Lại là người thừa kế duy nhất của Bạch gia, thật sự khiến anh rất đau đầu về chuyện sinh con nối dõi...

Nhưng ngay từ khi gặp cô, anh chắc chắn căn bệnh của mình đã hoàn toàn được chữa khỏi, điều này khiến anh vui vẻ không thôi...

"*Thiếu Thần tôi muốn ngủ, anh giúp tôi lau người được không*.."

"*Được rồi, em cứ ngủ đi, việc đó tôi sẽ giúp em làm*.."

Tưởng Gia Tuệ cũng đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi, trong khi Bạch Thiếu Thần lại đứng dậy đi vào phòng tắm..

Tắm gội xong thì mới bước ra ngoài, lúc bước ra trên tay còn cầm một chiếc khăn ấm, bước đến chỗ giường giúp cô lau người sạch sẽ..

Lại dùng đến chiếc chăn bông quấn chặt ngang người, giúp Tưởng Gia Tuệ giữ ấm, bế cô đặt cẩn thận lên ghế sofa trong phòng...

Nhanh tay lấy điện thoại gọi cho phục vụ khách sạn mang lên một tấm ga trải giường mới...

Sau đó lại tự mình thay lại ga giường, một bước cũng không để phục vụ đi vào phòng...

Thay xong liền bế cô quay trở về giường nằm, anh cũng nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh Tưởng Gia Tuệ...


Lấy tay mình làm gối kê đầu cho cô nằm, tay còn lại ôm trọn cô vào lòng ngủ thiếp đi....

Ở một bên khác trong giấc mơ...

Tưởng Gia Tuệ bất ngờ khi nhìn thấy mình đi lạc vào trong một cánh đồng đầy những thảm cỏ xanh mênh mông, xen lẫn với những đám hoa đầy màu sắc.

Cảnh đẹp thiên nhiên vô tận, những chú bướm xinh xắn bay lượn dưới gốc cây cổ thụ to lớn, bóng mát bao trùm lấy một mảng xanh rộng lớn, những làn gió man mát liên tục kéo đến..

Tưởng Gia Tuệ không hiểu vì sao mình lại đến được đây, đang miên man say đắm cảnh đẹp của tự nhiên, bất ngờ một giọng hát từ đâu vang đến...

Trong lòng không ngừng thoi thúc cô đi đến nơi phát ra tiếng hát, cô lần theo tiếng hát đi đến một gốc cây cổ thụ...

Bất ngờ khi nhìn thấy hai người phụ nữ đang ngồi ở đó, cô gái trẻ đẹp đang nằm dưới chân một người phụ nữ trung niên...

Có lẽ bà ấy là mẹ của cô gái chăng, Tưởng Gia Tuệ liền bước đến gần chỗ bọn họ, đứng yên một lúc, đợi bà ấy hát xong thì cô mới lên tiếng...

"Xin lỗi đã làm phiền, hai người có thể cho cháu hỏi thăm, ở đây là đâu vậy ạ.."

"Cháu nhìn mãi nhưng vẫn không biết đường nào về nhà cả, hai người có thể chỉ giúp cháu được không ạ.."

Tưởng Gia Tuệ lễ phép lên tiếng nhờ vả, mong hai người họ sẽ giúp cô quay về nhà, vì cô còn rất nhiều việc phải làm, không thể cứ mãi ở đây được...

Mà lúc này cô gái trẻ đẹp kia vừa nghe thấy tiếng đã nhận ra Tưởng Gia Tuệ ngay, cô ấy vui vẻ ngồi bật dậy, mỉm cười chạy đến chỗ cô nói...

"Tưởng Gia Tuệ cô đến thật rồi, tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy.."

Còn Tưởng Gia Tuệ lúc này thì không khỏi bất ngờ, hai người này biết cô sao, nhưng cô lại chưa từng gặp qua bọn họ, khiến cô có chút nghi ngờ hỏi lại...

"Cô là ai, tại sao cô lại biết tôi.."

"Biết chứ, cô là tôi mà tôi cũng chính là cô.."

Cô gái trẻ đẹp kia vô tư nói, trong khi Tưởng Gia Tuệ lại mang một bầu trời kinh ngạc...

"Cô nói vậy là sao, tôi không hiểu lắm.."


Cô gái trẻ đẹp kia ngay khi nghe cô hỏi vậy chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng...

"Không vội, không vội, lại ngồi xuống đây, từ từ tôi sẽ kể cô nghe..."

Cô gái trẻ đẹp kia liền kéo Tưởng Gia Tuệ đến dưới gốc cây ngồi xuống, bên cạnh là mẹ của cô ấy...

"Đây là mẹ tôi.."

Tưởng Gia Tuệ lịch sự gật đầu chào hỏi người lớn, rồi mới quay sang nhìn cô gái trẻ đẹp kia, đầy nghi hoặc...

Mà cô gái trẻ đẹp kia, biết rõ Tưởng Gia Tuệ đang có rất nhiều thắc mắc trong lòng, cũng không giấu giếm gì mà bắt đầu kể rõ..

"Tôi chính là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mà cô xuyên không vào đấy.."

"Cái gì, nhưng tại sao cô lại ở đây, còn tôi sao lại có thể xuyên vào thân xác của cô được chứ.."

"*Không phải chỉ có những người đã chết mới có thể nhập vào thân xác của một người khác hay sao*.."

"*Chẳng lẽ*..."

Tưởng Gia Tuệ không khỏi kinh hãi khi biết được người trước mặt mình là chính cô gái đáng thương trong cuốn tiểu thuyết kia...

"*Đúng vậy chúng ta đều đã chết*.."


Ngay lúc này Tưởng Gia Tuệ thật sự không thể bình tĩnh được nữa, khi biết mình đã chết trong vụ tai nạn kia...

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ.."

Nhưng ngay khi nhìn vào cô gái trẻ đẹp kia, cô lại không khỏi ngạc nhiên, tại sao cô ấy lại có thể mỉm cười với đau thương một cách nhẹ nhàng như vậy chứ..

"*Cô cũng đừng quá đau thương, ít ra cô vẫn còn may mắn mà sống tiếp, thực hiện những gì mà mình muốn làm*.."

"*Chỉ là ở một nơi khác mà thôi*.."

Mặc dù là vậy nhưng Tưởng Gia Tuệ vẫn chưa thể nào bình tĩnh được, nhưng vẫn lẳng lặng ngồi yên nghe cô gái trẻ đẹp kia kể lại...

"Thật ra mọi chuyện phải bắt đầu từ lúc tôi nhảy lầu tự tử, linh hồn lang thang khắp mọi nơi, không có một chỗ để về, nhìn những người thảm hại mình sống vui vẻ, tôi đã rất oán giận.."






Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương