nhìn Xuân Đài, lời này nghĩa là sao, chẳng lẽ Khương Đường đã xảy ra chuyện, tại sao lại đụng trúng Ngũ công tử.
Lục Cẩm Dao hơi đờ ra, nhưng sau đó nàng ấy đã nhanh chóng tháo chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay xuống rồi đưa cho Lộ Trúc: “Lộ Trúc, nhẫn của ta mất rồi, có thể là lúc trưa trên đường từ chính viện về đã bị rơi, ngươi dắt theo nha hoàn đi qua con đường bên đó tìm thử xem.”
Xuân Đài khấu đầu hai cái với Lục Cẩm Dao, Lộ Trúc thì nhanh chóng đưa người đi tìm nhẫn.
Lục Cẩm Dao không yên tâm, Cố Kiến Châu đứng một bên nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Cẩm Dao không hy vọng là chuyện xấu, từ chính viện về đây cũng chỉ mất một khắc, sao có thể xảy ra chuyện, nàng ấy nhớ chuyện Trịnh thị chỉ điểm hôm qua, trong đầu bỗng nhiên vụt qua rất nhiều hình ảnh.
Cuối cùng hình ảnh dừng lại ở gương mặt của Hàn thị.
Đây không phải tai bay vạ gió, chính là do nàng ta.
Lục Cẩm Dao nói: “Nhẫn là của mẫu thân cho ta, tuyệt đối không thể để mất, ta phải tự mình đi xem.”
Cố Kiến Châu tận mắt thấy Lục Cẩm Dao tháo nhẫn ra, nhưng nếu Lục Cẩm Dao đã nói vậy thì chắc chắn là có lý của nàng ấy, hắn nói: “Ta đi với nàng.”
Bóng đêm bao phủ cả mảnh đất này, Khương Đường nín thở, nàng không xác định được trong khăn tay này có thứ gì đó sẽ lấy mạng mình không, nàng cũng không biết người phía sau là ai.
Dường như đã trôi qua rất lâu, lại giống như trong một cái chớp mắt, người sau lưng buông nàng ra. Khương Đường trượt chân trượt một đường từ núi giả xuống đất, tay vừa lúc đặt trên cán nồi.
Bóng đêm mờ ảo, Khương Đường nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy người sau hơi đen, hơi cao.
Còn chưa đợi nàng phản ứng thì cán nồi đã bị người khác bắt lấy.
“Chậc chậc, quả nhiên là tiểu trù nương, mang theo một cái nồi nát thế này là có ích gì.”
Người này cầm chiếc nồi trong tay điên cuồng lắc lắc hai cái, còn chưa kịp lắc cái thứ ba thì cả người đã mềm oặt ngã xuống.
Khương Đường từ từ nhìn rõ người đứng phía sau chính là Cố Kiến Sơn.
Rốt cuộc là tới cứu nàng hay là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước đứng chờ.
Cố Kiến Sơn ra tay rất mạnh, hắn đã từng gặp qua người này, chính là quản sự ở tiền viện. Bàn tay chặt một cái, gã liền như một đống bùn nằm trên đất.
Cố Kiến Sơn nhìn về phía Khương Đường, trong mắt Khương Đường vẫn chứa đầy nỗi sợ hãi.
Cố Kiến Sơn ngồi xổm xuống nhặt chiếc nồi lên, dùng tay áo lau lau rồi nhét vào tay Khương Đường: “Có thể nói chuyện được không, có bị thương không?”
Khương Đường gật đầu rồi lại lắc đầu: “Được ạ, nô tỳ không sao.”
Cố Kiến Sơn nói: “Ta đã báo cho đại nương tử nhà ngươi, ngươi chỉnh trang lại y phục trước đã.”
Hôm trước mới mưa nên dưới núi giả toàn là bùn. Bây giờ trông Khương Đường vô cùng chật vật, đôi mắt hồng hồng, hoàn toàn là bộ dáng bị người ta bắt nạt.
Khương Đường vịn vào núi giả rồi ngồi xổm xuống, phủi phủi bùn đất trên người rồi lại lau mặt: “Ngũ, Ngũ công tử, hôm nay…”
Cố Kiến Sơn ngắt lời nói: “Sợ thì đừng nói chuyện.”
Khương Đường nhặt đèn lồ ng lên, hôm nay trời rất tối, đến ánh trăng cũng không có, đèn lồ ng là của Cố Kiến Sơn.
Khương Đường thấy trên trán Cố Kiến Sơn lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt của hắn sáng bừng dưới ánh nến màu vàng nhạt, hình như sợ nàng không được tự nhiên nên giữ khoảng cách một chút.
Khương Đường không dám nhìn thêm, lại liếc mắt nhìn người đang bất tỉnh nhân sự nằm bên kia, yên lặng cách xa hai bước.
Cố Kiến Sơn cùng Khương Đường ngồi xổm một lát thì nghe được tiếng động xa xa: “Chắc là người của Yến Cơ Đường tìm tới.”
Khương Đường ngẩng đầu nói: “Ngũ công tử, hôm nay đa tạ ngài.”
Nếu Cố Kiến Sơn không qua đây thì Khương Đường chắc sẽ chờ người kia thả lỏng cảnh giác rồi dùng trâm đâm gã ta. Cho dù bị chiếm chút tiện nghi cũng không sao, cái gì cũng không quan trọng bằng mạng sống.
Cố Kiến Sơn quả thật là Bồ Tát sống.
Cố Kiến Sơn nói: “Cảm tạ thì để sau đi.”
Tiếng của Lộ Trúc ở mặt khác của núi giả vọng tới: “Cũng không biết đại nương tử làm rơi nhẫn ở đâu, mau tìm đi, không được bỏ qua bất kỳ khe rãnh ngóc ngách nào.”
Sau đó là tiếng bước chân của một đám người.
Cố Kiến Sơn liếc Khương Đường một cái. Cố Kiến Sơn lên chiến trường giết giặc nên ánh mắt không giống với người đọc sách, ánh mắt vô cùng chân thực.
Đôi mắt của hắn rất đen, giống như mực nước trong thư phòng ngày hôm qua.
“Bước từ đây ra ngoài rồi nói ngươi đã tìm được nhẫn của đại nương tử nhà ngươi.” Cố Kiến Sơn dừng một chút, giơ tay vén tóc ngay thái dương của Khương Đường ra sau vành tai: “Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Khương Đường chun mũi: “Ngày khác lại đến cảm tạ Ngũ công tử.”
Cố Kiến Sơn vẫy vẫy tay rồi để Khương Đường nhanh chóng ra ngoài, hắn không thể đi cùng Khương Đường, một người là nha hoàn, một người là công tử, người ta nhìn thấy thì lại nói ra nói vào.
Nhìn Khương Đường ra ngoài xong Cố Kiến Sơn mới phủi phủi bùn đất trên người rồi đứng dậy.
Lục Cẩm Dao là người thông minh, thông minh hơn người huynh trưởng ngu ngốc kia của hắn nhiều.
Người trộm đồ của chủ tử chắc chắn sẽ bị bán đi, chỉ cần ra khỏi phủ thì người này sớm muộn gì cũng lọt vào tay hắn.
—
Khương Đường mang đèn lồ ng đi ra, đi tới chỗ mấy người Yến Cơ Đường bên kia, nàng nhìn ra Lộ Trúc, Hoài Hề, còn có Triệu đại nương ở phòng bếp nhỏ.
Khương Đường ở trong bóng đêm bước nhanh vài bước, vừa tới nơi thì Lộ Trúc đã hỏi: “Khương Đường, ngươi tìm được nhẫn của đại nương tử rồi sao.”
“Tìm được rồi.”
Đám người Lục Anh vẫn còn đang kinh ngạc không hiểu ra làm sao thì Lộ Trúc đã nói: “Khương Đường, mau mang nhẫn về cho đại nương tử. Mấy người còn lại cũng về đi, chỉ một chút nữa là tới giờ Hợi rồi, đi làm việc của mình cho tốt đi.”
Khương Đường gật đầu, lúc đi ngang qua Lộ Trúc đã đưa nhẫn cho Khương Đường. Khương Đường vụng trộm nhìn một chút, là một chiếc nhẫn ngọc lục bảo vô cùng quý giá, được làm từ vàng ròng chạm rỗng khắc hoa.
Chế tác tinh xảo, mặt nhẫn còn lớn, Lục Cẩm Dao cũng thật là cẩn thận!
Khương Đường đi được nửa đường thì gặp Lục Cẩm Dao, còn có Cố Kiến Châu theo cùng.
Khương Đường cầm nhẫn trở về, Lục Cẩm Dao nhẹ nhàng thở ra: “Tìm được là tốt rồi, các ngươi đi về trước đi, ta đi xử lý kẻ trộm nhẫn.”
Chính là người ở sau núi giả bắt cóc nàng
Khương Đường không nhúc nhích, một lát sau nàng ngẩng đầu nói: “Đại nương tử, nô tỳ cũng muốn đi xem.”
Trước kia Lục Cẩm Dao chỉ thấy Khương Đường xinh đẹp như vậy, thích hợp để nuôi ở hậu trạch, làm một đóa hoa thố ti.
Bây giờ nàng ấy lại không nghĩ như vậy.
Giọng của Lục Cẩm Dao trong trẻo: “Vậy thì đi thôi.”
Tên trộm nằm sau núi giả, nhìn thấy lồ ng ngực của gã ta phập phồng mới biết gã còn sống.
Là Trương quản sự phụ trách việc chọn mua ở chính viện.
Quản sự lo việc chọn mua ở chính viện có ba người, phòng bếp, xiêm y trang sức, mấy thứ đồ linh tinh.
Trương quản sự là người quản lý chuyện chọn mua ở phòng bếp.
Lục Cẩm Dao nói: “Lộ Trúc, khiến hắn tỉnh lại đi.”
Trương quản sự giật mình khi bị tạt một gáo nước lạnh.
Một đám người vây quanh gã, đằng trước chính là Tứ nương tử, bên cạnh Tứ nương tử là Tứ gia – Cố Kiến Châu.
Đằng sau Tứ nương tử có mấy nha hoàn, có một người vô cùng xinh đẹp, chính là Khương Đường mà vừa nãy gã đã dùng khăn tay bịt miệng rồi lôi nàng ra sau núi giả.
Lục Cẩm Dao: “Trương quản sự tự ý bước vào nội viện, còn trộm nhẫn. Trước mắt đưa đến phòng chứa củi, ngày mai báo cáo phu nhân rồi lại xử lý.”
Trương quản sự đỡ ót bò dậy: “Tứ nương tử, cái gì gọi là tự ý vào nội viện trộm nhẫn…”
Lục Cẩm Dao xoay xoay chiếc nhẫn trên tay và nói: “Nhẫn của ta bị mất, lại soát được từ trên người ngươi. Còn chuyện vào nội viện… Nếu không phải là lẻn vào thì ngươi đã lấy lệnh bài của ai, sao lại dám làm chuyện trộm cắp?”
Nếu có chuyện này thì sẽ liên lụy tới nhiều người.
Lục Cẩm Dao không tin Hàn thị sẽ đưa Trương quản sự lệnh bài để đi vào nội viện.
Quả nhiên, sắc mặt Trương quản sự lập tức thay đổi: “Tứ nương tử, ta vào nội viện là do có việc gấp, ta chưa từng chạm qua chiếc nhẫn này…”
Lục Cẩm Dao lười nghe mấy lời vô nghĩa của gã: “Những lời này ngươi cứ giữ lại để nói với phu nhân đi.”
Trương quản sự gắt gao nhìn chằm chằm Khương Đường đang đứng sau lưng Lục Cẩm Dao, Khương Đường lại trừng mắt nhìn gã.
Trương quản sự nhanh chóng bị nhét giẻ rồi trói lại đưa đi, Lục Cẩm Dao nói với Cố Kiến Châu: “Về thôi.”
Trên đường về, Cố Kiến Châu nắm chặt tay của Lục Cẩm Dao: “Là người của đại phòng sao?”
Lục Cẩm Dao gật gật đầu: “Về rồi nói tiếp.”
Trải qua chuyện này Khương Đường đã hiểu ra một chút đạo lý.
Thì ra cao thủ trạch đấu cũng không phải là có tiếng không có miếng, chủ tử nói ngươi trộm thì ngươi chính là trộm, cái nồi này khá tốt, lần tới không mang theo nữa.
Trở lại Yến Kỉ Đường, Lục Anh căm giận nói: “Quả nhiên là người của đại phòng, không biết lại đang tính toán chuyện gì… Khương Đường, sao phía sau y phục của ngươi lại dính nhiều bùn đất như vậy.”
Khương Đường nói: “Té một cái.”
Lục Anh: “Còn là con đường từ chính viện tới Yến Kỉ Đường, may mà ngươi về muộn, bằng không sẽ gặp phải loại người trộm cắp thế nào.”
Khương Đường cười nói: “May mắn. Chỉ là cái tên Trương quản sự kia sau này sẽ thế nào…”
Bạch Vi nói: “Tự ý vào nội viện là tội lớn, còn dám trộm đồ của chủ tử, hẳn là sẽ bị đánh một trận rồi bán ra ngoài. Sau này sợ là không có ai dám dùng hắn.”
Một hạ nhân bị đuổi đi thì làm sao có kết cục tốt chứ.
Khương Đường gật đầu, người này bị như vậy là đáng: “Ta đến phòng bếp nhỏ xem thử, đừng quên tối nay chúng ta ăn lẩu nha.”
Lục Anh tuyệt đối sẽ không quên.
Sáng nay Khương Đường đã mua mấy cân thịt dê, nhờ Triệu đại nương cắt thành từng lát. Đêm nay còn thừa chút nguyên liệu, một cái giò heo, hai cân xương sườn, nửa con gà, một con cá chép nặng chừng ba cân.
Khương Đường làm món sườn và món gà, dự định dùng nước hầm thịt để nấu lẩu.
Triệu đại nương không có ý kiến, giò và cá chép chính là thứ tốt, đủ cho người một nhà ăn no.
Khương Đường chuẩn bị hoành thánh tương vừng cho Lục Cẩm Dao ăn khuya.
Tương vừng được mua từ sáng, vừa thơm vừa mặn, hòa chung với nước rồi nêm nếm gia vị, chấm cái gì cũng ngon.
Chuẩn bị xong bữa khuya thì Khương Đường chờ Lục Anh xuống ca rồi cùng trở lại phòng hạ nhân.
Cái gọi là đại nạn không chết tất sẽ hạnh phúc đến cuối đời, tối nay phải ăn một bữa thỏa thích. Sáng nay Khương Đường mua không ít đồ vật, thịt dê, trứng gà, các loại rau khô, rau dưa.
Ghép bốn cái bàn nhỏ thành một cái bàn lớn, trên bàn đặt đầy thịt dê và đồ ăn.
Đêm nay tới lượt Tinh Tương và Tĩnh Mặc gác đêm, chừa cho các nàng ấy chút đồ ăn, đợi sáng về rồi ăn sau.
Nếu món nước chấm tương mè tỏi này ăn ngon thì ngày mai có thể dọn lên cho Lục Cẩm Dao.
Thật ra nếu hôm nay không có Lục Cẩm Dao thì nàng có trở về cũng sẽ bị người ta đồn đãi rất nhiều.
Còn có Cố Kiến Sơn nữa.
Nếu không phải Cố Kiến Sơn quay lại thì không biết đến cuối cùng Khương Đường sẽ gặp phải chuyện gì.
Cố Kiến Sơn nói chuyện cảm tạ để sau rồi tính.
Nàng nhất định phải cảm tạ Cố Kiến Sơn cho tốt, cũng sẽ vì Cố Kiến Sơn tới phải làm thêm hai món mà đối phó qua loa. Thích ăn ngọt thì có sao, vậy thì làm đồ ngọt.
Còn chuyện vì sao Cố Kiến Sơn quay lại thì Khương Đường còn chưa nghĩ tới.
Nhưng lúc Lục Cẩm Dao trở về đã đi tới đi lui trong phòng mấy bận.
Trương quản sự tám phần là người của đại phòng, ngày mai xử lý cũng không muộn, lúc này, người đại phòng đã gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng.
Sau một món điểm tâm còn có cả chục cả trăm món điểm tâm khác, Khương Đường khiến nàng ấy được chính viện yêu thích, chỉ sợ đây là điều mà Hàn thị muốn nhất.
Chỉ vì điểm này mà lại muốn hủy hoại cả đời của một cô nương, thật sự ác độc.
Nhưng vì sao lại là Xuân Đài tới báo tin?
Cố Kiến Sơn làm sao lại tình cờ gặp phải Khương Đường?
Đây là trùng hợp hay còn có dụng ý nào khác?
Khương Đường quả thật rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta mất hồn mất vía. Nàng ấy là một nữ tử mà còn thấy đẹp, Cố Kiến Sơn yêu thích thì cũng không lạ.
Muốn hỏi rõ chuyện này cũng không khó, Lục Cẩm Dao ngồi xuống, Cố Kiến Châu vội vàng đưa một bát nước qua: “Khát nước rồi, có mệt hay không, ta xoa bóp cho nàng.”
Lục Cẩm Dao: “Không mệt, ta hỏi chàng một chuyện.”
Cố Kiến Châu ngồi thẳng lưng: “Chuyện gì?”
Lục Cẩm Dao nói: “Ngày thường Ngũ đệ đối với nữ tử có vẻ rất quan tâm săn sóc, hắn có ái mộ tiểu nương tử nào ở Thịnh Kinh không?”
Cố Kiến Châu thành thật lắc đầu: “Làm gì có, mẫu thân còn đang sốt ruột đó. Theo ta thấy, việc này không thể gấp được, không phải ta đến mười bảy mới cưới nàng đó sao.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook