Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô Bạo
-
Chương 13
Không giống câu trả lời về vấn đề tắm rửa cho lắm.
Mà giống như kênh ẩm thực vậy.
Phó Viễn Xuyên cũng thấy không đúng, anh nhìn nhìn người cá nhỏ, lại nhìn nhìn vòng tay thông minh, thẳng tay xóa lịch sử tìm kiếm.
Phó Viễn Xuyên nói: "Người cá không cần tắm rửa, nếu mi muốn thì ta dẫn đi xem thử thế nào?".
Quân Thanh Dư lắc đầu, "Y da~".
Anh đi tắm ấy.
"Muốn ta đi tắm sao?".
Nhìn người cá nhỏ gật đầu, Phó Viễn Xuyên có chút không hiểu: "Nhưng giờ vẫn còn sớm lắm mà".
"Y da ta", sớm gì nữa, bên ngoài tối đen rồi kìa.
Tắm xong sấy khô tóc, làm cái này cái kia rồi còn đi ngủ.
Dù cậu dậy muộn thật nhưng Phó Viễn Xuyên chắc chắn đã dậy từ sớm, sau đó bận rộn cả buổi sáng, đến chiều lại chơi bóng cùng cậu nữa, nếu cậu không nhắc thì có khi Phó Viễn Xuyên lại ngồi vào bàn làm việc mất.
Chăm sóc cơ thể là ưu tiên hàng đầu.
Quân Thanh Dư ngẩng lên nhìn Phó Viễn Xuyên, đợi anh trả lời.
Phó Viễn Xuyên nghĩ một chút rồi đáp: "Ngủ quá nhiều sẽ đau đầu đấy, sáng mai dậy sớm cùng ta vận động, được không?".
"Y da", Quân Thanh Dư đáp một tiếng, cuộc sống sinh hoạt thường ngày của cậu cũng rất có quy luật đấy.
Hôm qua là ngoại lệ, có lẽ do mệt quá nên mới thế.
Phó Viễn Xuyên: "Quyết rồi đấy".
"Ta!".
Quân Thanh Dư bám vào thành bể, nhìn Phó Viễn Xuyên dọn dẹp phòng, đồ vật nằm rải rác đều được sắp xếp lại một lần, khoảng chừng mười phút sau anh mới đi vào nhà tắm.
Sau đó Quân Thanh Dư chết đứng.
Bể cá đặt ở tủ đầu giường, chưa được chuyển sang bàn uống nước.
Nhưng máy ép lại để ở bàn uống nước!
Cậu làm sao chạy từ tủ đầu giường sang bàn uống nước được?
Quân Thanh Dư vội kêu lên: "Y ta! Ta!".
Đừng đi tắm vội, ôm tôi sang bên kia đã.
Phó Viễn Xuyên nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, thấy người cá nhỏ vội vàng chỉ về phía bàn uống nước.
Anh treo áo choàng tắm lên, quay lại hỏi: "Muốn nghịch máy ép sao?".
Quân Thanh Dư gật đầu, trồi lên mặt nước giơ hai tay ra, "Y da~".
Phó Viễn Xuyên nâng người cá nhỏ lên, nghĩ nghĩ, lại dùng cốc uống nước để ở tủ đầu giường, đổ một ít nước từ bể cá vào đó rồi cầm theo sang bàn uống nước.
Quân Thanh Dư nhìn về phía bàn uống nước.
Bên cạnh máy ép có thêm một cái ghế nhỏ, cảm giác y như ghế quý phi phiên bản tí hon.
Vị trí vừa đúng chỗ hôm qua cậu với người lên.
Có ghế nhỏ rồi cậu có thể thoải mái ngồi xuống, độ cao vẫn vừa đủ.
Phó Viễn Xuyên đặt người cá nhỏ xuống, cũng đặt cốc nước bên dưới đuôi của cậu, anh nói: "Nếu thấy thiếu nước thì ngâm một chút".
Mấy thứ đồ nhỏ nhỏ này tiện lắm!
Quân Thanh Dư ôm lấy ngón tay Phó Viễn Xuyên, cái má cọ lấy cọ để, "Y da~".
Phó Viễn Xuyên xoa nhẹ tóc cậu, nói: "Chơi một mình đi".
Cửa nhà tắm đóng lại.
Tiếng nước vang lên.
Quân Thanh Dư giơ tay cho rau quả vào máy ép.
Hôm qua là vị cà chua, hôm nay sẽ là dưa chuột và đào mật.
Lúc đợi máy ép hoạt động, Quân Thanh Dư vô tình phát hiện cốc ở trên bàn hình như đã được thay đổi.
Hôm qua vẫn còn là cốc thủy tinh trong suốt, hoa văn bình thường, khá đẹp.
Hôm nay đã đổi thành màu vàng kim, phần miệng cốc còn được gắn viền vàng trang trí.
Mà điều quan trọng nhất chính là chỉ có hai cái cốc.
Một to một nhỏ.
Sẽ không có người ngoài đi vào căn phòng này, vậy nên có thể chắc chắn rằng Phó Viễn Xuyên đã chuẩn bị hai cái cốc này.
Khóe miệng Quân Thanh Dư khẽ cong lên, cậu cầm lấy hai cái cốc, định bụng lát nữa sẽ đổ nước ép vào hai cái cốc này, uống cùng nhau.
Tiếng ù ù của máy ép vừa dừng lại thì đột nhiên vòng tay thông minh trên mặt bàn rung lên không ngừng.
Đây là vòng tay thông minh của Phó Viễn Xuyên, lúc anh đi tắm thì tháo ra.
Cuộc gọi không có người tiếp, vòng tay thông minh kêu một lúc thì tự tắt, sau đó lại tiếp tục rung lên.
Đây là vì không có người nghe, nếu quá lâu thì máy sẽ tự tắt, tắt xong lại tiếp tục gọi.
"Y da~!", sợ rằng có chuyện gì cần gấp nên Quân Thanh Dư gọi một tiếng, nhưng tiếng nước trong nhà tắm vang lên không ngừng, không thể nào nghe được tiếng của cậu.
Quân Thanh Dư nghĩ một lúc, duỗi tay cầm lấy vòng tay thông minh, đang định nhảy xuống mang nó vào nhà tắm thì thấy vòng tay thông minh tự động xác nhận gì đó, sau đó lại tự động kết nối.
Quân Thanh Dư: "?".
Vừa được kết nối, Thi Khải Tân đã gào ầm lên: "Nguyên soái, không xong rồi...!".
Sau đó, lúc nhìn rõ ai đang đối diện với màn hình, Thi Khải Tân ngẩn người.
Thi Khải Tân nói: "Người cá nhỏ? Sao lại là mi? Nguyên soái đâu? À không...!sao mi lại mở được vòng tay thông minh của nguyên soái, mi có quyền hạn sao?".
Quyền hạn gì cơ?
Quân Thanh Dư không hiểu, nhưng vòng tay thông minh của Phó Viễn Xuyên không cài mật mã, cậu vừa cầm trong tay thì nó đã tự mở rồi.
"Y da", Quân Thanh Dư ôm vòng tay thông minh, quay về hướng nhà tắm.
Thi Khải Tân nhíu mày, "Nguyên soái đang tắm sao? Thôi bỏ đi, lát nữa gọi lại vậy, cúp nha".
Nói rồi vội vội vàng vàng tắt máy.
Quân Thanh Dư nhướn mày, vậy chuyện này cần gấp hay không? Cũng may rất nhanh Phó Viễn Xuyên đã đi ra.
"Y da~", Quân Thanh Dư vội ôm vòng tay thông minh đặt lên chân, ra hiệu cho Phó Viễn Xuyên lại gần.
"Thích à?", Phó Viễn Xuyên nói, "Mai mua cho mi một cái".
"Y ta~!", không phải thế.
Phó Viễn Xuyên bước lại gần mới phát hiện màn hình hiển thị có một cuộc gọi video gần đây.
"Thi Khải Tân?", ánh mắt Phó Viễn Xuyên tối đi, anh cầm lấy vòng tay thông minh, nói: "Ta có chút việc, mi tự chơi một mình được chứ?".
Quân Thanh Dư gật đầu, nhưng cậu không muốn chơi một mình mà lại ôm lấy tay Phó Viễn Xuyên nằm bò ra, cái đuôi cuốn lấy cổ tay anh khẽ cọ.
Người cá nhỏ ôm lấy ngón tay anh mỉm cười, bận thì cũng được thôi, nhưng phải mang tôi theo.
Phó Viễn Xuyên thấy vậy bèn đặt người cá nhỏ lên vai.
Lúc Phó Viễn Xuyên đứng thẳng lên, Quân Thanh Dư vội chỉ vào nước ép đặt trên bàn, "Y da!".
Phó Viễn Xuyên dừng lại động tác, anh cầm theo hai cốc nước ép, ngồi xuống trước máy tính.
Quân Thanh Dư cầm lấy cái cốc nhỏ, vừa uống vừa xem Phó Viễn Xuyên làm việc.
Lập tức, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng đánh máy.
...
Không biết Thi Khải Tân báo tin gì, có vẻ giải quyết khá là rắc rối, Phó Viễn Xuyên bận rộn đến mấy ngày liền.
Những ngày đó trời chưa sáng anh đã dậy, buổi tối cũng đi ngủ rất muộn.
Ngày hôm qua bước vào giai đoạn kết thúc, cả đêm không ngủ, trời tờ mờ sáng mới nằm xuống nghỉ ngơi.
Quân Thanh Dư bám vào thành bể cá, cúi đầu nhìn Phó Viễn Xuyên đang ngủ say.
Dưới mắt cậu xuất hiện quầng xanh, nhưng không quá rõ.
Cậu vẫn luôn dùng linh lực giúp Phó Viễn Xuyên điều chỉnh tinh thần lực, lại thêm nước ép hoa quả trợ giúp, dù có là làm việc đảo lộn giờ giấc bất kể ngày đêm như vậy đi nữa cũng có thể cam đoan thân thể sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng nếu muốn bệnh của Phó Viễn Xuyên nhanh khỏi một chút thì ngủ sớm dậy sớm mới tốt.
Quân Thanh Dư yên tĩnh ngâm mình trong bể cá, sợ tiếng của máy lọc không khí làm ầm đến Phó Viễn Xuyên đang ngủ nên cậu rút nguồn điện luôn.
Cứ yên tĩnh như vậy mà ở cạnh anh.
Qua một lúc, Quân Thanh Dư từ từ vịn lấy thành bể, nhảy ra ngoài, rơi thẳng xuống giường.
Gối và chăn rất mềm, rơi xuống cũng không phát ra tiếng gì hết.
Quân Thanh Dư trườn về đằng trước, cuộn người lại bên cạnh gối của Phó Viễn Xuyên.
Rèm cửa dày nặng che đi ánh nắng bên ngoài, trong phòng không khác gì đang là buổi tối.
Nghe được tiếng thở đều đều của Phó Viễn Xuyên, cậu cũng hơi thấy mệt một chút.
Bầu không khí cực kì thích hợp để đi ngủ.
Quân Thanh Dư dụi mắt, nghĩ, hay là chợp mắt một chút, chợp mắt một chút thôi.
Ôm suy nghĩ như vậy, cậu từ từ nhắm mắt lại.
Phó Viễn Xuyên nhạy bén cảm nhận được có động tĩnh bên cạnh mình, nhưng anh không hề mở mắt ra.
Anh muốn xem thử người cá nhỏ định làm gì.
Nhưng không ngờ là người cá nhỏ chẳng làm gì hết.
Cậu cố sức nhảy ra khỏi bể cá nằm bên cạnh anh chỉ để nhìn anh một cái.
Lúc sau buồn ngủ rồi thì cuộn tròn lại ngay bên cạnh anh mà ngủ.
Phó Viễn Xuyên hạ mắt, lập tức thấy được một cục màu vàng kim ngay bên cạnh gối đầu.
Vẻ mặt yên lặng ngủ của người cá nhỏ trông cực kì ngoan.
Phó Viễn Xuyên trở mình, vén chăn lên, nhẹ nhàng đắp cho cậu.
Bàn tay to lớn che lên cơ thể nhỏ bé của người cá, mắt nhắm lại.
Coi như đang ôm nhau ngủ đi.
Quân Thanh Dư chỉ định chợp mắt mười phút mà thôi, nào ngờ lần nữa mở mắt ra, nhìn đồng hồ thì đã quá ba giờ chiều rồi.
Dù không hiểu sao thời gian trôi qua nhanh như vậy, nhưng giấc này Quân Thanh Dư ngủ rất là say.
Cậu lười biếng vươn vai một cái, chăn đang đắp trên người vì động tác này mà trượt xuống.
Tầng tầng lớp chăn đè lên người cậu.
"Y ta?!", Quân Thanh Dư vội kéo xuống, ló đầu ra.
Nhìn trái ngó phải không thấy Phó Viễn Xuyên đâu hết.
Người đâu mất rồi?
Cậu ngẩng đầu lên, đè chăn xuống, lúc này Quân Thanh Dư mới nhìn thấy Phó Viễn Xuyên đang ngồi vào bàn làm việc.
Chẳng phải anh nói hết bận rồi sao?
Quân Thanh Dư muốn ngồi dậy, nhưng cái chăn này hơi nặng so với người cá, cậu không đẩy ra được.
"Y ta!".
Nghe thấy tiếng của người cá nhỏ, Phó Viễn Xuyên vội bước đến, cứu lấy người cá nhỏ từ trong cái chăn mềm mại.
Anh chỉnh lại tóc cho cậu, "Dậy rồi sao?".
"Y da~", Quân Thanh Dư giơ tay ra, muốn ôm.
Phó Viễn Xuyên ôm cậu lên, hỏi: "Thấy khó chịu sao? Muốn ngâm mình trong nước không?".
Quân Thanh Dư nằm trong tay Phó Viễn Xuyên lắc đầu, cậu không có cảm giác thiếu nước.
Thấy người cá nhỏ không có gì khác lạ, Phó Viễn Xuyên cũng không thả cậu vào nước mà đi lấy chút đồ ăn.
Cho ăn xong thì mang theo người cá nhỏ xuống tầng.
Quân Thanh Dư ngoan ngoãn làm ổ trong tay Phó Viễn Xuyên, chỉ lúc cửa thang máy mở ra mới nhòm một cái.
Phó Viễn Xuyên thấy vậy bèn hỏi: "Mi thích ở đây chứ?".
Quân Thanh Dư chớp chớp mắt, "Y ta!".
Bể bơi ở đây và chỗ lúc trước giống hệt nhau, thậm chí còn to hơn một chút, không cần lặn xuống nhìn cũng biết, chắc chắn bên trong ngập tràn đồ chơi.
Quân Thanh Dư được Phó Viễn Xuyên thả xuống nước.
Thời gian này cậu vẫn luôn ở trong bể cá, hoặc là bám lên người Phó Viễn Xuyên, cảm giác như đã rất lâu rồi chưa được vận động cơ thể.
Thi thoảng bơi lội trong bể bơi rộng lớn cũng được đấy chứ.
Quân Thanh Dư vẫy đuôi, đang muốn bơi đi thì thấy nước bắn tung tóe.
Cậu dừng lại, quay đầu nhìn thì thấy Phó Viễn Xuyên cũng đã xuống nước.
Hai mắt Quân Thanh Dư sáng lên.
Phó Viễn Xuyên đứng dưới nước vẫy tay với người cá nhỏ.
Quân Thanh Dư cười đáp, đuôi cá chuyển động, bơi vòng quanh Phó Viễn Xuyên.
Đuôi cá khẽ cọ lấy sống lưng Phó Viễn Xuyên, Quân Thanh Dư bơi từ đằng sau vượt lên, đuôi cá quét một đường, dừng lại trước mặt anh, rồi từ từ ngồi xuống trên vai.
Phó Viễn Xuyên cúi đầu nhìn.
Người cá nhỏ ngẩng đầu, dựa sát lại, nở nụ cười thật tươi, một chuỗi bong bóng theo đó mà thoát ra.
"Bu~".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook