Xuyên Thành Người Phàm Tục Bần Hàn
-
Chương 50
“Sau đó, Đại Sở và Bắc Yến có đánh những trận lớn, mỗi lần có chủ tướng bị thương nặng thì lão nhân Thiên Trì đều xuất hiện.
”“Từ đó trở về sau, không ai ở biên giới không biết đến lão nhân Thiên Trì.
”“Biết tại sao vị quý nhân kia phải tới miếu Vương Mẫu không?”“Vì lão nhân Thiên Trì đến rồi đi không chút dấu vết, mọi người muốn tìm y gần như là không thể nào, biên giới cũng vậy, chỉ có cơ hội gặp được y trong miếu Vương Mẫu.
”“Lão nhân Thiên Trì lo lắng dân chúng khó khăn, có thời gian rảnh rỗi sẽ xuống núi chẩn bệnh cho dân nghèo, chỉ cần xuất hiện thì chắc chắn là ở miếu Vương Mẫu.
”“Phàm là người bệnh được lão nhân Thiên Trì thì dù có bệnh gì khó chữa, tất cả đều được chữa khỏi.
”“Cái tên thần y quả nhiên là xứng danh!”Đôi mắt của Lý Ngũ Nha lóe lên, trước tiên không nói tới y thuật của lão nhân Thiên Trì ra sao, nhưng nàng đã lung lay trước danh tiếng thần kỳ của y.
Dị năng trị liệu của nàng trong mắt người thường không phải chính là tiên thuật sao?Mấy năm qua nàng đã cố gắng để làm lộ ra y thuật của mình, bây giờ cái cớ có sẵn đã chủ động dâng tới cửa.
Thần y có liên quan đến truyền thuyết, vậy thì dù y thuật của nàng có tốt hơn một chút thì hẳn là sẽ không bị người ta hoài nghi.
“Mẫu thân, lão nhân Thiên Trì có thu đồ đệ không ạ?”Kim Nguyệt Nga kinh ngạc, bà ấy có chút ngạc nhiên với những gì nữ nhân này vừa nói ra, nhưng vẫn nói: “Bên người thần y hình như có hai đồ đệ, nhưng không biết là thật hay giả.
”Tròng mắt của Lý Ngũ Nha chuyển động, ngày đó lão nhân Thiên Trì chỉ thấy đuôi không thấy đầu, muốn nhìn thấy người thật có lẽ là rất khó, nhưng y có đồ đệ là tốt rồi, ngày sau khi bị bại lộ y thuật thì nàng sẽ tự xưng là đồ đệ của lão nhân Thiên Trì là được.
Có thể bộc lộ được dị năng trị liệu ra ngoài, tâm trạng của Lý Ngũ Nha rất tốt, đi đường đều nhẹ nhàng hẳn lên.
Nhưng không được bao lâu, bước chân của Lý Ngũ Nha đột nhiên hơi lảo đảo.
“Đi đi, đừng nhảy lung tung nữa, bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài, con đường nào cũng phải cẩn trọng, cẩn thận người khác chê cười con.
” Kim Nguyệt Nga kéo Lý Ngũ Nha một cái.
Nếu là bình thường thì Lý Ngũ Nha sẽ bày trò để chuyện này qua đi, nhưng bây giờ nàng lại im lặng một cách kỳ lạ.
Kim Nguyệt Nga cho rằng vì bà ấy nói gì đó với nàng làm nàng mất mặt nên giận dỗi với mình, nên bà ấy không quan tâm.
Lý Tam Lang thấy gương mặt nhỏ nhắn của em gái mình có chút buồn cười thì đưa tay xoa búi tóc nhỏ trên đầu của nàng: “Nha đầu nhỏ này, tính tình ngày càng kém, mẫu thân nói muội có một hai câu thôi mà?”Lý Ngũ Nha nhìn Lý Tam Lang, vội vàng túm lấy y, bắt y cúi xuống rồi thì thầm vào tai y: “Ca, có người theo dõi chúng ta.
”Trong đám người cách bọn họ bảy tám thước, có hai tên nam tử to lớn đang nhìn chằm chằm bọn họ với ánh mắt cực kỳ hung ác.
Lý Ngũ Nha không cảm thấy đến thành Tây Ninh thăm Lý Trường Sâm sẽ có gì nguy hiểm nên không phóng tinh thần lực ra ngoài.
Nếu vẫn phóng tinh thần lực thì nàng sẽ không chịu nổi.
Cho nên Lý Ngũ Nha mới không phát hiện có người đi theo, nhưng sát ý hai người kia tỏa ra quá nồng nặc, nàng vẫn luôn nhạy cảm với nguy cơ tử vong đã nhanh chóng nhận ra.
Lý Tam Lang biến sắc, quay đầu lại nhìn theo bản năng thì bị Lý Ngũ Nha kéo lại.
“Ca, đừng nhìn, bọn họ sẽ phát hiện.
”Nhóm dịch: Nhà YooAhin.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook