Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Nam Chính
-
Chương 8
Chu Lâm Phong ngẩn người, đột nhiên chẳng biết nói gì.
Cậu ta đang..
sợ cô thiệt thòi sao?
Sâu thẳm trong tâm của Chu Lâm Phong lấp ló ở đâu đó một tia ấm áp, cảm giác này trước chưa từng có ai khiến cô cảm nhận được..
Hứa Hàn Kinh hắng giọng một cái: "Về thôi!"
Chu Lâm Phong giương cao khoé môi: "Hứa Hàn Kinh!"
Hứa Hàn Kinh quay đầu lại nhìn, cô có thể thấy rõ mái tóc đen dày của đối phương.
"Cảm ơn cậu!"
Tim Hứa Hàn Kinh đập mạnh một cái, nụ cười tươi này, chẳng phải nụ cười qua loa thường ngày, nụ cười này..
là dành cho cậu.
Khoé môi Hứa Hàn Kinh giương cao khó kiềm chế.
Hai người cùng nhau về nhà, đột nhiên Hứa Hàn Kinh nhận được một cuộc điện thoại, là số lạ.
Cậu vừa bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông.
"Hàn Kinh, tối nay ba cần gặp con.
Nếu con không về ba sẽ đến gặp con!"
Sau đó ngắt máy, không cần phải hỏi, ánh mắt Hứa Hàn Kinh tối lại, Chu Lâm Phong để ý thấy tâm trạng cậu không tốt, người cứng rắn và nhạt nhẽo như cô cũng chẳng biết phải an ủi hay khuyên nhủ điều gì.
Trước đây Chu Lâm Phong từng đọc qua rằng Hứa Hàn Kinh với người nhà cậu ta chẳng mấy vui vẻ, nếu gặp nhau thì chỉ có nước ầm ỉ nhưng ba cậu lại rất yêu thương đứa con trai này, chỉ là chẳng biết cách khiến người khác mềm lòng.
Vậy là hai người im lặng đi một mạch về nhà, chẳng ai nói với ai tiếng nào cả.
Hà Thanh Thanh sau khi bị Hứa Hàn Kinh làm cho một phen sửng sốt thì tìm Châu Tử Du khóc lóc một trận, cô ấy nghĩ mình không xứng đáng bị như vậy, rõ ràng Hứa Hàn Kinh đang theo đuổi cô, giờ lại vì tình cũ như Chu Lâm Phong mà bắt cô dừng lại.
Hứa Hàn Kinh, cậu ta thật là tồi.
Tối đó, Hứa Hàn Kinh mang bộ mặt như đưa tang về ngôi nhà trước đây cậu từng rất hạnh phúc, chẳng thưa gửi gì cả, giọng điệu thập phần mất kiên nhẫn.
"Có chuyện gì ông nói đi!"
Ba của cậu đặt ly trà xuống bàn, giọng có chút khàn.
"Dạo này con thế nào?"
Hứa Hàn Kinh cười khẩy, như thế nào? Kể từ khi rời khỏi ngôi nhà này thì cuộc sống của cậu lại vô cùng tốt đẹp.
"Nếu chẳng có gì quan trọng thì đừng gọi tôi đến đây làm gì!"
Đến đây? Ba Hàn Kinh nở nụ cười chua xót, cậu chẳng xem đây là của mình nữa rồi.
"Vào ăn cơm đã!"
Hứa Hàn Kinh chẳng chút nể nang, phớt lờ câu nói của ông và định đi về.
"Tại sao lại làm như thế với anh trai của con?"
Câu hỏi này khiến Hứa Hàn Kinh bật cười, một nụ cười đầy sự mỉa mai.
"Anh trai? Thằng khốn chỉ là con riêng của ông thôi mà, anh trai gì ở đây?"
Ông điều chỉnh hô hấp, cảm thấy bị đè nặng ở lồng ngực.
"Còn cô gái đã đánh anh con, đến mức anh con bị chấn thương nhẹ là ai hả?"
"Chấn thương nhẹ? Lẽ ra nên cho nó nhập viện thì tốt hơn!"
Chỉ cần ông ấy nói một câu, ngay lập tức cậu sẽ đáp trả bằng một giọng điệu không mấy dễ chịu.
Ba Hàn Kinh không kiềm chế được liền nổi nóng.
"Con chẳng thể nói ra lời tốt đẹp được sao? Ba cấm con không được giao du với hạng con gái đó!"
Lần này đến lượt Hứa Hàn Kinh bộc phát: "Thế nào? Hạng con gái gì ông nói tôi nghe xem?"
Hứa Hàn Kinh chẳng chờ ông nói gì, quay gót ra về chỉ để lại một câu.
"Nói với thằng con trai yêu quý của ông, nếu còn lượn lờ trước mặt tôi, tôi chắc chắn sẽ bẽ gãy chân nó!"
Sau đó sải bước ra về, tâm trạng nháy mắt bị kéo xuống đáy, nếu "bạn gái cũ" của cậu có ở đây thì tốt quá.
"Hàn Kinh!"
Một giọng nói âm trầm, dễ nghe vang bên tai cậu, một giọng nói quen thuộc, giọng nói này đã rất lâu rồi cậu chưa được nghe thấy.
Cậu mơ hồ nghe được giọng nói của mẹ cậu, cậu nhớ về năm tháng vẫn có mẹ ở bên, đã ba năm rồi.
Thế giới quan của cậu sụp đổ đã được ba năm rồi.
Cậu muốn được mẹ gọi, cậu muốn được mẹ ôm, cũng muốn mẹ quay lại.
"Hứa Hàn Kinh?"
Giọng nói này cũng âm trầm, cũng rất dễ nghe, và..
cũng rất quen thuộc.
Hứa Hàn Kinh ngẩng đầu lên nhìn, từ nãy giờ đầu cậu luôn hướng xuống đất, chẳng nhìn đường, ấy vậy mà bây giờ lại đứng ở chỗ quán kem cạnh nhà "bạn gái cũ".
Cũng thật là trùng hợp quá đi.
Cậu thấy Chu Lâm Phong đang đứng trước cửa nhà, tay cầm vài bịch đồ, hình như là rau củ.
"Sao cậu lại ở đây?"
Hứa Hàn Kinh nhắm hai mắt lại, sau đó bật cười, vô tri vô giác như vậy lại dừng chân ở nhà "bạn gái cũ", kể ra cũng thật đặc biệt quá đi.
Chu Lâm Phong thấy Hứa Hàn Kinh hơi lạ.
"Sao thế?"
Hứa Hàn Kinh: "Không có gì, cậu đang định ăn tối à?"
Chu Lâm Phong gật đầu, quan sát kỹ gương mặt đối diện, tâm trạng cậu ta bây giờ hình như đang rất tệ.
Cả hai đều đứng bất động khoảng 3 giây.
"Cậu đã ăn tối chưa?"
Hứa Hàn Kinh lắc đầu, hình như cậu đang chờ đợi điều gì đó.
Chu Lâm Phong: "Thế thì ăn cùng đi, tôi cũng mua khá nhiều đồ!"
Chu Lâm Phong trước giờ luôn không thích việc mời người khác vào nhà của mình.
Phải, Chu Lâm Phong luôn khác biệt như vậy.
Nhưng với người này, cô cảm thấy khá thoải mái, chẳng có chút gì gọi là nghi hoặc hay là đề phòng gì cả, cũng không biết vì sao nữa.
Hứa Hàn Kinh ngắm nghía ngôi nhà như thể đang trải nghiệm không gian mới, mặc dù trước nay cậu đã vào đây không ít lần.
"Cậu ngồi ghế, tôi đi nấu ít đồ!"
Trong lòng Hứa Hàn Kinh chợt trào lên cảm giác khác lạ, không phải sự hoài nghi mà cảm giác của sự vui vẻ đến mức không tả được.
Người có lòng phòng bị như Chu Lâm Phong, người trước nay đều như tảng băng trôi ấy, hôm nay lại mời cậu vào nhà, còn nấu cho cậu ăn chứng tỏ một điều rằng..
Cậu đối với người này..
Rất đặc biệt.
Hứa Hàn Kinh thích thú, muốn nhảy lên chạm trần nhà một cái để giải toả sự vui vẻ tột cùng này.
Khoảng 15 phút sau, Chu Lâm Phong mang ra bữa tối đơn giản, gọn gàng nhưng lại có mùi rất thơm.
Trên bàn là một đĩa sủi cảo chiên, canh và rau.
"Ăn thử xem có vừa miệng không?"
Chẳng chần chừ cậu ăn thử một cái, sủi cảo nhân đầy thịt, mùi vị vừa ăn.
"Ngon, rất ngon!"
Ba năm qua, số lần cậu ăn cơm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, cảm xúc của Hứa Hàn Kinh bây giờ thật khó tả.
"Cảm ơn!"
Chu Lâm Phong ngẩng đầu: "Hửm?"
Hứa Hàn Kinh cong môi: "Cảm ơn vì hôm nay!"
Chu Lâm Phong gật đầu: "Không có gì, chỉ cần sau này cậu đứng đắn một chút là được rồi!"
Hứa Hàn Kinh bật cười, nếu đã vậy thì..
"Tôi không đứng đắn bao giờ? Với người khác tôi luôn đứng đắn mà.."
Đứng đắn cái khỉ mốc, Chu Lâm Phong chẹp một cái.
"Với tôi cậu không đứng đắn tí nào!"
Hứa Hàn Kinh dựa gần vào cô, nói: "Ý cậu là..
cậu là độc quyền với tôi sao?"
Hàm ý thập phần trêu ghẹo.
Thế là Hứa Hàn Kinh bị Chu Lâm Phong một cước đá văng ra khỏi nhà.
- --
7 giờ 15 sáng, Chu Lâm Phong đến trường.
Vẫn thấy Hứa Hàn Kinh đứng ở ngã tư.
"Sao nào bạn gái cũ, tối qua ngủ ngon không?"
Chu Lâm Phong: "Sau khi tống cậu ra thì tôi ngủ rất ngon!"
Hứa Hàn Kinh cười phì.
Cả hai khi đến lớp liền cảm thấy không khí có chút lạ.
Tống Bằng khi thấy Chu Lâm Phong liền níu cô lại nói chuyện.
"Này, cậu có biết là mọi người đang đồn đại cái gì về cậu không?"
Chu Lâm Phong lắc đầu: "Không biết."
Tống Bằng chậc một cái: "Bọn năng khiếu lớp H nói cậu hôm qua đánh nhau với Trần Tiếu Tiếu, bây giờ cậu ta đang thưa với Hiệu trưởng kia kìa!"
Bách Hải chen vào: "Mặt mũi tay chân cậu ta bầm tím cả, đang mếu máo phòng trên hội đồng kia kìa."
Hứa Hàn Kinh nhíu mày: "Khi nào?"
Bách Hải: "Nó bảo 3 giờ chiều!"
Tống Bằng: "Nhưng tao và Bách Hải ở WD thấy nó và bọn con gái xem trận bóng rỗ ở phía đối diện đến 5 giờ chiều..
Bởi vậy nên tao mới nói là đồn đại đó."
Chu Lâm Phong cũng không thấy lo sợ gì cả, với cô việc này rất bình thường bởi lúc trước số người kiếm chuyện và khinh thường cô không ít, từ lâu đã quen rồi.
Đột nhiên loa phát của trường vang lên.
"Mời em Chu Lâm Phong lớp 12D đến phòng Hội đồng!".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook