Kiều Kiều, sao ngươi lại ở đây?Ngô Ngọc Minh từ đằng xa chạy tới,gương mặt phiếm hồng cùng với nhịp thở cái vài phần hỗn loạn. Phía sau nàng ấy còn có thêm một cái đuôi nhỏ khác, cũng đang từng bước dồn dập mà đuổi theo.

- Tại sao ta lại không thể ở đây?

Ngũ Thiên Kiều vội cất hộp nhạc vào bên trong ngực áo ngước đầu lên hỏi. Ngô Ngọc Minh hồ hởi ôm nàng vào lòng:

- Ta thực nhớ ngươi nha. Vì phải đi học nên không thể thường xuyên tới thăm ngươi được. Ngươi tới đây làm gì vậy? Sao ta không nhìn thấy Khiểm Thúy nhỉ?

- Bọn ta đến đây có chút chuyện. Khiểm Thúy về nhà trọ trước rồi.

- Tiếc thật đó. Học viện của ta gần đây, ngươi ghé thăm một chút nha? Bên trong học viện có nhiều đồ ăn ngon lắm. Ngươi chắc chắn sẽ thích đó. Ta đảm bảo.


Nghe thấy đồ ăn, Ngũ Thiên Kiều liền dỏng tay lên đầy hứng thú:

- Nhưng ta không mang theo tiền.

Cảm thấy bản thân đã lôi kéo thành công, Ngô Ngọc Minh nắm lấy tay của Ngũ Thiên Kiều kéo đi, sợ nàng đổi ý:

- Ngươi đừng quên là nhờ ai nhà ta mới có thể vực dậy. Một bữa ăn cũng chẳng là gì so với mười mấy vạn lượng vàng hoàng kim của ngươi.

- Ta muốn ăn thịt.

- Thịt gì cũng có, đều là chất lượng hảo hạng cả đó.

Hai người khúc khích cười, không ngừng nói về đồ ăn. Cái đuôi nhỏ phía sau Ngô Ngọc Minh ban nãy thở hắt đầy bất lực. Long Mã Soái âm thầm theo đuôi hai nữ nhân từ đằng xa, vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ nữ nhân kia cùng Ngọc Nhi là mối quan hệ gì. Ở học viện, Ngô Ngọc Minh luôn lạnh lùng, ít nói, hoàn toàn không có một người bằng hữu nào ngoài y. Cứ nghĩ chỉ mình y có thể độc chiếm nàng. Chưa từng nghĩ tới chuyện, bên cạnh Ngọc Nhi lại có thêm một kẻ không rõ danh tính.

Đi được một đoạn, Ngũ Thiên Kiều nhận ra đoạn đường ngày càng quen thuộc như thể…như thể là dẫn đến nơi đó. Cánh cửa to lớn hiện ra ngay trước mắt cùng một chiếc bảng đều rõ bốn chữ " Học viện Nguyệt Ưng". Ngũ Thiên Kiều ngay lập tức trố mắt nhìn. Không phải là tự lấy đá đập vào chân mình đó chứ? Học viện mà Ngọc Minh nói, tại sao cứ nhất định là nơi này chứ? Cũng đâu thể nói với nàng ấy là nàng vừa từ chỗ này náo loạn một trận mà ra? Không được, phải bỏ chạy thôi.

Ngũ Thiên Kiều vừa tính đánh bài chuồn thì cánh cửa từ bên trong bật tung. Một đoàn người dẫn đầu là Tinh Quang lũ lượt kéo ra. Ngô Ngọc Minh ngay lập tức hành lễ theo quy củ còn Ngũ Thiên Kiều ở bên cạnh thì đứng hóa đá khi mắt đối mắt cùng Tinh Quang. Hai người nhìn nhau không nói gì. Ngũ Thiên Kiều là người cúi mặt trước, lấy tay che đi rồi phẩy phẩy cho qua chuyện. Trông thấy bàn tay còn lại của Ngũ Thiên Kiều đang bị Ngô Ngọc Minh nắm chắc, khóe miệng Tinh Quang nhếch lên một nụ cười xảo quyệt. Mới nãy còn bị tứ trưởng lão làm khó, nhất định phải đưa người về cho ngài ấy xem mặt dù bằng cách nào thì bây giờ người lại tự dâng đến cửa. Mà hình như vị vương phi tính cách tùy hứng này lại có giao tình không nhỏ với tiểu đệ tử nội môn đứng trước mặt. Còn nắm chắc tay không buông cơ à?

- Được rồi. Ngẩng đầu lên cho ta xem mặt.


Nghe thấy giọng Tinh Quang trầm thấp, Ngô Ngọc Minh vừa run vừa sợ ngước lên, lòng cứ thấp thỏm không biết tại sao sư tỷ vẫn chưa đi.

- Ngươi tên là gì? Ở các nào?

- Sư muội tên Ngô Ngọc Minh, ở Trấn Phong Các.

- Còn người bên cạnh?

- Là bằng hữu nhỏ của nô tỳ. Là thuận tiện gặp trên đường nên mới…

- Ồ, là bằng hữu sao?


- Được rồi. Im lặng cho bản vương phi.

Nghe mấy lời châm biếm gai góc của Tinh Quang rõ ràng đang chất vấn Ngô Ngọc Minh mà cứ dội lên người nàng, Ngũ Thiên Kiều tức giận gằn giọng:

- Quỳ xuống.

Tinh Quang cảm nhận được một đạo áp lực,hai gối mềm nhũn, không tự chủ được mà quỳ trên nền đất trước sự ngỡ ngàng của những đồ đệ khác. Nàng vuốt tóc ngược ra sau, kinh diễm bước qua Tinh Quang, chủ động nắm tay Ngô Ngọc Minh vào bên trong. Giọng nói nàng văng vẳng phía sau:

- Không được vô lễ với người của bản vương phi. Không phải tên nào đó muốn gặp ta hay sao? Nói lão ta tự vác thân tới gặp ta.

Tinh Quang toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vẫn là cái cảm giác bị bóp nghẹt tứ chi ấy. Lời đồn về vương phi của Âu Dương Phong Ngạn trước nay hoàn toàn là bịa đặt. Nàng ta mà là phế vật thì Tinh Quang nàng được tính là cái gì? Cảm giác cứ như đối mặt với tử thần vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương