Xuyên Thành Người Hầu Phủ Thượng Thư
-
12: Năm Mới
Buổi chiều, Lý Kim Linh dẫn người ghé qua chợ hoa, chọn thêm vài chậu cây yêu thích để trong vườn đón tết.
Lúc mọi người trở về, trời vẫn còn sớm, lúc này, viện đại thiếu gia mới bắt đầu có người đến đào hố trồng cây nêu.
Thị Yến đang đứng xem họ làm việc thì thấy đại thiếu gia và Thị Dao đã về nên chạy đến hỏi: “Thị Dao, có mua được gì mới cho viện chúng ta không?”
“Có, cô mau cầm đỡ hộ tôi đống đồ này đi, chỗ này là một vài vật dụng chúng ta đã liệt kê hôm qua đó, thêm một vài thứ đồ trang trí đón tết tiểu thư dặn mua thêm.”
Lý Kim Huy cũng nhanh chóng cầm bớt cho cô: “Nhiều đồ như vậy, em lại không chịu cho ta cầm hết, giờ thấy mệt chưa.”
Thị Dao chưa kịp phân trần, Thị Yến vừa cầm đồ giúp cô vừa nói hộ: “Đại thiếu gia à, ngài mà cầm hết đồ hộ cô ấy từ viện tiểu thư về, đại tiểu thư chưa mắng cô ấy thì Thị Anh nhìn thấy cũng sẽ nói Thị Dao không biết phép tắc, để chủ nhân mình cầm đồ cho đó.”
Lý Kim Huy lầm bầm xách đồ vào: “Thì ta cũng chỉ muốn giúp đỡ thôi mà.”
Thị Dao không để ý đến, chuyển đồ cho Thị Yến: “Lát nữa, người bên phòng đại tiểu thư cũng sẽ bê qua đây thêm mấy chậu hoa.
Tiểu thư nói, viện của đại thiếu gia đợt này tiêu điều quá, phải trang hoàng lại cho có sức sống.
Mà bọn họ sắp trồng xong chưa?”
Thị Yến nói: “Đang dựng cây lên rồi, mau ra xem xem nó cao đến đâu, không biết lão gia mua cây ở đâu mà trên đầu cây đã được treo sẵn đồ trang trí rất đẹp.” Thị Dao cũng tò mò chạy ra, Lý Kim Huy cũng lại lẽo đẽo theo sau.
Đây là lần đầu Thị Dao xem người ta dựng cây nêu, tập tục này vào thời cô ở đã không còn nhiều nơi thực hiện nữa, nên cô thấy khá thích thú khi nhìn ngọn cây nêu vừa được trồng xong.
Vì trồng trong viện nên cây này cũng không thuộc loại rất cao như những cây trồng trước cửa các hộ gia đình.
Nó chỉ cao hơn mái nhà một chút, ngọn cây mỏng, tán thưa, một cơn gió vút qua cũng khiến cả ngọn đung đưa làm tán lá cùng những dải lụa đỏ xanh treo trên đó bay lao xao.
Thị Yến reo lên: “Đẹp quá.
Lâu lắm rồi, phủ ta mới trồng nêu cho các viện.
Mọi năm cũng chỉ trồng một cây duy nhất ở ngoài cổng phủ.
Nếu muốn nhìn cả cây thì phải chạy ra tận đó xem, nhưng bình thường, tôi đứng ở viện đại tiểu thư cũng có thể thấy được ngọn của nó lắc lư trong gió.
Cô không biết đâu, cây trồng ngoài đó cao vô cùng, hầu như năm nào nêu nhà chúng ta cũng thuộc nhóm cây cao nhất kinh thành.
Đợi họ trồng xong nêu ở các viện chắc sẽ ra trồng trước phủ.
Để hôm nào tôi chỉ cô coi đứng ở đâu thì nhìn thấy được ngọn cây nêu đó nhé.”
Thị Dao cũng không tập trung nghe Thị Yến nói, cô đang mải ngắm nhìn ngọn cây kia, nó thực sự làm cô hoài niệm về tuổi thơ của mình.
Hồi nhỏ, cô hay tưởng tượng mình sẽ trèo lên trên những ngọn cây cao nhất cánh đồng, đứng trên đó lắc lư cùng cành cây, hứng những tia nắng chiều tà và những trận gió cuối ngày.
Cảm giác đó chắc chắn rất sảng khoái, rất tự do.
“Thị Yến, Thị Dao, hai cô còn không mau vào bỏ đồ đạc mới ra, còn đứng đó chơi đến bao giờ.” Hai người nghe tiếng Thị Anh gọi liền chạy vào phụ giúp.
Lý Kim Huy đứng nhìn Thị Dao nãy giờ lại nhìn lên ngọn cây nêu, thầm nghĩ: “Nó có gì đẹp đâu, ta còn đẹp hơn.”
Năm mới ở đây cũng không khác một nghìn năm sau là mấy.
Trước khi đón năm mới, các gia đình đều chuẩn bị đồ đạc đón tết, cùng nhau trải qua các thời khắc đặc biệt, dọn dẹp nhà cửa, cúng bái tổ tiên.
Đêm giao thừa, cả nhà Lý thượng thư đều cùng nhau ăn tất niên, bắn pháo hoa, đón giao thừa.
Người hầu trong phủ cũng được dịp ăn uống no say, vui chơi, đặc biệt cũng được nhận thêm tiền thưởng.
Năm nay là cái tết đầu tiên Trần Thanh Dao xa nhà, dù đón giao thừa với những người bạn mới làm cô cũng rất vui, nhưng nỗi nhớ nhà thì vẫn da diết.
Vì vậy cô tự khiến mình trở nên bận rộn hơn để tạm quên đi cảm xúc ấy.
Mùng một gặp mặt đầu năm, mọi người cùng dành cho nhau những lời chúc sức khỏe, tiền tài, thăm người thân họ hàng, những ngày sau thì đi chùa, xem hội ngày xuân.
Những người hầu nào có gia đình ở bên ngoài thì đều được cho về nhà đón tết, những người như cô và Thị Anh, Thị Yến được mua đứt rồi thì trải qua cái tết trong phủ.
Sáng mùng một, Thị Yến đã kéo cô dậy đi chúc tết khắp các viện, may mắn còn được một hai vị lớn tuổi lì xì ít đồng.
Phủ thượng thư những ngày này cũng rất nhộn nhịp, người ra người vào, họ hàng bạn bè đến thăm chúc lão gia nhiều không đếm xuể.
Dù sao cũng là ông chủ của một đám người, nên ngoài việc đầu năm theo quan lại vào cung chúc tết, thì cũng chỉ đến mấy nhà đồng liêu, nhà họ hàng gần thì hầu như Lý thượng thư cũng chỉ ở nhà tiếp khách.
Mấy vị tiểu thư, thiếu gia cũng thường xuyên phải ra mặt đón khách cho phủ.
Đặc biệt là các vị ấy năm nay vừa tròn mười tám, lại càng được các vị phu nhân để mắt tới.
Đa số họ đều muốn trèo cao, tuy thanh danh của đại tiểu thư được truyền ra không tốt, mẹ cũng mất sớm, nhưng lại là cháu gái của thái hậu, nên đa số người đến cũng muốn dò hỏi việc hôn nhân của Lý Kim Linh.
Việc này không qua mắt được người trong phủ, hôm nay Thị Yến nghe được lại lầm bầm với hai người Thị Dao, Thị Anh: “Hình như đại tiểu thư của chúng ta được rất nhiều nhà để ý đến.
Kiểu này thì chắc cô ấy sẽ sớm gả ra ngoài thôi.
Không biết khi cô ấy đi rồi, chúng ta với đại thiếu gia sẽ sống sao đây?”
Thị Anh đập cô một cái: “Sống tốt chứ sao, tiểu thư gả ra ngoài nhưng vẫn sẽ quan tâm tới đại thiếu gia, còn có chúng ta ở đây bảo vệ ngài ấy nữa, chắc chắn đại thiếu gia sẽ sống tốt cả đời.
Đúng không Thị Dao.” Thị Dao gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng chắc cũng phải mấy năm nữa chứ, tôi nghĩ với tính của tiểu thư chắc cũng không muốn gả đi sớm đâu nhỉ?”
Thị Yến nói: “Tôi cũng đoán vậy, đều nói lệnh của cha mẹ thì khó cãi, tuy nhiên đại tiểu thư có mấy khi nghe lời phu nhân lão gia đâu, tôi đoán người gả đi đầu tiên trong phủ chắc chắn là nhị tiểu thư.”
Thị Anh lên tiếng: “Cũng tốt, cô ta gả đi rồi, không còn ai ở lại ức hiếp đại thiếu gia nữa.”
Thị Yến vội trả lời: “Cô đừng quên, còn nhị phu nhân, đợi đại tiểu thư đi rồi, bà ta không đến tìm đại thiếu gia chúng ta chút giận mới lạ.
Với hai vị thiếu gia kia, họ cũng không phải người dễ chọc.”
Thị Dao liền hỏi: “Thế mấy vị thiếu gia thì sao? Chưa ai mai mối gì à?”
Thị Anh nói: “Mấy vị phu nhân mới chỉ dừng lại ở quan sát thôi, đợi 1 thời gian nữa, các vị thiếu gia chắc chắn cũng phải rước mấy người về.”
Thị Dao nói tiếp: “Vậy đại thiếu gia, tôi thấy ngài ấy chắc cũng phải qua hai mươi rồi nhỉ, sao chưa thấy ai nói tới.
Chẳng lẽ chỉ vì bị bệnh mà không cưới vợ được à? Tôi nghĩ, với thế lực của phủ thượng thư, không lấy cho ngài ấy được cô tiểu thư nhà nào thì cũng phải cưới về được một cô con gái nhà lành để chăm sóc cho ngài ấy chứ?”
Thị Anh liền ngập ngừng trả lời cô: “Không phải ngài ấy không cưới được, mà là,...!thực ra trước kia nhị phu nhân cũng muốn nhét người cho ngài ấy, nhưng ...!cô cũng biết là đại thiếu gia khó hầu hạ mà...”
Thị Yến nói tiếp: “Thật sự bệnh của đại thiếu gia rất phức tạp, chúng tôi cũng không biết cụ thể như nào, chỉ là sau một lần lão gia cùng người tới khám cho ngài ấy thì liền không bao giờ nhắc đến chuyện lấy vợ cho đại thiếu gia nữa.”
Thị Dao liền hỏi: “Kì lạ như vậy sao? Chẳng lẽ ngài ấy không được?”
Thị Dao vừa dứt lời, Thị Yến đã vội bịp miệng cô, rồi nhìn ngó xung quanh: “Đừng nói lung tung, người khác nghe được thì chết thật đấy.”
Lần đầu tiên thấy Thị Yến nghiêm túc, Thị Dao liền im lặng gật đầu nhưng vẫn dùng ánh mắt hỏi cô.
Thị Yến cũng chỉ nói: “Chúng tôi cũng không rõ, đó chỉ là tin đồn trong phủ thôi.
Là tin đồn tuyệt đối không được nói ra ngoài.”
Thị Dao cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa liền hỏi sang chuyện khác: “Tôi thấy mẹ con nhị phu nhân đúng là không có ý tốt với đại thiếu gia và đại tiểu thư.
Nhưng mà theo cô nói thì nhị thiếu gia cũng không ưa ngài ấy đúng không?”
Thị Yến nói: “Thì ngoài đại tiểu thư ra, còn ai thực sự thích thiếu gia của chúng ta đâu.
Tuy nhị thiếu gia không ra mặt bắt nạt nhưng tôi cảm thấy ngài ấy rất thích thú đứng xem đại thiếu gia trở thành trò cười trước mặt người khác.”
Thị Yến đang nói thì Thị Mai từ đằng sau nhảy ra, “Các cô không làm việc tử tế, dám ngồi đây buôn chuyện lại còn nói xấu các vị thiếu gia tiểu thư nữa hả.”
Thị Yến giật cả mình la lên: “Cô từ đâu chui ra thế, dọa tôi sợ hết hồn, chúng tôi nói xấu ai đâu.”
Thị Mai nói tiếp: “Tôi vừa nghe thấy rồi, cô nói nhị thiếu gia không tốt với đại thiếu gia.
Này, cô đừng có vì không được nhị thiếu gia để ý tới mà có cái nhìn không tốt về ngài đấy.”
Thị Yến liền cãi: “Thì tôi nói sai à, cô thì sao, cô không xem lại mình là người của viện nào mà lại đi bênh người ngoài như thế.”
Thị Mai không chịu thua: “Tôi không có bênh ai cả, cô đừng có mà bắt bẻ, cô nói sai thì tôi sửa lại giúp cô thôi.”
Thị Anh thấy hai người như sắp lao vào choảng nhau liền ra can: “Thôi được rồi, Thị Mai , cô đừng chấp với cô ấy nữa, là cô ấy không lựa lời.”
Thị Yến thấy vậy liền càng tức: “Cả cô cũng đứng về phía cô ta sao?”
Trước khi Thị Yến mắng lây sang Thị Anh, Thị Dao đã vội vàng kéo cô đi: “Thôi được rồi, kệ Thị Mai đi, cô bình tĩnh lại, chúng ta đi chỗ khác".
Thị Yến vẫn không hết bực nói: “Tôi nói sai cái gì, nhị thiếu gia rõ ràng là một tên ngụy quân tử, trước mặt người khác thì ra vẻ hiền lành, sau lưng thì không biết nghĩ cái gì.
Ngài ấy chỉ là đối xử với mấy cô hầu tốt một chút mà từ phụ nữ từ trẻ đến lớn ở phủ này đã coi ngài ấy như thần rồi.”
Thị Mai nghe được liền gào lên: “Tôi nghe thấy hết rồi đó, cô ra đây nói lại xem.”
Thị Anh vội cản cô lại: “Được rồi, có gì để lát tôi xử cô ấy cho, cô cũng biết tính Thị Yến mà, chuyên để cái miệng hại cái thân.
Cô sang đấy có việc gì thế?” Thị Mai lấy lại bình tĩnh, nhớ ra việc cần làm: “Tiểu thư bảo tôi qua đây dặn các cô, chiều nay không thể dẫn đại thiếu ra đi chùa được, phải hẹn sang hôm khác.
Lát đại thiếu gia dậy, nhớ thông báo cho ngài ấy biết?”
Thị Anh tò mò hỏi: “ Tiểu thư bận chuyện gì sao?”
Thị Mai nói: “Chiều nay tiểu thư phải theo nhị phu nhân đi dự tiệc nên tối sẽ về muộn.”
Thị Anh đáp: “Ừ, được rồi, lát tôi sẽ nhắn lại cho đại thiếu gia, cô về trước đi.” Thị Mai hậm hực đi về, trong lòng vẫn mắng Thị Yến là đồ chết tiệt.
Đang mải tức giận Thị Yến, cô không để ý phía trước có bóng người liền va phải.
Nhận ra là Nhị thiếu gia, cô vội vàng xin lỗi.
Hắn chỉ cười không sao, rồi hỏi chuyện cô vừa đi đâu.
Thị Mai thật thà đáp lại.
Thấy cô nghe lời, hắn vô cùng sảng khoái nói chuyện với cô nửa buổi.
Lúc về tới viện đại tiểu thư, Thị Mai vẫn không khỏi xúc động, cảm giác nâng nâng khó tả, đại tiểu thư gọi cô mấy lần cô mới nghe thấy.
“Em sang bên đó làm gì mà lâu thế?”
Thị Mai giật mình đảo mắt nói: “Em với Thị Anh nói thêm vài chuyện thôi tiểu thư ạ.
Ngài chuẩn bị đến đâu rồi, có cần em phụ thêm gì không?”
Lý Kim Linh nói: “Không cần, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta ra sảnh thôi, không nhị phu nhân lại sốt ruột.”
Sau khi thấy Thị Mai đi rồi, Thị Dao mới kéo Thị Yến ra hỏi Thị Anh: “Thị Mai sang đây bảo gì vậy?”
Thị Anh đáp: “Cũng không có gì quan trọng, bảo rằng đại tiểu thư chiều nay phải đi dự tiệc với các phu nhân, kêu chúng ta báo lại với đại thiếu gia chiều nay không đi chùa được, để hôm khác tiểu thư lại dẫn ngài qua.”
“Vậy à.
Tiểu thư dạo này đi dự tiệc liên tục nhỉ, hôm nào cũng thấy phải ra ngoài, là tôi thì tôi mệt chết.” Thấy Thị Dao than thở, Thị Yến liền nói: “Đây cũng là dịp tốt để tiểu thư ra ngoài tìm mối lương duyên mà.
Thường các buổi tiệc như vậy được tổ chức đều là để nam nữ gặp qua nhau, nếu đôi nào ưng nhau sẽ trao đổi tín vật, đợi ngày đẹp kêu cha mẹ đến gặp mặt, mang sính lễ, rồi thành hôn thôi.”
Thị Dao nói: “Nếu là buổi tiệc như vậy, tôi nghĩ chắc đại tiểu thư cũng không muốn đi đâu.”
Thị Anh đáp: “Không muốn đi cũng phải đi thôi, đây là quy tắc trong giới quyền quý rồi.
Nếu tiểu thư không đi, lại càng trở thành điều để cho mẹ con nhị phu nhân kiếm cớ gây chuyện.”
Thị Yến lại nói: “Nếu cứ đà này, lại thêm nhị phu nhân thúc đẩy, dù tiểu thư có cứng đầu đi nữa thì muộn nhất là sang năm ngài cũng phải gả ra ngoài thôi.”
Thị Dao cũng không biết mình có mong cho đại tiểu thư gả ra ngoài sớm không, dù cô khá e sợ tiểu thư, nhưng nếu cô ấy không ở trong phủ, chắc chắn cuộc sống của viện đại thiếu gia cũng sẽ không thể thoải mái như bây giờ.
Lúc này, Lý Kim Huy cũng đã ngủ trưa dậy, hắn vội chạy tới tìm Thị Dao: “Dao oi, cô chuẩn bị xong chưa, mau qua chỗ Linh đi thôi.”
“Đại thiếu gia từ từ thôi, hôm nay tiểu thư có việc phải ra ngoài rồi, không đưa chúng ta đi được, để hôm khác rồi mình đi nhé.”
Nghe vậy, Lý Kim Huy có hơi thất vọng, nhưng được Thị Yến chọc cười thì liền vui trở lại.
Bọn họ đang rôm rả cười đùa dưới hiên thì bên ngoài có người bước vào.
Thấy người đến, bọn người Thị Dao liền đứng lên chào hỏi: “Chào nhị thiếu gia.”
Lý Kim Thành vừa vào đã nhìn thấy đại ca mà hắn khinh thường đang vui vẻ chơi đùa, khiến tâm tình hắn trở nên khó chịu.
Hắn cười ra vẻ: “Đại ca, lâu lắm rồi ta mới đến thăm anh, không ngờ giờ sức khỏe anh đã tốt hơn nhiều, có muốn đi đâu chơi không, để ta dẫn anh đi.”
Lý Kim Huy không nói gì, vẫn như khi thấy người lạ, lầm lì đứng sau Thị Dao.
Thị Dao đành lên tiếng giúp hắn: “Thưa nhị thiếu gia, tuy sức khỏe của đại thiếu gia đã có khởi sắc, nhưng tinh thần vẫn chưa thật ổn định, chưa thể tùy tiện ra ngoài được.
Nếu ngài muốn đưa đại thiếu ra đi chơi, thì vẫn nên hỏi ý kiến đại tiểu thư trước ạ.”
Lý Kim Thành thấy Lý Kim Huy không trả lời mình, một ánh mắt cũng không cho hắn, hắn đang định bắt bẻ thì đã thấy cô người hầu kia lên tiếng.
Nhìn kĩ, lại càng thấy cô ta trông quen mắt, hắn liền đoán ra cô là ai: “Ta còn đang thắc mắc là ai lại dám trả lời thay đại thiếu gia, thì ra là cô gái suýt bị phủ ta đánh chết.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu hôm đó ta không nói giúp, có lẽ cô cũng không thể đứng ra biện bạch mà giữ được mạng cho bản thân.”
Thị Dao biết hắn nhận ra mình liền nói: “Đa tạ nhị thiếu gia hôm đó cứu giúp, công ơn đó nô tì luôn ghi nhớ trong lòng, nhị thiếu gia có việc gì sai bảo, nếu làm được, nô tì nhất định sẽ trả ơn.”
Lý Kim Thành thấy cô khá biết điều liền nói: “Sự việc hôm đó ta cũng không có thực sự giúp cô cái gì, tất cả đều nhờ vào bản lĩnh của cô hết, không cần phải nhớ ơn ta.
Huống hồ, giờ cô cũng đã là người hầu của viện khác, ta cũng không tiện sai bảo, cô cứ làm tốt công việc của mình đi là đã báo đáp ta và phủ thượng thư này rồi”.
Lý Kim Huy thấy Thị Dao nói chuyện với Lý Kim Thành, lại bắt đầu lên cơn bệnh, kéo Thị Dao đi: “Không được nói chuyện với hắn, hắn ta là người xấu, chúng ta đi chỗ khác.”
Thị Dao lại kéo tay hắn lại: “Đại thiếu gia, dù sao nhị thiếu gia cũng là khách đến chơi, bỏ đi như vậy thật không lịch sự”
Lý Kim Thành vốn định tức giận trước thái độ của Lý Kim Huy, nghe Thị Dao nói thế, tâm trạng lại tốt hơn hẳn, nhưng hắn chưa kịp cười nói thì đã nghe Thị Dao nói tiếp: “Dù sao đây cũng là chỗ đại thiếu gia ở, giờ ngài cũng không thể tránh đi đâu, nếu không muốn gặp người thì đuổi ra là được.”
Lý Kim Huy nghe thấy có lý liền quát Lý Kim Thành: “Ra ngoài, ta không muốn gặp ngươi, mau đi đi, đừng để ta bảo người thả chó.”
Thị Anh thấy tình huống như vậy lập tức hốt hoảng nghĩ: “Nhà mình làm gì có chó đâu mà đại thiếu gia lại nói vậy?”
Thị Yến thì không khỏi nhịn cười, câu nói này là cô từng kể cho đại thiếu gia nghe, không ngờ đại thiếu gia không phân biệt được cứ thế tức giận nói ra.
Lý Kim Thành sắc mặt xanh trắng, hắn không ngờ chủ nô nhà này lại ngông cuồng như vậy.
Vốn đã có tin tức của viện này mấy tháng nay, hôm nay hắn thử đến kiểm tra tình hình xem có giống tin tức hắn thu được không, không ngờ lại gặp phải tình huống bị coi thường như vậy.
Nhưng hắn cũng là một người âm trầm, tính toán sâu xa, không muốn mất công sức cãi lộn với tụi người cá mè một lứa này.
“Nếu đại ca sức khỏe chưa thật tốt, cũng không muốn gặp ta, vậy ta sẽ xin rời đi trước.
Lúc nào gặp được cha, ta sẽ báo lại tình hình đại ca hôm nay, chắc ông ấy sẽ vui lắm khi biết sức khỏe của anh đã tốt hơn trước nhiều.” Nói xong, hắn liền rời đi.
Thị Yến thấy hắn đi xa liền nói thầm: “Đúng là đồ con nít, không làm gì được liền về mách cha.
Chúng tôi không sợ nhé, đại tiểu thư sẽ bảo vệ chúng tôi thôi.”
Thị Anh lại không cho là phải liền nói: “Thị Dao, cô vừa nãy không nên bảo đại thiếu gia làm vậy.
Lão gia mà biết, chắc chắn trách phạt, con người nhị thiếu gia lại hay ghi thù, sẽ không tha cho cô đâu.”
Thị Dao lại không sợ: “Tôi nhìn thấy hắn liền thấy khó chịu, không nhịn được muốn đuổi hắn đi.
Nếu hắn thực sự muốn trả thù, cứ tới, một mình tôi chịu trận, sẽ không liên lụy đến mọi người.”
Thị Anh than thở: “Không ngờ có lúc cô cũng ấu trĩ như Thị Yến.”
Thị Yến lại rất sảng khoái nói: “Thị Dao cô thật tuyệt, lần đầu tôi thấy có người hầu thái độ với hắn như vậy, tên đó suốt ngày mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa lượn khắp nơi.
Đến gần hết người hầu phủ này đều thích hắn, không ngờ cô lại giống tôi, khác bọn họ, không bị hắn ta mê hoặc.”
Thị Dao cũng đồng tình: “Lần đầu tiên gặp hắn, tôi đã bị cho ăn hai gậy, thù này sao quên được, tất nhiên sẽ không bị hắn lừa gạt rồi.”
Thị Anh hỏi: “Ý cô là vụ cô suýt bị đem ra đánh chết mấy tháng trước sao?”
Thị Dao gật đầu, Thị Yến cũng góp lời: “Dù sao sớm muộn cũng phải đuổi hắn về.
Hắn đi sớm như vậy càng giúp đại thiếu gia nhà ta được thoải mái.
Mỗi lần hắn đến đây đều không phải là châm chọc thì cũng đến xem kịch, chả có bộ dạng tốt đẹp gì”.
Lý Kim Linh sau khi trở về cũng được ám vệ báo cáo lại việc hôm nay Lý Kim Thành tới tìm đại thiếu gia.
Tin tức về viện cô và viện đại ca được cô o bế rất kĩ, người bên viện nhị phu nhân với tam phu nhân chắc chắn không thể biết được nhiều.
“Chẳng lẽ hôm nay tên đó đến để thăm dò?” Lý Kim Linh thầm nghĩ “Minh còn chưa định chuyện thành thân, bọn họ đã gấp gáp không chờ được đến nhòm ngó đại ca mình rồi.
Nếu không mau đẩy nhanh kế hoạch, sợ sẽ muộn mất, chỉ mong Thị Lan mau chóng trở về thuận lợi.”
Mấy hôm sau, Lý Kim Linh rảnh hơn quyết định dẫn Lý Kim Huy lên chùa thắp hương ngắm cảnh xuân.
Ngôi chùa họ tới tên là Kim Bảo, nằm ở phía nam kinh thành, lúc đến nơi, trên chùa đã đông người qua lại, bên trong sân đã nghi ngút khói hương.
Lý Kim Huy theo Lý Kim Linh vào bái phật, vì quá đông người nên chỉ dẫn theo một gia đinh cầm đồ, Thị Dao với Thị Mai đợi ngoài xe ngựa.
Lúc Thị Dao đang tám chuyện với Thị Mai, tự nhiên cô nhìn thấy người quen gần đó, liền nói với Thị Mai mình đi kiếm nhà xí, xong chạy theo.
Lúc chạy ra khỏi đám người thì đã không thấy ai, cô đang thất vọng định quay về thì đã thấy người đứng ngay sau lưng.
Nguyễn Nam tinh nghịch cười với cô: “Cô nhóc, cô đang tìm ai vậy?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook