Suy nghĩ cho cảm xúc của Giang Tử Khê nên tối hôm đó do Thẩm Tiêu nấu cơm, đương nhiên, hương vị cũng không cải thiện đáng kể, kỳ tích cũng không xuất hiện.
Cũng may bất kể là Giang Tử Khê hay Thẩm Duệ đều không chê khó ăn, hơn nữa còn ăn ngon miệng.

Ngược lại cô bé tên gọi là Thư Thư ở tạm nhà bọn họ hai ngày ăn được hai miếng đã đặt chén xuống đi chơi đồ chơi.
Nhưng Thẩm Tiêu cũng sẽ không tức giận với một cô bé, không ăn có nghĩa là không đói, nếu đã không đói vậy cũng không cần phải ép buộc làm gì, đáng tiếc nhất là lãng phí thức ăn. 
Bởi vì mai là ngày báo cáo đầu tiên của Giang Tử Khê, sau bữa tối Thẩm Tiêu dứt khoát để Giang Tử Khê vốn định rửa chén đi nghỉ ngơi sớm, đối với sự săn sóc hiếm có này của Thẩm Tiêu, Giang Tử Khê bất đắc dĩ đành nhận lấy lòng tốt của anh, cô về phòng chuẩn bị đồ cần thiết cho buổi đi làm ngày mai.
Sau khi Thẩm Tiêu rửa sạch nồi chén trong bồn, thì xem hoạt hình một lúc với hai đứa trẻ ở phòng khách, cũng đã sắp đến giờ đi ngủ.

Thẩm Tiêu vừa cầm điều khiển chuẩn bị tắt TV, ai ngờ cô bé vốn ngồi trên sô pha không biết lấy sức lực từ đâu, thế mà nhào tới muốn giật điều khiển từ tay Thẩm Tiêu.
Thẩm Tiêu nhìn cô bé thành thạo làm chuyện đó liền biết chuyện này nhất định đã xảy ra thường xuyên chứ không phải mới một hai lần.

Nếu đổi lại là người lớn bình thường, e rằng sẽ không chịu được yêu cầu của con trẻ mà nới thêm vài phút, nhưng Thẩm Tiêu là ai, hoàn toàn sẽ không cắn câu của con bé, gọn gàng nhanh chóng tắt TV đi, anh nói: "9 giờ rồi, nên rửa mặt đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi nhà trẻ."
Bé gái vừa thấy Thẩm Tiêu tắt TV, lập tức nổi giận đùng đùng ngồi xuống lại ghế sô pha, kiên quyết không định nghe lời Thẩm Tiêu, điệu bộ kiểu như nếu Thẩm Tiêu không cho con bé xem TV thêm một lát, vậy tối nay nó sẽ ngồi ở sô pha cả đêm.
Thẩm Tiêu chỉ cười ha ha với hành động này.
Tân binh anh từng dẫn dắt dưới trướng không biết mấy, khó chơi, phản nghịch, cứng đầu, anh đã gặp hết đủ loại kiểu tân binh, nhưng bất kể trước khi vào quân đội có năng lực thế nào, chỉ cần vào tay Thẩm Tiêu anh chưa tới mấy ngày thì một đám đã biến thành cừu con, vô cùng ngoan.
Tân binh có khó chơi đi nữa anh cũng từng dẫn dắt, huống chi là một đứa ranh con bị gia đình chiều hư.
Nếu nguyện ý ngồi ở đó, vậy cứ ngồi đi, giống như lúc nãy ăn cơm vậy, không ăn có nghĩa là không đói, chờ sau khi đói bụng vậy tự nhiên sẽ ăn.

Giờ cũng thế, không ngủ có nghĩa là không buồn ngủ, vậy chờ con bé tự thấy buồn ngủ thì hẵng ngủ.
Thẩm Tiêu có thể cưng con, có thể chiều con, nhưng không bao giờ chỉ cưng chiều và chiều chuộng con, vậy không chỉ vô trách nhiệm với con cái, càng vô trách nhiệm với tư cách là ba mẹ.
Chờ sau khi Thẩm Tiêu đưa Thẩm Duệ đi rửa mặt xong, phát hiện cô bé tên Thư Thư kia còn ngồi trên sô pha, dứt khoát cầm một tấm chăn từ trong phòng ra, anh nói: "Ngày mai nhớ dậy sớm, ngủ ngon."
Sau khi nói xong, liền kéo tay Thẩm Duệ vào phòng, không có chút nào muốn dỗ con bé, điều này khiến Lâm Thư Thư chưa từng phải chịu đựng những việc này không khỏi đần ra.

Tuy từ nhỏ ba mẹ con bé đều không đàng hoàng, nhưng ông nội bà nội đối xử với cô bé có thể nói là cẩn thận từng li từng tí.
Dù có lúc ông nội uống say, cũng chỉ đánh chửi bà nội chứ không phải con bé, hôm nay sở dĩ ầm ĩ la hét phải ở lại đây, chẳng qua là do thấy lúc người đàn ông kia đưa Thẩm Duệ về cầm rất nhiều đồ chơi trong tay, trong tay Thẩm Duệ còn có cá vàng nhỏ nữa!
Nhưng ai ngờ trong ngôi nhà này lại có một đại ma vương, đại ma vương kia chẳng những nấu cơm rất là khó ăn, lại còn không cho cô bé xem phim hoạt hình, cô bé tức giận cũng không tới dỗ, còn để cô bé phải ngủ trong phòng khách!
Càng quá đáng hơn là trước khi đại ma vương kia vào phòng còn tắt hết đèn phòng khách, phòng khách chìm trong bóng tối, Lâm Thư Thư lẻ loi ôm chăn vừa tức lại sợ, nhưng không thể hạ mình khuất phục với đại ma vương, càng không thể hạ mình về phòng ngủ.
Vì thế, cô bé chưa từng bị đối xử như vậy chỉ biết tủi thân ôm chăn nhỏ giọng khóc nức nở.
Trong phòng, Thẩm Duệ thay áo ngủ xong lo lắng nhìn Thẩm Tiêu, cậu dò xét hỏi anh: "Ba, thật sự không gọi chị Thư Thư vào ngủ sao."
Thẩm Tiêu xoa đầu cậu, anh nói:"Mới đóng TV của con bé, ba đoán lúc này chị Thư Thư của con đang giận ba đấy, chờ lát nữa con bé ngủ rồi ba sẽ ôm vào."
Nghe Thẩm Tiêu nói vậy, tâm trạng vốn khẩn trương của Thẩm Duệ cuối cùng cũng thả lỏng, cậu ngoan ngoãn nằm vào trong chăn: "Ba ngủ ngon."
Lời vừa dứt, vẫn thấy Thẩm Tiêu chưa đi ngay, lại không biết anh biến từ đâu ra một cuốn truyện, quơ quơ trước mặt cậu bé: "Muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không?"

Trong đôi mắt đen láy của cậu bé lập tức đầy vẻ mừng rỡ, cái đầu nhỏ gật gật, chỉ sợ mình vừa gật đầu chậm thì Thẩm Tiêu sẽ đổi ý vậy.
Thẩm Tiêu hơi cong khoé miệng, mở cuốn truyện thuận tay lựa vào chiều nay lúc chọn quà cho Giang Tử Khê, bắt đầu đọc truyện với chất giọng khẽ khàng chậm rãi. 
Đợi sau khi kể xong một câu chuyện, Thẩm Duệ đã nhắm hai mắt ngủ rồi.
Thẩm Tiêu rón rén khép sách lại, lúc đứng dậy chuẩn bị đi khỏi, bỗng nhiên phát hiện tay áo của mình bị một bàn tay nhỏ kéo lại.
Vừa định quay đầu, bỗng nghe phía sau truyền đến một giọng nói mềm mại.
"Ba."
"Cảm ơn ba."
Trong bóng tối, Thẩm Tiêu dừng chân, rất nhanh trong mắt bỗng hiện lên thứ gì đó, tiếp theo lại cảm giác được lực cản nhỏ bé trên tay áo đã biến mất không thấy, Thẩm Tiêu không quay đầu lại, anh đi tới cửa, lúc mở cửa ra, bỗng nhiên mở miệng nói: "Đừng khách sao, đây là......!việc ba nên làm."
Nói xong, anh xoay người rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trên thế giới này sao lại có một đứa bé hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện quả thực khiến lòng người thấy đau.

Trước kia Thẩm Tiêu không biết từ đâu từng nghe một câu như này, câu đó nói là sau lưng đứa trẻ càng hiểu chuyện là cặp ba mẹ càng không đáng tin.
Như vậy, sự nhu thuận hiểu chuyện này của Thẩm Duệ, đến cùng là đã gặp sự trắc trở và đối xử không tốt thế nào mới có được đây.
Mỗi một lần chỉ cần cậu bé cư xử càng thêm hiểu chuyện, sự tức giận trong lòng Thẩm Tiêu đối với tên chủ cũ lại càng sâu đậm hơn, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, dường như trong khoảnh khắc Thẩm Duệ nói ra câu đó với anh, Thẩm Tiêu bỗng nhận ra mình không còn hận tên đó nữa.
Bởi vì, anh muốn trực tiếp xử lý tên chủ cũ.
Nhận ra cảm xúc của mình có phần không thích hợp, Thẩm Tiêu xoa mi tâm, hít sâu vài cái cố gắng khiến tâm trạng bình tĩnh lại, đợi sau khi cảm xúc ổn định rồi, lúc này mới ra khỏi toilet.
Lúc Thẩm Tiêu đi ra, Lâm Thư Thư đã ôm chăn nằm ngủ trên sô pha rồi, dù ngủ rồi nhưng khoé mắt vẫn còn vương những giọt lệ tủi thân, có lẽ là ban nãy có khóc. 
Ôm cô bé vào phòng, sau đó lại tập thêm vài nhóm huấn luyện, lúc này anh mới nằm xuống sô pha chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tiễn Giang Tử Khê đi làm rồi, Thẩm Tiêu lại đưa hai đứa nhóc đến nhà trẻ.


Không thể không nói đó là, nhà trẻ của Lâm Thư Thư rất gần nhà trẻ Thẩm Duệ mới chuyển tới, chỉ cách nhau một con đường mà thôi, việc này chắc chắn đã bớt đi rất nhiều chuyện.
Sau khi làm xong mọi việc rồi, Thẩm Tiêu gọi đến số điện thoại hôm qua Tiêu Bắc để lại.
Có lẽ đồng hồ sinh học của quân nhân đều không khác nhau mấy, lúc Thẩm Tiêu gọi đến thì điện thoại nhanh chóng được kết nối, Tiêu Bắc ở đầu bên kia dường như đang tập thể dục buổi sáng, hơi thở có chút gấp, lúc biết Thẩm Tiêu muốn tới tìm anh tâm sự, tuy có phần ngoài ý muốn, nhưng vẫn cởi mở đồng ý.
Do lúc này đang là giờ cao điểm buổi sáng, trên đường gần như kẹt xe khắp nơi, tàu điện ngầm cũng chật ních nhóm người lớn trẻ nhỏ đi làm hoặc đi học, Thẩm Tiêu không có việc gì gấp nên cũng không định chiếm dụng tài nguyên công cộng vào giờ cao điểm buổi sáng thế này, sau khi hỏi rõ chỗ Tiêu Bắc bèn quyết định chạy qua, đúng lúc do hôm nay cũng bận, vẫn chưa kịp chạy bộ buổi sáng, coi như đang rèn luyện.
Chỗ Tiêu Bắc tập thể dục buổi sáng là một sân vận động công cộng, lúc Thẩm Tiêu chạy tới nơi, từ xa đã thấy được Tiêu Bắc đang trò chuyện gì đó với một người đàn ông khác, chỉ có điều mắt trái của người đàn ông trung niên kia dường như có chút vấn đề, nhìn qua hình như là bị mù.
Lúc Thẩm Tiêu nhìn thấy Tiêu Bắc, hiển nhiên Tiêu Bắc và người đàn ông trung niên bên cạnh cũng cảm nhận được ánh mắt của anh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tiêu, gần như trong khoảnh khắc cảm nhận được ánh nhìn của người đàn ông trung niên, Thẩm Tiêu cũng đã nắm chắc được thân phận của anh. 
Người này có lẽ cũng giống với Tiêu Bắc, đều là lính xuất ngũ, hơn nữa bất kể là lực quan sát hay là năng lực phản ứng cũng không tầm thường, dáng vẻ lại rất quen thuộc với Tiêu Bắc, tám chín phần mười thì là chiến hữu của Tiêu Bắc.
Nhìn thấy người đến là Thẩm Tiêu, Tiêu Bắc lập tức vẫy tay với anh, chờ sau khi anh đến gần, mới giới thiệu hai người với nhau: "Đây là chiến hữu của tôi, Vệ Dương."
Nói xong, anh lại nói với người đàn ông trung niên: "Anh Vệ, đây là chàng trai mới nãy em có nhắc tới, ngày hôm qua trò chuyện rất hợp với em, Thẩm Tiêu."
Sau khi xác định người nọ cũng là lính xuất ngũ, Thẩm Tiêu cũng không hề dây dưa dài dòng, nói thẳng luôn: "Hôm nay tôi tới đây tìm anh, thật ra là có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, chúng ta đổi chỗ khác trò chuyện nhé?"
Lời Thẩm Tiêu nói hiển nhiên khiến Tiêu Bắc và Vệ Dương đều có phần thắc mắc, nhất là Tiêu Bắc, hai người quen biết nhưng chưa tới một ngày, dù có trò chuyện hợp cạ, cũng không đến mức có thể nói chuyện quan trọng gì chứ.
Nhưng nguyên nhân do xuất thân từ quân nhân, nếu Thẩm Tiêu đã mở miệng rồi, tuy Tiêu Bắc và Vệ Dương có khó hiểu thì cũng đồng ý đề nghị của Thẩm Tiêu một cách dứt khoát.
"Nhà tôi ở gần đây, nếu mọi người không chê vậy không bằng đến nhà tôi nói chuyện?" Lại vào lúc Tiêu Bắc và Thẩm Tiêu do dự nên tìm chỗ yên tĩnh đây, thì Vệ Dương từ sau khi gặp mặt ngoài việc chào hỏi cũng không có cảm giác tồn tại gì bỗng lên tiếng.
Tiêu Bắc nghe vậy bèn vỗ đầu, nói với Thẩm Tiêu: "Đúng vậy, nhà của anh Vệ ở gần đây, gần lắm, đi bộ chưa tới mười phút là đến rồi."
Thẩm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, vốn dĩ cũng không phải chuyện gì không thể lộ ra ngoài, sở dĩ đề nghị muốn đổi chỗ chẳng qua là do sân vận động có quá nhiều người tập thể dục buổi sáng, tiếng ồn quá thôi.
Cứ thế, Thẩm Tiêu và Tiêu Bắc cùng đi theo Vệ Dương về nhà..


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương