Đang định nghĩ thêm, chợt có tiếng nói chuyện truyền tới từ ngoài cửa.

“Phụ thân, phải làm sao bây giờ? Khương thị bị sét đánh chết rồi, chắc chắn Khương gia sẽ tới đây gây chuyện.”

Là giọng của đại ca.

“Khương thị bị sét đánh chết chứ không phải do chúng ta hại chết. Lại nói, không ít người trong thôn đều thấy được chuyện này.”

“Chẳng lẽ người Khương gia còn dám đổ hết tội lỗi lên đầu chúng ta hay sao?”

Tuy hắn và Khương thị vốn không có tình cảm phu thê gì, nhưng dù sao cũng đã từng bái thiên địa, đúng là không nên ném Khương thị lại đó.

Nhưng cho dù hắn có chôn Khương thị trong mộ tổ, đoán chừng Khương gia kia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Năm đại hạn, ngân lượng trong nhà đều bị Khương thị trộm đi cho Khương gia, nhưng đám quỷ hút máu Khương gia kia còn chưa chịu bỏ qua cho Chu gia.

Nếu ngày mai Khương gia dám tới gây sự, hắn sẽ liều mạng với Khương gia.

Dù trong lòng đã có dự định, nhưng hắn không thể nói cho bọn nhỏ biết được.

Đều do hắn, nếu không phải chân hắn bị thương, sao có thể khiến bọn nhỏ bị ác phụ Khương thị tai họa thành như vậy?

Nhìn nguyên một đám nhóc bị đói tới xanh xao vàng vọt, trong lòng Chu Thành An đau như nhỏ máu, càng quyết định tuyệt đối phải bảo vệ đám nhóc cẩn thận.

“Đừng sợ, có phụ thân ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Vâng.”



Ba đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng chúng cũng biết, kể từ sau khi chân phụ thân bị thương, người trong thôn càng ngày càng không đặt hắn trong mắt.

Còn có Khương thị kia, thậm chí đối phương còn lười giả vờ, không chỉ không đối xử tốt với chúng lại càng đánh mắng phụ thân của bọn chúng.

Nghĩ tới những chuyện này, trong lòng đám nhỏ lại vui sướng lạ thường.

Tuy tương lai có thể đối mặt với phiền toái đến từ Khương gia, nhưng chuyện Khương thị chết rồi vẫn khiến người ta vui vẻ tới không thể vui vẻ hơn.



Trong lúc người Chu gia đang mừng thầm trong lòng, người nào đó bị sét đánh thành than uống no nước xong, càng ngày càng giống người hơn, bắt đầu dựa theo tuyến đường trong trí nhớ trở lại Chu gia.

Đưa mắt quan sát Chu gia, Khương Nhiên ôm ngực, thật hận không thể lập tức bay trở về bầu trời.

Bản thân dù gì cũng là Tiểu Bạch Long Thiên Giới, luôn ngủ trong Long Huyệt, nào đã từng ở nơi rách nát như vậy.

Cũng may nàng thu hồi nước mắt đúng lúc mới có thể ngừng trận mưa to này, nếu không sợ rằng căn nhà nát này sẽ bị nước mưa cuốn trôi.

Nghĩ tới ngày sau vào đây ở, trong lúc nàng đang ngủ ngon tự dưng bị chôn sống, cả người nàng lại run rẩy một cái.

Đúng là lưu niên bất lợi. Nàng chỉ nhìn nhiệm vụ này công trạng cao mà không suy tính cẩn thận trước.

Hiện tại nàng còn xuyên nhầm, cũng không biết làm xong có nhận được công trạng không.

Nghĩ tới đây nàng lại muốn rơi nước mắt. Mây đen trên bầu trời cũng theo đó mà tụ tập lại.

Còn may nàng kịp ngừng đúng lúc mới có thể khiến mây đen trên trời tản ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương