Xuyên Thanh Làm Vợ Lẽ Cá Mặn
-
Chương 2
Về phần bà đang nghĩ đến cái gì, Vân Thư Dao có thể đoán được tám chín phần, một chuyện là cha nàng tham gia kỳ thi mùa thu, chuyện khác là chung thân đại sự của nàng.
Linh hồn của nàng xuyên đến đây thay thế nguyên chủ qua đời vì bệnh nặng đã được một đoạn thời gian.
Nàng thực sự rất may mắn, bởi vì đây là lần thứ hai rồi.
Lần đầu tiên là khi nàng đang trên đường về nhà sau giờ làm thêm ở thời hiện đại thì bị một chiếc xe đua đâm bay, máu tươi nhuộm đỏ đồng tiền mà nàng đeo từ nhỏ, sau này nàng mới biết đó là một kiện Linh Khí bị hư hại nghiêm trọng, nó tự động lấy máu nhận chủ rồi mang theo linh hồn của nàng xuyên đến một thế giới nhỏ mạt thế, tỉnh lại trên người một người phụ nữ vừa chết đói.
Trong địa ngục tận thế, trật tự biến mất và mọi người đều phải vật lộn để sinh tồn, Vân Thư Dao đã cố gắng sống sót trong vài tháng nhưng cuối cùng vẫn chết trong một cuộc vây hãm của zombie.
Lần thứ hai là bây giờ.
Tuy rằng thấy tiếc vì không được xuyên về thế giới gốc nhưng tốt xấu gì cũng là một thế giới hoà bình không có chiến tranh.
Hơn nữa cho dù nàng không xuyên thành nữ nhi của nhà quý tộc, nhưng hiện tại cha nàng là một vị tú tài, dù không dư giả nhưng lại không cần lo vấn đề ăn uống, bây giờ ông ấy còn đang tham gia thi hương, nếu may mắn nàng có thể thăng cấp từ nữ nhi tú tài thành nữ nhi cử nhân, đến lúc đó nàng càng không cần lo nghĩ về vấn đề ăn mặc, huống chi gia đình hiện tại mười phần hoà thuận hiếm có, làm nàng nhớ tới bà nội cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, chỉ là…Cũng không phải không có lo lắng gì.
Vân Thư Dao không khỏi cau mày.
Năm nay nàng đã mười bảy tuổi, ở thời hiện đại thì có thể nàng vẫn là học sinh cấp ba, nhưng ở thời đại này thì nàng đã là gái ế lỡ thì.
Nếu không phải tổ phụ cùng tổ mẫu của nàng lần lượt qua đời cần thủ hiếu thì nguyên chủ đã kết hôn từ lâu rồi.
Có lẽ sau khi kì thi mùa thu của cha nàng kết thúc thì chuyện hôn sự của nàng cũng sẽ được định ra.
Còn về việc trở thành quý tộc độc thân ư?
Sau khi hiểu rõ chính sách hiện tại của thời đại này thì Vân Thư Dao đã từ bỏ ý định trên.
Ở hậu thế có một số quốc gia yêu cầu những người độc thân phải nộp thuế, mà thời này, độc thân quá tuổi không chỉ bị phạt tiền còn có thể bị ép gả, tuỳ tiện bị ghép đôi với những người đàn ông chưa lập gia đình khác.
Nếu không muốn lập gia đình thì đi tu cũng được.
Nhưng việc đi tu lại có quá nhiều hạn chế, nói là nơi thanh tịnh nhưng trên thực tế lại có không ít góc khuất, nếu so sánh thì kết hôn vẫn là một lựa chọn không tồi.
Nếu đối phương là một người không tệ thì cuộc sống có thể chắp vá cho qua, nếu ngược lại thì còn có thể nghĩ cách hoà ly, nếu đối phương phát điên thì không phải vẫn có thể làm goá phụ sao? Tính kiểu gì cũng tốt hơn sống trong thời mạt thế nhiều.
Nghĩ đến đây, Vân Thư Dao mỉm cười, nếu nương của nàng mà biết nàng có ý tưởng này có lẽ sẽ khiến bà ấy sợ chết khiếp mất.
Không có biện pháp, sau khi dạo một vòng thời mạt thế, ngoài việc đặc biệt bị ám ảnh bởi việc ăn uống thì một điều nữa là quan điểm của nàng về mạng người đã thay đổi.
“Nương, hẳn là giờ cha đã tới tỉnh thành rồi ha.
”
Nghe nữ nhi nhắc tới phu quân, chân mày của Tống thị cau lại, trong giọng nói khó nén lo lắng: “Chắc là tới rồi đó, cũng không biết bây giờ hai người họ có tìm được chỗ nghỉ chân hay không nữa.
”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook