Khương Điềm Điềm bước nhanh tới, hỏi: “Có thể ăn được chưa?”

Trần Thanh Phong đưa cho cô đôi đũa nói: “Mau ngồi xuống đi.”

Từ lúc xuyên tới đây, Khương Điềm Điềm còn chưa được ăn bữa cơm nào. Tuy rằng, nhìn thoáng qua thì bát cơm này chẳng mấy mềm dẻo thơm ngon, nhưng mỗi hạt gạo cũng đủ để cho cô cảm động rớt nước mắt. Cô lập tức nâng chén cơm lên, trời đất ơi, tôi yêu gạo đến chết mất!!!

Trần Thanh Phong cũng giống như thế, từ lúc nhìn thấy bát cơm nóng hổi, nước miếng dường như sắp chảy xuống tận cằm.

Lần cuối cùng Trần Thanh Phong được ăn cơm là khi hắn vẫn còn nhỏ. Tính đến bây giờ đã là mười mấy năm rồi. Cho dù là dịp lễ tết, thì cả nhà hắn cũng không ăn cơm trắng. Có trời mới biết hắn đã phải dùng bao nhiêu tự chủ mới có thể chờ đến lúc Điềm Điềm quay lại.

Động tác của hai người đều rất nhanh.

Bây giờ không phải là lúc nhường nhịn cho nhau.

Điềm Điềm gắp một miếng thịt kho tàu, nhét hết vào miệng, mùi thơm ngào ngạt của thịt quả thực khiến cho người ta hận không thể nuốt chửng cả đầu lưỡi.

Cô nhanh chóng xúc thêm một miếng cơm, nói: “Ngon quá đi!”

Đĩa thịt kho tàu này, chính là món thịt kho tàu tuyệt vời nhất mà cô từng ăn.

Nhất định có thể trao giải Michelin trình độ năm sao.



“Em ăn cái này đi.” Trần Thanh Phong gắp cho Khương Điềm Điềm một miếng thịt mỡ, hắn thấy nãy giờ cô chỉ gắp thịt nạc, nên nghĩ rằng cô đang nhường cho mình.

Ở thời điểm hiện đại, quả thực Khương Điềm Điềm chính là một cô gái nhỏ kén ăn, không thích ăn thịt mỡ. Nhưng từ sau khi xuyên tới đây, hình như cô còn chưa được ăn món gì có đủ dinh dưỡng, cho nên chỉ cần nhìn thấy thịt là hai mắt đã phóng ra cả điện.

Béo hay gầy đâu còn quan trọng nữa, không ăn chính là đứa ngốc.

Đúng là như vậy, mấy miếng thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen, cùng với những miếng thịt mỡ nguyên khổ, nhưng mà… xưa đâu bằng nay. Hơn nữa, được ăn thịt nạc đã là tốt lắm rồi, loại thịt nhiều chất béo kia, dù có thế nào cô cũng không thấy thích.

Cô dứt khoát gắp trả lại cho Trần Thanh Phong, nói: “Em thích gầy một chút, thật đấy.”

Trần Thanh Phong kinh ngạc nhìn cô, Khương Điềm Điềm chân thành đáp: “Thật mà!”

Trần Thanh Phong nuốt xong một miếng thịt, gật đầu: “Ừm.”

Lượng đồ ăn của nhà hàng quốc doanh là khá lớn, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, một đĩa thịt kho tàu lớn như vậy, hai người chỉ kịp nhấc đũa lên hạ đũa xuống, mấy miếng thịt đã nhanh chóng rủ nhau mai danh ẩn tích.

“Ăn thêm chút cơm nữa nhé.”

Trần Thanh Phong thấy cô bĩu môi.



Khương Điềm Điềm lắc đầu: “Anh muốn ăn thì cứ gọi thêm đi, em không ăn nữa, em muốn ăn một cái bánh bao nhân thịt.”

Cô ăn một chén cơm, tuy rằng cảm thấy bản thân vẫn còn có thể ăn tiếp, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, dứt khoát lựa chọn bánh bao nhân thịt.

Khương Điềm Điềm phát hiện, thời đại này thật sự quá thành thật! Nói là thịt kho tàu, thì chính một đĩa thịt kho tàu đầy ụ, nói là bánh bao nhân thịt, thì chính là bánh bao nhân thịt không chút giả dối.

Khương Điềm Điềm thấy Trần Thanh Phong ăn sạch sẽ đĩa trứng gà chiên cùng với một chén cơm mới, sau đó ôm bụng ngồi trên ghế chờ tiêu hoá. Ánh mắt của cô dừng lại ở chín cái bánh bao nhân thịt trong đĩa.

Ban đầu bọn họ gọi hai cái, nhưng Trần Thanh Phong lại không ăn, còn gọi thêm chín cái nữa, như vậy đáng nhẽ phải còn lại mười cái, thế tại sao chỉ còn có chín.

Dưới ánh mắt của Khương Điềm Điềm, Trần Thanh Phong thong thả ung dung lấy ra mấy tờ giấy thấm dầu từ trong cặp, nhanh chóng gói chín cái bánh bao nhân thịt lại, sau đó cất vào trong “cặp sách” một lần nữa.

Hắn hỏi: “Ăn no chưa? Còn muốn ăn thêm gì không?”

Khương Điềm Điềm lắc đầu: “Không ăn nữa.”

Hai người lúc này mới cùng nhau đi ra cửa, Khương Điềm Điềm hỏi: “Chúng ta còn lại bao nhiêu tiền?”

Trần Thanh Phong: “Còn ba đồng tám.”

Bữa cơm vừa rồi bọn đã phải chi một số tiền rất lớn, nhưng mà hắn lập tức liền giải thích: “Phiếu lương thực của chúng ta có thời hạn, còn chưa biết lần tiếp theo đi lên huyện sẽ là khi nào. Về phía công xã anh không yên tâm, nên không dám đem ra dùng. Cũng may là thời tiết bây giờ khá mát mẻ, bánh bao nhân thịt có thể để trong ba, bốn ngày cũng không có việc gì. Vậy nên anh đổi phiếu lương thực lấy bánh bao thịt, em chỉ cần hâm nóng lại rồi ăn, không cần phải nấu cơm nữa.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương