Các ngươi hồi phủ trước đi.

Âu Dương Phong Ngạn phân phó xong xuôi thì trở về chỗ ngồi. Ngũ Thiên Kiều đang ngồi ở sạp quán ven đường, vui vẻ thưởng thức hết món ăn này tới món ăn khác. Còn nghĩ đến chuyện nàng sẽ cảm thấy không vui khi phải đặt chân vào tướng phủ nhưng không, nàng vô cùng bình thản, phong thái ung dung đến bất ngờ.

Trời bắt đầu ngả chiều, nắng cũng tắt dần, dòng người đi lại càng lúc nào đông. Ngũ Thiên Kiều ngồi trên tầng cao nhìn xuống, tâm hồn có chút thanh thản. Ở mạt thế, ngoài hoang tàn đổ nát thì làm gì có cảnh phồn hoa đô thị tấp nập như này. Làm bạn với nàng khi ấy chỉ là một bầu trời xám xịt màu đỏ máu cùng những con quái vật bò lúc nhúc khắp nơi trên xác của những kẻ xấu số bỏ mạng. Thức ăn thì khan hiếm trong khi nguồn nước còn chẳng sạch sẽ cho nổi. Nghĩ đến khoảng thời gian ấy, Ngũ Thiên Kiều cảm thấy rất hài lòng với hiện tại.

- Thiên Kiều, nàng nghĩ sao về Ngũ phủ?

- Tệ hơn một cái nhà trọ.

- Thiên Kiều, nếu nàng muốn, bản vương sẽ ra mặt giúp nàng.

- Chỉ cần ta nói thì ngươi sẽ trả thù thay ta à?

- Phải.

- Mọi chuyện đã qua - Ngũ Thiên Kiều mỉm cười - Ngươi nghĩ nếu ta muốn bọn chúng chết thì bọn chúng còn khả năng sống đến bây giờ ư?


- ....

Lời này của Ngũ Thiên Kiều làm Âu Dương Phong Ngạn cứng người. Hắn quên mất vương phi của hắn là người như thế nào. Trong lời đồn đại thì nàng là một tiểu phế vật, không đáng được nhắc đến nhưng khi ở bên hắn, nàng là một quái vật, không ngừng khiến hắn bất ngờ hết lần này tới lần khác. Nàng có thể trầm lắng như biển lặng tuy nhiên khi gợn sóng thì bất cần điên cuồng bạo loạn khó bề kiếm chế. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của nàng ấy chứ?

- Ta biết ngươi đang nghĩ gì đây?

Ngũ Thiên Kiều đưa tay chỉ chỉ lên thái dương rồi tiếp tục mỉm cười. Âu Dương Phong Ngạn chột dạ đến thất thần. Nữ nhân đời này hắn gặp nhiều, yểu điệu thục nữ lá ngọc càng vàng có, nữ hán tử bất chấp đời có mà chẳng gặp một ai giống Ngũ Thiên Kiều cả. Nàng có thể vứt bỏ thứ gì nàng không cần. Nàng ở phủ của hắn nhưng hắn chẳng có một thứ gì quan trọng đến mức có thể giữ chân nàng ở lại cả. Hắn không sợ nàng không đòi hỏi, chỉ sợ nàng cảm thấy nhàm chán rồi, không cần thứ gì ở hắn nữa.

- Ngạn Nhi, ta ăn no rồi. Chúng ta cũng nên hồi phủ thôi.

- Nàng không muốn dạo chơi ở đâu sao?

- Ta không hứng thú với mấy thứ ấy. Ở nhà còn Khiểm Thúy đợi. Nha đầu ấy chắc đang nhắc ta nhiều lắm.

Ngũ Thiên Kiều xoa xoa viền mắt đang giật liên hồi. Âu Dương Phong Ngạn cũng đến bật cười với phong thái hiện tại của nàng. Nàng đâu thể làm gì, bất lực mà cười theo. Người ta thường nói mí mắt trái giật là có điềm báo, nhưng với chỉ Ngũ Thiên Kiều, khi Khiểm Thúy gào thét tên nàng trong vô vọng sẽ gặp tình trạng như vậy. Phải về giải cứu nha đầu thôi.

Trong khi đó ở tại phủ vương gia, Khiểm Thúy đang bị Mặc Thừa Ân ép chắc vào tường. Không biết bao nhiêu người hầu đang đứng ngó nghiêng ở các thành cửa ban công hóng dưa. Mặc tướng quân ăn dấm chua nên giận thật rồi. Khiểm Thúy thật ngây thơ mà, đến cả chuyện như này đến bây giờ vẫn không nhận ra.

- Mặc Tu...không không Mặc tướng quân, nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngươi như vậy sẽ hủy hoại thanh danh của cả hai người đó!

Khiểm Thúy bất bình lên tiếng. Ánh mắt kiên định đang nhìn chằm chằm Mặc Thừa Ân cảnh cáo thì ngay lập tức cả người co rúm lại theo động chạm của y. Nam nhân dùng tay nắm cằm nha đầu. Khiểm Thúy sợ hãi giọng run rẩy:

- Ngươi..ngươi...t- tính làm gì vậy hả?

- Không phải thích gọi ta là Mặc Tu la sao?

- Cái đó...cái đó...ta...


- Nếu thanh danh đã bị hủy cả thì bản tướng quân lấy ngươi về là được.

- Hả?

Khiểm Thúy ngây người miệng há hốc theo khẩu hình. Mặc Thừa Ân trêu chọc càng áp sát về phía nàng đầy vẻ ám muội. A Tâm cùng Mặc Nhiên ở đằng xa cũng không ngừng vỗ vỗ tay tán thưởng. Phong thái này mới được tính là người của vương gia chứ? Quyết đoán, đánh nhanh thắng nhanh chiếm thế thượng phong, đoạt người về tay.

- Là muốn ngươi trở thành nương tử của ta đấy. Thế nào? Ngươi khi nào thì muốn xuất giá?

Khiểm Thúy nghe thấy mấy lời này thì liền ngơ ra trong thoáng chốc lại đỏ mặt. Sự ngại ngừng khiến nha đầu sáng từ đối mắt trực diện với y liền quay ngoắt sang một bên không dám nhìn thêm, cũng bởi vậy mà để lộ vành tay trắng nõn đang không ngừng đỏ lên.Mà Mặc Thừa Ân sáng cười đắc ý, chưa ngầu được mấy giây, còn chưa chạm được vào gương mặt thanh tú trước mặt thì một bàn tay từ phía sau đặt lên vai y thì thầm:

- Ái chà, tiểu tử nhà ngươi, nếu muốn có được Khiểm Thúy thì còn cần cố gắng nhiều đấy.

- Bái kiến Vương gia Vương phi hồi phủ.

Người hầu đồng loạt quỳ xuống hành lễ. A Tâm cùng Mặc Nhiên cũng không phải ngoại lệ. Mặc Thừa Ân toàn thân không rét mà run. Hơi thở thâm trầm đằng sau vẫn không ngừng phá vào bên vành tai của y nhưng cũng rất nhanh biến mất. Ngũ Thiên Kiều bị Âu Dương Phong Ngạn nắm lấy cổ áo đằng sau xách lên. Mắt hắn trừng trừng nhìn nàng:

- Gần quá rồi.

- Ha, ta chưa cắt cái cổ của Mặc Thừa Ân xuống là nghĩ cho đại cục rồi.


Ngũ Thiên Kiều bất lực thanh minh. Khiểm Thúy vừa nhìn thấy nàng liền vùng ra, bất chấp mọi thứ chạy đến ôm lấy eo nàng chặt cứng:

- Tiểu thư, cứu nô tỳ. Mặc Tu La, hắn bị điên rồi.

- Mặc Tu La?

Ngũ Thiên Kiều nhìn về phía Mặc Thừa Ân một hồi lâu rồi bật cười thành tiếng. Suy nghĩ của Khiểm Thúy thú vị thật đấy. Mặc Thừa Ân đâu đến mức đáng sợ tới mức ấy.Nàng cũng ôm chầm lấy nha đầu, chầm chậm xoa đầu an ủi:

- Được rồi. Được rồi. Đừng khóc.

- Ưm...

- Mặc Thừa Ân, chúng ta nói chuyện một chút nhỉ?

Ngũ Thiên Kiều cười cười nhưng đáy mắt thập phần là hắc khí. Mặc Thừa Ân lạnh sống lưng, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục vì nuốt nước bọt rồi quyết đoán gật đầu. Lần này không biết vương phi sẽ ra sát chiêu gì đây?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương