Vân Thư Dao liền nghĩ ngay đến cô nương đó: “Trang phục của nữ tử kia có gì đặc biệt không?”
Vân Thường thấy đường muội nhạy bén như vậy liền thoáng nhìn qua: “…Sau khi nhị thúc bị bắt ta đã tìm người hỏi thăm, nghe được tiểu cữu tử nhà Huyện lệnh là Ngô Bằng kia vốn là kẻ tham hoa háo sắc nhất.

Trong huyện cũng có nhiều nữ tử nhà lành bị bắt làm thiếp, người kia chính là một nữ tử nhà lành được coi trọng đang chạy trốn, nàng ta chạy trốn tới nhà thân thích thì bị đuổi đi, còn chúng ta thì bị giận chó đánh mèo.


Tống thị bật khóc: “Trời ạ, còn có vương pháp nữa hay không! Bây giờ nhị thúc ngươi thế nào rồi, làm sao mới có thể ra khỏi đó đây, hắn bị oan quá mà!”
Đây cũng là nguyên nhân mà Vân Thường trở về, hắn gian nan nuốt nước miếng rồi đáp: “Ta đã đi hỏi thăm thử, có vị quản gia kia nói ngọc bội đó trị giá hai ngàn lượng, giao hai ngàn lượng ra là có thể mua được cái ngọc bội bị trộm kia, như vậy thì nhị thúc mới có thể ra ngoài.


Đây rõ ràng chính là cướp bóc, từ đầu đến cuối bọn họ đều không thấy cái tên Ngô Bằng kia, càng đừng nói trộm ngọc bội gì đó!
Hai ngàn lượng! Tống thị thở hổn hển.

Làm sao nhà bọn họ có thể có nhiều tiền như vậy chứ!?
Cho dù có bán hết của cải trong nhà, bán luôn cả cái nhà này thì cũng chỉ gom góp được ba trăm lượng, trong đó hai trăm năm mươi lượng là giá của căn nhà này.


Số tiền còn lại biết đào đâu ra đây?
Tống thị khóc nói: “Thường ca nhi, nhà chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy?”
Vân Thường đương nhiên biết: “Sau đó ta lại tặng quà cho quản gia kia để hỏi thăm thêm, hắn nói rằng Ngô Bằng chỉ muốn giết gà doạ khỉ, để sau này mọi người rút kinh nghiệm không dám ra tay giúp đỡ nữa.

Ta trở về là muốn tìm Vương tiên sinh, nếu ông ấy có thể ra mặt cầu tình thì có lẽ nhị thúc có thể ra ngoài.


Vương tiên sinh ư, Vân Thư Dao bỗng nhớ lại, đó là một học trò cùng trường với cha nàng, hai người đã kết giao thâm hậu, đối phương mới đỗ đạt cử nhân cách đây không lâu, nay đã mở một trường tư thục, chờ đợi học trò đến nhập học.

Tống thị vui mừng, lau đi giọt lệ, chuẩn bị lên đường ngay lập tức: "Phải! Ta phải đi tìm Vương tiên sinh ngay!”
Nhưng kết cục lại khiến họ chán nản.

Khi Vương tiên sinh biết được sự việc, ông không muốn làm mất lòng Ngô Bằng, nên đã tránh mặt không gặp.

Họ tiếp tục tìm đến những người bạn cùng lớp khác, nhưng sau khi nghe chuyện, mọi người đều từ chối gặp, khách sáo tiễn đưa họ ra cửa.


Danh tiếng của Ngô Bằng lan xa, ngay cả những người trước đây vốn không biết gì, khi hỏi thăm cũng nghe được những câu chuyện kinh hoàng.

Đừng nói bọn họ chỉ là tú tài bình thường, ngay cả cử nhân, cũng không phải là quan chức, dưới tay Ngô Bằng, không thiếu những cử nhân chết oan, làm sao họ dám ra mặt giúp đỡ?
Vân gia chìm trong biển sầu, mây đen bao phủ.

Tống thị bệnh nặng.

Hai đệ đệ của nàng không gục ngã, nhưng cũng uể oải chán nản.

Họ không thấy một tia hy vọng cứu được cha mình.

Đại bá đã mang theo tiền bạc đến huyện Tề Trần để liên lạc với những người trong ngục, mong họ không gây khó dễ cho cha.

Vân Thư Dao nhìn cảnh nhà mình, không thể cam lòng, hỏi Vân Thường: "Đại ca, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?”
Đây là tai họa từ trên trời rơi xuống.

Một gia đình hạnh phúc bình yên, bỗng chốc đứng trước nguy cơ tan vỡ.


Nhóm dịch: Nhà YooAhin

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương