Suốt quá trình di chuyển, Ngũ Thiên Kiều vô cùng ngoan ngoãn ôm lấy Âu Dương Phong Ngạn.

Nàng không nghịch không quấy, đôi lúc lại quan sát tứ phía để xem động tĩnh.
- Âu Dương Phong Ngạn, dừng lại.
- Được.
Cả hai đều phát giác được nguy hiểm, ngay lập tức hắn đưa ngươi đáp xuống.

Chân Ngũ Thiên Kiều vừa chạm đất thì bị một đám người bao vậy.

Ai cũng cầm vũ khí, nhìn là biết không có thiện ý.Bọn chúng không hề có ý định che giấu danh tính, toàn bộ đều để lộ mặt.

Y phục trên người một màu xanh ngọc trông khá bắt mắt.

Ngũ Thiên Kiều cảm thấy khi bọn chúng đứng dưới ánh nắng mặt trời, trông mới đối nghịch và khó nhìn biết bao.
- Ôi vương gia, chúng ta lâu ngày chưa gặp.

Không biết người vội vàng đi đâu vậy?
Nữ nhân cầm song luân tiến lên hỏi.

Chẳng có lời hồi đáp nào nhưng nàng ta vẫn tiếp tục:
- Như ngài thấy đấy, hôm nay ta không thể để ngài rời khỏi đây được.

Chủ tử cùng ngài có chút quen biết, nếu ngài từ đây trở lại Trạch Lan, không tiến tới Vu Lan thì chúng ta....hơ....
Chỉ thấy Ngũ Thiên Kiều cầm đao bên mình của Âu Dương Phong Ngạn một đao chém xuống, cầm đầu tướng lĩnh lắc qua lắc lại,lơ lửng giữa không trung rồi ném xuống.


Máu chảy thành tia như một cái đài phun nước.

Hắn vẫn đứng đó nhìn nàng không một chút kinh ngãi.

Chẳng đợi cho đám người kia trở tay.

Hơn sáu mạng người còn lại đều bị một tay nàng giết sạch.

Xác chết la liệt,máu len vào những kẽ hở,chầm chậm ngấm xuống nền đất ẩm.
- Chúng ta đi thôi.
Sau khi lau kiếm cẩn thận.

Ngũ Thiên Kiều đi về phía Âu Dương Phong Ngạn trả lại đồ sau đó tiếp tục ôm lấy cổ hắn tiếp tục hành trình.

Nàng vô cùng im lặng.

Nàng không hề hỏi đám người kia là ai.

Kể cả chuyện người Âu Dương Phong Ngạn muốn cứu, nàng cũng chẳng màng tới danh tính.

Có lẽ hơn một tháng ở trong động, chuyện hắn biết nàng biết y thuật, đâu đó trong trí nhớ hắn vẫn còn đọng lại.

Lương y như từ mẫu.

Không chỉ vậy, nàng ăn ở trong nhà hắn, nếu không làm gì cho hắn thì cũng có phần đáng trách.

Cũng là nói,với nàng chuyện này cũng chỉ giống như việc trao đổi qua lại mà thôi.
- Chúng ta sẽ tới Linh Cương trước.

Sau đó đợi A Tâm dẫn người tới,cuối cùng sẽ đến Vu Lan.
- Cứ theo ngươi sắp xếp.

Ta ngủ một chút.
- Được.

Đến nơi ta sẽ gọi nàng dậy.
- Ừm.
Chẳng biết là bao lâu, đến khi Ngũ Thiên Kiều thức giấc đã là lúc trời đã bắt đầu xế chiều.

Mà khi nàng tỉnh dậy, Âu Dương Phong Ngạn đã không còn ở cạnh.

Nàng đang ngồi trên một chiếc đệm vô cùng êm ái, gần giường còn có hai tỳ nữ đang đứng quay lưng lại với nàng.


Đến cả quần áo cũng đã được thay mới.

Nó nhẹ nhàng và đơn giản y như bộ y phục người hầu ở vương phủ vậy.

Nàng cũng khá hài lòng.
- Vương phi, người tỉnh rồi.
- Ừm.
- Người cần gì không ạ? Vương gia căn dặn chúng nô tỳ phải làm hài lòng mọi điều kiện vương phi đưa ra.

Cho nên người cứ tùy ý sai bảo ạ.

- Gọi Âu Dương Phong Ngạn đến đây.
- Dạ?
Ngũ Thiên Kiều gọi thẳng tên khiến hai nô tỳ có chút giật mình.

Nàng vẫn kiên nhẫn lặp lại:
- Gọi Âu Dương Phong Ngạn đến đây.
- Vương phi...chuyện đó...vương gia đang....
- Hắn ở đâu?
Ngũ Thiên Kiều không để ý đến người nô tỳ kia, một cái liếc mắt cũng không ban cho.

Nàng lãnh đạm bước ra khỏi thềm cửa.Bầu không khí tĩnh mịch khiến mọi âm thanh dù nhỏ nhất cũng trở nên vang vọng.

Khung cảnh xế chiều với một cầu trời ráng hồng rực rỡ hệt như cõi mộng vậy.
- Ngươi...nói ngươi...ở...!- Ngũ Thiên Kiều có chút ngập ngừng - Nữ nhân đằng sau rặng hoa màu tím kia, ngươi có biết Âu Dương Phong Ngạn ở chỗ nào không? Ta không biết hắn ở đâu.
Mặc Nhiên bước ra, người đầy bụi bẩn nhỏ.

Dáng người nhỏ nhắn y hệt như Khiểm Thúy, có chút rụt rè cũng có chút ngang bướng khiến Ngũ Thiên Kiều nhìn mà không khỏi có chút thích thú.

Nàng nghiêng nghiêng người cúi xuống, cẩn thận chỉnh lại bông hoa tím nhỏ vô tìm rớt trên đầu của Mặc Nhiên khiến nha đầu không khỏi tim đập chân run.


Vương gia cảnh báo, nhất định không được vô lễ với nàng.

Còn..còn chưa kể đến những gì A Tâm nói về vương phi làm nha đầu có chút e dè.

Dù thân phận có là quản lí đứng đầu của Nạp Lan Các thì đứng trước kẻ mạnh, tất phải cúi đầu.Hơn nữa còn là chủ mẫu của cả Linh Cương.
- Không cần sợ ta - Ngũ Thiên Kiều nhỏ giọng - Vương gia của các ngươi ở chỗ nào?
- Ngài ấy đang ở đại điện Linh Cương với Thích Sát.
- Ngươi dẫn đường đi.
- Nhưng....
- Không sao.

Ta sẽ gánh tội thay cho ngươi.

Chỉ cần ta còn sống, ngươi sẽ không chết - Nàng mỉm cười kéo tay Mặc Nhiên - Đi nào, tiểu cô nương.
- Dạ..
Mặc Nhiên tự nhiên có chút rung động, đầu khẽ cúi,khóe miệng cũng bất giác mỉm cười.

Vương phi cũng đâu đáng sợ như lời A Tâm nói.

Nha đầu đó chắc chắn lừa ta...!Linh Cương toàn mấy kẻ một câu giết hai câu giết, cần lắm một vị chủ mẫu thánh thiện như này.

Mặc Nhiên cuối cùng cũng đã cảm thấy mình như được sống rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương