Trái tim Cảnh Từ ngọt lịm, không thể kiềm chế mà đọc đi đọc lại tin nhắn sau cùng của Doanh Kiêu. Cậu vừa định trả lời hắn thì hắn gọi tới.
"Thu xếp xong rồi à?"
"Ừm." Cảnh Từ liếc Chu Siêu bên cạnh, cầm điện thoại đi ra ngoài, dừng ở cuối hành lang: "Đợi lát nữa thầy Triệu sẽ dẫn bọn em ra ngoài. Anh ăn cơm chưa?"
Doanh Kiêu biếng nhác tựa lên thành ghế, xoay bút mấy cái: "Gọi thức ăn ngoài, đám Trịnh Khuyết đi lấy. Không cần lo cho anh. Em cứ yên tâm thi, anh vẫn tốt lắm."
Hắn hơi ngừng lại, khẽ cười: "Chỉ là nhớ em."
Mặt Cảnh Từ nóng lên. Cậu mấp máy môi, hỏi: "Anh... Anh thấy tờ giấy trong hộp bút không?"
"Thấy rồi." Nhớ tới tờ giấy gấp vuông vức kia, trong lòng Doanh Kiêu vẫn thấy rất ấm áp. Hắn dịu dàng nói: "Buổi chiều đã làm xong hai bộ đề thi, chờ em về kiểm tra."
Doanh Kiêu không muốn lãng phí quá nhiều thời gian của cậu nên cũng không nói nhiều về bản thân. Hắn trước hết hỏi một việc mà mình luôn quan tâm: "Có đau đầu không?"
Dù đã cho người theo dõi Kiều An Ngạn, nhưng hắn vẫn không yên lòng.
"Không, đã đỡ nhiều lắm rồi." Cảnh Từ cũng nhớ Doanh Kiêu. Thật kỳ lạ, rõ ràng mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ mà thôi, chẳng hiểu sao trong tâm trí toàn là người này. Tim cậu như nhũn ra, nói chuyện cũng bất giác thả lỏng: "Thi cuối kỳ cũng không bị đau."
Đối với Cảnh Từ, Doanh Kiêu trước nay luôn cẩn thận. Hắn lập tức nghe ra ý khác trong lời của cậu, nhất thời trái tim run lên, truy hỏi: "Thi cuối kỳ không đau? Thế lần thi nào đau?"
Cảnh Từ không giấu hắn, dù sao cũng chỉ là đau đầu thôi. Cậu thành thật đáp: "Vòng loại cấp tỉnh."
Vòng loại cấp tỉnh...
Doanh Kiêu nhớ kỹ mốc thời gian này, tính toán chờ lát nữa cần đi điều tra thêm hôm đó Kiều An Ngạn có gì dị thường không.
"Bé cưng." Nghĩ đến việc Cảnh Từ vừa chịu đau đầu vừa phải thi, Doanh Kiêu đau lòng cực kỳ. Hắn thở dài: "Hai ta giao hẹn nhé, được không?"
Nghe thấy xưng hô đó, nhịp tim Cảnh Từ bất giác tăng tốc. Chỉ ở thời điểm hôn nhau, Doanh Kiêu mới gọi cậu như vậy, tại sao hôm nay...
Mặt cậu tỏa nhiệt, mất tự nhiên hỏi: "Cái... Cái gì?"
"Về sau lần nào đau đầu thì cũng phải nói với anh, mặc kệ anh có ở bên cạnh em hay không."
Cảnh Từ khẽ gật đầu: "Được."
"Anh Từ!" Giọng nói oang oang của Chu Siêu vang bên tai. Thấy Cảnh Từ ngoái đầu, cậu ta nói: "Thầy Triệu gọi chúng ta lập tức đến đại sảnh tập hợp."
Cảnh Từ giơ ngón cái ý bảo ok với cậu ta.
Doanh Kiêu cũng nghe được tiếng của Chu Siêu, hắn nói: "Em bận à? Vậy thì không làm trễ nải em nữa..."
Lời còn chưa dứt đã bị Cảnh Từ cắt ngang. Cậu hơi sốt sắng, tốc độ nói nhanh hơn bình thường: "Chiều tối mấy hôm nay anh đừng ra ngoài ăn cơm, ăn ngay ở căng tin đi."
Doanh Kiêu nhất thời chưa hiểu ý cậu: "Hả? Sao thế?"
"Ngộ nhỡ thấy cái không nên thấy..." Kiêng dè Chu Siêu ở phía sau, thanh âm của Cảnh Từ thấp đến không thể thấp hơn: "Nhịn một chút, chờ sau khi về em sẽ đi với anh."
Doanh Kiêu ngẩn ra, cảm thấy trái tim sắp tan thành nước: "Được, nghe theo em hết."
Cảnh Từ cúp điện thoại xong cũng không về phòng, mà trực tiếp cùng Chu Siêu xuống tầng.
Triệu Phong dẫn bọn họ tới một tiệm lẩu bò: "Tiểu Tiêu mới nhắn wechat cho thầy là nó đã tới. Tối nay các em làm quen nhau đi, nói không chừng sau này sẽ là bạn học, giữ gìn một mối quan hệ cũng không hại gì."
Mấy người dồn dập đồng ý, theo nhân viên phục vụ dẫn họ tới vị trí đã đặt trước.
Bề ngoài Tiêu Nhạc Duyệt sáng sủa tuấn tú, gặp ai cũng mang nụ cười mỉm.
Triệu Phong trò chuyện với anh vài câu, rồi giới thiệu nhóm Cảnh Từ cho anh.
Tiêu Nhạc Duyệt chào hỏi từng người, sau đó bọn họ mới ngồi xuống bắt đầu gọi món.
Tiệm lẩu này vô cùng nổi tiếng ở Dương Thành, ngày ngày đông nghẹt khách khứa. Tốc độ mang thức ăn lên của nhân viên cũng được rèn luyện tốt, chưa nói được mấy câu mà nồi lẩu và một đĩa thịt bò đã được mang lên.
Nước trong nồi sôi sùng sục, không đợi người khác bắt đầu, Tiêu Nhạc Duyệt đã cầm muôi, cười nói: "Các em muốn ăn gì trước? Để anh bỏ vào."
Sợ bọn họ ngại không dám mở miệng, anh nói tiếp: "Đừng tranh của anh nha, phải để anh có một cơ hội biểu hiện chứ."
Triệu Phong nhìn đống thịt, căn bản không nhận ra có những thứ gì, khoát tay một cái: "Tùy cháu, dù sao cũng đều là thịt."
Tiêu Nhạc Duyệt nở nụ cười, theo lời ông mà tùy ý bỏ hai đĩa vào trong nồi.
Thịt nấu lẩu kiểu Quảng Đông được thái vô cùng mỏng, cơ bản là mười giây đã chín, vừa ăn vừa cho thêm thịt không thành vấn đề.
Tiêu Nhạc Duyệt chấm sốt sa tế, nói: "Hôm nay chủ yếu là anh muốn nói với các em tình huống ở trại đông."
Nhóm Cảnh Từ lập tức ngẩng đầu, chăm chú lắng nghe.
"Ngày mai, các trường đại học và cao đẳng trọng điểm đều sẽ cử người đến, luôn ở trường thi chờ kết quả ra, sau đó căn cứ kết quả để ký kết với các thí sinh."
"Đội tuyển quốc gia mỗi năm có khoảng sáu mươi người. Bao gồm cả quán quân và thành viên đội tuyển, số người cạnh tranh khoảng tầm một trăm người. Thành viên đội tuyển được nhận thẳng, quán quân thì còn cần một vòng phỏng vấn nữa."
Anh nuốt thịt bò, tiếp tục: "Đối với các em, chỉ có Thanh Hoa Bắc Đại là mục tiêu chính, nên anh sẽ không nhắc quy tắc của các trường học khác."
Ba người Cảnh Từ gật đầu.
Các em năm nay học lớp mười một, dẫu giành được huy chương bạc, bất kể là thứ tự trên cao hay thấp hơn chút, cũng có cơ hội nhận giấy trúng tuyển của Thanh Hoa Bắc Đại."
"Cho nên mọi người cố gắng nhé, tranh thủ lần này giải quyết dứt điểm." Tiêu Nhạc Duyệt cười cười, bỏ thêm một đĩa thịt vào nồi: "Có vấn đề gì cứ hỏi anh bất kỳ lúc nào. Thầy Triệu của các em nói rồi, anh chuyên chạy vặt cho các em."
Nhóm Cảnh Từ lần lượt cảm ơn anh.
Mấy ngày sau, Cảnh Từ, Chu Siêu và Tiêu Nhạc Duyệt tán gẫu qua wechat nhiều lần, cảm giác xa cách ban đầu chậm rãi phai nhạt, nói chuyện cũng nhiều hơn.
Đương nhiên, phần lớn là Chu Siêu và Tiêu Nhạc Duyệt bàn luận, Cảnh Từ thỉnh thoảng đáp hai tiếng.
"Vốn còn định lát nữa ra ngoài chơi." Chu Siêu uống một hớp nước mơ, nói: "Nhưng càng hiểu về cuộc thi lại càng cảm thấy khẩn trương. Suy nghĩ xong lại không đi nữa, tớ muốn về khách sạn đọc sách."
Triệu Phong trừng cậu tao: "Chơi cái gì mà chơi. Thầy đã nói rồi đó, trong mấy ngày ở Dương Thành, mỗi đứa bọn em đều không được đi lại một mình.
Cảnh Từ nghe vậy bèn lập tức ngẩng đầu lên.
Mặc dù Dương Thành và tỉnh Đông Hải cạnh nhau, nhưng là một tỉnh lớn về văn hóa. Sách báo đủ loại, dạng nào cũng có, cậu còn định nhân cơ hội này đến tiệm sách chọn vài quyển phù hợp với Doanh kiêu.
Triệu Phong chú ý tới ánh mắt của cậu nên quay sang, giọng điệu hòa ái hơn nhiều: "Cảnh Từ sao thế? Có chuyện gì à?"
"Em muốn tới tiệm sách một chuyến."
Lúc mới đến quán lẩu, cậu đặc biệt chú ý xung quanh. Đầu đường này có một tiệm sách rất lớn, bên trên có căng một tấm băng rôn, viết rằng tài liệu giảng dạy xxx đã có hàng, có vẻ khá đủ các loại sách học.
Tính cách Cảnh Từ điềm tĩnh không nhảy nhót, xưa nay không gây chuyện quá mức, là kiểu học sinh mà Triệu Phong thích nhất.
Nhưng dù vậy, muốn ông thả Cảnh Từ một mình đến tiệm sách, ông cũng vẫn không dám. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì chẳng phải chuyện nhỏ.
Lúc ông đang do dự, Tiêu Nhạc Duyệt bỗng nói: "Cháu dẫn Tiểu Cảnh đi. Chú Triệu, chú yên tâm, bảo đảm sẽ mang người an toàn trở về."
Trước đó Tiêu Nhạc Duyệt từng nghe Triệu Phong nhắc đến Cảnh Từ, biết điểm thi của cậu. Trong ba người, anh càng thấy hứng thú với cậu hơn chút.
Tiếc rằng, dù cậu trông đẹp trai, nhưng tính cách lạnh nhạt cực kỳ. Suốt bữa ăn, ngoài thêm vài câu về việc thi cử, cậu một mực im lặng không nói về chủ đề cá nhân, chỉ cắm cúi ăn.
Tiêu Nhạc Duyệt đang lo không có cớ bắt chuyện với cậu, nay cơ hội đã tới.
Triệu Phong vẫn rất yên tâm về Tiêu Nhạc Duyệt, suy nghĩ phút chốc rồi rốt cuộc đồng ý: "Được, nhưng đã nói rồi đó, đi tiệm sách xong nhất định phải lập tức về khách sạn."
Cảnh Từ gật đầu: "Em đã biết, cảm ơn thầy."
Sau khi ăn cơm, đoàn người chia thành hai hướng.
Tiêu Nhạc Duyệt vô cùng dẻo miệng, vừa ra khỏi cửa đã mở miệng hỏi trước: "Tiểu Cảnh, em muốn mua sách gì?"
Anh vốn cho rằng Cảnh Từ sẽ nói là Olympic hay vi phân tích phân gì đó, không ngờ cậu lại bảo: "Sách ôn tập lớp mười một ạ."
Tiêu Nhạc Duyệt kinh ngạc: "Không phải chứ, bây giờ em vẫn dùng dạng sách đó?"
Anh ngừng lại, bỗng sáng tỏ: "Có phải là mua cho bạn gái nhỏ không?"
Bạn gái nhỏ?
Cảnh Từ ngơ ngác. Nhớ đến gương mặt sắc lạnh của Doanh Kiêu, cậu không nhịn cười được.
"Anh nói không sai chứ gì" Tiêu Nhạc Duyệt cười ha ha, nháy mắt mờ ám với cậu: "Em yên tâm, anh sẽ không kể cho thầy Triệu của các em đâu."
Anh thật sự tò mò, người như Cảnh Từ sẽ thích dạng con gái nào chứ. Anh hỏi: "Có phải là cô ấy rất xinh đẹp không?"
Xinh đẹp thì không, nhưng rất đẹp trai là thật.
Nghĩ tới Doanh Kiêu, vẻ mặt Cảnh Từ ôn hòa rất nhiều. Cậu thầm hồi tưởng từng chi tiết nhỏ nhặt khi hai người bên nhau, lén lút tự nhét cho mình một cục đường. Vừa định tạm thời đáp qua loa Tiêu Nhạc Duyệt, điện thoại trong túi bắt đầu rung lên.
Cậu lấy ra xem, là Doanh Kiêu.
"Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay." Tiêu Nhạc Duyệt chủ động đi lên trước hai bước, ra hiệu mình sẽ không nghe trộm cậu gọi điện thoại, trêu chọc nói: "Nhận đi."
Cảnh Từ ngượng ngùng cười với anh, ấn nút trả lời: "Doanh Kiêu?"
Cậu cảm thấy kỳ quái, bây giờ là tiết tự học buổi tối, mà bọn họ vừa gọi điện xong, theo lý thì Doanh Kiêu sẽ không liên lạc cậu mới đúng.
"Không có gì." Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp của Doanh Kiêu: "Mới nghe Hà Chúc nói, mẹ nó mang về một loại thuốc từ Nhật Bản, trị đau đầu rất hiệu quả, muốn hỏi triệu chứng của em một chút, xem có thể dùng hay không."
"Hiện tại em đỡ nhiều lắm." Cảnh Từ không kìm chế được khóe môi giương giương, nói khẽ: "Không cần đâu."
"Bạn học nhỏ, còn khách sáo với anh nữa." Doanh Kiêu bất đắc dĩ: "Anh biết gần đây chỉ đau hai lần, nhưng mỗi lần đều đau rất lâu, thế mà là đỡ à?"
"Không lâu." Cảnh Từ sợ hắn lo lắng, vội vàng giải thích: "Tiết thể dục lần trước, anh giúp em..."
Nhớ đến cái "bàn tay cực khoái" của Doanh Kiêu, sắc mặt cậu hơi đỏ ửng. Cậu ngừng một chút mới nói tiếp: "Anh giúp em xoa mấy lần là tốt rồi. Hôm thi thì thời gian ngắn hơn. Sau khi bắt đầu vài phút là sẽ không cảm thấy đau nữa."
Doanh Kiêu đang chờ câu nói cuối cùng của cậu.
Ban nãy kết thúc cuộc trò chuyện với Cảnh Từ, hắn lập tức cho người đi thăm dò xem vào ngày thi đó, Kiều An Ngạn có gì dị thường không, kết quả thật đúng là hỏi ra ít thứ.
Lúc ấy bạn cùng bàn của Kiều An Ngạn đặc biệt nạp không ít tiền vào game, muốn y hỗ trợ rút thưởng, nên mới nhớ rất rõ ràng.
Buổi sáng y còn giúp những người khác rút trúng rất nhiều đạo cụ, nhưng giờ nghỉ giữa các tiết lại bất ngờ không được, chẳng rút được gì cả, giống như hết sạch tất cả vận may.
Doanh Kiêu tính toán, giờ nghỉ giải lao vừa vặn là vòng thi thứ hai của Cảnh Từ.
Bởi vậy, để xác nhận nên mới có cuộc điện thoại này, không thì hắn cũng sẽ không năm lần bảy lượt quấy rầy Cảnh Từ vào thời điểm này.
Mà bây giờ, câu trả lời của Cảnh Từ hoàn toàn khẳng định suy đoán của hắn ——
Mặc dù không nhìn thấy Kiều An Ngạn, Cảnh Từ vẫn sẽ bị y ảnh hưởng.
"Cũng được, thuốc có ba phần độc, không thể uống lung tung." Doanh Kiêu thành công dụ ra đáp án, đang định kết thúc cuộc gọi, sắp xếp tỉ mỉ manh mối hắn hiện nay thu thập được, thì chợt nghe thấy đầu bên kia truyền đến thanh âm của một tên đàn ông lạ hoắc ——
"Tiểu Cảnh, ở đây."
Tiểu Cảnh?!
Sao hắn không biết Cảnh Từ có một người bạn có thể gọi cậu là "Tiểu Cảnh"?"
Doanh Kiêu mím môi, hỏi: "Em ở ngoài đường à?"
"Ừm." Cảnh Từ tăng tốc bước vội lên phái trước, nói: "Anh Tiêu dẫn em tới mua vài cuốn sách."
Anh Tiêu.
Hắn biết người này, một đàn anh được cử đến Thanh Hoa mà Cảnh Từ từng kể, tên là Tiêu Nhạc Duyệt.
Không phải ai khác, mà là một người trạc tuổi có cùng hứng thú, cùng sở thích, thậm chí là người duy nhất có thể hướng dẫn cậu môn Toán!
Nụ cười trên mặt Doanh Kiêu dần biến mất.
Đêm hôm khuya khoắt, đàn anh đàn em cô nam quả nam, cùng nhau hẹn ra ngoài đi dạo, con mẹ nó thật lãng mạn nha.
Ha ha.
Doanh Kiêu hít sâu một hơi, mỉm cười bảo Cảnh Từ: "Bé cưng, dưa hấu tối nay ăn ngon không?"
Chuyển chủ đề vội vàng chưa kịp chuẩn bị, Cảnh Từ ngơ ngác chốc lát mới đáp: "Tối nay em không ăn dưa hấu."
"Thật à?" Doanh Kiêu tiếp tục mỉm cười: "Vậy tại sao trên đầu anh lại nhiều thêm một miếng vỏ dưa đây."
Cảnh Từ nghe không hiểu ý hắn.
Doanh Kiêu: "Cả đầu xanh(1) nha."
(1) Trên đầu màu xanh ý chỉ bị cắm sừng.
Cảnh Từ lập tức hiểu ra. Cậu dở khóc dở cười: "Không phải, bọn em là đang đi dạo hiệu sách..."
"Thì sao?" Doanh Kiêu nửa cười nửa không: "Bé cưng, tiết kiệm sức lực của chân em để dùng trên người anh đi."
Hắn cụp mắt, thản nhiên nói: "Nghe lời, bây giờ đi về. Đừng đi hiệu sách gì hết, càng không được cùng cái tên anh Tiêu kia đi hiệu sách. Không thì anh sẽ thật sự không kìm được mà cứng rắn với em đó."


Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay anh Kiêu từ chối biểu diễn tiểu kịch trường.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương