Xuyên Sai Thư Ta Không Ngừng Nỗ Lực
-
Chương 6
Đã nhận được lời khẳng định của anh nên Nhan Như Tinh coi như yên tâm rồi.
Người ta thường nói căng da bụng chùng da mắt, sau khi ăn uống đầy đủ thì cô cũng mệt.
Thân thể này vốn dĩ rất suy yếu, cô có thể chống đỡ đến bây giờ cũng tốn không ít sức lực.
Nhan Như Tinh trước mặt Nguyễn Trì không có phòng bị, nhắm mắt ngủ ngon lành.Nhìn bộ dạng vô tâm của cô gái này khiến cho hệ thống Tiểu Sảng bất đắc dĩ, nó cảnh giác để ý đến người đàn ông nãy giờ đứng bên giường, nhìn chằm chằm Nhan Như Tinh.Không biết vì sao, nó cảm thấy khá mâu thuẫn, đối phương hình như có thể nhìn thấy mình nhưng cũng hình như không thấy.Sau đó ba ngày, hệ thống Tiểu Sảng xác định được hai chuyện.Chuyện thứ nhất, hình như Nhan Như Tinh mất ký ức, nếu không tại sao cô lại nhận nhầm người?*Chuyện thứ hai, cái người bạn trai giả mạo-bạn trai plastic này của cô ấy hình như không phải người!!!!*Đọc đến đây cũng thấy khó hiểu, nhưng chúng ta có thể chốt ra được là Nhan Như Tinh của nguyên tác ban đầu bị tai nạn, gặp hệ thống cho cơ hội được khỏe lên, trùng hợp lúc này Nhan Như Tinh từ thế giới thực xuyên đến, không phải Nhan Như Tinh của nguyên tác ban đầu nên Hệ thống mới nghĩ rằng cô bị mất trí nhớ mới nhận nhầm người.Chính mắt trông thấy Nhan Như Tinh bộ dạng trầm mê với bạn trai giả, từng bước từng bước rơi vào bẫy rập ôn nhu của anh ta, Tiểu Sảng cảm thấy đứng ngồi không yên.“Bảo bối, giá trị sảng cảm hôm nay còn chưa có động tĩnh gì cả, nếu không tôi đổi cho cô một đối tượng khác để cô giày vò người ta nhé? Nếu không thì chúng ta sao có thể phất lên nha.”Tiểu Sảng cảm thấy trước kia mình quá ngu ngốc, giày vò người khác chính là thủ đoạn tốt nhất để thu thập được giá trị cảm xúc đó nha, tại sao lúc đó mình không có nghĩ đến chứ.Giống như Nhan Như Tinh đã nói, cái này gọi là vui vẻ trên sự đau khổ của người khác! Người đó càng thống khổ thì giá trị cảm xúc lại càng nhiều, nhất là đối với mấy tên đểu cáng ở nơi này.Chỉ là, cái tên bạn trai plastic này bị cô ấy sai bảo quen nên chai cmn cảm xúc rồi hay sao ấy, rõ ràng mấy ngày đầu thì giá trị cảm xúc có tăng lên.
Nhưng đến ngày hôm nay, đúng vậy, chính là ngày thứ ba thì không có động tĩnh gì nữa.
Biện pháp giày vò người ta chỉ sử dụng được có ba ngày!!! Được có ba ngày thôi đã tèo!!!Tên này hình như có máu thích tự ngược, bị hành nhiều đến mức thức tỉnh chiêu thức miễn sát thương luôn rồi, bất luận là Nhan Như Tinh càn quấy thế nào thì con hàng này cũng không thèm phản ứng.À không đúng, nếu nói đến phản ứng kiểu khác thì vẫn có.“Tinh Tinh mau đoán xem hôm nay anh mang cho em cái gì.” Thiếu niên tuấn lãng ngời ngời đang thẹn thùng giấu đi món quà bất ngờ phía sau lưng, anh đứng ở trước giường bệnh, khuôn mặt tràn đầy ý cười nhìn người nằm trên giường chờ mong nói.Nhan Như Tinh so với lúc mới tỉnh lại thì sắc mặt đã tốt hơn trước, cô hít hít cái mũi, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, dưới cái nhìn khẩn trương của đối phương, không chần chờ nói ra đáp án: “Hoa.”Nhìn thấy anh ỉu xìu lấy ra bó hoa đầy đủ màu sắc rực rỡ, lòng Nhan Như Tinh kinh ngạc, khó hiểu nhìn anh.“Ngày hôm qua không phải em nói rằng trong phòng bệnh quá đơn giản sao?” Nguyễn Trì đứng dậy, cắm hoa tươi vào chiếc bình sứ mà anh mang đến.“Như vậy có phải trông đẹp hơn rồi không?” Anh cầm bình hoa, vui mừng nhìn Nhan Như Tinh.Một tầng ánh sáng màu cam nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu lên người anh, phảng phất như điểm thêm cho anh một tầng ánh sáng ôn hòa.“Nhưng mà em muốn ra bên ngoài xem cơ.” Nhan Như Tinh liếc bình hoa, nhắc lại yêu cầu bị từ chối ngày hôm qua.Dường như không thấy được sắc mặt Nguyễn Trì nháy mắt chìm xuống , Nhan Như Tinh tiếp tục nói: “Anh A Từ, em tỉnh lại cũng lâu như vậy nhưng trừ anh ra thì không thấy một người nào nữa.
”“Không thấy những người khác thì cũng thôi, nhưng mà đây không phải là bệnh viện sao? Ngay cả bác sĩ em cũng không thấy đâu cả.”“Tinh Tinh muốn gặp bác sĩ?”Nhan Như Tinh hoàn hồn, giống như bị lời nói lành lạnh của anh bừng tỉnh: “Cái đó, em chỉ muốn hỏi bác sĩ một chút về cơ thể của em…”Nhan Như Tinh mất mát rủ mắt xuống, thoạt nhìn vừa đáng thương lại vừa mơ màng.Cô để lộ ra biểu tình này khiến Nguyễn Trì cũng trầm xuống“Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi.” Nguyễn Trì tiến lên, ngồi ở mép giường vuốt ve mặt của Nhan Như Tinh, thương tiếc nói: “Anh sẽ chăm sóc, sẽ làm em khỏe lên.”“Nếu như em cả đời vẫn như vậy thì làm sao bây giờ?” Nhan Như Tinh đôi mắt trông mong mà nhìn Nguyễn Trì: “Anh sẽ chăm sóc em cả một đời sao?”Nguyễn Trì sửng sốt, gật đầu.“Anh đối với em thật tốt.” Nhan Như Tinh cọ cọ ngón tay Nguyễn Trì, không hề nhắc đến yêu cầu đi ra ngoài hay là nhìn thấy người khác nữa.Hệ thống yên lặng nhìn một màn biểu diễn cơm chó thượng hạng trước mắt, trong lòng chợt có dự cảm không tốt..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook