Beta:Minh Nguyệt

Chương 10

..........

Kiếp trước Cố Cẩm chưa từng mang giày cao gót mười centimet, lần này vì theo kịp chiều cao 170 của một nhóm chị gái nghi lễ, cô liền mang vào chân lần đầu.

Cảm giác nói như thế nào nhỉ, sau khi mang vào quả thật cảm giác mình càng thêm tự tin, có khí thế hơn.

Nhưng mang lâu như vậy, cổ chân có chút không chịu nổi.

Quả nhiên, muốn đẹp đều phải trả giá thật lớn.

Đơn giản phát giấy khen, buổi lễ đã đến hồi kết thúc.

Lãnh đạo trường học đứng trên đài đang lên tiếng tiến hành tổng kết, tiếp theo liền không còn quá nhiều chuyện cần các tiểu thư nghi lễ.

Cô nhắn nhủ người khác một tiếng, tính về phòng thay đồ đổi quần áo của mình.

“Cố Cẩm.”

Vừa đi ra từ đám người bên cạnh, Cố Cẩm bỗng nghe thấy có người gọi cô.

Vừa ngẩng đầu lên, là Đồng Lâm.

Trong tay Đồng Lâm cầm tờ giấy, hẳn là bài viết vừa mới được xác định xong, đi tới từ đối diện cô. Anh mặc sơ mi trắng tùy ý, quần đen, hình dáng sạch sẽ, cao cao gầy gầy, như là nam thần vườn trường đi ra từ tiểu thuyết.

Chẳng qua, trong hiện thực Đồng Lâm rất ít khi nói cười, đối xử với người khác cũng xa cách, cũng là nam thần cao lãnh trong cảm nhận của đại đa số nữ sinh.

Cố Cẩm có chút ngoài ý muốn khi lại gặp anh ở chỗ này, nhưng cô cũng trùng hợp làm tiểu thư nghi lễ, nói gì đến người khác chứ?

Cô kéo khóe miệng mỉm cười, "Chủ tịch, có chuyện gì sao?”

Bởi vì không quen mang giày cao gót quá cao, nên sắc mặt Cố Cẩm hơi trắng bệch, ở trong mắt người khác nụ cười của cô không viết vì sao lại có loại mùi vị đáng thương.

“Tớ tới đưa đồ cho bạn,” Đôi mắt màu đen của anh nháy mắt xẹt qua một chút kinh diễm, chờ sau khi nhìn thấy vẻ tái nhợt trên mặt cô, liền khẽ nhíu mày, “Sao cậu lại ở chỗ này?”

Cố Cẩm không có xem nhẹ lo lắng chợt lóe qua trong chỗ sâu đáy mắt Đồng Lâm, trong lòng cô sinh ra một sự ấm áp, liền đơn giản giải thích nguyên nhân lại một lần.

Người này chưa từng xuất hiện ở trong tiểu thuyết, căn cứ vào ký ức của Cố Cẩm, cảm giác cô đối với người này cũng không tệ. Hơn nữa giá trị nhan sắc của Đồng Lâm không thấp, rất phù hợp với thẩm mỹ của Cố Cẩm. Nếu là bình thường, cô cũng có tâm tư trò chuyện vài câu với anh.

Nhưng đau đớn trên chân đều giờ phút nhắc nhở nếu cô không đổi giày thì chân cô liền bị phế!

Nói tiếng gặp lại, cô liền bước về phía phòng thay đồ.

Ánh mắt Đồng Lâm theo sát bóng dáng vội vàng rời đi của cô, mím môi, không hỏi thái độ của cô đối với câu lạc bộ tạp chí.

Cảm thấy ánh mắt cực nóng sau lưng dần dần biến mất, Cố Cẩm mới bước chậm lại.

Cô than nhẹ một tiếng.

Đáng tiếc.

Phòng thay đồ nằm ở một căn nhà trong trung tâm hoạt động của trường, giờ phút này người trong trung tâm hoạt động đều đang giúp đỡ ở hiện trường buổi lễ.

Lúc Cố Cẩm đi đến hành lang gấp khúc, bốn phía là một mảnh yên tĩnh, tới cả một bóng người cũng không có.

Cô tiến vào phòng thay đồ lấy ba lô nhỏ ra, vào toilet rửa sạch lớp trang điểm trên mặt.

Nước chảy ào ào, đèn trong buồng vệ sinh phát ra ánh sáng sáng ngời, cô rút khăn giấy ra nhìn vào gương lau mặt.

Sau đó, liền sửng sốt.

Trong tấm gương sáng bóng phản chiếu rõ ràng một bóng người khác.

Khuôn mặt tuấn tú, hào hoa phong nhã, như công tử thế gia chi lan ngọc thụ (1).

(1) Chi lan ngọc thụ (芝兰玉树): Được thắp sáng bởi hoa lan và ngọc bích; chỉ người ưu tú, có tương lai sáng lạn.

Mục Minh Thừa ôm tay, dựa nghiêng vào vách tường buồng vệ sinh, cà vạt màu xanh đậm thắt lỏng lẻo ở cổ, xương quai xanh hơi nhô lên có loại gợi cảm mê người.

Áo khoác tây phục tối màu được đặt trên cánh tay, tay áo sơmi được xắn lên ba phần, lộ ra đường cong lưu loát của cơ bắp.

Con ngươi dưới mắt kính gọng vàng cực đen, ánh mắt nặng nề tựa như liếc mắt một cái là vực sâu không thấy đáy.

Mà cặp mắt đen kia, đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô gái ở trong gương, vẻ mặt cười như không cười.

Mấy chữ phong lưu tao nhã vô lại được giải thích vô cùng nhuần nhuyễn.

Không thể không nói, bề ngoài thật sự là thứ sẽ lừa được người khác.

“Anh Mục?” Cố Cẩm bỗng nhiên xoay người, trong giọng nói có nghi hoặc rõ ràng.

Lắng nghe kĩ, thì còn có một chút nghiến răng nghiến lợi không dễ phát hiện.

Song Mục Minh Thừa là người phương nào?

Bàn về tay nghề ngụy trang, tính theo yêu cầu của công việc hồi ấy thì anh được xếp vào hàng bô lão.

Mục Minh Thừa rũ mắt không nói lời nào, không chút để ý mà thưởng thức vật phẩm có xúc cảm thật tốt trong tay.

Cố Cẩm lập tức thay đổi sắc mặt.

Thứ anh cầm trong tay, đúng là vòng huyết ngọc mà Cố Cẩm bị mất!

Buổi tối về Cố gia đó, Cố Cẩm liền thẳng thắn kể lại chuyện vòng ngọc bị mất với Lý Minh Hà.

Sau khi Lý Minh Hà biết chuyện đã xảy ra, cũng không trách cứ việc cô làm mất vòng ngọc, ngược lại trách cô không kịp thời nói với người nhà sau khi xảy ra chuyện.

Tuy rằng có chút khó chịu khi vật kỷ niệm mẹ để lại bị mất, nhưng so sánh với đó, thì an toàn của con gái lại càng quan trọng hơn.

Nếu bà mắng Cố Cẩm một trận, trong lòng Cố Cẩm sẽ còn dễ chịu chút.

Bà an ủi một lúc, ngược lại khiến Cố Cẩm càng thêm áy náy. Vô duyên vô cớ chiếm dụng thân thể con gái của người ta rồi không nói, còn làm mất đồ gia truyền của người ta, mấy ngày nay trong lòng cô luôn nặng nề.

Bây giờ, đầu sỏ gây tội lại tự mình tìm tới cửa.

Nợ cũ chưa tính, lại thêm thù mới. Trong lòng Cố Cẩm hừng hực lửa giận, nhưng cô cũng không mất đi lý trí.

Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói một câu: “Vòng tay trong tay anh Mục nhìn có chút quen mắt, không biết là có được từ đâu?”

Lúc này Mục Minh Thừa mới thản nhiên nhìn cô một cái, toàn thân truyền lại hết ý vị thanh thản, anh cũng không trả lời vấn đề của Cố Cẩm, lười biếng nói một câu: “Cô Cố Cẩm?”

Anh ta từng điều tra cô!

Chỉ là có thể gọi tên cô, Cố Cẩm liền dự đoán được.

Ánh mắt Cố Cẩm chớp chớp, vén một luồng tóc rơi rải rác ra sau, rồi cười nói: “Không thể ngờ anh Mục trăm công ngàn việc cũng sẽ nhớ rõ tên một tiểu thư nghi lễ nhỏ là tôi.” Ngón tay cô lật qua lật lại bảng thân phận treo ở cần cổ.

Mặt mày Mục Minh Thừa ung dung sáng sủa, khóe miệng cong lên, giọng nói mang theo ý cười dịu dàng, có ý chỉ: “Cô Cố thân thủ nhanh nhẹn, sao kẻ hèn này dễ dàng quên được?”

Văn nhã bại hoại!

Cố Cẩm âm thầm lên tiếng khinh bỉ, nhưng trên mặt lại không nhìn ra manh mối, bề ngoài nói, “Mục tiên sinh nói đùa rồi. Thật không dám dấu diếm, tôi có một chiếc vòng ngọc rất giống thứ trong tay ngài, chẳng biết có thể mượn nhìn chút được không?”

Đương nhiên, Cố Cẩm biết rõ bản tính của anh cũng không cho rằng anh sẽ đồng ý, chân tướng chuyện này là thế nào, trong lòng hai người đều biết rõ.

“Có thể.”

Ngoài dự đoán của mọi người, Mục Minh Thừa lại sảng khoái đồng ý, anh đứng thẳng người, vòng tay mượt mà nằm trong lòng bàn tay.

Cố Cẩm có do dự trong nháy mắt, nhưng cô không muốn lại đeo gánh nặng áp lực tâm lý trên lưng nữa, tình nguyện hoàn toàn làm mất lòng tên sát tinh này.

Cô đến gần một cách đề phòng, duỗi tay lấy đi.

Khoảnh khắc trước khi sờ được vòng ngọc, Mục Minh Thừa bỗng nhiên thu tay lại, một tay ôm eo Cố Cẩm, một tay kiềm chế lại cánh tay cô, vùi đầu xuống, đè thấp giọng nói: “Chẳng lẽ cô Cố đã quên mình từng làm chuyện gì sao?”

Giọng nói của anh càng thấp và nhu hòa, giống như là tình nhân ở bên tai nỉ non nói nhỏ, “Con người của tôi rất mang thù, ngày đó cô Cố đá một cước kia không phải nhẹ đâu.”

“Chẳng lẽ anh Mục đã quên, là anh động thủ trước.” Cố Cẩm lạnh giọng nói.

Cách áo sơmi hơi mỏng, nhiệt độ cứng rắn trên ngực người đàn ông xuyên qua người Cố Cẩm.

Cô cố sức ngưởng cổ lên, trên khuôn mặt nhỏ có vẻ trắng nõn non nớt sau khi bỏ đi lớp hóa trang liền hiện lên đỏ bừng, sóng mắt đào hoa uyển chuyển, tràn ra một tầng hơi nước --

Là tức giận!

Cô thuần thục nâng chân lên, nhanh tàn nhẫn chuẩn dẫm xuống.

Nhưng lần này, cô không thực hiện được.

Sao Mục Minh Thừa lại té ngã hai lần ở cùng một chỗ được, anh đã đoán trước từ sớm, thoải mái trở mình, liền tránh thoát lần tập kích này.

Cố Cẩm thành người bị đè ở trên tường, hai chân cũng bị kẹp lấy, rốt cuộc không thể động đậy.

Khác với Cố Cẩm đang tức giận, Mục Minh Thừa ngửi được hương thơm thiếu nữ lâu ngày không gặp, trong lòng liền ngo ngoe rục rịch.

Anh rất có hứng thú xem xét một con mèo nhỏ đang giương nanh múa.

Cố Cẩm chán ghét xoay đầu, không nhìn anh nữa.

Bỗng nhiên, bụng cô co lại, hai chân như nhũn ra. Toàn thân sợ run cả người, từng đợt cảm giác đau quặn ở bụng dưới đánh úp lại.

Cố Cẩm như là bị sét đánh, sức lực trên tay như thủy triều rút đi!

Vãi chưởng!

Thân thích của cô tới!

.........

#Ấn ngôi sao>< và ủng hộ nhé~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương