Xuyên thành người vợ vượng phu của nam phụ
-
Chương 14:
CHƯƠNG 14
Nguyễn Du Du vội vàng bật dậy, đặt cốc nước táo lên chiếc tủ đầu giường bên cạnh, ho khan một tiếng rồi chạy vào phòng tắm lấy khăn lau sạch.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Tôi xin lỗi…..." Nguyễn Du Du đưa khăn cho Thẩm Mộc Bạch, khuôn mặt đỏ bừng vì ho và cánh tay hơi run.
Thẩm Mộc Bạch chậm rãi cầm lấy chiếc khăn, lau tay và mặt. Sau đó, anh nhìn xuống vết nước trên quần.
Nguyễn Du Du vừa áy náy vừa lo lắng, "Cái quần thì sao?"
Thẩm Mộc Bạch liếc nhẹ cô một cái, đứng dậy đi đến tủ lớn và từ trong đó lấy ra một chiếc quần tây mới.
Nguyễn Du Du thở phào nhẹ nhõm vì ở đây đã chuẩn bị đầy đủ quần áo để thay.
Thẩm Mộc Bạch ném chiếc quần tây mới lên giường, dùng ngón tay đặt ở khóa thắt lưng, thấy cô bé vẫn còn đang sững sờ, đôi mắt hạnh xinh đẹp đang mở to, anh không thể không nhướng mày, cười như không cười giật khóa thắt lưng, với một giọng điệu tình cờ, "Du Du muốn xem à?"
“Á?” Nguyễn Du Du hai mắt nhanh chóng chớp chớp, đột nhiên mới phản ứng lại, khuôn mặt đỏ bừng, đột nhiên quay mặt đi, trán dựa vào tường, ngón tay căng thẳng chọc vào giấy dán tường.
Cô nghe thấy Thẩm Mộc Bạch cười chế nhạo, sau đó là tiếng sột soạt, toàn thân của Nguyễn Du Du cứng đờ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, Vương quản gia từ ngoài cửa gọi vọng, "Du Du, tôi đến để đưa ngọc bội, bây giờ có thể vào được không?"
“Không vào được!” Nguyễn Du Du đổ mồ hôi vì lo lắng, hét lên: “Đợi đã, đợi một chút!
Giọng cô có vẻ bối rối, những ngón tay của Vương quản gia đang gõ cửa đã kịp dừng lại và ông ta lẩm bẩm, "Chuyện gì vậy?"
Cũng may không phải đợi lâu, ngay sau đó giọng nói của Thẩm Mộc Bạch từ trong phòng vang lên, "Chú Vương, vào đi."
Vương quản gia mang theo một cái hộp gỗ lớn vào phòng, liền nhìn thấy một chiếc quần tây nam vứt trên giường, loang vệt nước trông có vẻ rất khả nghi, Thẩm Mộc Bạch đang đứng bên cạnh giường cúi đầu chỉnh lại thắt lưng. Trong khi đó, Nguyễn Du Du cùng đôi má ửng hồng và hàng mi dài như cánh bướm khẽ run bần bật.
Ái chà, vừa rồi xảy ra chuyện gì, dường như bản thân đến đây cũng không phải lúc, đã quấy rầy việc tốt của người khác. Nụ cười trên mặt Vương quản gia khó có thể che giấu được, khóe miệng ông ta không ngừng nhếch lên. Đợi chốc nữa phải nói cho ông lão biết đôi trẻ thân mật như vậy, chắc chắn ông sẽ rất vui sướng đây.
Chính là…… Vương quản gia liếc mắt nhìn Thẩm Mộc Bạch mười phần khó tả, hình như thời gian của đại thiếu gia không kéo dài được lâu. Ông đi lấy ngọc bội chỉ trông chốc lát thì trận chiến đã kết thúc rồi. Nên chăng, ông ấy cần bồi bổ dương khí, lộc nhung gì đấy cho đại thiếu gia?
Mặc dù Vương quản gia đã trau dồi khả năng khiến mọi cảm xúc không thể phân biệt được thì Thẩm Mộc Bạch vẫn hiểu ý ông ấy. Anh nghiến răng cọ xát, Thẩm Mộc Bạch hừ nhẹ một tiếng trong mũi.
Vương quản gia lại càng hối hận hơn, đại thiếu gia vậy là vừa thẹn vừa giận! Ông gõ cửa vào thời điểm này chả khác nào biết năng lực chiến đấu của đại thiếu gia. Chắc mẩm, lòng tự tôn của một người đàn ông trong đại thiếu gia đang cảm thấy bị sỉ nhục rồi!
Vương quản gia đang nghĩ cách để cứu vớt lại nhưng Nguyễn Du Du đã đi tới, chỉ vào hộp gỗ lớn mà Vương quản gia đang cầm, "Bên trong đây là ngọc bội? Nó lại lớn đến như vậy?"
Vương quản gia đặt hộp gỗ lên bàn trà, mở ra từng lớp. Hộp gỗ có ba lớp được bọc bằng gấm và những tấm ngọc bội được đặt ngay ngắn.
"Đây là phần đẹp nhất và có rất nhiều cái nằm rải rác. Đợi tôi thu dọn xong sẽ gửi chúng qua."
“Không cần đưa chúng qua nữa.” Nguyễn Du Du lắc đầu, “Cháu không cần nhiều như vậy, cháu chỉ cần một vài tấm thôi. Đợi lúc cháu lựa xong còn phải phiền chú Vương đem cất số còn lại.”
“Ông lão nói những thứ này đều là giao cho Du Du nên cháu cứ giữ lại. Tôi không làm phiền nữa.” Vương quản gia cảm thấy mỗi một phút giây ở lại đều đang thử thách lòng tự tôn nam nhân của đại thiếu gia, không đợi Nguyễn Du Du nói thêm gì khác đã chóng bước ra khỏi cửa và cẩn thận đóng chặt cửa lại.
Nguyễn Du Du không hề chú ý đến biểu hiện của Vương quản gia, cô ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ, đặt chiếc hộp gỗ ba lớp thành một hàng, tỉ mỉ chọn hai viên ngọc bích màu trắng. Khi cô nhìn thấy một miếng ngọc bích màu xanh lục, chất ngọc bóng sáng và tinh tế nên cũng đã chọn ra. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô vốn định chỉ chọn ba cái nhưng khi cất hộp gỗ đi, cô lại thấy một cái khác. Một miếng ngọc màu tím nhạt, trong suốt như pha lê vô cùng dễ thương.
Nguyễn Du Du lấy nó ra và chơi với nó một lúc, nghĩ rằng vì chiếc bùa có thể phát huy tác dụng trên người cô nên sẽ tự mình khắc lấy một chiếc bùa bình an cho bản thân.
Cô chọn ra miếng ngọc màu tím nhạt rồi cất cái hộp gỗ đi, không hề nhìn biểu cảm của Thẩm Mộc Bạch, cô cầm hộp gỗ lên nói: "Tôi đi giao lại cho chú Vương" rồi chạy mất.
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô bé đang trốn chạy, Thẩm Mộc Bạch xoa xoa ngón tay thon dài trên trán, thấp giọng cười một tiếng. Dáng vẻ nhút nhát này của cô vợ bé bỏng có chút đáng yêu.
Nguyễn Du Du tìm Vương quản gia và yêu cầu ông ấy cất hết số ngọc bội đi, "Nếu đưa cho cháu tất cả, cháu không có nơi nào để cất chúng. Vì vậy, ông cứ mang chúng đến phòng sưu tầm của ông nội và khi cháu cần dùng sẽ đến hỏi chú Vương.”
Vương quản gia đã sai người mua cho Nguyễn Du Du một con dao khắc hay thứ gì đó và vẫn chưa quay về. Nguyễn Du Du cũng không muốn quay trở về phòng đối diện với Thẩm Mộc Bạch một cách ngượng ngùng nên dạo chơi ở hoa viên sau vườn.
Hoa viên trồng rất nhiều hoa, những bông hoa hồng mỏng manh có nhiều màu sắc, đỏ như lửa và trắng như tuyết. Hoa cẩm tú cầu lớn nở rộ, những bông cúc họa mi ở góc chân tường vô cùng tươi tắn non nớt, dịu dàng. Nguyễn Du Du yêu thích nhất vẫn là loài hoa tử đằng.
Giữa hoa viên có một mái đình được làm từ khung gỗ, dây leo hoa tử đằng phủ kín trên khung gỗ, nhìn từ xa như là một gian nhà mọc đầy hoa tử đằng.
Trong mái đình có bàn ghế, Nguyễn Du Du ngồi trong đình một lúc rồi bước vào bếp xem dì Phương nấu ăn.
“Du Du đến rồi à, cháu đói không?” Dì Phương vừa nói vừa mổ bụng cá với thao tác gọn gàng và lôi hết phần nội tạng ngổn ngang ra.
Nguyễn Du Du cảm thấy ớn lạnh, "Không, không, cháu còn chưa đói, chỉ là đi quanh quẩn thôi, dì Phương cứ bận tiếp đi."
Nguyễn Du Du nhanh chóng chạy đi. Sau khi đi khỏi gian bếp thật xa, tâm trí cô vẫn còn hình ảnh dì Phương đang xử lý nội tạng của con cá. Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi kêu người làm vườn lấy kéo ra, cô dạo quanh vườn cắt vài bông hoa hồng và ngồi trong đình hoa tử đằng chậm rãi xử lý những chiếc gai nhỏ, có như vậy mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Lấy một chiếc bình thủy tinh cỡ nhỏ, Nguyễn Du Du tùy ý cắm một vài bông hoa hồng đã cắt vào bình, và mang chúng lên lầu.
Thẩm Mộc Bạch không có trong phòng ngủ cũng không biết đã đi đâu, Nguyễn Du Du đặt chiếc bình lên bàn cạnh đầu giường và nằm trên ghế sofa chơi với bốn miếng ngọc bội mà cô chọn ra. Hai miếng ngọc trắng được chạm khắc thành bùa bình an cho ông nội và Thẩm Mộc Bạch, miếng ngọc xanh lục sẽ được khắc thành bùa dưỡng thân cho ông nội và miếng ngọc màu tím nhạt được khắc thành bùa bình an cho bản thân.
Sau khi suy nghĩ được một lúc thì đã đến giờ ăn tối.
Ông lão không thể ăn cá ăn thịt nhiều nhưng hiếm khi được trở về nhà. Vì vậy, ông vẫn ăn tối cùng Thẩm Mộc Bạch và Nguyễn Du Du.
Mặc dù chỉ có ba người ăn nhưng đây là lần đầu tiên Nguyễn Du Du đến thăm. Vương quản gia đã yêu cầu nhà bếp chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Nguyễn Du Du nhìn thấy đặt cạnh bên cô có một miếng bánh phô mai nhỏ màu vàng, bề mặt hơi vàng sẫm, trông rất thơm ngon, bóng bẩy hấp dẫn.
Nguyễn Du Du liếc nhìn Thẩm Mộc Bạch đầy cảm kích, anh và ông không hề được đạt chiếc bánh nhỏ kế bên. Chỉ có mỗi cô là có, rõ ràng món này không phải nhà bếp chuẩn bị cho mọi người mà được đặc biệt dặn riêng.
Ông lão phẫn uất nhìn chằm chằm chiếc bánh trong tay Nguyễn Du Du, "Ta cũng muốn ăn một chút gì đó ngọt ngọt."
Cơ thể của ông vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, bác sĩ đặc biệt dặn dò ông không được ăn nhiều dầu và muối, càng không được ăn một chút đường nào cả.
“Ông nội không ăn được.” Thẩm Mộc Bạch tàn nhẫn nói rồi gắp cho ông một đũa rau xào, “Ông nội ăn cái này đi.”
Nguyễn Du Du có chút ngượng ngùng, "Nếu ông nội muốn ăn thứ gì đó ngọt, có thể uống một ly sữa lắc chuối. Không thêm chút đường nào, chỉ là một quả chuối chín và một hộp sữa không đường rồi xay nhuyễn là đã có vị ngọt rồi."
Ông lão bĩu môi tỏ ý chê bai, "Chuối không ngọt lắm, sữa cũng không ngọt, trộn lẫn hai thứ thì làm sao ra vị ngọt được."
“Nhất định ngọt!” Đôi mắt hạnh trong veo của Nguyễn Du Du mở to khi cô nỗ lực giới thiệu nó, “Nếu đem chuối pha với sữa tươi thành hỗn hợp sữa lắc, nó sẽ có tác dụng thần kỳ. Vị ngọt thì khỏi phải bàn. Ông nội thử thì sẽ biết thôi! "
Thấy cô chắc chắn như vậy, ông lão có chút động lòng.
Vương quản gia vội vàng ra lệnh nhà bếp làm món chuối sữa lắc.
Món này làm rất nhanh và không cần sử dụng nhiệt, chỉ cần đổ hỗn hợp vào máy xay là được. Sau vài phút, ba cốc chuối sữa lắc được mang đến bàn.
Ông lão ngập ngừng nhấp một ngụm, hai mắt sáng lên, "Ngọt! Đúng là ngọt!"
Vì sức khỏe không tốt nên từ lâu ông đã không ăn được đồ ngọt, trên bàn ăn chưa bao giờ có món tráng miệng như vậy, không ngờ chuối và sữa không đường lại phối hợp ra vị ngọt như thế. Ông lão hài lòng ngay lập tức. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cháu đã nói nó sẽ rất ngọt mà.” Nguyễn Du Du cười đến híp mắt như vầng trăng khuyết. “Do ngày trước, cháu cũng thường bị ốm suốt, trong một năm có hơn phân nửa thời gian bị ốm, giống như ông nội, cái gì cháu cũng không thể ăn nên cũng đôi cút hiểu về bữa ăn của bệnh nhân vừa có có thể thỏa cơn thèm mà không vi phạm những điều kiêng kị.”
Đôi mắt cô long lanh, giọng nói nhẹ nhàng, quyến rũ và chiếc cằm nhỏ của cô đang nâng lên một cách đắc thắng.
Thẩm Mộc Bạch nhấp một ngụm chuối sữa lắc mà Nguyễn Du Du ra sức khen ngợi. Đúng thật rất ngọt, mùi vị thơm ngọt của trái cây, không hề ngấy chút nào.
Nhưng vẫn không ngọt ngào bằng nụ cười của cô bé.
Cô đang ăn hạt dẻ trong món gà quay hạt dẻ, đôi má phồng lên cứ như một chú chuột hamster nhỏ háu ăn.
Với đôi mắt hạnh tuyệt đẹp đó, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết được cô hài lòng như thế nào với hạt dẻ rồi.
Hai má cô trắng nõn và dịu dàng có chút ửng hồng, đôi môi căng mọng hồng hào trông rất khỏe mạnh.
Thẩm Mộc Bạch vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ gầy gò đen nhẻm nhưng khi đến bên anh, cô nhanh chóng biến thành một cô bé trắng mịn mượt mà, giống như có một phép thuật nào đó.
Thẩm Mộc Bạch bề ngoài tỏ ra bình thản nhưng trong lòng thường nhớ lại mấy lần câu nói của cô "Sức khỏe tôi quanh năm không tốt, gần như bị ốm suốt cả năm."
Điều này rất khác so với kết quả mà anh quan sát được.
Thông tin về Nguyễn Du Du được ghi trong tài liệu và cô bé trước mặt đang vui vẻ thưởng thức món ngon giống như hai người hoàn toàn khác nhau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook