Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công
-
Chương 3
Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit + Beta: Kidoisme.
Thời điểm Hạ Tịch chạy đến cửa lớp một, hơn một nửa học sinh đã rời đi, nhưng Tần Việt vẫn còn ngồi trên ghế, xung quanh hắn là một vòng nữ sinh, thỉnh thoảng lại kêu lên vài danh từ kỹ năng, hình như là đang chơi game.
Bình tĩnh lại để mà đánh giá, chỉ cần nhìn mặt của Tần Việt thôi cậu cũng vô cùng có hảo cảm. Người này ngũ quan tinh xảo dễ nhìn, khi không cười chính là một đóa hoa cao lãnh, băng sơn mỹ nhân, còn khi khóe miệng hắn hơi cong lên thì lại mang theo một cảm giác hơi tà giáo, nói chung tên này nếu đem đi so với mấy tiểu thịt tươi bây giờ thì chắc chắn có thể cạnh tranh được, cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của hội chị em bạn dì.
Đáng tiếc, lại là một thằng ngu.
Mà hiện tại, Hạ Tịch chuẩn bị đi làm một chuyện còn giống một thằng ngu hơn nữa – tặng thư tình cho thằng ngu.
Cậu móc di động ra, mở camera trước lên. Lúc nãy mơ mơ màng màng mà tiếp nhận kịch bản, còn chưa kịp nhìn xem thân thể nguyên chủ tròn méo thế nào. Tốt xấu gì việc cậu sắp làm cũng là đi tặng thư tình, vẫn nên phải sửa soạn lại cho lịch sự một chút.
Hạ Tịch vuốt vuốt mái tóc, màn hình di động sáng lên, hiện ra gương mặt vô cùng quen thuộc.
Trong lòng Hạ Tịch chửi thẳng một câu "Mẹ nó." Style rừng rú gì đây???
Tóc mái khó khăn lắm mới không che khuất đôi mắt, cậu vuốt vài cái liền có mấy nhúm màu tím lộ ra ngoài.
Hạ Tịch: ".........." Tóc tai như cái lông...
Cái thể loại Hệ thống mất nết, ăn bớt nguyên vật liệu, chỉ vì vai phụ tám nghìn chữ không quan trọng nên mặc kệ xấu đẹp không thèm tân trang, không tôn trọng Kí chủ! Con mẹ nó còn âm mưu để Kí chủ cosplay HKT!
Chửi thì sướng miệng thật đấy, nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm.
Hạ Tịch hít một hơi thật sâu, đem chuyện đầu tóc ném ra sau lưng, nhấc chân đi vào lớp học.
Mấy nam sinh còn lại trong lớp đều đang chăm chú xem Tần Việt chơi game, căn bản không chú ý đến cá nhân vừa tiến vào.
"Anh Việt lợi hại!"
"Thao tác này, lợi hại."
"Kỹ năng liên tiếp? Còn có thể dùng như thế à!"
Tiếp theo chính là một giọng nữ vang lên: "Victory!"
Trong ánh mắt sùng bái của cả đám người, Tần Việt không chút để ý mà đưa lại điện thoại di động cho một nam sinh phong tình, mười phần nhân từ lên tiếng: "Đây, đừng bảo baba không đối xử tốt với cậu."
Hạ Tinh Dã nghẹn một câu chửi cả họ nhà Tần Việt trong cổ họng, lại nhìn qua di động của hắn, cuối cùng cam chịu số phận mà cầm lấy balo: "Không phải chỉ là một bữa cơm à? Mời thì mời!"
Y dùng tay nhéo cổ Tần Việt một cái: "Rồi một ngày nào đó tớ nhất định làm cậu mời lại!"
Hai người cao ngang nhau, kề vai sát cánh đúng tiêu chuẩn của mối quan hệ anh em thân thiết, cười cợt một lúc mới cùng nhau bước ra ngoài. Kết quả, chân trước chưa ra cửa đã đụng phải Hạ - đang cosplay cây bạch dương thẳng tắp – Tịch.
Hạ Tinh Dã bị dọa cho lùi về sau mấy bước: "Cậu đi không phát ra tiếng rồi đứng ở chỗ này làm gì?"
Hạ Tịch còn chưa kịp ho he, y đã một mình tự biên tự diễn: "Tôi biết rồi, cậu tìm Tần Việt đúng không? Không hiểu sao si tình thế."
Lúc nói thì hùng hùng hổ hổ, nhưng tay chân lại vô cùng thành thật mà đẩy người anh em Tần Việt của mình ra ngoài: "Kìa, chó con dính người nhà cậu tìm."
Sau đó y ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rất ra dáng vị khách xem diễn kịch.
Hạ Tịch trơ mắt nhìn Tần Việt liếc Hạ Tinh Dã một cái, rồi quay lại tặng cho cậu một ánh mắt không bỉ không thèm che dấu: "Cậu lại tới làm gì?"
Trong đầu Hạ Tịch chạy qua mười vạn cảnh tỏ tình trong phim thần tượng máu chó, chậm rãi đem thư tình giấu ở phía sau ra, cúi đầu thấp xuống làm bộ không dám nhìn thẳng Tần Việt, nhẹ nhàng nói: "Thằng ng...à không, bạn Tần Việt, em thực sự rất thích anh, em không sợ anh không thích em, em vẫn muốn đem tâm ý của mình nói cho anh biết! Cái này tặng anh!"
Cậu đưa thư tình tới trước mặt Tần Việt, ngẩng đầu lên nhìn hắn cười một cái.
"Bệnh tâm thần!"- Tần Việt căn bản không thèm ngó, trực tiếp lướt qua cậu đi về phía cửa: "Ngoài viết thơ tình ra thì cậu còn viết được gì nữa?"
Thằng nhóc Hạ Tịch này không phải lần đầu tiên viết thơ tình cho hắn, bình quân hai ngày một lá, ban đầu hắn còn mở ra xem, sau này phát hiện mấy bức thư này chuẩn đét copy từ tuyển tập thơ tình của họ Mộ Dung.
Tần Việt cười lạnh: "Cậu viết xong không cảm thấy vũ nhục thi nhân à?"
Hạ Tịch: "........"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân thể cậu đã ý thức được động tác của đối phương, chờ cho hắn hành động thì cậu đã bắt được tay của Tần Việt: "Đây thực sự là công sức tấm lòng của em mà, xin anh nhìn một cái thôi."
Lời vừa nói xong, không để đối phương từ chối, Hạ Tịch đem thư tình nhét luôn vào cổ áo của Tần Việt.
"Cút!" – Bị chạm như vậy, Tần Việt thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, hắn hung hăng phủi chỗ Hạ Tịch vừa ném thư vào: "Sao cậu giống chó thế hả?"
"Em không phải."- Hạ Tịch nỗ lực hướng về phía lời thoại phim truyền hình cẩu huyết tám giờ tối: "Em...em chỉ là thích anh thôi mà..."
Con bà nó không phải vì muốn trở về, ông đây còn phải đứng chỗ này hầu hạ thằng ngu như cậu à?
"Tình cảm của cậu, tôi gánh không nổi."- Tần Việt đem thư tình trong người rũ ra "Cầu xin cậu đi thích người khác đi."
Hạ Tịch tiến thêm một bước nữa: "Em không thích người khác đâu, em chỉ thích anh thôi!"
"Tần Việt, em hứa, về sau anh muốn em làm cái gì thì em sẽ làm cái đó, chỉ anh chấp nhận em, cái gì em cũng cho anh hết, cả đời em sẽ tốt với anh!"
Cậu nói một hơi xong, ngước mắt lên nhìn Tần Việt, kết quả ông nội kia trực tiếp cười ầm lên như là nghe được câu chuyện tiếu lâm lớn lắm, trong lỗ mũi còn hừ hừ thêm vài cái phụ họa.
Nội tâm Hạ Tịch lật bàn, này, đại ca, đừng tưởng cậu là vai chính thì cậu muốn làm gì thì làm nhé, oánh cho đấy.
Kết quả cuối cùng chính là Tần Việt trực tiếp tiến lên, chọc chọc bả vai Hạ Tịch: "Cậu có thấy phiền hay không?"
"Tôi lớn như thế này còn chưa thấy người nào kỳ lạ như cậu." Tần Việt nói "Cậu đã không thú vị rồi, còn lì lợm, la liếm, giờ thêm mặt dày nữa à?" "Huống hồ, cậu thì có thể cho tôi được gì, mỗi ngày một bức thư tình?"
"Hạ Tinh Dã, hóng đủ chưa, đi." Tần Việt trợn trắng mắt, quyết định không thèm để ý đến Hạ Tịch nữa.
Hạ Tinh Dã liếc nhìn Hạ Tịch một cái, lại nhìn sang gương mặt đen thui của Tần Việt, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn đi theo hắn ra ngoài, trước khi đi còn để lại cho Hạ Tịch một nụ cười đầy ẩn ý.
Người đã đi xa, trên mặt đất chỉ còn lại phong thư tình cô đơn nằm đó, Hạ Tịch cũng chả để ý, tìm một chỗ gần đó ngồi xuống gọi Hệ thống.
"Tra tiến độ đi xem được bao nhiêu rồi?" Hạ Tịch nóng lòng "Xem có được 40% chưa?"
[Kiểm tra hoàn tất, tiến độ là 20%]
" Quỷ gì đấy?" Hạ Tịch một tay đập bàn: "Mày có tính sai không? Sao chưa tăng?"
[Đánh giá nhiệm vụ đạt B, không thúc đẩy tiến độ, mong Kí chủ cố gắng hơn nữa!]
Hạ Tịch: ".........."
"Không thể nào!" Bản thân cậu đã tỉ mỉ vạch ra kế hoạch cho đạt A, sao lại thành B được, Hạ Tịch cự tuyệt việc tin tưởng sự thật trước mắt: "Mày cho tao lời giải thích, vấn đề nằm ở chỗ nào."
Hệ thống quyết định giả chết, trong lòng Hạ Tịch thầm phỉ nhổ đúng là cái thể loại trí năng hạng bét còn hữu dụng hơn nó, vừa mới định mở miệng ra hỏi tiếp thì âm thanh lại vang lên:
[Mẫu ở bên dưới, mong Kí chủ kiên nhẫn quan sát.]
"Mày cho tao nhìn cái gì?"
Một video được gửi lại, não Hạ Tịch tự động chuyển phát nhanh, trước mặt bỗng hiện lên một dòng chữ to:
Trường đoạn kinh điển đưa thư tỏ tình của kịch bản "Thơ ngây".
[Cậu nhìn xem đoạn Tương Cầm đưa thư, đôi tay run run, ánh mắt hơi lóe, nhưng đồng thời đôi môi lại nhẹ nhàng nhấp nhấp, nghĩ đến việc bày tỏ với người trong lòng là vội vàng thẹn thùng, đem tâm tình của bản thân bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thẳng cho đến lúc Trực Thụ lướt qua cô ấy thì thế nào? Người ta đang nở nụ cười ngượng ngùng lập tức đông cứng lại, biểu cảm khống chế cực tốt. Còn Kí chủ, cậu sao không tự nhìn lại mình đi, đưa thơ tình cho người ta y như là bố thí ăn mày, biểu cảm dữ tợn như mấy tên đòi nợ, âm thanh lạnh tanh không có lên xuống ngắt nghỉ, lời thoại thì rối tinh rối mù, nhưng mà nể tình biểu đạt lúc đối phương muốn bỏ đi không tồi, miễn cưỡng cho đánh giá loại B.]
Hạ Tịch:.........
- --------------------------------
Kidoisme: [Nói đến " Thơ ngây" hay là đi coi lại nhề?]
Thời điểm Hạ Tịch chạy đến cửa lớp một, hơn một nửa học sinh đã rời đi, nhưng Tần Việt vẫn còn ngồi trên ghế, xung quanh hắn là một vòng nữ sinh, thỉnh thoảng lại kêu lên vài danh từ kỹ năng, hình như là đang chơi game.
Bình tĩnh lại để mà đánh giá, chỉ cần nhìn mặt của Tần Việt thôi cậu cũng vô cùng có hảo cảm. Người này ngũ quan tinh xảo dễ nhìn, khi không cười chính là một đóa hoa cao lãnh, băng sơn mỹ nhân, còn khi khóe miệng hắn hơi cong lên thì lại mang theo một cảm giác hơi tà giáo, nói chung tên này nếu đem đi so với mấy tiểu thịt tươi bây giờ thì chắc chắn có thể cạnh tranh được, cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của hội chị em bạn dì.
Đáng tiếc, lại là một thằng ngu.
Mà hiện tại, Hạ Tịch chuẩn bị đi làm một chuyện còn giống một thằng ngu hơn nữa – tặng thư tình cho thằng ngu.
Cậu móc di động ra, mở camera trước lên. Lúc nãy mơ mơ màng màng mà tiếp nhận kịch bản, còn chưa kịp nhìn xem thân thể nguyên chủ tròn méo thế nào. Tốt xấu gì việc cậu sắp làm cũng là đi tặng thư tình, vẫn nên phải sửa soạn lại cho lịch sự một chút.
Hạ Tịch vuốt vuốt mái tóc, màn hình di động sáng lên, hiện ra gương mặt vô cùng quen thuộc.
Trong lòng Hạ Tịch chửi thẳng một câu "Mẹ nó." Style rừng rú gì đây???
Tóc mái khó khăn lắm mới không che khuất đôi mắt, cậu vuốt vài cái liền có mấy nhúm màu tím lộ ra ngoài.
Hạ Tịch: ".........." Tóc tai như cái lông...
Cái thể loại Hệ thống mất nết, ăn bớt nguyên vật liệu, chỉ vì vai phụ tám nghìn chữ không quan trọng nên mặc kệ xấu đẹp không thèm tân trang, không tôn trọng Kí chủ! Con mẹ nó còn âm mưu để Kí chủ cosplay HKT!
Chửi thì sướng miệng thật đấy, nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm.
Hạ Tịch hít một hơi thật sâu, đem chuyện đầu tóc ném ra sau lưng, nhấc chân đi vào lớp học.
Mấy nam sinh còn lại trong lớp đều đang chăm chú xem Tần Việt chơi game, căn bản không chú ý đến cá nhân vừa tiến vào.
"Anh Việt lợi hại!"
"Thao tác này, lợi hại."
"Kỹ năng liên tiếp? Còn có thể dùng như thế à!"
Tiếp theo chính là một giọng nữ vang lên: "Victory!"
Trong ánh mắt sùng bái của cả đám người, Tần Việt không chút để ý mà đưa lại điện thoại di động cho một nam sinh phong tình, mười phần nhân từ lên tiếng: "Đây, đừng bảo baba không đối xử tốt với cậu."
Hạ Tinh Dã nghẹn một câu chửi cả họ nhà Tần Việt trong cổ họng, lại nhìn qua di động của hắn, cuối cùng cam chịu số phận mà cầm lấy balo: "Không phải chỉ là một bữa cơm à? Mời thì mời!"
Y dùng tay nhéo cổ Tần Việt một cái: "Rồi một ngày nào đó tớ nhất định làm cậu mời lại!"
Hai người cao ngang nhau, kề vai sát cánh đúng tiêu chuẩn của mối quan hệ anh em thân thiết, cười cợt một lúc mới cùng nhau bước ra ngoài. Kết quả, chân trước chưa ra cửa đã đụng phải Hạ - đang cosplay cây bạch dương thẳng tắp – Tịch.
Hạ Tinh Dã bị dọa cho lùi về sau mấy bước: "Cậu đi không phát ra tiếng rồi đứng ở chỗ này làm gì?"
Hạ Tịch còn chưa kịp ho he, y đã một mình tự biên tự diễn: "Tôi biết rồi, cậu tìm Tần Việt đúng không? Không hiểu sao si tình thế."
Lúc nói thì hùng hùng hổ hổ, nhưng tay chân lại vô cùng thành thật mà đẩy người anh em Tần Việt của mình ra ngoài: "Kìa, chó con dính người nhà cậu tìm."
Sau đó y ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rất ra dáng vị khách xem diễn kịch.
Hạ Tịch trơ mắt nhìn Tần Việt liếc Hạ Tinh Dã một cái, rồi quay lại tặng cho cậu một ánh mắt không bỉ không thèm che dấu: "Cậu lại tới làm gì?"
Trong đầu Hạ Tịch chạy qua mười vạn cảnh tỏ tình trong phim thần tượng máu chó, chậm rãi đem thư tình giấu ở phía sau ra, cúi đầu thấp xuống làm bộ không dám nhìn thẳng Tần Việt, nhẹ nhàng nói: "Thằng ng...à không, bạn Tần Việt, em thực sự rất thích anh, em không sợ anh không thích em, em vẫn muốn đem tâm ý của mình nói cho anh biết! Cái này tặng anh!"
Cậu đưa thư tình tới trước mặt Tần Việt, ngẩng đầu lên nhìn hắn cười một cái.
"Bệnh tâm thần!"- Tần Việt căn bản không thèm ngó, trực tiếp lướt qua cậu đi về phía cửa: "Ngoài viết thơ tình ra thì cậu còn viết được gì nữa?"
Thằng nhóc Hạ Tịch này không phải lần đầu tiên viết thơ tình cho hắn, bình quân hai ngày một lá, ban đầu hắn còn mở ra xem, sau này phát hiện mấy bức thư này chuẩn đét copy từ tuyển tập thơ tình của họ Mộ Dung.
Tần Việt cười lạnh: "Cậu viết xong không cảm thấy vũ nhục thi nhân à?"
Hạ Tịch: "........"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân thể cậu đã ý thức được động tác của đối phương, chờ cho hắn hành động thì cậu đã bắt được tay của Tần Việt: "Đây thực sự là công sức tấm lòng của em mà, xin anh nhìn một cái thôi."
Lời vừa nói xong, không để đối phương từ chối, Hạ Tịch đem thư tình nhét luôn vào cổ áo của Tần Việt.
"Cút!" – Bị chạm như vậy, Tần Việt thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, hắn hung hăng phủi chỗ Hạ Tịch vừa ném thư vào: "Sao cậu giống chó thế hả?"
"Em không phải."- Hạ Tịch nỗ lực hướng về phía lời thoại phim truyền hình cẩu huyết tám giờ tối: "Em...em chỉ là thích anh thôi mà..."
Con bà nó không phải vì muốn trở về, ông đây còn phải đứng chỗ này hầu hạ thằng ngu như cậu à?
"Tình cảm của cậu, tôi gánh không nổi."- Tần Việt đem thư tình trong người rũ ra "Cầu xin cậu đi thích người khác đi."
Hạ Tịch tiến thêm một bước nữa: "Em không thích người khác đâu, em chỉ thích anh thôi!"
"Tần Việt, em hứa, về sau anh muốn em làm cái gì thì em sẽ làm cái đó, chỉ anh chấp nhận em, cái gì em cũng cho anh hết, cả đời em sẽ tốt với anh!"
Cậu nói một hơi xong, ngước mắt lên nhìn Tần Việt, kết quả ông nội kia trực tiếp cười ầm lên như là nghe được câu chuyện tiếu lâm lớn lắm, trong lỗ mũi còn hừ hừ thêm vài cái phụ họa.
Nội tâm Hạ Tịch lật bàn, này, đại ca, đừng tưởng cậu là vai chính thì cậu muốn làm gì thì làm nhé, oánh cho đấy.
Kết quả cuối cùng chính là Tần Việt trực tiếp tiến lên, chọc chọc bả vai Hạ Tịch: "Cậu có thấy phiền hay không?"
"Tôi lớn như thế này còn chưa thấy người nào kỳ lạ như cậu." Tần Việt nói "Cậu đã không thú vị rồi, còn lì lợm, la liếm, giờ thêm mặt dày nữa à?" "Huống hồ, cậu thì có thể cho tôi được gì, mỗi ngày một bức thư tình?"
"Hạ Tinh Dã, hóng đủ chưa, đi." Tần Việt trợn trắng mắt, quyết định không thèm để ý đến Hạ Tịch nữa.
Hạ Tinh Dã liếc nhìn Hạ Tịch một cái, lại nhìn sang gương mặt đen thui của Tần Việt, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn đi theo hắn ra ngoài, trước khi đi còn để lại cho Hạ Tịch một nụ cười đầy ẩn ý.
Người đã đi xa, trên mặt đất chỉ còn lại phong thư tình cô đơn nằm đó, Hạ Tịch cũng chả để ý, tìm một chỗ gần đó ngồi xuống gọi Hệ thống.
"Tra tiến độ đi xem được bao nhiêu rồi?" Hạ Tịch nóng lòng "Xem có được 40% chưa?"
[Kiểm tra hoàn tất, tiến độ là 20%]
" Quỷ gì đấy?" Hạ Tịch một tay đập bàn: "Mày có tính sai không? Sao chưa tăng?"
[Đánh giá nhiệm vụ đạt B, không thúc đẩy tiến độ, mong Kí chủ cố gắng hơn nữa!]
Hạ Tịch: ".........."
"Không thể nào!" Bản thân cậu đã tỉ mỉ vạch ra kế hoạch cho đạt A, sao lại thành B được, Hạ Tịch cự tuyệt việc tin tưởng sự thật trước mắt: "Mày cho tao lời giải thích, vấn đề nằm ở chỗ nào."
Hệ thống quyết định giả chết, trong lòng Hạ Tịch thầm phỉ nhổ đúng là cái thể loại trí năng hạng bét còn hữu dụng hơn nó, vừa mới định mở miệng ra hỏi tiếp thì âm thanh lại vang lên:
[Mẫu ở bên dưới, mong Kí chủ kiên nhẫn quan sát.]
"Mày cho tao nhìn cái gì?"
Một video được gửi lại, não Hạ Tịch tự động chuyển phát nhanh, trước mặt bỗng hiện lên một dòng chữ to:
Trường đoạn kinh điển đưa thư tỏ tình của kịch bản "Thơ ngây".
[Cậu nhìn xem đoạn Tương Cầm đưa thư, đôi tay run run, ánh mắt hơi lóe, nhưng đồng thời đôi môi lại nhẹ nhàng nhấp nhấp, nghĩ đến việc bày tỏ với người trong lòng là vội vàng thẹn thùng, đem tâm tình của bản thân bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thẳng cho đến lúc Trực Thụ lướt qua cô ấy thì thế nào? Người ta đang nở nụ cười ngượng ngùng lập tức đông cứng lại, biểu cảm khống chế cực tốt. Còn Kí chủ, cậu sao không tự nhìn lại mình đi, đưa thơ tình cho người ta y như là bố thí ăn mày, biểu cảm dữ tợn như mấy tên đòi nợ, âm thanh lạnh tanh không có lên xuống ngắt nghỉ, lời thoại thì rối tinh rối mù, nhưng mà nể tình biểu đạt lúc đối phương muốn bỏ đi không tồi, miễn cưỡng cho đánh giá loại B.]
Hạ Tịch:.........
- --------------------------------
Kidoisme: [Nói đến " Thơ ngây" hay là đi coi lại nhề?]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook