Trường H.

Reng reng reng.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, dọc hành lang, Nam Diễm chậm rãi đi tìm lớp học của mình.

Cô được theo học tại ngôi trường tư nổi tiếng nhất trong thành phố, nơi đây chính là nơi tụ hợp tất cả các cậu ấm, cô chiêu đến từ các gia đình danh giá khác nhau. Tuy nói là vậy, nhưng đây cũng là ngôi trường nổi tiếng về đào tạo ra các lứa học sinh tài giỏi, ưu tú.

Nam Diễm 13 tuổi đáng ra đã học lớp 8 nhưng lúc trước cô không được đi học suốt một năm nên bây giờ cô bắt buộc phải học muộn hơn một lớp.

Đi dọc hành lang rộng rãi, cuối cùng cô cũng tìm được lớp của mình.

Vừa đi vào cô thấy ngay một khuôn mặt quen thuộc.

"Phương Kiều Kiều" đang ngồi kế cửa sổ ở dãy bàn bên trong, cười cười nói nói với các bạn xung quanh.

Đáy lòng Nam Diễm hơi thấp thỏm, thật sự cô không muốn tiếp xúc quá gần với nhân vật có liên quan đến cốt truyện này.

Cái nghiệt duyên này.... Cô thật sự muốn chửi thề một câu.

Nam Diễm vừa quay đi, "Phương Kiều Kiều" đang trò chuyện với bạn bè cũng lặng lẽ quan sát cô, con ngươi hơi dao động tựa như đang suy nghĩ.

Chỗ ngồi của Nam Diễm ở phía cuối lớp, ngay khi cô ngồi xuống.

Cạch

Balo màu hồng đặt mạnh xuống bàn bên cạnh.

"Ê, chỗ này có ai ngồi không?" giọng nói trẻ con vang lên có chút hung dữ.

Aiz trẻ con bây giờ sao thế này?

Chị mày không để bụng.

Nam Diễm mặc niệm vài lần, hồi lâu mới lên tiếng.

"Không có."

Két két.

Tiếng ghế bị kéo ra hơi lớn làm những khác trong lớp chú ý

"Nhìn gì mà nhìn?" Mủm mỉm liếc mắt, bộ dáng chị đại bày ra, nặng giọng cảnh cáo.


Thấy tràng cảnh như vậy, Nam Diễm âm thầm lắc đầu.

Trẻ trâu nha.

"Tên gì?" Mủm mỉm lại lên tiếng.

Nam Diễm khó hiểu, nhìn bé gái vài giây

"Nam Diễm" giọng nói cô nhỏ nhẹ phát ra.

"Họ?"

"Tên Diễm, họ Nam"

"À"

"Nguyễn Yên Trà" Người nọ lại nói.

Yên Trà! Bình bình an an, thanh đạm, gần gũi.

Nam Diễm thầm đánh giá.

"Kết bạn đi" Mủm mỉm dùng tư thế chị đại nhìn Nam Diễm bằng ánh mắt uy hiếp.

Nam Diễm hơi muốn cười, kéo khóe miệng xuống, nhìn Yên Trà rồi gật đầu.

"Tốt" người kia tỏ vẻ hài lòng.

Khoảng 10 phút sau, giáo viên vào lớp.

"Chào các em,...." Âm thanh trầm thấp của thầy giáo vang lên.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào bục giảng, con ngươi của tất cả học sinh nữ trong lớp phát sáng, âm thanh xì xào, bàn tán phát ra.

Con ngươi Nam Diễm lại, nhìn vào đám nhóc kia mà đánh giá

Aiz

Mấy cái đứa này nha

Một tí định lực cũng không có.

Chậc chậc


Đáng bị ăn đòn.

"Sao cậu không phấn khích?" Giữa những tiếng nói chuyện ồn ào, giọng nói đột ngột vang lên.

"Phấn khích cái gì?" Nam Diễm ngơ ngác hỏi lại.

"Nhìn đi, mấy con nhỏ khác nhìn thầy giáo đẹp trai trên kia sắp biến thành lăn quăn rồi kìa"

"Sao cậu lại bình tĩnh thế?" Yên Trà thật sự tò mò.

"Ừm, thầy giáo đẹp thật"

"Cậu không thích sao?"

"Không thích"

"Vì sao?"

Nam Diễm, ngẩng đầu nhìn thầy giáo rồi nhìn sang Yên Trà: "Mình thích con gái" Nam Diễm tỏ vẻ nghiêm túc trả lời.

"À... hả?" Yên Trà chấn kinh, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình nghe thấy.

"Mình thích con gái trắng trẻo như cậu vậy đó" Nam Diễm cười gian manh.

Cái nhìn kia càng làm Yên Trà sợ hãi, hình tượng chị đại cũng bay mất.

"Không.... không được đâu" Mủm mỉm yếu ớt lên tiếng, lấy hai tay che người mình lại, kịch liệt nghiêng người, kéo dài khoảng cách, do hành động quá nhanh nên Yên Trà xém chút té xuống đất, may mắn Nam Diễm nhanh tay kéo lại.

Nhóc con nha.

Dám cường thế với chị

Kiếp trước, trước khi mắc bệnh rồi chết, thú vui mỗi ngày của chị mày là chọc con nít đó.

He he.

"Cậu... cậu thật sự?" Yên Trà mắt mở to, tay chỉ chỉ vào Nam Diễm.

Nam Diễm nhìn người kia, cơ thể tiến sát lại: "Sao? Cậu sợ?"

Yên Trà: "Ai... ai mà... mà sợ chứ"


Nhìn cô nhóc trước mặt nói chuyện lắp ba lắp bắp, Nam Diễm bật cười thành tiếng.

"Cậu cười cái gì chứ?"

Nam Diễm: "Mình lừa cậu thôi"

"Hả?" Yên Trà phản ứng hơi chậm.

"Mình chỉ muốn chọc cậu thôi" Nam Diễm không nhanh không chậm trả lời.

"Thật sao?"

"Thật."

"Vậy... vậy sao cậu lại không thích thầy giáo đẹp trai kia?" Yên Trà còn nghi hoặc người bạn này.

"Do mình đã thấy người đẹp hơn." tại nhóc chưa thấy nam chính thôi.

Trong quyển sách này, nam chính đại nhân là nhất, đẹp trai nhất, tài năng nhất, giàu có nhất,... cái gì nhất thì là của nam chính nha. Thầy Chí Kiên dù đẹp nhưng không được tác giả cho phép thì vẫn không được hơn nam chính. OK!

"À" Yên Trà bị dọa sợ, lúc này mới yên lòng thở ra một hơi dài. Trong lòng hơi tò mò về người mà Nam Diễm nói đến nhưng cũng không hỏi.

- -----------

Hôm nay, đơn giản chỉ là đến nhận lớp, cô chỉ đến trường nửa buổi.

Tan học

Nam Diễm vừa ra khỏi cửa lớp, cánh tay đột nhiên bị ai đó kéo lại.

"Để kỷ niệm lần đầu gặp, chúng ta đi ăn gì đó đi." Yên Trà lại bày ra phong thái chị đại, giọng điệu ra lệnh.

"Còn suy nghĩ gì nữa? Đi nhanh lên" Không để Nam Diễm có thời gian trả lời, cô nhanh tay kéo người đi.

Một lát sau.

Trong tiệm trà sữa gần trường.

Tiểu mủm mỉm ngồi đối diện Nam Diễm, miệng vừa uống trà sữa vừa nhóp nhép nhai trân trâu, hai cái má bánh bao phồng lên, không ngừng dao động.

Nam Diễm biết cái dáng vẻ chị đại kia chỉ là đang cố ra vẻ.

"Yên Trà, sao cậu lại phải giả vờ hung dữ như thế?" Cô hơi thắc mắc.

Phụt.

Nam Diễm nghẹn một hơi, lấy khăn lau đóng trân châu trên mặt mình.

Chơi cô sao?

"Xin... xin lỗi cậu" Yên Trà luống cuống giúp Nam Diễm làm sạch.


Hơn ba mươi phút sau.

Đại khái, Nam Diễm cũng biết được lý do.

Nguyễn Yên Trà, con gái út của Nguyễn gia, cô nhóc này chính là bảo bối được nâng niu, cưng chiều từ nhỏ nhưng không vì thế mà trở nên ương ngạnh. Yên Trà hiền lành, lễ phép nên trong nhà càng yêu thương cô. Chỉ là với cái tính tình đó, Yên Trà trở thành mục tiêu bị bắt nạt. Lúc học lớp 4, Yên Trà bị bọn bắt nạt nhốt trong nhà kho trường học vì mắc chứng sợ bóng tối nên cô bé hoảng loạn ngất xỉu. Chuyện này gây ồn ào rất lớn, ba mẹ Nguyễn làm lớn chuyện, dù là gia đình tài phiệt như nhau nhưng Nguyễn gia lại quyền thế hơn. Bên gia đình bọn nhóc bắt nạt kia phải hạ mình, xin lỗi, bồi thường, phía Nguyễn gia không dễ dàng bỏ qua như thế. Sự việc kéo dài, cuối cùng, gia đình vẫn không yên tâm, quyết định chuyển trường cho Yên Trà, khi sang trường mới... cô nhóc vẫn bị bắt nạt.

Khi nghe đến đây, Nam Diễm liền đồng cảm với Yên Trà, dù sao cô cũng từng bị bạo hành tàn nhẫn.

Cảm giác bất lực, sợ hãi cuộn trào, Nam Diễm nhìn tay chân mình, chỗ vết thương đã không còn nhưng trong một phút nào đó, cơ thể cô lại thoáng run lên.

Da thịt đã lành lặn nhưng từ sâu thẳm bên trong linh hồn vẫn đau nhói.

Yên Trà vì không muốn yếu đuối bị ức hiếp nữa cho nên quyết tâm đi học võ, bọc cho mình cái dáng vẻ hung dữ kia.

"Vậy vì sao cậu lại chọn kết bạn với mình" Nam Diễm hơi thắc mắc.

Yên Trà gục đầu, lí nhí trả lời: "Vì... vì cậu trông rất dễ bắt nạt"

Nam Diễm: "..."

Nhóc con hay nha.

Má.

Nam Diễm chửi thề trong lòng.

Hít sâu một hơi

Chị mày nhịn.

"Cậu đừng giận mà, mình xin lỗi" Yên Trà thấy sắc mặt Nam Diễm biến hóa liền nhận lỗi.

"Mình không giận" Haiz, người lớn mà, phải bao dung.

"Thật sao?"

"Thật"

Nghe thấy câu trả lời, tiểu Trà Trà hi hi ha ha vui vẻ tiếp tục uống trà sữa.

Nam Diễm bất lực.

- -------------

Hãy Follow cho Dyem nhé!

Đừng quên bình chọn cho tại hạ😊 NGÔI SAO của bạn là động lực của tui.

Then kiu, luv u

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương