Đám người của tổ chương trình hào hứng nhìn chằm chằm Phạm Cảnh Dục.

Sắp tới rồi!

Gian phu sắp xuất hiện!

Mong chờ quá!!!

Thật kích thích!!!

Giang Minh Khải cũng hứng thú.

Cảm giác ăn dưa của người khác rất thú vị!

Phạm Cảnh Dục không để ý tới những ánh mắt hả hê của đám người, giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng bắt gian, nhưng khi ông ta vừa chạm vào tay nắm cửa, lại nghe được tiếng lòng của Lâm Trà...

[Oa oa oa oa oa]

[Pham Cảnh Dục cũng phát hiện gian phu trốn ở ban công!!!]

[Cũng đúng, phòng ngủ này rộng như vậy, chỉ có ban công là có thể giấu người. Phạm Cảnh Dục, ông mau nhanh lên một chút đi, gian phu kia sắp đứng không vững rồi kìa!]

[Dù sao đây cũng là lầu hai mươi đó, nếu không mau kéo người ra thì e là sẽ có án mạng mất]


Động tác mở cửa của Phạm Cảnh Dục khựng lại.

Đứng không vững?

Vậy không phải là càng tốt hơn sao?

Tô Nghiên còn đang muốn ngăn cản Phạm Cảnh Dục, lại thấy ông ta đột nhiên thu tay lại: "Nghiên Nghiên, em đã nói bên ngoài không có ai, anh tin em. ]

Tô Nghiên sửng sốt một lúc, rồi lại cảm động đến rơi nước mắt.

"Ông xã... Anh, anh thật tốt!" Đám người của tổ chương trình cũng sững sờ.

Phạm Cảnh Dục điên rồi sao?

Nếu còn tiếp tục như vậy sẽ gây ra án mạng đó!

Liễu Minh Khiêm và mấy vị khách nam khác lập tức đứng dậy, muốn ra ban công cứu người.

Phạm Cảnh Dục lại chắn trước mặt bọn họ.

"Liễu lão sư."

"Đây là chuyện của nhà tôi, mong ngài đừng xen vào."

"Phạm Cảnh Dục!" Liễu Minh Khiêm cau mày: "Ông điên rồi!"

Phạm Cảnh Dục cười lạnh: "Tôi tin vợ tôi không ngoại tình, không được sao?"

"Đây chính là một mạng người đấy!"

"Hắn ta đáng bị như vậy!"

Sắc mặt Phạm Cảnh Dục lập tức trở nên âm trầm.

Đối phương để cho ông ta đội nón xanh nhiều năm như vậy, cuối cùng lại là ông ta sai sao?

Nếu như tên gian phu kia có thể kiên trì đến khi ông ta rời đi thì xem như anh ta mạng lớn, không kiên trì được thì trách ai?

Ăn miếng trả miếng thôi!


*

Lâm Trà nhìn hệ thống ăn dưa, trong lòng run sợ.

[Aaaa a a! Liễu lão sư mau nhanh lên đi! Sắc mặt tên gian phu kia đã trắng bệch rồi!!]

[Nếu tên gian phu kia thực sự rơi từ trên cao xuống, về sau người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đến lúc đó ông ta sẽ phải khóc!]

Mọi người sửng sốt.

Người đầu bạc tiễn người đầu xanh?

Lâm Trà lại đang đánh đố cái gì thế? Phạm Cảnh Dục cười lạnh.

Ông ta với gian phu kia cũng không phải...

Phạm Cảnh Dục đột nhiên dừng lại, ông ta liếc nhìn bánh bao nhỏ đang khóc sướt mướt trong lòng Tô Nghiên, lại nhìn ra ngoài ban công, trừng to mắt: "Ngoài ban công chẳng lẽ là..."

Đúng lúc này, ngoài ban công truyền đến tiếng thét chói tai.

Phạm Cảnh Dục nhận ra đó là giọng của Phạm Phi Hồng, cũng chính là con trai lớn của ông ta

Đây là tầng hai mươi!!

*

Phạm Phi Hồng cảm thấy lần này mình xong đời rồi.


Tầng hai mươi, độ cao 70 mét, lúc này anh ta đang rất hoảng.

Cánh tay trượt khỏi lan can ban công, cơ thể không tự chủ được mà ngã về phía sau.

"Aaaaa"

Anh ta còn rất trẻ, anh ta không muốn chết!

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Minh Khải kịp thời nhảy qua cửa sổ phòng khách, nắm lấy tay Phạm Phi Hồng!

Cánh tay đau nhức như trật khớp, nhưng Giang Minh Khải không dám buông tay.

Chu Trạch Hủ cũng vội vàng chạy tới bắt lấy tay còn lại của Phạm Phi Hồng!

Ngay sau đó, các nhân viên công tác của tổ chương trình cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng tiến đến kéo Phạm Phi Hồng lên.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều trợn tròn mắt.

[Tình huống thế nào vậy? Tôi có chút mơ hồ]

[Chưa hiểu à? Phạm Cảnh Dục phát hiện dường như Phạm Phi Tường không phải con ruột của mình, lập tức trở về chất vấn vợ, kết quả không ngờ vợ lại đang ở cùng với tên gian phu kia, anh ta nghe thấy tiếng động nên đã trốn ra ban công. ]

[Trời ạ! Nhưng tình huống lúc nãy thật sự quá nguy hiểm, xém chút nữa đã xảy ra án mạng rồi!] [Không thể không nói, cảnh tượng Giang Minh Khải nhảy qua cửa sổ cứu người lúc nãy thật sự rất ngầu!]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương