Phó Tinh Hàn tức giận nhìn Phùng Như ngã nằm dưới đất, ánh mắt hiện lên một tia tàn ác không kiềm chế được.

Sao lòng dạ của người phụ nữ này có thể ác độc như thế? Cậu ta cũng chỉ dựa vào cô ấy mấy năm, sao cô ấy lại hủy hoại mình như vậy!

Phó Tinh Hàn đè nến lửa giận trong lòng, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Cậu ta mở mắt ra, bước tới trước mặt của Phùng Như, lạnh lùng nói:

"Phùng Như, không phải lúc trước chúng ta đã tính sổ hết rồi sao? Lúc còn trẻ, tôi nghèo khó nên đã vay mượn cô một ít tiền, nhưng không phải tôi đã trả hết số tiền gốc cộng với tiền lãi kia lại cho cô rồi sao! Cô còn muốn gì nữa chứ!"

"Ngay cả hơn hai mươi vạn tiền phẫu thuật ung thư phổi của bố cô cũng là do tôi chỉ trả! Cô còn không hài lòng gì nữa chứ?”

"Tôi, tôi..."


Phùng Như không thể cãi lại, ngượng ngùng cúi đầu.

Đúng vậy, cô có gì không hài lòng chứ?

Phó Tinh Hàn không chỉ có trả tất cả số tiền cậu ta nợ cô ấy trước kia mà còn trả tiền để cha cô ấy làm phẫu thuật, cậu ta không còn nợ cô bất kỳ thứ gì nữa cả.

Bởi vì cô ấy không theo kịp bước chân của Phó Tinh Hàn nên luôn quay vòng tại chỗ, sau khi Phó Tinh Hàn dần dần trở nên nổi tiếng, cô ấy càng lười biếng, mỗi ngày mơ ước trở thành một phú bà.

"Thật xin lỗi, Tinh Hàn, em không xứng với anh... Em không nên quấy rầy anh, xin lỗi..."

Lục Yên Yên nhíu mày, thấp giọng chế giễu với Tôn Thiên Thiên: "Có phải cô gái này bị pháo b.ắ.n vào đầu không, lúc này mà còn giúp tên tra nam này nói chuyện sao?"

"Đúng vậy, đàn ông ba chân thì khó tìm, chứ đàn ông hai chân không phải đầy đường đấy sao!" Tôn Thiên Thiên cũng không thể hiểu được mạch não của Phùng Như.

Chỉ có Lâm Trà thở dài một hơi: [Đại tiểu thư và Tôn tổng đều là thiên kim nhà giàu, từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, đương nhiên không biết chuyện này, rõ ràng bị ép mà]

[Gia cảnh của Phùng Như vốn bình thường, số tiền tiêu vặt còn lại cộng với công việc bán thời gian của cô ấy cũng đủ để Phó Hành Hàn đi học. Nhưng sau đó khách sạn của gia đình Phùng Như đóng cửa, gia cảnh của cô ấy tụt dốc, Phùng Như đương nhiên trở nên tự ti và cảm thấy mình không đủ xứng với Phó Tinh Hàn nữa nên càng dễ bị lừa gạt hơn!]

[Mấy năm nay Phó Tinh Hàn vẫn thường xuyên nói với Phùng Như:


"Nếu như không phải bắt đầu gia cảnh của tôi nghèo khó, mà gia cảnh cô lại tốt, cô cho rằng cô có thể thi đậu vào trường tốt hơn tôi sao? Cô vốn dĩ không bằng tôi, ỷ vào gia đình có nhiều tiền hơn mà thôi, nhưng đừng lo quá, nếu bây giờ cô cho tôi đi học, sau này khi nổi tiếng tôi nhất định sẽ trả ơn lại cô!]

[Trả ơn cái đầu to quỷ đó! Bây giờ trả ơn không phải là chia tay sao?]

Mọi người ở hiện trường nghe vậy cũng cảm thấy tức giận đến nỗi phổi mình nổ tung.

Đây là lời nói rác rưởi gì vậy chứ!

Được Phùng Như giúp đỡ chưa đủ mà còn đạp lại cô ấy nữa?!

Nông dân và rắn cũng chẳng có gì hơn!

Phó Tinh Hàn hoàn toàn không biết chuyện này, tiếp tục nói lừa dối Phùng Như: "Phùng Như, cuộc đời vẫn còn rất dài. Tôi đã tự mình nỗ lực từng bước một để có được ngày hôm nay. Tôi không thể vì em mà bỏ cuộc. Dù sao chúng ta không còn ở cùng một thế giới nữa, chia tay đi, đều tốt cho lẫn nhau mà!"

Phùng Như xấu hổ cúi đầu, không nói gì.


Mọi người ở hiện trường tức đến nghiến răng, hận không thể tách não Lâm Trà ra, để Phó Tinh Hàn cũng nghe tiếng lòng Lâm Trà, để biết rốt cuộc cậu ta đang tự vả mặt mình mạnh đến mức nào!

Chỉ có Lâm Trà vuốt cằm, nghiêm túc suy nghĩ:

[Nếu Phó Tinh Hàn nói "cố gắng từng chút một để có được ngày hôm nay" là ám chỉ chuyện cậu ta ngủ cùng vô số kim chủ để có được tài nguyên và địa vị như hiện giờ... Ôi, chuyện này cũng xem là cố gắng sao?] [Để tôi nghĩ xem... có vẻ như cậu ta rất cố gắng ở trên giường!!! Mọi người:???

Cái gì cái gì cái gì cái gì? Phó Tinh Hàn và kim chủ?!

Còn có một đoạn dưa như vậy sao?!

Mọi người nhìn chằm chằm Phó Tinh Hàn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương