Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Sunny
Nghe được lời trêu chọc đó, Tần Chiêu chỉ thản nhiên liếc Cảnh Lê một cái.

Chẳng qua là thừa dịp hiện tại hắn sốt không dậy được, nói cũng không nói nổi, không thì sao có thể mặc kệ cá nhỏ phách lối như vậy chứ.

"Được rồi, không trêu ngươi nữa." Cảnh Lê múc một thìa cháo, cẩn thận thổi nguội, đưa đến bên miệng Tần Chiêu.

Cháo này là cháo nấu từ gạo bình thường, bên trong không thêm gì cả, thời gian nấu cũng rất lâu, ăn vào có cảm giác mềm nhuyễn đậm đà.

Nhưng khi Tần Chiêu nuốt xuống lại cảm nhận được vị đắng.

Đây là bệnh trạng khi bị thương hàn, Tần Chiêu biết y thuật, tất nhiên hiểu được điều này.

Hắn khẽ nhíu nhíu mày, yết hầu chuyển động, chịu đau nuốt vào, sau đó mới khàn khàn nói: "Lượng thuốc dự bị tăng thêm ba phần, ngươi với A Thất sáng tối đều phải uống, tuyệt đối không thể..."
"Biết rồi mà." Cảnh Lê lại đút cho hắn một thìa cháo, ngắt lời hắn, "Thuốc đã để A Thất đi nấu rồi, ngươi không cần bận tâm việc này làm gì, chăm sóc chính bản thân ngươi là được rồi."
Cảnh Lê thu hồi ánh mắt, lặng lẽ thở dài: "Ngươi không nhìn thấy dáng vẻ con trai ngươi khóc to ngoài cửa thôi, ta đau lòng lắm đó."
Tần Chiêu nuốt một miếng cháo, khàn giọng đáp một tiếng: "Được."
Không lâu sau khi ăn cháo xong, Cảnh Lê lại bưng thuốc tới cho hắn uống.

Lúc uống thuốc ý thức của Tần Chiêu đã hơi mơ hồ rồi, trong lúc mơ màng chỉ cảm thấy gân cốt toàn thân đều đau đớn khó nhịn, mồ hôi lạnh gần như thấm ướt cả y phục.

Cảnh Lê đã không còn hoảng loạn như lần đầu tiên thấy Tần Chiêu bị bệnh nữa.

Cả đêm đó cậu đều ngồi trông ở bên giường, đút nước cho hắn, hạ nhiệt cho hắn, vắt khô khăn mặt, lau người cho Tần Chiêu hết lần này đến lần khác.

Hôm sau lúc Tần Chiêu thức dậy, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống, tay chân vẫn mỏi nhừ vô lực do sốt cao, đầu đau đến nỗi gần như sắp nứt ra.

Hắn lặng lẽ điều chỉnh hơi thở, đang định ngồi dậy lại va vào một cánh tay lạnh lẽo trơn bóng.

Cảnh Lê nằm bên cạnh hắn, tay chân quấn lên người hắn, đầu thì tựa vào ngực Tần Chiêu.

Trên người cậu không mặc gì cả, vạt áo Tần Chiêu cũng đang rộng mở, cảm nhận được cả da thịt mát lạnh của đối phương.

Đây là đang...!Giúp hắn hạ nhiệt sao?
Tần Chiêu cúi đầu, tỉ mỉ ngắm dung nhan khi ngủ của Cảnh Lê.

Thiếu niên ngủ không an ổn lắm, mày cau chặt lại, sắc mặt nhìn có chút mệt mỏi.

Tối qua Tần Chiêu sốt đến nỗi mơ mơ màng màng, cũng có thể cảm nhận được cậu vẫn luôn trông giữ nên cạnh hắn.

Nhìn dáng vẻ này của cậu, có lẽ là một đêm không ngủ rồi đây.

Tần Chiêu nhẹ nhàng vuốt tóc Cảnh Lê, người bên cạnh quả thật ngủ không sâu, hắn vừa cử động một chút, cậu gần như lập tức tỉnh lại.

Cảnh Lê hơi chống người dậy, dùng lòng bàn tay thử độ ấm trên trán Tần Chiêu: "Nhiệt độ giảm bớt rồi, nhưng vẫn còn hơi nóng."
"Thương hàn mà, sao nhanh khỏi thế được." Thanh âm Tần Chiêu vẫn hơi khàn, hắn vẫn đang xoa đầu Cảnh Lê, thấp giọng hỏi, "Tối hôm qua ngủ lúc nào vậy?"
Cảnh Lê trượt từ trong chăn ra, nhặt quần áo bị vứt một bên khoác lên, dụi dụi mắt: "Không nhớ nữa."
"Ngươi đó..."

Tần Chiêu thở dài, đang định nói gì đó thì lại nghe thấy Cảnh Lê nói: "A Thất nói tối qua con trai rất ngoan, tự mình an an tĩnh tĩnh đi ngủ, không cần người dỗ dành."
Cậu ngồi quỳ bên người Tần Chiêu nhỏ giọng nói: "Lần đầu tiên ta không phải dỗ nó ngủ đó..."
Tần Chiêu im lặng trong chốc lát, chống người ngồi dậy.

"Người đừng động đậy." Cảnh Lê ngay lập tức đè hắn xuống, "Muốn làm gì để ta đi làm là được rồi, đại phu nói ngươi nên nằm nghỉ nhiều hơn."
"Được, ta không động." Tần Chiêu nói, "Vậy ngươi lại đây."
Cảnh Lê: "Hả?"
Tần Chiêu vươn cánh tay sang: "Lại đây ta ôm một lát."
Cảnh Lê ngoan ngoãn dựa người đến, để Tần Chiêu ôm.

"Ta không sao đâu." Tần Chiêu nhẹ nhàng nói, "Đừng lo, ta sẽ khỏe nhanh thôi."
Cảnh Lê thì thào "Ừ" một tiếng.

Cậu biết đây chỉ là thương hàn mà thôi, ở hiện đại cũng chỉ là loại cảm cúm thông thường, mặc dù ở thời đại này không dễ dàng chữa khỏi, nhưng không phải là không có cách.

Nhưng mà nhìn thấy Tần Chiêu sốt cao không hạ, cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Bởi vì việc này một lần nữa nhắc nhở cậu, rằng sức khỏe của Tần Chiêu kém xa so với người bình thường.

Đầu tiên là trúng độc, sau đó lại bị thuốc làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cho dù hiện tại đã được điều trị thì cơ thể hắn vẫn suy yếu như cũ, yếu đến mức chỉ một trận ốm vặt cũng có thể khiến hắn gục ngã.

Sống mũi Cảnh Lê cay cay.

Cậu hít sâu một hơi, nhanh chóng bình tĩnh lại: "Không sao, ngươi nằm nghỉ thêm lát nữa đi, ta đi bảo A Thất nấu cơm sáng cho ngươi, thuận tiện nấu thuốc luôn."
"Được." Tần Chiêu buông tay.

Cảnh Lê xuống giường lấy áo ngoài trên giá áo mặc vào, quay lại cạnh giường: "Có khát không, nước nguội mất rồi, ta đến bếp phía sau đun nóng lại cho."
Cậu vừa nói vừa cúi đầu lấy ấm và chén trà trên bàn nhỏ, lại ngẩn người ra.

Trong chén trà vẫn còn một nửa chưa uống hết, một con cá nhỏ nằm dưới đáy chén, ngẩng đầu nhìn cậu, vô tội nghiêng nghiêng đầu.

Cảnh Lê: "..."
"Sao thế?" Nhìn thấy Cảnh Lê mãi vẫn không có động tĩnh gì, Tần Chiêu nghiêng đầu hỏi.

Cảnh Lê mặt không đổi sắc, đưa chén trà cho Tần Chiêu: "Không sao, con trai ngươi muốn thêm món cho ngươi, uống canh cá."
Khi Tần Chiêu nhìn thấy thứ trong chén trà: "..."
Cá con cuối cùng cũng nhìn thấy phụ thân, mừng rỡ quẫy quẫy đuôi, phịch một cái nhảy ra khỏi chén, rơi vào lòng bàn tay Tần Chiêu.

Khoảng thời gian này bọn họ dần phát hiện, cá con này không giống cá con thông thường thích ở trong nước.

Có lẽ do mang trong mình một nửa dòng máu nhân loại, thời gian nhóc con này có thể ở trên cạn còn nhiều gấp đôi Cảnh Lê.

Khi là cá không sợ mất nước, khi biến thành người không sợ chết đuối, là động vật lưỡng cư chân chính.

Nhưng mà, từ sau khi có thể hóa thân thành người, đây là lần đầu tiên thằng nhóc này chủ động biến trở lại thành cá đó nha.

Tần Chiêu ôm con cá nhỏ nhảy vào tay hắn, không dám để nhóc đến quá gần mình, hỏi: "Nhớ ta rồi sao?"
Cá con dùng đầu cọ cọ ngón tay Tần Chiêu.

Tần Chiêu nói: "Nhưng phụ thân đang bị bệnh, tạm thời không thể chơi với con được đâu."

Động tác của cá con khựng lại.

Nhóc ngẩng đầu đối mặt với Tần Chiêu trong chốc lát, vây chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Tần Chiêu, để lại cảm giác mềm mại mát lạnh.

"Nó đau lòng cho ngươi rồi đó." Cảnh Lê nói.

Người lo lắng cho Tần Chiêu tất nhiên không chỉ có mỗi mình Cảnh Lê, cá con và A Thất cũng rất lo, vì bây giờ bọn họ là người một nhà rồi mà.

"Ừ." Tần Chiêu vuốt đầu cá con, "Phụ thân sẽ nhanh chóng khỏe lại, sau đó đưa con đi nghịch tuyết tiếp, được không nào?"
Đuôi cá con quẫy nhẹ, xem như là đồng ý.

"Tên nhóc con này...!Cũng không biết chạy đến đây từ khi nào nữa." Tần Chiêu không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị.

Tối hôm qua rõ ràng là A Thất trông coi thằng bé.

Có thể làm ảnh vệ ở bên cạnh hắn, tất nhiên công phu đều phải đứng hàng đầu, nhưng hiện tại đến cả một đứa bé cũng không trông nổi.

Tuy rằng A Thất không biết thân phận của của cá con, nhưng tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có thể không kinh động đến thủ vệ lén chạy ra ngoài thì...!
Tần Chiêu nhìn cá con bơi qua bơi lại ở trong chén, nhàn nhạt cười nói: "Thằng nhóc này...!thông minh kinh khủng nha."
Chính vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng của A Thất.

"Tiên, tiên sinh, phu nhân, không thấy tiểu thiếu gia đâu nữa!" Giọng A Thất run hết cả lên, lo lắng nói, "Tối qua thuộc hạ canh ở ngoài phòng, tận mắt nhìn thấy tiểu thiếu gia đi ngủ, tuyệt đối không hề rời khỏi vị trí.

Nhưng vừa rồi...!Vừa rồi thuộc hạ vào phòng gọi tiểu thiếu gia dậy thì lại không thấy tiểu thiếu gia đâu!"
Cảnh Lê: "..."
Tần Chiêu: "..."
Cá con vẫn đang bơi trong chén, dường như không hề biết chuyện gì đang diễn ra.

A Thất đáng thương.

Tần Chiêu day trán, đưa chén cho Cảnh Lê: "Nói thật đi, A Thất sẽ không để lộ bí mật đâu."
Cảnh Lê chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của Tần Chiêu, cầm chén trà đi ra ngoài.

Giống hệt như những gì Tần Chiêu dự đoán, sau khi A Thất biết được chân tướng thì chỉ hơi kinh ngạc trong thoáng chốc, không nói gì thêm nữa.

Không nói không hỏi, đây là chức trách mà một ảnh vệ nên có.

Hơn tất cả, tiểu chủ nhân không mất tích mới là điều quan trọng nhất.

Lần bị ốm này của Tần Chiêu kéo dài hơn nửa tháng trời.

Từ khi giải xong độc trầm hoan, một năm nay hắn chưa từng bị bệnh nặng như thế này.

Một trận bệnh này giống như bù lại chỗ thiếu trước đây vậy.

Nhờ có tri phủ đại nhân khống chế tốt nên trước khi năm mới đến, bệnh thương hàn truyền nhiễm trong thành đã không còn nữa.


Khắp cả phủ thành, e rằng chỉ còn lại mỗi Tần Chiêu vẫn vì thường xuyên phát sốt mà vẫn bị cấm túc ở trong phòng.

Chuyện tốt duy nhất là, trong nhà không có ai bị lây nhiễm cả.

Thể chất của Cảnh Lê và cá con đặc thù, không dễ dàng mắc bệnh, A Thất lại tập võ từ nhỏ, thân thể cường tráng, tính đi tính lại, cả nhà chỉ có mình Tần Chiêu là con ma ốm thôi.

Năm mới đang đến gần, Cảnh Lê bảo A Thất đi mua giấy đỏ dùng để viết câu đối, nếu không bận gì thì dạy hắn ta cắt giấy treo trên cửa sổ và dán đèn lồng.

Tay nghề này là do năm ngoái A Dịch dạy cho cậu, hiện giờ Cảnh Lê đã có thể làm ra hình ra dạng rồi.

Mỗi ngày Tần Chiêu chỉ được phép đi dạo và phơi nắng trong sân vào buổi trưa, khi không có gió và phải có mặt trời.

Ngày hôm nay vừa có tuyết rơi, sau khi tuyết ngừng thì Cảnh Lê cùng A Thất đi treo đèn ở trong sân, Tần Chiêu dựa vào cửa sổ nhìn bọn họ.

"Nhìn gì mà nhìn, coi chừng có gió lạnh, mau trở về nằm đi." Cảnh Lê để ý đến hắn, vội vàng đuổi người.

Tần Chiêu bất đắc dĩ: "Ta khỏe lắm rồi mà."
"Hôm trước ngươi cũng nói như thế, còn nhất định muốn đi ra dán giấy lên cửa sổ, kết quả đêm đến lại sốt cao." Cảnh Lê tức giận đùng đùng nói, "Về mau về mau."
Tần Chiêu chỉ đành quay trở lại giường, xua xua tay với cá con đang ngồi trên giường, nói: "Con xem, phụ thân không ra ngoài được, không thể đắp người tuyết cùng con được rồi."
Cá con đang chơi cùng con rối, nghe xong lắc lắc đầu: "A!"
Nhóc không muốn đi ra ngoài chơi đâu à nha, rõ ràng là phụ thân tự muốn đi.

"Tiểu tử nhà con..." Tần Chiêu để ý đến món đồ chơi trong tay cậu nhóc, hỏi, "Ai tặng con vậy, A Thất sao?"
Cá con lại lắc lắc đầu.

Trong lòng cậu nhóc ôm một con rối hình con cá nhỏ, thân hình tròn tròn ôm lấy cái đuôi nhỏ, vảy được đan bằng sợi bông, bên trong nhồi đầy bông, mềm mại cực kỳ.

Cá con thả con rối xuống, kéo cánh tay Tần Chiêu để đứng lên, hai tay dang ra, vẽ ra nửa vòng tròn.

Tần Chiêu hiểu ngay: "À, Trần Ngạn An."
Béo đến nỗi đi vào lòng người.

"Là Trần Ngạn An vừa mới gửi đến đấy." Cảnh Lê đã dán đèn lồng xong trở về, cậu khép cửa phòng lại, nói, "Sáng nay nhận được thư của hắn, nói mẹ hắn vẫn chưa nguôi giận, năm nay chỉ đành ở lại thôn đón năm mới, nên gửi quà cho cá con trước."
Tần Chiêu hỏi: "Là chuyện của A Dịch sao?"
"Đúng vậy." Cảnh Lê thở dài một hơi, "Ta biết sẽ không dễ dàng như thế mà."
Mẹ Trần Ngạn An cực kỳ coi trọng tiền tài danh vọng, nếu không thì cũng không bán sống bán chết bắt Trần Ngạn An đi học.

Trần Ngạn An lấy một song nhi, còn muốn lập người đó làm chính thê, nghĩ thôi cũng biết sẽ không dễ dàng được chấp nhận.

"Hơn nữa A Dịch vẫn chưa biết việc này đâu." Cảnh Lê cười cười, nói, "Tên tiểu tử Trần Ngạn An đúng thật là, ngươi nói xem hắn phí tâm thuyết phục mẹ hắn như vậy, lỡ như đến lúc đó A Dịch căn bản không thích hắn thì phải làm sao đây?"
Tần Chiêu nói: "Không phải là hắn không biết điều này."
Rõ ràng biết bản thân có thể sẽ bị từ chối, nhưng vẫn quyết tâm phải thuyết phục người lớn trong nhà trước tiên.

Đây là sự tôn trọng dành cho đối phương, cũng là trách nhiệm mà nam nhân nên có.

Ngay cả Cảnh Lê cũng cảm thấy kinh ngạc trước sự trưởng thành của Trần Ngạn An.

Phải biết rằng lúc đầu người này chỉ là một tên béo vừa bốc đồng vừa thô lỗ thôi đó.

Cảnh Lê lại nghĩ đến một chuyện: "Lúc trước A Dịch viết thư hỏi chúng ta có muốn đến huyện thành đón Tết không, lúc đó ngươi vẫn chưa khỏi bệnh nên ta không trả lời.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ, e là cũng không thể đi xa được, năm nay chúng ta không đi vậy?"
Tần Chiêu gật đầu: "Ừ, nghe lời ngươi hết."
Bên cạnh việc gửi thư cho A Dịch và Trần Ngạn An, Cảnh Lê còn đặc biệt gửi thư cho trưởng thôn Lâm Khê, trong thư nói về việc Tần Chiêu bị bệnh, bày tỏ năm nay muốn ở lại phủ thành đón Tết.

Còn gửi kèm giấy trang trí tự tay cắt và câu đối Tần Chiêu viết nữa.

Trước khi gửi thư đi, Cảnh Lê đưa cho Tần Chiêu đọc, xử lý vô cùng gọn gàng, không hề có tí sai sót nào.


Cảnh Lê hỏi: "Có cần gửi cho Cố gia và Tri phủ đại nhân một bức câu đối không?"
Việc này thật ra nên mà cũng không nên.

Người muốn nịnh bợ hai vị đại nhân đó không ít, hiện tại Tần Chiêu chỉ là một tú tài, cũng không có gì nổi bật trong số những văn nhân ở phủ thành, nếu có tặng đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đối phương đã nhìn thấy được, chứ đừng nói là treo lên.

Nhưng mà nếu không tặng, hình như hơi thất lễ.

Vì thế Cảnh Lê mới không thể quyết định được.

"Tặng đi." Tần Chiêu nói, "Vẫn là một chút thành ý thôi mà."
Còn về việc treo hay không treo...!Phía Tri phủ thì không biết, nhưng Cố gia chắc sẽ treo.

Cảnh Lê: "Được."
Cảnh Lê làm theo lời hắn rời đi, Tần Chiêu nhìn theo bóng lưng Cảnh Lê, thầm thở dài một hơi.

Từ khi nào chẳng hay, tiểu phu lang của hắn đã hiểu chuyện hơn nhiều, đã học được cách gánh vác mọi chuyện rồi.

Còn hắn vẫn là một kẻ bỏ đi.

Tần Chiêu bật cười.

Vào đêm giao thừa, phủ thành cũng hủy bỏ lệnh giới nghiêm, bách tính ăn mừng năm mới suốt đêm.

Pháo hoa bên kia sông sáng rực rỡ, ca hát nhảy múa mừng cảnh thái bình, Tần Chiêu và Cảnh Lê ngồi ở trong sân bên này sông, cùng cá con và A Thất, một nhà bốn người bình bình đạm đạm ăn bữa cơm tất niên.

Cảnh Lê nhìn ánh đèn xa xa, trong lòng âm thầm ước nguyện vọng năm mới duy nhất của mình.

Hy vọng Tần Chiêu mau chóng khỏe lại, không bị bệnh tật hành hạ nữa.

Có lẽ nhờ điều ước năm mới của Cảnh Lê có hiệu quả, sau khi sang năm mới, sức khỏe Tần Chiêu đúng là càng ngày càng tốt hơn.

Nhưng Cảnh Lê không yên tâm, vẫn không cho hắn tiếp tục đến Cố phủ dạy học.

Sắc mặt Cảnh Lê hiếm khi nghiêm túc: "Đại phu nói rồi, bây giờ ngươi không thể lao lực, phải tĩnh dưỡng."
"Ta biết y thuật, đã không còn gì đáng ngại nữa rồi." Tần Chiêu nói, "Hơn nữa Cố phủ có thể phái xe ngựa đến đón..."
"Chưa từng nghe câu dao sắc không gọt được chuôi hả?" Cảnh Lê không hề nhân nhượng, "Tóm lại là không được, ngươi phải dưỡng sức thêm một khoảng thời gian nữa."
Tần Chiêu: "Nhưng ta ở nhà đã sắp được hai tháng rồi..."
Từ giữa tháng mười một bắt đầu phát bệnh, đến nay đã là đầu tháng một, ước chừng hai tháng trôi qua rồi.

Một trận thương hàn nho nhỏ mà tĩnh dưỡng tận hai tháng đã thái quá lắm rồi, chưa kể hắn mà không đi dạy thì lấy đâu ra tiền?
Tiền kiếm được lúc trước một nửa dùng để trả cho Phương Thiên Ứng, một nửa dùng vào việc trong nhà, số tiền Tần Chiêu kiếm được sau mỗi tháng thật ra chẳng dư được bao nhiêu.

Huống hồ hai tháng nay chưa ngày nào hắn ngừng uống thuốc cả.

Tiền tiết kiệm trong nhà làm sao mà đủ dùng đây?
Tần Chiêu cố gắng tranh luận với Cảnh Lê, Cảnh Lê lại nói: "Chuyện tiền nong không cần ngươi quan tâm, ta tự có cách."
"Cách gì?" Tần Chiêu nhạy bén nghe ra được ý tứ trong lời cậu nói, cười hỏi, "Ngươi lại tìm được cách kiếm tiền gì thế?"
Cảnh Lê phát hiện mình lỡ miệng, chột dạ đảo mắt sang chỗ khác: "Vẫn chưa thể nói cho ngươi biết, tóm lại ngươi cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi là được."
Đàm phán thất bại.

Tần Chiêu hết cách, chỉ đành thuận theo mà thôi.

Nhưng lần này hắn không thể nghỉ ngơi quá lâu, vì A Thất đưa tin tức từ chỗ Cố Trường Châu tới.

Hộ Quốc đại tướng quân Tiêu Việt đã lo liệu xong tang lễ cho mẹ mình, hai ngày này sẽ đi ngang qua phủ Giang Lăng..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương