Tôn Minh Hạo giả vờ vui vẻ rời khỏi, nhưng trong lòng không ngừng mắng chửi Bạch Thiếu Thần…

**Đúng là cái tên trọng sắc khinh bạn, đáng bị ăn chay thêm mười năm nữa…**

Sau đó hậm hực rời khỏi, lúc đi ngang qua Tưởng Gia Tuệ, cả hai theo phép lịch sự gật đầu chào nhau…

“Chào em…tiểu thư xinh đẹp…hihi…”

Ngay lập tức Tôn Minh Hạo bị nụ cười xinh đẹp của cô làm cho say mê, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lưu luyến rời khỏi…

Mà sau khi Tôn Minh Hạo rời khỏi phòng, Tưởng Gia Tuệ liền tự động bước đến chỗ ghế sofa ngồi xuống…

Nhưng là ngồi ở bên ghế đối diện với chỗ lúc này mà Tôn Minh Hạo đã ngồi, khuôn mặt bình tĩnh không một chút lo lắng gì…

Bạch Thiếu Thần lại rất thích những người tự tin như cô vậy, anh chỉ nhếch môi cười nhẹ một cái rồi bước đến ngồi đối diện với cô…

“Chạy cũng nhanh đấy…”

Bạch Thiếu Thần nhớ lại chuyện lần trước, chưa kịp biết đến tên cô là gì thì cô đã rời khỏi, khiến anh phải nhớ nhung suốt mấy ngày qua…


“Tôi không chạy, chỉ là tránh đi trước mà thôi…”

“Vả lại anh không thấy đám người đó là cố ý đến bắt tôi hay sao, nếu hôm đó tôi không nhanh chóng rời đi, thì kết cuộc chắc chắn sẽ thê thảm lắm đấy…”

Trong khi Tưởng Gia Tuệ nghe anh nói vậy, lại không một chút lo sợ gì, ngược lại còn nhìn thẳng vào anh đáp trả một cách nhẹ nhàng…

Mà lúc này Bạch Thiếu Thần cảm thấy cũng rất có lý, nghĩ đến nếu lúc đó cô không rời khỏi, thì e là sẽ bị đám người hung hăng kia đánh đến chết mất…

“Em nói cũng đúng…”

“Vậy em nói xem, sao hôm nay lại đến đây tìm tôi…”

Trong lòng Bạch Thiếu Thần vẫn rất tò mò muốn biết, nếu đêm hôm đó cô không tự nguyện, vậy sao hôm nay còn đến đây chứ…

“Thật ra thì tôi cũng không muốn đến đây tìm anh đâu…”

"Nhưng vì ở Hải Thành này, thật sự không có ai có thể qua được anh cả, cũng chỉ có anh là sự lựa chọn tốt nhất để tôi hợp tác mà thôi…

Tưởng Gia Tuệ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Bạch Thiếu Thần nói, vì cô biết chắc chắn anh sẽ không thể từ chối được mình…

“Đến đây tìm tôi chỉ là để hợp tác sau…”

Bạch Thiếu Thần có chút kinh ngạc khi cô đến đây tìm mình là để bàn chuyện hợp tác, chứ không phải là để đòi chịu trách nhiệm như những cô gái khác…

“Đúng vậy, chẳng lẽ anh nghĩ là tôi đến đây đòi hỏi anh phải chịu trách nhiệm chuyện đêm đó sau…”

Mà lúc này Tưởng Gia Tuệ nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Bạch Thiếu Thần, liền có chút khó chịu lên tiếng…

“Này anh đừng có mà làm ra cái vẻ mặt đó, tôi không có giống như những cô gái ngoài kia đâu, cả ngày chỉ biết nghĩ cách lên giường với anh, để đòi quyền lợi cho bản thân…”

Sau đó cô liền nghĩ đến đám phụ nữ thực dụng ngoài kia mà không vui, dẫu cho cô có dùng nhan sắc này để trả thù đi nữa…


Thì sau khi trả thù xong cô sẽ không lấy bất cứ một thứ gì của anh cả, cứ như vậy mà âm thầm rời khỏi đây…

“Dẫu sao chúng ta cũng đều đã là người trưởng thành, tình một đêm cũng là chuyện bình thường, anh không cần sợ, tôi sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu…”

Tưởng Gia Tuệ mỉm cười nhìn anh lên tiếng, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng giúp nguyên chủ trả thù xong, để được sống thật cho chính mình, cô vẫn còn rất nhiều việc vẫn chưa hoàn thành…

“Nhưng nếu như tôi muốn em chịu trách nhiệm với tôi thì sao…”

Ngay sau đó anh liền dùng vẻ mặt bình thản nhìn cô, anh thật sự muốn xem phản ứng của cô sẽ như thế nào…

“Cái gì, anh muốn tôi chịu trách nhiệm sao…”

“Anh đừng có mà quá đáng, tôi là con gái không cần thì thôi, tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm với anh chứ…”

Mà lúc này Tưởng Gia Tuệ liền tỏ ra khó chịu mà đứng dậy, thật không thể nói chuyện đàng hoàng với cái tên này mà…"

Trong khi Bạch Thiếu Thần lại mỉm cười thích thú khi trêu chọc cô như vậy, nhìn cô lúc giận dỗi trong rất đáng yêu…

Sau đó liền trở lại với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, trầm giọng lên tiếng…

“Thôi được rồi, không đùa với em nữa, cần tôi hợp tác chuyện gì mau nói đi…”


Ngay khi biết Bạch Thiếu Thần đang trêu chọc mình, Tưởng Gia Tuệ liền tức tỏ ra khá tức giận, bĩu môi một cái…

Nghĩ đến việc còn phải nhờ đến Bạch Thiếu Thần để giúp đỡ mình trả thù, Tưởng Gia Tuệ mới không thèm chấp nhất với anh nữa…

Không lòng vòng mà trực tiếp vào thẳng vấn đề chính…

“Đây là ba mươi phần trăm cổ phần của Tưởng thị…”

“Tôi muốn dùng ba mươi phần trăm cổ phần này, đổi lấy Tưởng thị phải phá sản trong vòng ba ngày…”

“Tôi không quan tâm anh làm gì Tưởng thị, đối với tôi chỉ cần Tưởng thị phá sản mà thôi…”

Mà lúc này Bạch Thiếu Thần lại im lặng không gì, anh cũng không thể hiểu được cô đang muốn làm gì…

Qua một lúc anh cũng nói ra thắc mắc lúc này của mình…

“Không phải em là đại tiểu thư của Tưởng thị hay sao, tại sao lại muốn nó phá sản chứ…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương