Biệt thự nhỏ không dính bụi trần nuôi dưỡng ra Giang Dư, một băng tâm kim ngọc.
_
…Không hề có chút phòng vệ nào.
Trang Liễm lo lắng thầm nghiến răng, sau đó lạnh lùng chuyển tầm mắt về phía trước, “Không cần.”
Giang Dư cũng không muốn ép hắn, “Ồ” hơi ngừng một chút, nói tiếp, “Được, vậy cậu ở yên đây chờ tôi.”
Giang Dư không hề hay biết, lúc cậu xoay người đi cũng là lúc Trang Liễm quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng u ám dán chặt vào bóng lưng cậu, trong con ngươi đen thuần lạnh lẽo vô hồn của hắn cuộn trào hai ngọn lửa đen kịt.
Biệt thự nhỏ của Giang Dư tuy không hoành tráng xa hoa như biệt thự Trang gia nhưng không gian được thiết kế rộng rãi và độc đáo, vườn hoa trước sân vun trồng cẩn thận mấy khóm hoa hồng, trước vườn hoa treo một tấm bảng nhỏ, mặt trên là chữ viết tay lẫn các hình vẽ hoạt hình rất đỗi đáng yêu, nhìn qua có chút ấm áp.

Trang Liễm cong cong đôi môi tái nhợt, ủ rũ quan sát căn biệt thự nhỏ xinh trước mặt.
Biệt thự nhỏ không dính bụi trần nuôi dưỡng ra Giang Dư, một băng tâm kim ngọc (*), đáng tiếc ông trời lại cho cậu gặp phải Trang Liễm, bởi tâm hồn của hắn là thứ thối rữa đến tận đáy lòng.
(*) Tâm hồn trong sáng, vàng ròng ngọc mịn (个冰魂雪魄、精金良玉的):
Tâm hồn trong sáng, tinh khiết (vế 1)
Con cái quý giá như vàng như ngọc (vế 2)
Trang Liễm chậm rãi dời mắt lên tầng 2 của biệt thự, mắt nhuốm thêm mấy phần sâu thẳm.
…Muốn lấy được lòng tin để tiếp cận Giang Dư quả thật rất dễ.
Giang Dư suýt nữa đã bơi sạch sành sanh hộp thuốc trong nhà rồi, cậu cho thuốc vào một chiếc túi vải nhỏ mang ra ngoài, lúc Giang Dư xuất hiện ở cửa căn biệt thự, Trang Liễm đã kịp thu lại sự âm u đáy mắt.

“Cho cậu.” Giang Dư cầm túi vải nhỏ đưa sang cho hắn, lấy điện thoại ra ấn mở mã QR, tâm tình thoải mái hào phóng nói, “Trang Liễm, muốn thêm WeChat không?”
Trang Liễm cầm túi thuốc trầm mặc nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó mới mở di động quét mã QR, điện thoại liền “Đinh” lên một tiếng.
Giang Dư đồng ý, sau đó hớn hở nhìn cái chân bó bột của Trang Liễm thông qua cửa kính ô tô, lại quay sang liếc liếc Trang Liễm một cái, cụp mắt hỏi, “Chân cậu còn đau không?”
“…Không đau.” Trang Liễm khô khan nói.
“Được.” Giang Dư nhỏ giọng, “Vậy bây giờ muốn về nhà không?”
“Ừ.” Trang Liễm nhỏ giọng nói, “Tạm biệt.”
Từ khi Trang Liễm trở về Trang gia vẫn luôn ở cùng bọn họ, Trang gia cho rằng hắn dơ bẩn thấp kém, tâm tính bất an, sẽ thèm muốn đống tài sản của bọn họ nên từ lúc Trang Liễm trở về nhà cho đến tận nay, Trang gia không xòe ra cho hắn một đồng cắc nào cả.
Trang Liễm không một xu dính túi bị giam giữ trong biệt thự Trang gia y hệt một chú chim bị nhốt chặt cứng trong lồng sắt, ngày qua ngày đều chịu cảnh tra tấn.
Giang Dư nhìn chiếc xe chở Trang Liễm đi xa, im lặng được một lúc, tay bỗng nhiên tê rần, cúi đầu xuống liền thấy tin nhắn được gửi đến từ Tần Thịnh.
Tần Thịnh: Tôi tra được rồi, là Trần Vũ.
Tần Thịnh: Trang Linh hạ lệnh cho Trần Vũ quất Tiểu Bạch của cậu, nhưng mục tiêu chính của nó là Trang Liễm.
Tần Thịnh: Trang Linh xếp thứ tư trong Trang gia, thay thế vị trí trước đó vốn là của Trang Liễm, sau khi Trang Liễm trở về nó cảm thấy không công bằng nên mới sinh ra ác cảm với Trang Liễm.

Việc này cứ để tôi giải quyết, ông đừng lo.
Giang Dư gửi qua một biểu cảm tỏ ý ok: Được được.

Chiều nay ông có đi học không thế?

Tần Thịnh: Về rồi.
Một lát sau, hắn gửi qua địa chỉ của một quán ăn: Đến ăn đi.
——
Trang Liễm nằng nặc đòi xuống xe giữa chừng nên Nhậm Chí Cương buộc phải tự mình quay lại.
Ban đầu Nhậm Chí Cương không đồng ý, nói cái gì cũng muốn đưa Trang Liễm về đến tận nhà, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sâu hoắm như vực thẳm của Trang Liễm, Nhậm Chí Cương đột ngột khóa miệng, dừng xe rồi thả Trang Liễm xuống, sau khi lái xe được một khoảng, hắn lẩm ba lẩm bẩm, “Kì thật...”
Dõi theo chiếc xe của Giang Dư hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Trang Liễm mới gọi một chiếc taxi mới, đọc địa chỉ cho tài xế.
Một giờ sau, quận Tây Thành.

Trang Liễm xuống xe, trước mắt là một tòa nhà đang xây dở.
Tòa nhà dang dở hình tròn bắt chước theo phong cách của một tòa nhà bằng đất, tường trát xi măng, sàn nhà trống trơn, gió thổi qua còn có thể nghe thấy gào thét, là căn cứ ưa thích của đám xã hội đen ngu dốt ở quận Tây Thành.
Trang Liễm dùng nạng không được thuận tay, mất non nửa tiếng mới leo được lên lầu 6.
Lầu 6 tập hợp hơn chục tên côn đồ đầu tóc sặc sỡ ngồi xổm thành tốp năm tốp ba, một vài đứa ngậm điếu thuốc trong miệng đang chơi bài, khói bay ngập trời, còn có mấy đứa khác đeo tai nghe đánh PUBG, đem cả bộ phận sinh dục mắng chửi người đến hung hãn.
Số ít còn lại đứng gác trước một thiếu niên đang bị trói gô trên đất.
Hầu Nhị từ dưới mặt đất nhảy dựng lên, dùng sức ném ra bốn quân bài cuối cùng: “ĐM! Đôi 2! Bố mày thắng tiếp, giao tiền giao tiền nhanh lên!”
“Mẹ kiếp may vãi, mày lén giẫm cứt (*) sau lưng tao hả!”

(*) Giẫm phải phân chó được cho là có ảnh hưởng đến vận may: Nếu giẫm chân trái -> sắp gặp may mắn, còn chân phải thì ngược lại.
“Giơ chân lên bố xem, mẹ nó, chắc chắn là giẫm phải cứt chó rồi đấy!”
Hầu Nhị bị hai người khác nhấc một chân lên suýt tí nữa té chổng mông, tích máu nóng phun ra, “Đám chó chúng mày chơi không nổi hay gì? Đánh có ván bài cũng rống cho bằng được, ĐM, bố mày lượn!”
Trang Liễm chống nạng lướt ngang qua mặt bọn họ, Hầu Nhị hớt hải gọi hắn, “Liễm gia, Liễm gia cứu em!”
“Người đâu?” Giọng của Trang Liễm hơi khàn, tiếng ồn phát ra từ tòa nhà xây dở đột nhiên biến mất.
Đám côn đồ này đều là rắn đầu đàn ở quận Tây Thành, ai ai cũng có tiền án trong người, trước đây Trang Liễm sống ở quận Tây Thành nên tình cờ gặp được thủ lĩnh của bọn chúng.
Thủ lĩnh thành lập võ đài quyền anh ngầm ở quận Tây Thành, Trang Liễm đánh quyền anh đến không thiết sống, thường xuyên được mời đến canh gác lôi đài nên được thuộc hạ gọi xưng một tiếng “Liễm gia”.
Một tên nam tóc đỏ mặc đồ punk tiến tới, hếch cằm về phía trước, “Liễm gia, bên này.”
Đám côn đồ canh giữ thiếu niên bị trói gô trước mắt tản ra, để lộ khuôn mặt của thiếu niên đó, Trang Linh.
Hai mắt Trang Linh bị mảnh vải trói chặt, kinh hãi nằm co ro trên đất, nghe thấy tiếng người xung quanh yên tĩnh lại, lập tức mạnh miệng nói: “Cậu là ai? Định làm gì tôi đấy? Tôi là Trang Linh của Trang gia, tôi cảnh cáo cậu nên thả tôi ra ngay, bằng không thì Trang gia nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!”
Trang Linh đang nói chuyện với Trần Vũ thì bị người trùm bao bố mang đi, tới tận bây giờ vẫn chưa biết người trói mình chính xác là ai.

Điều cuối cùng anh ta có thể làm là trừng mắt thật to, kinh hãi nhìn chặp vào Trần Vũ.

Thằng phế vật đáng chết! Trang Linh thầm mắng trong lòng, vì sao còn chưa chịu báo cảnh sát?
Nghe vậy, tóc đỏ nhìn thoáng qua Trang Liễm, thấy sắc mặt của hắn hờ hững, tay chống cây nạng, lẳng lặng nhìn xuống Trang Linh, trên khuôn mặt lạnh lùng kiệt ngạo được bao bởi một tầng nắng vàng rực rỡ, trái ngược hoàn toàn với sườn mặt đầy tối tăm, chán nản của hắn.
Dừng một chút, tóc đỏ nhỏ giọng hỏi, “Liễm gia, muốn tụi này bịt miệng thằng đó hả?”
Trang Liễm miễn cưỡng “Ừ” một chút.
“Vậy anh tính làm gì nó?”

Trang Liễm hơi hơi nghiêng đầu, “Đây là lầu mấy?”
Nam tóc đỏ nói, “Lầu 6.”
Trang Liễm nói bằng giọng điệu hết sức nham hiểm, “Treo nó lên.”
Trang Liễm nhớ tới ánh mắt đau lòng của người kia vừa quan sát ngựa trắng vừa quan tâm hắn, gần như phát bực, tự hỏi nếu hắn không cố ý ngã xuống, chẳng lẽ toàn tâm toàn ý của Giang Dư đều đặt hết lên ngựa trắng của cậu hay sao?
Đáy mắt Trang Liễm âm trầm, “Cẩn thận chút, đừng để rơi chết.”
Nam tóc đỏ không chút do dự đồng ý, sau đó nói tiếp: “Còn đứa kia? Treo chung sao?”
Một người khác được thả ở lầu 5, bị bọn họ tách ra rồi trói lại.
“Phế tay đi.”
“A, đúng rồi.” Nam tóc đỏ xoa xoa gáy, “Còn có chuyện này, Liễm gia.

Kim gia nhờ em thuật lại cho anh một câu, chỗ đó không có anh vẫn là không được, anh vừa đi vắng có mấy ngày nó lại tới đó quấy phá.

Em nghe nói nó tới để tìm anh.

Lúc đầu Kim gia bắt bọn em phải mời được anh về, kết quả nghe tin anh bị thương nên vất vả lắm mới thuyết phục được nó dời sang tháng sau.

Bọn em đứa nào cũng cố hết sức rồi, anh thấy…”
Trang Liễm “Hừ” lạnh một tiếng, xoay người rời đi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương