Tác giả: Liên Sóc

Biên tập: Christine

Trong văn phòng, các giáo viên cũng đang chờ thành tích của Cảnh Từ, nhất là thầy Lưu và Triệu Phong.

Một người nhìn điện thoại chằm chằm, một người ôm máy tính, cũng không có thời gian nói chuyện vì sợ trễ nải việc xem danh sách, việc giao lưu với nhau phụ thuộc vào sóng não khi thỉnh thoảng liếc nhìn nhau.

Đáng tiếc là ban giám khảo năm nay không được tốt lắm, chờ một lúc lâu, chuông báo vào lớp đã chuẩn bị vang lên, nhưng kết quả vẫn chậm chạp chưa được công bố.

Buổi sáng Triệu Phong không có tiết thứ ba, nhưng thầy Lưu lại không may mắn như vậy.

“Sao lại chậm thế nhỉ!” Thầy Lưu nhíu mày đi vòng quanh tại chỗ hai lần, vừa định nói gì đó liền thấy Triệu Phong bên cạnh đột nhiên ôm chặt máy tính, ông đứng phắt dậy.

“Ra rồi?!” Mắt thầy Lưu sáng lên, ném điện thoại chạy sang.

Mặt Triệu Phong gần như áp vào màn hình máy tính, ngón tay run rẩy, bất giác lẩm bẩm: “Tôi không nhìn lầm nhỉ… Không nhìn lầm nhỉ…”

“Để tôi xem!” Màn hình bị ông chặn lại, thầy Lưu không nhìn thấy gì cả, lo lắng đi lòng vòng, cuối cùng thật chịu không nổi nữa, trực tiếp kéo Triệu Phong qua một bên rồi kề sát tới.

Trong chiếc bảng ngắn ngủn, thầy Lưu nhìn thoáng một cái là lướt thấy tên Cảnh Từ, theo sau là tỉnh Đông Hải vô cùng nổi bật.

“Vào thật rồi!” Thầy Lưu nắm chặt tay và nện mạnh lên bàn làm việc. Miệng ông toe toét gần đến tai, cười ha hả: “Vào rồi! Vào rồi!”

Các giáo viên trong văn phòng ngay lập tức ầm ầm vây quanh ông.

“Thật sao? Chúa ơi!”

“Không sai không sai! Vào rồi!”

“Lợi hại, quá lợi hại.”

Trước đó, chẳng ai ngờ rằng Cảnh Từ có thể xông vào vòng thứ hai, dù sao cũng là đội dự bị quốc gia, chỉ riêng hai chữ “quốc gia” là biết độ khó lớn đến bao nhiêu.

Nhưng Cảnh Từ đã làm được điều đó, yên lặng mang đến cho họ một bất ngờ lớn như vậy, cũng giúp tỉnh Đông Hải có tên trong đội dự bị quốc gia lần đầu tiên.

Vành mắt Triệu Phong đỏ cả lên, ông vẫn luôn dẫn dắt đội tuyển Toán, song kết quả không khả quan mấy. Bây giờ Cảnh Từ đã được vào đội dự bị quốc gia, nó có một ý nghĩa khác không chỉ đối với trường học, đối với tỉnh Đông Hải, mà còn với cá nhân ông.

Cho dù sau này không ai có thể vượt qua thành tích này, thậm chí sau này trường không còn tổ chức các đội tuyển nữa thì cậu vẫn có thể tự tin nói với người khác rằng, mình đã từng là thành viên của đội dự bị quốc gia.

Thầy Lưu hiểu tâm trạng của ông, vỗ vai ông một cái, không nói gì.

“Lão Lưu, đi thôi, vào lớp đi.” Thầy Vương dạy Hóa có tiết ở lớp 11/8. Sau khi hưng phấn chốc lát, ông lập tức nhận ra đã đến giờ vào lớp. Khi bước tới cửa ngoái đầu nhìn lại, thấy thầy Lưu vẫn còn đứng sững sờ cười ngây ngô, không khỏi gọi một tiếng.

“Ồ, đúng, lên lớp.” Thầy Lưu vỗ gáy một cái, cầm lấy sách trên bàn rồi đi ra ngoài.

“Sướng đến phát rồ rồi hả?” Thầy Vương nhìn thầy Lưu trêu chọc.

“Bình thường thôi.” Thầy Lưu lau mặt, khóe môi cong lên, nhưng giọng điệu lại rất thiếu đòn: “Tôi đã sớm biết Cảnh Từ không kém cạnh ai. Kết quả này không phải là chuyện đương nhiên à?”

Thầy Vương: “….”

Thầy Vương dừng bước, ân cần nhìn thầy Lưu đang đi càng lúc càng xa: “Lão Lưu.”

“Hả?” Thầy Lưu quay đầu, nghi hoặc: “Sao ông không đi?”

Thầy Vương: “Ông đang đi ngược hướng đó.”

Thầy Lưu: “…”

Không chỉ Thực nghiệm tỉnh mà thế giới bên ngoài cũng bùng nổ vì thành tích của Cảnh Từ. Nhiều người không thể tin được một tuyển thủ không qua đào tạo chuyên nghiệp, còn đến từ tỉnh Đông Hải, lại thực sự lọt vào đội dự bị quốc gia.

Sau khi xem đi xem lại danh sách, mãi đến lúc xác nhận mình thực sự không nhìn nhầm, cuối cùng mới chấp nhận sự thật này.

[Đại khái là có một số người thật sự không thể nhìn bằng mắt thường. Tôi không hiểu thế giới của thiên tài.]

[Tôi hiểu rồi, vị tuyển thủ tên Cảnh Từ này, nghề chính là Olympics, nghề phụ là vả mặt.]

[Nếu tôi đến từ tỉnh Đông Hải, tôi có thể cúng bái vị này, không còn gì để nói, tặng cậu ta một câu trâu bò.]

[Mặt tôi sưng vù, nhưng chẳng hiểu sao mà lòng cứ rạo rực lạ thường, bỗng bắt đầu mong chờ đợt tuyển chọn đội tuyển quốc gia vào tháng Ba…]

[Lầu trên +1, tiếp tục chú ý đến Cảnh Từ, đợi vòng tuyển chọn cuối cùng, để xem rốt cuộc cậu ta có thể đi đến đâu.]

Ngôi vị Trạng Nguyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm sẽ được báo chí đưa tin rộng rãi, huống chi là thành tích vô tiền khoáng hậu của Cảnh Từ. Mặc dù ông Cảnh không cố ý quan tâm đến việc tuyển chọn đội huấn luyện, nhưng ngày hôm đó ông ta đã nhận được tin tức.

Ông ta ngơ ngác nhìn tin tức đăng trên trang web, nghĩ đến đứa trẻ sẽ vui vẻ hồi lâu sau khi được mình thuận miệng khen qua loa ngày xưa, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy thực sự hối hận.

Nếu… Lúc trước mình có thể đối xử tốt với nó, thì bây giờ sẽ như thế nào?

Cảnh Từ biết mình đã vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên là nhờ Vương Quỳnh thông báo cho cậu.

Khi đó, cậu đang chăm chú lắng nghe bài phát biểu của các khách mời trong buổi lễ bế mạc thì bất ngờ tay đau nhói. Cậu quay đầu, thấy Vương Quỳnh đang nắm chặt cánh tay mình, kìm nén tiếng hét: “Vào rồi! Chúng ta đều vào vòng hai!”

Cậu ta đưa điện thoại cho Cảnh Từ, cổ đỏ bừng lên vì phấn khích: “Nhìn! Nhìn!”

Cảnh Từ nhanh chóng liếc màn hình, quả nhiên bắt gặp tên mình trong danh sách.

Thực sự tiến vào!

Tim Cảnh Từ đập nhanh hơn, khóe mắt đuôi lông mày lập tức vương ý cười, nhưng đều bị anh bình tĩnh đè nén. Cậu trả điện thoại cho Vương Quỳnh, lấy điện thoại của mình ra, muốn gửi một tin nhắn cho Doanh Kiêu, nhưng cùng lúc đó cậu nhìn thấy WeChat của Doanh Kiêu ——

[Kiêu]: Chúc mừng vì đã vào đội dự bị quốc gia, tự hào về em.

Anh ấy đã biết, anh ấy vẫn luôn chú ý à?

Cảnh Từ nhấp vào ô gõ chữ, lập tức muốn trả lời hắn. Nhưng chợt nhìn thấy đồng hồ trên điện thoại, cậu buộc mình phải bình tĩnh trở lại.

Bây giờ là giờ học, cậu không thể để Doanh Kiêu phân tâm.

Vất vả chịu đựng qua nửa tiếng mới kết thúc buổi lễ bế mạc, tính toán lúc này cũng là nghỉ giữa tiết, Cảnh Từ lập tức gọi điện thoại cho Doanh Kiêu, cuộc gọi được bắt máy ngay lập tức.

“Xin chúc mừng Cảnh thần,” Giọng cười của Doanh kiêu phát ra từ loa: “Lại phá kỷ lục.”

Mặt Cảnh Từ đỏ bừng, có chút xấu hổ, nhưng nhiều hơn là được chia sẻ niềm vui tâm trạng của mình với người yêu. Cậu cầm điện thoại nói nhỏ: “Anh, anh đợi em về nhé”.

Nụ cười trong mắt Doanh Kiêu từ từ tràn ra, hắn đẩy Trịnh Khuyết đang đến gần nghe trộm ra, đứng dậy đi sang một bên: “Chuyến tàu nào?”

Cảnh Từ vô thức muốn nói số tàu, nhưng nghĩ đến lần trước hắn lặng lẽ đến đón cậu ở nhà ga, sợ hắn lại trễ lớp nên không nói thật: “Buổi chiều sáu giờ, hơn chín giờ tối mới có thể tới trạm. “

Doanh Kiêu hơi nhíu mày: “Muộn vậy à?”

“Ừm.” Cảnh Từ vắt óc tìm cớ: “Một vài người bạn quen trong nhóm bọn em muốn liên hoan.”

Chuyện này quả thực không có vấn đề gì, Doanh Kiêu không nghĩ nhiều, gật đầu: “Được rồi, vậy em cứ chơi vui vẻ đi, khi nào lên xe thì báo cho anh biết.”

“Được.”

Phía Doanh Kiêu sắp vào lớp, Cảnh Từ không nói nhiều với hắn nữa, thúc giục hắn cúp điện thoại, sau đó trở về ký túc xá và bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Thật ra chuyến tàu của cậu là vào lúc hai giờ chiều, lát nữa ăn trưa xong là cậu sẽ ra ga, vừa đủ thời gian.

Vương Quỳnh đã thu dọn đồ đạc từ trước, cậu ta gần như không thể chờ đợi để rời khỏi nơi này, không ngừng giục Cảnh Từ: “Nhanh lên, nhanh lên, cả hai chúng ta đều đi chuyến khoảng hai giờ, không là sẽ không kịp đâu.”

Cảnh Từ nhìn dáng vẻ khẩn trương của cậu ta, bất đắc dĩ, chỉ đành tăng tốc hành động.

Hai người họ không đi ăn bên ngoài mà qua loa một bữa trong căng tin, sau đó lên đường đến ga xe lửa. Sau khi hẹn gặp nhau vào tháng Ba, bọn họ tự mình bắt xe về nhà.

Cảnh Từ thực sự rất mệt mỏi, liên tục nửa tháng tiêu hao tinh thần với cường độ cao, thêm việc ngồi ở trên tàu hơn ba tiếng đồng hồ. Vừa về đến nhà là muốn lăn lộn trên giường, nhưng cậu quá nhớ Doanh Kiêu, vì vậy cậu chống đỡ mệt nhọc, trở lại trường học trước bữa cơm tối.

Bấy giờ Doanh Kiêu vừa ăn cơm xong, đang đi về phía phòng học.

“Tao sẽ không đi cùng với bọn mày vào chiều chủ nhật này.” Trịnh Khuyết vừa đi vừa hớn hở nói, “Tiền Viện đã hứa là sẽ đi xem phim với tao rồi.”

Tiền Viện là cô gái mà Trịnh Khuyết đã theo đuổi suốt mấy tháng.

“Mày nói xem, cô ấy có hứng thú với tao không?”

Xem một bộ phim chính là có hứng thú? Nằm mơ đẹp ghê.

Hà Chúc đảo mắt nhìn gã, mặc xác gã.

Doanh Kiêu cười chế nhạo: “Chỗ tao vẫn còn nửa chai dầu gió, đợi lát nữa xoa lên cho mày cho tỉnh táo…”

Đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại, hắn nhìn thẳng về phía trước, bước chân không tự chủ dừng lại.

Ở đó, Cảnh Từ đang mở to mắt nhìn hắn, vẻ mặt ngạc nhiên vui sướng.

“Anh Kiêu, mày làm sao… Hả? Anh Từ, cậu trở về rồi!” Hà Chúc chạy đến bên cạnh Cảnh Từ, cười nói, “Thật trùng hợp, gặp nhau trước khu dạy học.”

“To gan quá rồi, đúng không?” Doanh Kiêu vượt qua Hà Chúc, đẩy Cảnh Từ lên cây cột, cố nén kích động muốn ôm hôn cậu. Hắn cười khẽ và nhéo vành tai của cậu: “Lừa anh à?”

Gần như ngay khi nhìn thấy Cảnh Từ, Doanh Kiêu đã kịp nhận ra.

Căn bản không có liên hoan gì cả, chẳng qua Cảnh Từ cố tình nói thế vì sợ hắn đi đón cậu sẽ làm chậm trễ việc học.

Cảnh Từ mím môi cười, không nói câu nào, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt long lanh.

Trái tim của Doanh Kiêu trong phút chốc mềm nhũn, nếu không phải băn khoăn người đến người đi trước tòa nhà thì hắn đã ôm chặt nhóc nói dối vào vòng tay mình từ lâu rồi.

Hắn kiềm chế cảm xúc cuộn trào trong lòng, xoa mạnh tóc Cảnh Từ hai lần: “Mệt chết rồi hả?”

“Cũng không có.”

Doanh Kiêu bật cười: “Đã gầy thế này còn mạnh miệng.”

Hắn ôm vai Cảnh Từ: “Đi thôi, đừng đứng đây, trở về phòng học nào.”

Cảnh Từ gật đầu và bước vào cửa cùng hắn.

Mới đi được hai bước, Trịnh Khuyết đột nhiên nhắc nhở từ phía sau: “Anh Từ, dây giày của cậu tuột rồi.”

Cảnh Từ cúi đầu xuống, quả nhiên thấy dây giày bên chân trái của mình đã bị bung ra. Cậu bước đến góc, đang chuẩn bị buộc nó lại thì Doanh Kiêu đã ngồi xổm xuống trước cậu một bước.

“Em cứ đứng đấy”. Hắn duỗi ngón tay dài, móc lấy dây giày lỏng lẻo, vừa buộc vừa nói: “Mặc nhiều như vậy không tiện ngồi xổm.”

Ở cạnh Cảnh Từ một thời gian dài, quanh Doanh Kiêu có rất nhiều chi tiết lặng lẽ thay đổi, ít nhất buộc dây giày cũng đẹp hơn trước rất nhiều.

“Thế này được chưa?” Sau khi buộc xong, hắn cũng không đứng dậy mà mỉm cười nhướng mắt nhìn Cảnh Từ: “Có cân xứng không?”

“Này.” Hà Chúc liếc nhìn gò má của Cảnh Từ, nói một cách kỳ lạ, “Anh Kiêu, dây giày của tao cũng bị tuột ra rồi.”

Trịnh Khuyết hòa vào cuộc vui: “Tao cũng thế, tao cũng thế.”

Cảnh Từ đỏ mặt khi bị trêu chọc, nhưng trong lòng rất ấm áp, cậu đưa tay kéo Doanh Kiêu: “Cân xứng rồi, đứng dậy đi.”

“Vậy thì tốt.” Doanh Kiêu mặc kệ Hà Chúc và những người khác, dùng sức đứng dậy, sóng vai với cậu đi lên lầu.

Cả hai đều không chú ý tới, ở chếch đằng sau, Kiều An Ngạn đang nhìn về phía họ với khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt đỏ đến mức gần như nhỏ máu.

Doanh Kiêu…. Người mà mình phí hết tâm tư lại chẳng những không cách nào tiếp cận, ngược lại còn rước lấy ác cảm, vậy mà lại chủ động buộc giây giày cho Cảnh Từ.

Tại sao tất cả những chuyện tốt đều thuộc về Cảnh Từ?

Rõ ràng y là người có may mắn tập hợp trên thân mới đúng.

Kiều An Ngạn nắm chặt tay, gần như không thể kìm nén ác niệm trong lòng ——

Thật tốt nếu họ không thể ở bên nhau, thật tốt nếu cả hai chia tay.

Thế là kể từ ngày đó, vận may của nhân vật chính trên người Kiều An Ngạn hoàn toàn biến mất, không còn có thể ảnh hưởng đến Cảnh Từ nữa.

Cũng chính từ ngày đó, Cảnh Từ phát hiện ra rằng mình trở nên vô cùng khó chịu khi ở cạnh Doanh Kiêu. Ngay cả khi Doanh kiêu chạm vào cậu, cậu cũng bắt đầu cảm thấy đau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương