Xuyên Thành Nam Phụ Si Tình Trong Văn Cố Chấp
-
4: Duyên Phận Khó Tránh1
Edit: Yuuki
Trang Bạch Hoa kéo Trì Nguyệt vào trong phòng làm việc, lúc đi vào bên trong phòng thì hắn có thể cảm nhận được Trì Nguyệt không có kháng cự lại, ngoan ngoan đi theo.
Trang Bạch Hoa có thể hiểu được, hắn bây giờ còn đang đóng nhân vật độc ác chuyên đi cưỡng hiếp phụ nữ, Trì Nguyệt bài xích thì cũng không có gì đáng trách.
Trang Bạch Hoa kinh ngạc một lúc, mà sau khi nhận ra được tình huống ở đây thì cũng khôi phục lại biểu cảm, thong dong kêu Trì Nguyệt ngồi xuống, còn mình thì là dựa vào bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, chân dài vắt lên nhau, hỏi: " Có chuyện gì xảy ra hả?"
Hắn mơ hồ đoán được một ít, nhưng vẫn là muốn nghe cậu giải thích hơn.
Trì Nguyệt mỉm cười nhìn Trang Hoa, hỏi ngược lại: "Không phải Trang tổng tìm người trói tôi lại à? Tôi đang ở trường học thì đột nhiên bị bắt đem đến đây."
Trang Bạch Hoa xoa xoa cổ tay, là Trần thư ký làm chứ không phải hắn.
Nếu nói như trong sách thì nguyên chủ là người điên cuồng cưỡng hiếp chiếm đoạt người khác, còn Trần thư ký bên cạnh chính là đồng lõa.
Mấy ngày nay cảm giác của hắn đối với Trần thư ký quả là không sai, chắc là vì Trần thư ký nán lại bên cạnh nguyên quá chủ quá lâu nên tác phong làm việc khá giống với nguyên chủ:" không thích nói nhiều, dùng hành động cưỡng bức".
Không có chuyện gì phải lo lắng, chỉ là tòng phạm thôi.
Dạy dỗ cậu ta sau.
Trang Bạch Hoa điều chỉnh lại biểu cảm một chút quan tâm Trì Nguyệt, hỏi: "Nếu cậu không còn làm việc ở club vậy thì ở trong trường học nên tìm cái gì đó để làm, nhưng vẫn phải chú ý đến việc học hành đầu tiên."
Trì Nguyệt cũng không lạ gì cho lắm, cười híp mắt nhìn Trang Bạch Hoa nói: "Trang tổng đi thẳng vào vấn đề đi, đừng lãng phí thời gian."
Trang Bạch Hoa ngơ ngác, vấn đề gì?
Trì Nguyệt thấy Trang Bạch Hoa không phản ứng, đứng lên, đi tới trước mặt hắn, hơi khom lưng, hai tay chống lên bàn làm việc, nhìn chằm chằm tổng tài, nói: "Anh ngơ ngác cái gì?"
Hắn nhìn Trì Nguyệt ở đối diện.
Vì khoảng cách giữa hai người tương đối gần nên Trang Bạch Hoa phát hiện được đôi mắt của Trì Nguyệt khi nhìn gần thì rất đẹp, như bầu trời đêm.Khiến người ta không nhịn được mà tìm kiếm những ngôi sao lộng lẫy ở bên trong khoảng không đó.
Hắn cũng có thể hiểu được vì sao nguyên chủ lại muốn tóm lấy và giam cầm Trì Nguyệt lại.
Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu thì cả người Trang Bạch Hoa liền rung mạnh, đầu óc đảo lộn hết lên.
Quả nhiên tốc độ của nội dung thật là đáng sợ, chính nó đã định trước cho Trần thư ký là đem Trì Nguyệt đưa đến trước mặt hắn, thiếu chút nữa thì Trang Bạch Hoa đã có suy nghĩ không đứng đắn.
Chủ nhiệm Trang nhíu mày, nghiêm túc nhìn Trì Nguyệt.
Trì Nguyệt không nhận được câu trả lời mà chỉ nhìn thấy một Trang Bạch Hoa chính trực ở trước mặt.
Ánh mắt hơi run run, rồi nhíu lại.
Y cứ vậy suy tư trong chốc lát, ánh mắt không tự chủ liền liếc nhìn đến phòng nghỉ ngơi bên kia, cười nói: "Trang tổng không mời tôi đi vào sao?"
Trì Nguyệt ở trước mặt này tính tình có chút cổ quái.
Trang Bạch Hoa nhớ lại nguyên văn trong sách, nhớ được là tiểu bạch hoa đâu có thuộc tính này.
Hắn có thể tự động xem loại nhàn nhạt mỉa mai này là học sinh nên không chống lại, Trì Nguyệt cũng là một học sinh nghèo, đối mặt với vị tổng tài có tiền có địa vị này, chỉ có thể dùng mỉa mai để làm phương thức biểu đạt cho sự bất mãn của chính mình.
Quần chúng có tâm tình mâu thuẫn là chuyện bình thường, để được *mưa thuận gió hoà thì giải quyết hiểu lầm là việc đầu tiên.
Trang Bạch Hoa cũng nghĩ như thế, nhiệt tình mời Trì Nguyệt đế phòng nghỉ ngơi ngồi một chút: "Đến đi đến đi, uống chén trà trước đã."
Trang Bạch Hoa hào phóng mở ra cửa phòng ra, kéo Trì Nguyệt vào bên trong, Trì Nguyệt bước vào gian phòng, trực tiếp nhìn vách tường bên kia.
Sau đó y dừng lại.
Trên vách tường viết một chữ "Phá đi" to đùng.
Trang Bạch Hoa thuận mắt nhìn sang Trì Nguyệt hào phóng giải thích:" tôi muốn phá dỡ nơi đó để sửa chữa lại."
Dựa theo tuyến thời gian bây giờ, Trì Nguyệt chưa bị đem nhốt vào gian phòng nhỏ, cho nên y không biết đằng sau vách tường có những đồ vật không tầm thường nào đó đâu.
Trì Nguyệt nhìn chằm chằm chữ "Phá đi" một hồi, sau đó liếc liếc mắt nhìn Trang Bạch Hoa một cái, thần sắc tối sầm khó hiểu, lúc này mới nghe theo lời của Trang Bạch Hoa ngồi xuống ghế sô pha.
Trang Bạch Hoa gọi thư ký Trần vào: "Pha cho tôi chén trà, lấy cho tiểu Trì ly nước trái cây."
Trì Nguyệt và Trần Vọng cùng nhau nhìn về phía Trang Bạch Hoa.
Tiểu Trì?
Trang Bạch Hoa thấy Trần thư ký không nhúc nhích, hỏi: "Làm sao vậy, tiểu Trần?"
Trần thư ký: "..."
Cậu ta vốn tưởng rằng tổng tài sẽ nhân cơ hội này mà đè Trì Nguyệt xuống, ai mà biết được lúc vừa tiến vào liền nhìn thấy hai người quy củ mà ngồi xuống, nhìn qua có cảm giác như thầy chủ nhiệm đang tìm học sinh họp mặt trao đổi...!
Trần Vọng nghe theo liền rót trà vào cốc giữ ấm cho Trang Bạch Hoa, sau đó rót một ly nước trái cây, rồi quay trở lại văn phòng đưa cho hai người.
Trì Nguyệt nhận nước trái cây xong, mà ánh mắt lại rơi xuống ngay vào chiếc cốc giữ nhiệt màu hồng nhạt trên tay Trang Bạch Hoa.
Hắn nhấp ngụm trà, cười híp mắt nhìn Trì Nguyệt nói: "Uống nước đi, à mà cậu có muốn ăn một chút thức ăn nhẹ không?"
Trì Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, lắc lắc đầu.
Trần Vọng đưa nước xong chuẩn bị rời đi, không ngờ Trang Bạch Hoa gọi anh ta lại: "Cậu ở lại đây, chúng ta tán gẫu một chút."
Trần thư ký nghe vậy liền đi đến bên cạnh Trang Bạch Hoa.
Trang Bạch Hoa cũng chỉ tùy ý tán gẫu cùng Trì Nguyệt vài câu, đơn giản là chỉ hỏi một ít tình hình ở trường học cùng chuyện trong nhà, Trì Nguyệt không muốn nói chuyện ở nhà cho lắm, nên cố ý lượn lờ tán gẫu về đám bạn học.
Trang Bạch Hoa nói là "Chỉ tán gẫu một lúc", nhưng cực kỳ có chăm chú lắng nghe, thậm chí còn bắt đầu dò hỏi Trì Nguyệt những câu như: "Cậu có muốn trình báo tình hình lên trên để xin giúp đỡ không? Tôi có thể giúp cậu về loại vấn đề này nhưng mà cậu có muốn hay không?"
Trì Nguyệt và Trần Vọng bắt đầu hoảng hốt.
Nghĩ cái gì vậy, từ nãy đến giờ tôi chỉ ngồi trong phòng làm việc của tổng tài để báo cáo việc học hành?
Nghĩ cái gì vậy, sao tôi cũng phải ngồi trong phòng tổng tài chỉ để nghe một học sinh báo cáo việc học hành?
Lúc Trì Nguyệt đứng lên thì Trang Bạch Hoa hỏi: "Khẩu hiệu trường học của cậu là gì?"
Hắn lập tức nhận ra được ý tứ xung quanh không được thích hợp, liền nói: " Trần thư ký, đưa cậu ấy về trường học đi."
Cuối cùng cũng kết thúc, Trần Vọng lén lút lau mồ hôi, đưa Trì Nguyệt đi ra ngoài được một lúc thì nghe Trang Bạch Hoa gọi: "Cậu nhóc này gầy như vậy, đem thang thuốc có trong tủ lạnh đóng gói cho y mang về để bồi bổ."
Thư ký Trần: "..."
Không hổ là Trang tổng, một chiêu *mượn hoa hiến phật, thuận tiện giải quyết đồ ăn không ai muốn ăn.
Cuối cùng lúc ra về, trên tay Trì Nguyệt cầm một cái ấm đun nước.
Trên đỉnh đầu là một hàng dấu chấm hỏi to tướng, liếc nhìn tất cả cả các nhân viên trong phòng tổng tài, rồi mới yên tâm rời khỏi công ty.
Trần Vọng sau khi đưa Trì Nguyệt trở về.
Trong đầu anh ta toàn là những suy nghĩ về câu nói kia của sếp, khẩu hiệu của trường, nói thật ra, hắn một chút cũng không nhớ được gì....!
Chắc là Trì Nguyệt cũng không trả lời được, nên mới đứng lên chạy trốn.
Trang Bạch Hoa đứng trước cửa phòng làm việc.
Sau khi thấy Trần Vọng đã đến liền tàn nhẫn lườm anh ta một cái.
Trần bí thư: "?" Tôi đã làm sai điều gì rồi hả?
Trang Bạch Hoa đúng là không muốn quấn lấy Trì Nguyệt.
Từ khi hắn xuyên qua thành tổng tài, liền lập ra hai quy tắc cho mình: Một là, không làm loạn; hai là, bảo vệ Trì Nguyệt.
Trang Bạch Hoa với thân phận "Tổng tài si tình" thì đứng lắc lư vài cái cũng làm người khác điêu đổ.
Cho nên mục đích để Trần thư ký đem Trì Nguyệt đến đây chính là muốn hắn chọc ghẹo y một chút.
Nhưng bây giờ hi vọng Trì Nguyệt đừng ở đây nữa, nói ra thì cũng đúng vì đâu có ai chịu nguyện ý ngồi lải nhải việc nhà với thầy chủ nhiệm đâu ha.
Còn về bốn "lão đại cố chấp" còn lại, trước mắt thì vẫn chưa lên sàn, ít nhất trong khoảng thời gian này đã có Trang Bạch Hoa thực hiện nội dung vở kịch này, cuộc sống của Trì Nguyệt có thể an ổn rồi.
Trang Bạch Hoa dần dần bắt đầu thích ứng với sinh hoạt của tổng tài, chỉ là có một chút không hài lòng.
Nhà ở tuy cao cấp nhưng quá vắng vẻ.
Hắn trước đây là chủ nhiệm xã, dân cư bên trong khu rất nhiều, Trang Bạch Hoa lúc đi làm nếu như không vội, hắn cùng các bác trai nói chuyện phiếm, mỗi ngày đều ồn ào náo nhiệt.
Căn nhà cao cấp của hắn sau khi xuyên qua này gian cao cấp, cực kỳ lớn, khung cảnh bên ngoài ban công cũng không tồi, nhưng chỉ có một mình hắn ở, người giúp việc cũng thường xuyên đến đây quét tước, dù cho gặp được thì cũng sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nói chuyện với hắn.
Trang Bạch Hoa cảm thấy có chút cô đơn.
Hắn tìm tòi một chút, phát hiện nơi này là trung tâm thành phố là khu vực tấc đất tấc vàng, bên cạnh toàn là những tòa nhà giống vậy, Trang Bạch Hoa kéo khoảng cách xa ra một chút, rốt cục thấy được một căn gần công viên, lại hướng xa xa là một khu dân cư.
Chính là cái này, hoàn mỹ.
Vì Trang Bạch Hoa đã tìm cả một buổi sáng nên quyết định tự mình lái xe đến cái công viên kia, quả nhiên một mảnh nắng sớm chiếu vào bên trong, thấy được các bác trai bác gái luyện tập buổi sáng.
Trang Bạch Hoa mỉm cười.
Trần Vọng sáng sớm bị một cú điện thoại của Trang Bạch Hoa gọi dậy, một bên hắn kinh ngạc Trang tổng ngày hôm nay làm sao dậy sớm như vậy, một bên lo lắng nghĩ xem có phải là chuyện gì gấp không.
Trần bí thư không phải là chưa từng gặp qua các cuộc điện thoại khẩn cấp không có bị điện thoại khẩn cấp kêu gọi từng trải, phần lớn đều là tổng tài tức giận hỗn loạn.
Ngày hôm nay Trần Vọng dựa nghe theo yêu cầu của tổng tài vội vã mà đi đến công viên trung tâm thành phố, sau đó...!Cậu ta nhìn thấy hình ảnh trước mắt, ngây dại.
Trần Vọng nhìn thấy tổng tài nhà bọn họ cầm theo một thanh kiếm, áo khoác cùng cà vạt không biết để chỗ nào, trên người chỉ chỉ mặc một cái áo sơ mi và quần màu gỉ sét, đang đứng trên đất trống ở công viên múa kiếm.
Ánh nắng buổi sáng dịu dàng như muốn vò tan nát từng ánh sáng màu vàng vương xuống, Trang Bạch Hoa nhấc theo kiếm bằng phẳng rắn chắc, nện từng bước vững vàng, cánh tay đưa ra đưa vào như thường, từng động tác mạnh mẽ mà như nước chảy mây trôi, có vài phần hiệp khí.
Trên trán của hắn rủ xuống một vài sợi tóc, theo động tác của hắn mà nhẹ nhàng lay động, thêm đôi mắt chăm chú.
Trang Bạch Hoa lớn lên vốn đã anh tuấn nhưng vào giờ phút này, môi mỏng của hắn nhếch, thần sắc nghiêm túc, ánh sáng cẩn thận chiếu xuống khuôn mặt, càng làm hấp dẫn người khác.
Bên cạnh hắn là một hàng các bác trai bác gái tràn đầy phấn khởi vây quanh nhìn hắn múa kiếm.Trang Bạch Hoa múa xong, thu kiếm chỉnh lại tư thế, tiêu sái suất khí, nhìn một hàng quần chúng cao tuổi khen tới tấp.
"Tốt! Làm lại một lần nữa đi!"
Trần Vọng: "..."
Trang Bạch Hoa chắp tay chào các vị phụ lão, đem thanh kiếm trả lại cho bà lão bên cạnh, đi đến trên ghế dài nhặt áo khoác âu phục cùng cà vạt lên, đi đến bên cạnh Trần Vọng ra hiệu với hắn là cùng đi tản bộ với mình một chút.
Trần thư kí cầm quần áo thay sếp, hỏi: "Trang tổng, không nghĩ tới ngài còn có thể sử dụng kiếm.
Không trách vì sao không thích đánh quyền nữa."
Trang Bạch Hoa nói: "Chà, không có hứng thú."
Trần Vọng nghi hoặc không biết tại sao tổng tài tại sao đem gọi cậu ta tới đây, nghỉ ngợi mãi không ra thì nghe thấy Trang Bạch Hoa nói: **"Cậu có biết chúng ta có thể dùng sự tận tâm tôn trọng có thể được đạt được nhiều điều như mình mong muốn, chúng ta cũng có thể dùng sự tôn trọng để nhận được nhiều thứ tốt hơn.
Bởi vì sự tôn trọng có thể dễ dàng có được nhưng cũng dễ dàng mất đi."
[Nguyên văn câu trên là thế này: Ngươi biết "Dùng đồng vi kính, có thể chính y quan; dùng lịch sử vi kính, có thể biết lưu hành thay; dùng bởi vì kính, có thể biết được mất đi", thật ra thì mình cũng không biết edit có đúng không nên mình sẽ cố edit bằng những hiểu biết mà mình có]
Trần thư ký gật gật đầu, mặc dù không hiểu Trang tổng đang nói cái gì, nhưng vẫn đáp lại: "À biết rồi, là câu nói mà*Đường Thái Tông nói với *Ngụy Trưng mà."
Trang Bạch Hoa nói tiếp: "Trước tiên không quản Đường Thái Tông là nói có đúng hay không, nhưng con trai và thuộc hạ của ngài hẳn là có thể làm một đấng quân vương tốt, vậy sao có thể như gương bẩn cơ chứ?"
Trần thư ký bị hỏi đến sửng sốt một chút, không hiểu.
"Nếu bản thân làm gương xấu, không chỉ là không thể nhận ra được cái tốt.
Trái lại còn làm cho người mình chiếu cố trở nên xấu giống mình thì phải làm sao bây giờ? Vốn đã là thuộc hạ phải thì nên trợ giúp người chủ của mình bày mưu tính kế lẩn tránh sai lầm, nhưng ở đây lại cố tình *trợ trụ vi ngược đem công sức của chủ nhân đã bỏ ra đổ sông đổ biển hết, cậu nói xem như vậy có phải là khen thuộc hạ đúng không?"
Trên trán Trần Vọng đổ ra một trận mồ hôi lạnh, có ngốc tới đâu đi nữa cũng biết là Trang Bạch Hoa là đang phê bình cậu ta.
"Trang tổng." Trần thư ký dừng lại, nhìn sang Trang Bạch Hoa, đứng nghiêm: "Nếu như ta có làm gì sai, mời ngài trực tiếp nói ra, ta sẽ sửa."
Trang Bạch Hoa cũng dừng lại, lấy âu phục từ trong tay Trần Vọng rút ra mặc vào, nói: "Tôi đang nói chuyện của Trì Nguyệt."
Trần thư lộ ra vẻ nghi hoặc.
Lúc này Trần thư ký chỉ xem Trì Nguyệt là một món đồ chơi, nhưng mà Trang Bạch Hoa đùa bỡn món đồ chơi *thiên kinh địa nghĩa này, loại tư tưởng này ăn sâu vào và không lay chuyển được nữa.
Trang Bạch Hoa âm thầm thở dài, trực tiếp làm rõ: "Cưỡng hiếp một học sinh là rất vinh quang sao? Tôi không thích như vậy, bất kể là làm người khác khó chịu, hay bắt nạt học sinh, tôi đều không thích, tôi hi vọng chuyện tình cảm là anh tình em nguyện hơn."
Trần Vọng bỗng nhiên tỉnh ngộ, tổng tài thay đổi khẩu vị thật rồi, quả nhiên bắt đầu chủ động yêu thích.
Trang Bạch Hoa nhìn vẻ mặt đó của thư ký liền biết hắn không hiểu rồi, tức giận đến chống nạnh.(manh quớ~~~)
Bầu không khí thay đổi trở nên nặng nề hơn, bất kể thế nào, hiện tại trước tiên phải chấp hành nhiệm vụ bắc buộc: "Ngược lại nếu cậu chịu lắng nghe tôi, đừng bắt người đem về nữa, sau đó tôi mua một căn ở đây tặng cho cậu!"
"Dạ, tổng tài!" Về sao nghe ngài hết!
"Đặc biệt là Trì Nguyệt." Trang Bạch Hoa nhấn mạnh: "Đừng đi tìm cậu ấy."
"Dạ, tổng tài!" Tuy rằng không hiểu tại sao Trì Nguyệt sao lại đặc biệt đến thế, tốt nhất vẫn là nghe theo thôi.
Trang Bạch Hoa rốt cục cũng nói rõ cho Trần thư ký nói, tảng đá lớn trong lòng cũng được thả xuống, mỉm cười, nói: "Đi đến công ty."
Bọn họ rời khỏi công viên, bác trai bác gái hoàn toàn không nỡ để Trang Bạch Hoa đi, vẫy vẫy tay: "Tiểu Trang! Cháu định bán căn nào!"
Trần Vọng nghi hoặc: "Bọn họ nói bán cái gì?"
Trang Bạch Hoa bình tĩnh trả lời: "Bọn họ cho là chúng ta đến đây để môi giới nhà đất"
Tại trong mắt mọi người, mặc âu phục không phải là bán bảo hiểm thì chính là môi giới nhà đất.
Trần bí thư:...!
Trần Vọng lái xe đưa Trang Bạch Hoa đến công ty.
Dọc theo đường đi, cậu ta đều ôm tâm lý sợ hãi, cậu ta đã làm tổng tài mất hứng nhưng mà xe vẫn là chạy vững vàng bon bon trên đường.
Hơn nữa tình hình giao thông cũng không cho phép hắn tăng tốc độ, hiện tại chính là giờ cao điểm.
Trang Bạch Hoa ngồi ở ngồi sau, dùng di động lật xem tin tức.
Trần thư ký lái xe cẩn thận, nhưng mà chiếc xe phía trước quá lợi hại, chen lấn không chịu nhường đường cho mọi người xung quanh, hắn không muốn bị làm phiền nên đánh vô-lăng chuyển hướng.
Trên đường rốt cục cũng thông được một chút, Trần thư ký yên ổn tiếp tục lái xe, nhìn thấy phía trước có đèn giao thông, hắn nhìn thấy theo bản năng giảm tốc độ nhường đường cho người đi đường.
Ngay vào lúc này, từ giao lộ bên kia có một người đạp xe băng qua đường, ô tô và xe đạp băng qua đường cùng lúc, đi đến giữa giao lộ thì va vào nhau.
Trần thư ký sợ hết hồn nhanh chóng dừng xe, thân thể Trang Bạch Hoa cũng bị chấn động: "Có chuyện gì xảy ra?"
"Va vào người rồi." Trần thư ký vội vã cởi đai an toàn, xuống xe.
Tốc độ xe không nhanh làm sao đụng vào người được, Trang Bạch Hoa cũng xuống xe theo kiểm tra tình hình.
Chỉ thấy một chiếc xe đạp nằm xõng xoài trên mặt đất ở phía trước siêu xe, đứng bên cạnh là người đạp xe đó, giống như phản xạ không điều kiện, vừa đúng lúc nhìn thấy liền vứt xe ra nên không có bị ngã.
Người kia rất trẻ, trên người đeo còn balo thì chắc là một học sinh, thấy tài xế ô tô bước xuống nên giương mắt nhìn lại.
Trang Bạch Hoa và Trần Vọng cùng quay đầu lại nhìn đôi mắt đen láy của đối phương, cố gắng sắp xếp lại hình ảnh hình ảnh trong đầu.
"...!Trang tổng, ngài không cho tôi đi tìm người ta, nhưng mà chính ngài đụng phải người ta thi phải làm sao bây giờ."
Trang Bạch Hoa: "..."
/1/Mưa thuận gió hòathái độ tốt, phù hợp với hoàn cảnh xung quanh
/2/Mượn hoa hiến phật: Lấy của cải của người này đem cho người khác, mình chẳng mất gì mà còn được tiếng là phúc đức
/3/Đường Thái Tông (: 唐太宗, năm – năm), tên thật Lý Thế Dân (李世民), là vị thứ hai của triều đại trong, trị vì từ năm đến năm với duy nhất là Trinh Quán (貞觀).
/4/Ngụy Trưng (: 魏徵;: Wei Cheng, - năm), Huyền Thành (玄成), là một nhà chính trị và sử học thời đầu
/5/* Trợ Trụ Vi Ngược: nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược.
Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo; cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác tức là người ấy "trợ Trụ vi ngược
/6/ Thiên kinh địa nghĩa: Cái lẽ rất đúng xưa nay, không có ý gì phải nghi ngờ.
Lảm nhảm: Thiệt ra là mình edit xong chương bốn và chương năm từ tuần trước, nói là chủ nhật đăng nhưng không biết mình bị cái gì,thế là edit xong quăng ở đó luôn, không thèm đăng luôn.
Hôm nay mới nhớ là mình phải đăng truyện (p_q).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook