Quả nhiên Ninh Tễ đến.

Cửa quán trọ vẫn mở, y đi đến thì thấy Tạ Dữ Khanh thấp giọng ho.

Dáng vẻ lúc này của Tạ Dữ Khanh đã thay đổi rất nhiều so với lần gặp mặt trước. Mái tóc bạc của hắn trở nên ảm đạm, rõ ràng tu vi là Hóa Thần nhưng mặt mày lại thêm phần mỏi mệt.

Ninh Tễ vốn tưởng rằng lần trước sau khi y nói rõ thì hắn có thể từ từ buông bỏ, về sau mới biết chấp niệm của hắn còn sâu hơn y nghĩ.

Tạ Dữ Khanh thấy y đến thì khẽ mím môi: "Ngươi vẫn đến."

Ninh Tễ không tỏ thái độ: "Ta đưa lệnh Hàn Băng cho ngươi là vì tin sai người."

Tạ Dữ Khanh bỗng siết chặt tay. Mấy ngày nay hắn cũng không ổn gì cho cam. Cưỡng ép đột phá Hóa Thần để lại vết thương cũ trên người hắn, ngay cả hai mắt cũng bị Thiên đạo phản phệ.

Nhưng hắn không để bụng.

Tạ Dữ Khanh tự biết hành động này của mình đê tiện, hắn vốn tưởng mình có thể chấp nhận Ninh Tễ nói bất cứ gì, nhưng nào ngờ chỉ một câu tin sai người đã khiến tim hắn thình lình tan vỡ.

Tay vịn xe lăn của hắn thoáng siết lại, máu vọt lên cổ họng, nhưng hắn lại từ từ rũ mắt xuống.

"Ngươi ở bên cạnh Sở Tẫn Tiêu sẽ không có kết quả tốt đâu."

"Ta đã tính..."

Hắn còn chưa nói xong đã bị Ninh Tễ nhàn nhạt ngắt lời. Y nhìn Tạ Dữ Khanh, ánh mắt hệt như lần đầu gặp mặt nhưng lại nhiều thêm vài phần xa lạ.

Khi tim Tạ Dữ Khanh chậm rãi chùng xuống, hắn nghe thấy y nói:

"Ta cũng không tin số mệnh."

Một câu khiến cả viện hoàn toàn yên lặng.

Tạ Dữ Khanh biết chẳng thể khuyên được Ninh Tễ, thật ra hắn đã sớm biết kết quả rồi.

Ninh Tễ cầm kiếm cầm ô, y cảm nhận được trong tiểu viện có vài hơi thở quen thuộc, lòng cũng không chút hoảng loạn.

Y đoán không sai, quả nhiên Lâu Nguy Yến cũng tham dự vào chuyện này, có điều khiến Ninh Tễ có hơi ngoài ý muốn chính là thế mà còn có yêu vương Khổng Linh.

Song việc đã đến nước này có thêm hay bớt một người đều không sao.

Có lẽ bên Sở Tẫn Tiêu đã bắt đầu ra tay. Vậy y lập tức lấy thân làm mồi, cản trở mấy kẻ này.


Đêm mưa nặng hạt, cảm nhận được cơn lốc thổi sau tai. Ninh Tễ chợt rút kiếm ra.

Đã lâu rồi kiếm y không rời vỏ, ánh mặt trời chợt sáng lên, hàn quang thoáng hiện ra đan xen vào lưỡi đao.

Đầu ngón tay Tạ Dữ Khanh khẽ cử động, một sợi tơ vô hình nối liền với máu Hóa Thần.

Giới châu tự phát sáng, máu trong miệng hắn ngày càng nhiều, lam y gần như nhuộm đỏ, nhưng động tác lại ngày càng nhanh.

Lòng Ninh Tễ thầm biết hắn muốn làm gì. Nhưng mặt y chẳng biểu hiện gì, chỉ đấu với Lâu Nguy Yến.

Y không thể cản giới châu nên chỉ có thể cản mấy kẻ này.

Thần quang của khổng tước xuất hiện từ phía sau, cản kiếm của Ninh Tễ lại.

Ô bị ném sang một bên, vẻ mặt y lạnh lẽo, y tính thời gian để bọn họ hành động, máu từ đốt ngón tay từng giọt rơi xuống.

Lúc này có lẽ Tạ Dữ Khanh vẫn chưa dùng lệnh Hàn Băng.

Quả nhiên lúc kiếm Ninh Tễ như mũi nhọn đánh đến, cảm giác lạnh lẽo trong bụng ập đến, lúc này giới châu bao phủ lên cả người khiến cơ thể y chậm lại.

Cảm giác sớm đã đoán được khiến hàng mi của y khẽ run. Khi sức mạnh giới châu đạt đến cực đại, Ninh Tễ dùng chút sức cuối cùng cầm lấy kiếm.

Lâu Nguy Yến bị đâm xuyên ngực, hắn ta có hơi ngạc nhiên cúi đầu.

Ninh Tễ rút kiếm ra, sau đó lập tức mất ý thức.

Lúc này Tạ Dữ Khanh bỗng phun ra máu. Vào lúc này hiển nhiên quan hệ hợp tác đã rạn nứt.

Hiện giờ Khổng Linh bị thương nhẹ nhất, mắt thấy Lâu Nguy Yến và Tạ Dữ Khanh đều bị thương nặng. Hắn khẽ nheo mắt, nhịn đau đến gần Ninh Tễ trong giới châu.

"Khổng Linh!" Giọng Lâu Nguy Yến chứa sát ý.

Khổng Linh cũng không ngu, nếu lúc này không mang Ninh Tễ đi thì bao giờ mới mang đi được. Huống chi khi y tỉnh lại thì đã mất ký ức.

Lần đầu tiên hắn rút vẻ ngờ nghệch trên mặt đi, ôm Ninh Tễ xoay người rời đi.

"Hắn không đi được bao xa đâu." Tạ Dữ Khanh bỗng lên tiếng.

Lâu Nguy Yến còn định nói gì đó thì thấy Truyền Âm phù bên hông chợt sáng lên.


Bị một kiếm vừa rồi của Ninh Tễ gây thương tích, hắn ta không cách nào hành động được, lúc này nghe thấy giọng của phụ tá.

"Không hay rồi tôn thượng!"

"Ma vực xảy ra chuyện rồi!"

Sau khi sư tôn rời đi Sở Tân Tiêu đã nhanh chóng bàn bạc với Dược Mục chân quân, mang theo một nhóm người tiến công Ma vực.

Tu vi của Lâu Nguy Yến cao nhất Ma vực, hiện giờ bị sư tôn cản lại. Dù kẻ còn lại có giỏi đến đâu cũng không cách nào địch nổi Sở Tẫn Tiêu đã đến Hóa Thần kỳ.

Đây là kế hoạch mà họ đã lên từ lâu.

Tựa như năm đó Ma tộc đánh lén Ngọc Thanh Tông, lần này thế tiến công của Sở Tẫn Tiêu vô cùng mãnh liệt.

Tuy Lâu Nguy Yến đã sớm thả thứ ấy ra, nhưng lòng hắn ta vẫn thoáng do dự.

Lúc này hắn ta thoáng do dự giữa đuổi theo Ninh Tễ và Ma vực bị công phá, hắn ta xoay người bửa không gian ra, rốt cuộc vẫn quay về Ma vực.

"Lâu chủ." Thấy mọi người đi cả rồi, Ngô Cương mới lên tiếng.

Trước đó lâu chủ vẫn luôn chống đỡ trước mặt mấy người này, suýt chút nữa đã nhịn không nổi nữa, hắn ta giơ tay đỡ Tạ Dữ Khanh thì thấy hắn khẽ lắc đầu.

"Ta không sao."

"Thế bên kiếm tôn..." Tuy Ngô Cương không đồng ý với việc làm của lâu chủ nhưng cũng không nhìn nổi việc may áo cưới cho kẻ khác.

Khổng Linh thừa dịp hỗn loạn mà cướp kiếm tôn đi, nếu bây giờ đuổi theo, hắn ta khẽ nheo mắt.

Tạ Dữ Khanh thấp giọng nói: "Ta không sao, ta đã sớm chuẩn bị cả rồi."

Hắn quấy nhiễu ký ức của Ninh Tễ, Ninh Tễ sẽ hôn mê ít nhất mười ngày. Mười ngày này cũng đủ để hắn điều tức xong rồi đi Yêu giới tìm người.

Dù Khổng Linh có chiếm trước tiên cơ cũng vô dụng.

Hắn giấu vẻ mặt đi, Ngô Cương vội dựa theo sắp xếp của lâu chủ đi chuẩn bị đồ.

Sau khi Lâu Nguy Yến về Ma vực, hắn ta phát hiện Sở Tẫn Tiêu vậy mà đã đánh đến ngoài thành thứ tám.


Sắc mặt hắn ta khó coi, phụ tá quỳ trên mặt đất thỉnh tội.

"Xin ma tôn thứ tội, chuyện thình lình xảy ra nên bọn ta cũng không ngờ đến."

Nếu là thường ngày thì bọn họ không cần phải hoảng loạn như vậy, nhưng nguy ở chỗ hôm nay ma tôn vừa mất máu đầu tim, nguyên khí đại thương.

Hiện giờ...

Lâu Nguy Yến không nói rằng hắn ta bị Ninh Tễ đâm trúng tâm mạch, bây giờ tuyệt đối không được nghênh chiến nữa. Hắn ta chau mày, sát khí chợt lóe lên trên mặt rồi biến mất, không ngờ tên thất phu như Dược Mục sẽ ra tay ngay vào lúc này.

"Ngài muốn thả thứ đó ra không?" Phụ tá cẩn thận hỏi.

Mắt Lâu Nguy Yến chứa sát khí nhìn phụ tá.

"Tạm thời không cần. Truyền lệnh xuống, phải bảo vệ thành thứ tám."

Hắn ta dừng một chút rồi nói: "Để ma y đến đây."

Lúc này hắn ta cũng nếm ra, đây là đòn phản kích của Ninh Tễ.

Yên lặng lâu vậy rồi hắn ta đã nói sao đối phương không thể không phát giác ra gì được. Có điều tuy y một mình cản ba người và khiến hắn ta bị thương nặng, nhưng chính y cũng phải trả giá lớn.

—— Ký ức bị nhiễu loạn.

Ngay cả vương Nam Chiếu cũng không biết tác dụng của giới châu, Ninh Tễ tuyệt đối sẽ không nghĩ ra điều này.

Khi miệng vết thương nhói lên, Lâu Nguy Yến chậm rãi rũ mắt xuống.

Trong lúc đau đớn hắn ta nghĩ đến một kiếm trong đêm mưa của Ninh Tễ, ánh mắt lạnh băng không chút tình cảm chiếu vào đáy lòng hắn ta khiến sâu trong xương cốt hắn ta có hơi nhột.

Lòng hắn ta thầm biết, đây là dụ.c vọng của hắn ta đối với Ninh Tễ.

Thiên hạ này nhiều kiếm tu như vậy, nhưng hắn ta chỉ có dụ.c vọng với Ninh Tễ.

Hắn ta thầm cười khẽ.

—— Ván cờ chỉ vừa mới bắt đầu.

Đối thủ cũ của hắn ta.

Lúc này ma y đã bước vào, Lâu Nguy Yến siết chặt tay.

............

Sở Tẫn Tiêu ở thành thứ tám ngày càng lâu thì Lâu Nguy Yến đã trở lại. Song lúc này hắn ta lại không ra nghênh chiến chứng tỏ sư tôn đã khiến hắn ta bị thương.


Nghĩ đến tên người nọ, lòng Sở Tẫn Tiêu thầm đau xót.

Hắn hóa thành Huyền long, một vuốt xé toạc hai tu sĩ Nguyên Anh trước đang đánh trận phía trước, sau đó ngẩng đầu lên.

Sư tôn đã tạo cơ hội cho hắn, hắn không thể phụ lòng y được. Hắn muốn công phá Ma vực rồi nhanh chóng đi tìm sư tôn.

Đôi mắt đỏ của Sở Tẫn Tiêu hiện lên, hơi thở trên người hắn vô cùng đáng sợ.

Có không ít đệ tử Ngọc Thanh Tông được hắn dẫn dắt từng là đồng môn với Sở Tẫn Tiêu. Nhưng lúc này chẳng có ai liên hệ hắn và thiếu niên thanh dục năm đó với nhau.

Sở Tẫn Tiêu thay đổi quá nhiều, chỉ có Dược Mục hết thảy những điều này là vì kiếm tôn.

Ông lấy lại tinh thần, sau khi Huyền long mở đường thì ra lệnh cho đệ tử toàn lực tấn công.

..............

Bên kia, Khổng Linh trực tiếp mang Ninh Tễ về Yêu giới.

Dù thương tích của hắn không nặng bằng hai người kia song cũng chẳng phải không bị thương gì.

Lúc mang Ninh Tễ trong giới châu đi, lông đuôi Khổng Linh gần như bị cương khí chém rụng. Trên mặt hắn chẳng còn vẻ khoan thai diễm lệ, sau khi vào Yêu giới thì lập tức sai người đóng kết giới lại.

Nhưng tiểu yêu không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy yêu vương ôm một thanh niên mặc bạch y nhuộm máu quay về.

Bọn họ đang định cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt của thanh niênấy thì thấy yêu vương quay phắt lại, thế là vội cúi đầu xuống.

Từ trước đến nay yêu tộc không có tiết tháo, đối với dị tộc càng là thế.

Bọn họ chưa từng thấy yêu vương lo lắng cho ai như vậy, ngay cả mặt cũng không cho nhìn.

Bọn tiểu yêu thầm chấn động, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nữa.

Khổng Linh cúi đầu nhìn giới châu bao vây Ninh Tễ, hắn hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận mang y đến điện Yêu Hoàng.

Lúc này vất vả lắm mới có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào phá hỏng.

Trước kia hắn và Ninh Tễ ở chung không quá thân thiện. Lần này Ninh Tễ tỉnh lại, Khổng Linh hạ quyết tâm phải để lại cho đối phương một ấn tượng tốt.

Trong thời gian Ninh Tễ hôn mê, Khổng Linh cảnh cáo toàn bộ yêu trong hoàng cung.

"Bọn ta nên xưng hô với vị đại nhân ấy như thế nào ạ?" Tiểu yêu cẩn thận hỏi.

Khổng Linh đang định nói gì đó.

Bỗng có người bẩm bảo: "Thưa vương thượng, chỗ vị đại nhân ấy có động tĩnh."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương