Kể từ khi Tạ Tiểu Bạch có trí nhớ, số lần nương vuốt ve nó có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ánh mắt của nương khi nhìn nó luôn tràn ngập sự chán ghét, giống như nó là một thứ dơ bẩn và kinh tởm, ước gì có thể giết nó để thoải mái, không chỉ không có chút tình cảm nào đối với nó, mà còn thỉnh thoảng dùng nó để giải tỏa cơn giận - cho đến khi nương vô tình phát hiện ra tốc độ lành vết thương của nó lại nhanh hơn người bình thường một cách dị thường.

Ngày đó, lần đầu tiên nương vẫy tay gọi nó đến bên cạnh.

Tạ Tiểu Bạch tưởng nương cuối cùng đã bắt đầu thích mình, vui mừng chạy đến bên cạnh nương, nhưng chờ đợi nó chỉ có một nhát dao tàn nhẫn.

Nó vùng vẫy, khóc lóc, van xin dưới bàn tay của nương, nhưng không nhận được sự thương xót nào.

Nó mở to đôi mắt, nhìn nương uống hết máu chảy ra của mình với vẻ tham lam hạnh phúc, từ đó về sau nó mãi mãi không thể quên nỗi sợ hãi đó.

Nhưng lúc này nương lại dịu dàng gọi nó đến, Tạ Tiểu Bạch vẫn sẵn sàng bước lại gần.

Bởi vì, đó là cách duy nhất nó có thể nhận được chút ấm áp từ nương.


Tiểu Bạch biết máu của mình có thể chữa lành vết thương, lúc này nương lại đối xử dịu dàng với nó, có lẽ lại là vì muốn lấy máu của nó để chữa lành vết thương trên cơ thể mình.


Tạ Tiểu Bạch không hề ngạc nhiên, chỉ thấy chết lặng.


Cái vuốt ve dịu dàng trên đỉnh đầu giống như là một tín hiệu thúc giục, Tạ Tiểu Bạch cố gắng nhịn khóc, bước tới gần Tạ Vãn U rồi cắn mạnh vào chân trước, đưa bàn chân chảy máu của mình đến bên môi nàng.


Tạ Vãn U không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy vật nhỏ đột nhiên lại gần mình, sau đó đặt chân trước vào bên miệng nàng, cả người nàng hơi sững sờ, không biết vật nhỏ muốn làm gì.


Có phải nó muốn nàng hôn lên chân của nó không?

Chuyện này… cũng có thể!


Nhưng trước khi Tạ Vãn U còn chưa kịp hành động, một mùi máu tanh đột ngột tràn vào mũi, sau đó, một chất lỏng ấm áp rơi xuống đôi môi của nàng.


Đây là! máu?

Một mùi tanh ngọt tràn ngập trong miệng, Tạ Vãn U rùng mình một cái, vội nắm lấy chân trước của nó, không dám dùng quá nhiều sức, sờ nhẹ một cái, đầy tay đều máu tươi ấm áp: "Ngươi! ngươi làm gì vậy!"

Vật nhỏ buồn bã nói: "Nương uống nhanh đi, lát nữa vết thương lành rồi thì sẽ không còn chảy máu nữa! " Lúc vết thương lành, nó cần phải cắn lại vào chân trước, rất đau.


Nhất thời Tạ Vãn U không biết nói gì, trong đầu chỉ nghĩ có phải nguyên chủ là ma cà rồng không, sao lại có sở thích uống máu trẻ con?
[Máu của nhân vật phản diện nhỏ có tác dụng chữa lành vết thương, vì vậy! Ký chủ hiểu chứ?]

Trong chớp mắt, Tạ Vãn U đột nhiên nhớ lại một ít cốt truyện.


Tạ Vãn U từng bị thương nặng khiến tu vi giảm sút nghiêm trọng.

Sau khi phát hiện ra máu của vật nhỏ này lại có tác dụng chữa lành vết thương có hy vọng khôi phục tu vi, sao nàng ta có thể cưỡng lại được sự cám dỗ, không uống máu của vật nhỏ này chứ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương