Cùng lúc đó, Hoa Dạng Niên Hoa cũng đã công bố hoạt động cho mùa thu lần này, tặng miễn phí hai trăm vạn bộ bút kẻ mắt cho cư dân mạng, xem như là một lời xin lỗi từ phía công ty.
[Oa! Hai trăm vạn bộ bút kẻ mắt á? Hoa Dạng Niên Hoa chịu tốn nhiều tiền như vậy sao]
[Lời xin lỗi lần này của Phạm Cảnh Hằng rất thành khẩn luôn đấy!]
[Tặng hai trăm vạn bộ bút kẻ mắt, cho dù có là tiền vốn đi chăng nữa cũng phải tốn đến mấy ngàn vạn đúng chứ?]
[Phạm Cảnh Hằng biết cách làm người hơn Phạm Cảnh Dục nhiều! Đợt này phải ủng hộ mới được]
[Tôi hy vọng về sau bộ phận PR của các thương hiệu khác đều rút ra được kinh nghiệm từ Hoa Dạng Niên Hoa và trong tương lai đừng chỉ gửi mỗi thư xin lỗi đến Big Eye. Trực tiếp giao hàng rồi đưa tiền nha]
[Vì muốn lấy được bột bút kẻ mắt lần này nên tôi quyết định về sau sẽ không mắng chửi Hoa Dạng Niên Hoa nữa đâu]...
Cư dân mạng ghét Phạm Cảnh Dục nhưng lại có ấn tượng khá tốt với một người tài giỏi như Phạm Cảnh Hằng, hơn nữa lần này ông còn đưa ra hoạt động tặng quà miễn phí như vậy nên đã giành lại được không ít thiện cảm từ mọi người.
Ở bên kia, tại phòng nghỉ ngơi.
Chín giờ tối, buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc.
Năm vị khách mời đứng thành một hàng cúi đầu ở trong căn phòng nhỏ.
Đạo diễn Du cầm một cây gậy tre đi đi lại lại trước mặt họ, hai tay để sau lưng, ánh mắt rất lạnh lùng.
"Mấy người mau xem lại bản thân mình đi! Cả ngày hôm nay đã làm được cái gì cơ chứ! Lúc trước bỏ lỡ buổi ghi hình theo tập của chương trình thì tôi không nói, bây giờ lại làm hỏng vụ hợp tác với bên kia nữa chứ!" "Chúng ta vừa mới lấy được tiền đặt cọc, bây giờ CEO của bọn họ đã vào cục cảnh sát rồi vậy phí tiếp theo của chúng ta làm sao bây giờ?"
"Trước kia nếu mấy người để khách mời "sập phòng” thì tốt xấu gì chúng ta còn có thể lấy được một khoản tiền vi phạm hợp đồng. Bây giờ thì sao? Nhà tài trợ lại "sập phòng”, lần này chúng ta tổn thất rất nhiều tiền đấy!"
Đạo diễn Du dùng chất giọng trầm bổng du dương để nói nhưng nước miếng thì bay tứ tung.
Các vị khách cúi đầu yên lặng lau nước miếng văng lên mặt mình, một câu cũng không nói, ngoan ngoãn thừa nhận lỗi sai của mình.
Lâm Trà đứng trong đám khách mời ấy, khiêm tốn tiếp nhận lời phê bình của đạo diễn Du, thỉnh thoảng lau nước miếng văng lên trên mặt.
Bây giờ cô cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, cô cảm thấy nhàm chán đến mức bắt đầu chơi đùa với những ngón tay của mình, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
[Một đại tiểu thư cũng là kim chủ lớn nhất còn ở đây, đạo diễn Du cũng không cần tức giận đến mức như vậy chứ!]
[Có vấn đề! Chắc chắn có vấn đề!]
[A, chẳng lẽ là bởi vì chân đạo diễn Du rất thối nhưng lại không chịu rửa chân, muốn lên giường nhưng lại bị vợ ngăn cấm không cho lên, vậy nên mới chạy đến đây phát giận lên người bọn họ sao?]
Hai mắt của Lâm Trà sáng lên, nhịn không được mà liếc nhìn đôi giày thể thao đạo diễn Du đang mang trên chân, trong lòng âm thầm "nôn" một cái.
[Cũng đúng, chân của đạo diễn Du thối đến mức ngay cả bún ốc và đậu hủ thối cũng phải chịu thua, vợ đạo diễn Du có thể nhịn mới là lạ đó]
[Ô hô! Mùi chân của ông ta cũng có thể truyền nhiễm được đấy!]
Vẻ mặt của các vị khách quý cũng có chút rùng mình.
Chân có mùi hôi? Truyền nhiễm?
Mọi người nhanh chóng lui về phía sau một bước và giữ khoảng cách với đạo diễn Du.
Bọn họ không muốn chân bị thối đâu! [Lần trước chúng ta đến nhà bà Hạ để hỗ trợ chuyển đồ đạc trong nhà, đạo diễn Du còn đi trêu chọc con ch.ó Diệu Tổ trông cửa của nhà bà Hạ]
[Ngày đó hình như đạo diễn Du mang dép xỏ ngón, Diệu Tổ đã l.i.ế.m chân ông ta sau đó liền ọe]
[Ôi ôi ôi ôi, Diệu Tổ thật đáng thương]
Khách mời: "..."
Thắp nến cho Diệu Tổ.
[Oa! Hai trăm vạn bộ bút kẻ mắt á? Hoa Dạng Niên Hoa chịu tốn nhiều tiền như vậy sao]
[Lời xin lỗi lần này của Phạm Cảnh Hằng rất thành khẩn luôn đấy!]
[Tặng hai trăm vạn bộ bút kẻ mắt, cho dù có là tiền vốn đi chăng nữa cũng phải tốn đến mấy ngàn vạn đúng chứ?]
[Phạm Cảnh Hằng biết cách làm người hơn Phạm Cảnh Dục nhiều! Đợt này phải ủng hộ mới được]
[Tôi hy vọng về sau bộ phận PR của các thương hiệu khác đều rút ra được kinh nghiệm từ Hoa Dạng Niên Hoa và trong tương lai đừng chỉ gửi mỗi thư xin lỗi đến Big Eye. Trực tiếp giao hàng rồi đưa tiền nha]
[Vì muốn lấy được bột bút kẻ mắt lần này nên tôi quyết định về sau sẽ không mắng chửi Hoa Dạng Niên Hoa nữa đâu]...
Cư dân mạng ghét Phạm Cảnh Dục nhưng lại có ấn tượng khá tốt với một người tài giỏi như Phạm Cảnh Hằng, hơn nữa lần này ông còn đưa ra hoạt động tặng quà miễn phí như vậy nên đã giành lại được không ít thiện cảm từ mọi người.
Ở bên kia, tại phòng nghỉ ngơi.
Chín giờ tối, buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc.
Năm vị khách mời đứng thành một hàng cúi đầu ở trong căn phòng nhỏ.
Đạo diễn Du cầm một cây gậy tre đi đi lại lại trước mặt họ, hai tay để sau lưng, ánh mắt rất lạnh lùng.
"Mấy người mau xem lại bản thân mình đi! Cả ngày hôm nay đã làm được cái gì cơ chứ! Lúc trước bỏ lỡ buổi ghi hình theo tập của chương trình thì tôi không nói, bây giờ lại làm hỏng vụ hợp tác với bên kia nữa chứ!" "Chúng ta vừa mới lấy được tiền đặt cọc, bây giờ CEO của bọn họ đã vào cục cảnh sát rồi vậy phí tiếp theo của chúng ta làm sao bây giờ?"
"Trước kia nếu mấy người để khách mời "sập phòng” thì tốt xấu gì chúng ta còn có thể lấy được một khoản tiền vi phạm hợp đồng. Bây giờ thì sao? Nhà tài trợ lại "sập phòng”, lần này chúng ta tổn thất rất nhiều tiền đấy!"
Đạo diễn Du dùng chất giọng trầm bổng du dương để nói nhưng nước miếng thì bay tứ tung.
Các vị khách cúi đầu yên lặng lau nước miếng văng lên mặt mình, một câu cũng không nói, ngoan ngoãn thừa nhận lỗi sai của mình.
Lâm Trà đứng trong đám khách mời ấy, khiêm tốn tiếp nhận lời phê bình của đạo diễn Du, thỉnh thoảng lau nước miếng văng lên trên mặt.
Bây giờ cô cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, cô cảm thấy nhàm chán đến mức bắt đầu chơi đùa với những ngón tay của mình, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
[Một đại tiểu thư cũng là kim chủ lớn nhất còn ở đây, đạo diễn Du cũng không cần tức giận đến mức như vậy chứ!]
[Có vấn đề! Chắc chắn có vấn đề!]
[A, chẳng lẽ là bởi vì chân đạo diễn Du rất thối nhưng lại không chịu rửa chân, muốn lên giường nhưng lại bị vợ ngăn cấm không cho lên, vậy nên mới chạy đến đây phát giận lên người bọn họ sao?]
Hai mắt của Lâm Trà sáng lên, nhịn không được mà liếc nhìn đôi giày thể thao đạo diễn Du đang mang trên chân, trong lòng âm thầm "nôn" một cái.
[Cũng đúng, chân của đạo diễn Du thối đến mức ngay cả bún ốc và đậu hủ thối cũng phải chịu thua, vợ đạo diễn Du có thể nhịn mới là lạ đó]
[Ô hô! Mùi chân của ông ta cũng có thể truyền nhiễm được đấy!]
Vẻ mặt của các vị khách quý cũng có chút rùng mình.
Chân có mùi hôi? Truyền nhiễm?
Mọi người nhanh chóng lui về phía sau một bước và giữ khoảng cách với đạo diễn Du.
Bọn họ không muốn chân bị thối đâu! [Lần trước chúng ta đến nhà bà Hạ để hỗ trợ chuyển đồ đạc trong nhà, đạo diễn Du còn đi trêu chọc con ch.ó Diệu Tổ trông cửa của nhà bà Hạ]
[Ngày đó hình như đạo diễn Du mang dép xỏ ngón, Diệu Tổ đã l.i.ế.m chân ông ta sau đó liền ọe]
[Ôi ôi ôi ôi, Diệu Tổ thật đáng thương]
Khách mời: "..."
Thắp nến cho Diệu Tổ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook