Một tuần tới mọi chuyện suôn sẻ một cách kì lạ.
Lục Cẩm Du kể từ lúc đầu gặp không hề xuất hiện lần nào cả. Cô ta không có động thái gì, chỉ có đám người hầu tôn sùng cô ta như cha mẹ là luôn có ý muốn gây sự với cô.
Nhưng những ý nghĩ đó chỉ tồn tại ở “muốn” chứ không phải “làm”.
Bởi vì bọn họ không có cơ hội để thực hiện ý đồ đó. Ngân Thương Duệ cả tuần đều kiếm cớ để giữ cô lại bên mình.
Gọi Chu Nhiên nhiều lần, anh cũng thuận miệng rồi.
“Chu Nhiên! Pha trà!”
“A, lấy cả cuốn sách ở ngăn tủ thứ tự thứ mười từ bên trái sang nữa nhé!”
Ngoại trừ giữ cạnh cô bên mình, anh còn sai vặt cô nữa!
“Anh đang cố ý chỉnh tôi phải không? Cuối cùng thì anh muốn trà hay sách đây?”
Chu Nhiên một tay cầm sách một tay cầm ly trà, cô cuối cùng vẫn là làm xong mấy cái yêu cầu quá quắt của anh ta rồi…
“Đừng có cau có như thế, vết thương trên mặt nứt ra là tốt bao tiền trị liệu đấy. Trên mặt cô đang có tiền của tôi đó.”
Không biết là vì giọng nói Ngân Thương Duệ quá hách dịch hay là do cảm xúc dồn nén quá lâu mà bùng nổ. Cuốn sách trong tay cô cũng cứ thế mà bay thẳng vào người anh ta. Chu Nhiên hết nhịn được rồi, cô vốn là người nóng tính mà.
“Cô làm gì vậy? Sao lại ném sách thế hả?”
“Sách của anh đó mau đọc đi. Tốt nhất là anh đọc cho hết mấy cuốn sách trên bàn đi, trước khi tôi dùng tay này đánh anh.”
Anh rõ ràng chưa đọc xong mấy cuốn sách trên bàn, vậy mà lại sai khiến cô bắt cô phải đi lấy sách cho anh. Chu Nhiên vẫn đang rất bực vì mấy ngày nay ở bên cạnh anh lại chẳng khiến anh nhớ được thứ gì.
“Nóng tính thế, mấy hôm trước cô còn vui vẻ muốn ở cạnh tôi cả ngày cơ mà?”
“Vậy anh trả lời cho tôi một câu hỏi, anh còn nhớ chuyện anh cầm nhầm một đồ vật “rất quan trọng” của tôi không?”
Rõ ràng lời cô nói có ý gì đó, nhưng Ngân Thương Duệ thật sự đoán không ra hướng để trả lời, nên anh ta trả lời theo ý hiểu của mình.
“Có chuyện đó sao?”
Nghe xong câu trả lời, Chu Nhiên thậm chí còn tức giận hơn.
Đúng vậy, chuyện Chu Nhiên tức chính là do tên này chẳng biết gì cả.
Cô ở cạnh hắn không phải ngồi chơi, làm nhiều trò như thế nhưng hắn một chút cũng chẳng nhớ được chuyện gì cả.
“Hừ, tôi đi đây, chút nữa sẽ quay lại.”
Chu Nhiên phải đi đến vườn hoa Hồng để chăm sóc chúng, mặc dù cô cũng chẳng thích đến đó chút nào.
“Chậc, làm Tịch Nhiên quá lâu mình cũng từ thích thành ghét Hoa Hồng rồi.”
Hoa Hồng là thứ khiến Tịch Nhiên bị dị ứng mà…
Cánh cửa phòng vừa bị Chu Nhiên tức giận đóng lại, không hao lâu sau lại được nhẹ nhàng mở ra.
“Quay lại đấy à, nhanh đấy nhỉ?”
“Anh nói ai vậy?”
Lục Cẩm Du cuối cùng cũng xuất hiện rồi!
“…”
“Cô tới đây cùng mẹ mình? Là chuyện hôn sự đó sao?”
Ngân Thương Duệ nghiêm túc đặt cuốn sách xuống nói chuyện. Người trước mắt anh bây giờ không phải người có thể để anh thoải mái ngồi nói chuyện.
“Gì vậy chứ, tôi tới gặp anh thôi mà, anh không vui chút nào sao?”
Lục Cẩm Du chống tay lên bàn, còn tiện thể cầm lấy cuốn sách của anh ta đọc.
“Chà, anh đọc cái gì đây?”
“Đừng nói nhảm, tôi cá là cô tới đây không phải để nói mấy lời nhảm nhí đó.”
Mới không gặp nhau vài ngày, thái độ của Ngân Thương Duệ cũng tự nhiên chuyển đổi. Anh ác cảm với Lục Cẩm Du, dù anh cũng chẳng biết bản thân vì sao lại có cảm giác đó.
“Với cả, bỏ tay cô ra khỏi cuốn sách của tôi ngay!”
Ngân Thương Duệ không thích bất kì ai động vào sách của mình!
…
“Hắt xì!” Đằng khác Chu Nhiên sau khi đến chăm sóc mấy cây hoa vô tri của Dụ Yên lại không ngừng hắt xì.
Cô không khỏi nghĩ: “Cái này là do khi trước mình thấy Hoa Hồng là hắt xì sao? Hay là có kẻ nào đó nhắc mình rất nhiều?”
“Hừ, đúng là mấy thứ này quá nhàm chán.”
Chu Nhiên lấy ra cuốn sách hôm trước cô kiếm được và cả quả cầu kia ra xem. Quả cầu kia chẳng có gì đặc biệt, nhưng cuốn sách này là có rất nhiều thứ đáng để nói.
Những thứ trong cuốn sách này cô đã đọc trên dưới mười lần để nghiền ngẫm. Cuối cùng chỉ có thể chắc chắn một điều, rằng cái người đã viết lại câu chuyện này chính là một nô lệ của cuốn sách, hay chính là nói, Hoa Lạt này chính là cô bé tiên tri ở chợ đen!
Phương Thiết đã nói rồi, kẻ xé sách sẽ làm nô lệ, vậy liệu rằng Lục Cẩm Du kẻ đã xé sách của cô, người đang giữ trong tay mình cuốn sách của Ngân Thương Duệ, có thể nào là một nô lệ hay không?
…
Ở một viễn cảnh khác…
“Cô nói là muốn giúp tôi lật đổ Dụ Yên?”
“Phải.”
“Cô có nhận thức nổi điều mình đang nói hay không? Cô đang dụ dỗ con trai của bà ấy để lật đổ bà ấy đó! Cô phải hiểu rõ tính logic của vấn đề chứ? Tôi không đời nào lại bắt tay cô để kéo mẹ mình xuống bùn được.”
“Ha, có đấy, tôi đã dự đoán được rồi.”
“Vậy cô có thể dự đoán gì về việc tôi sắp làm hay không?”
Ngân Thương Duệ nhìn cô ta với ánh mắt vô cùng coi thường, ai sẽ tin mấy lời đó chứ. Đúng là lừa trẻ con.
“Có thể chứ. Tôi đã dự đoán được không bao lâu nữa anh và tôi sẽ kết hôn luôn đó!”
Lục Cẩm Du kể từ lúc đầu gặp không hề xuất hiện lần nào cả. Cô ta không có động thái gì, chỉ có đám người hầu tôn sùng cô ta như cha mẹ là luôn có ý muốn gây sự với cô.
Nhưng những ý nghĩ đó chỉ tồn tại ở “muốn” chứ không phải “làm”.
Bởi vì bọn họ không có cơ hội để thực hiện ý đồ đó. Ngân Thương Duệ cả tuần đều kiếm cớ để giữ cô lại bên mình.
Gọi Chu Nhiên nhiều lần, anh cũng thuận miệng rồi.
“Chu Nhiên! Pha trà!”
“A, lấy cả cuốn sách ở ngăn tủ thứ tự thứ mười từ bên trái sang nữa nhé!”
Ngoại trừ giữ cạnh cô bên mình, anh còn sai vặt cô nữa!
“Anh đang cố ý chỉnh tôi phải không? Cuối cùng thì anh muốn trà hay sách đây?”
Chu Nhiên một tay cầm sách một tay cầm ly trà, cô cuối cùng vẫn là làm xong mấy cái yêu cầu quá quắt của anh ta rồi…
“Đừng có cau có như thế, vết thương trên mặt nứt ra là tốt bao tiền trị liệu đấy. Trên mặt cô đang có tiền của tôi đó.”
Không biết là vì giọng nói Ngân Thương Duệ quá hách dịch hay là do cảm xúc dồn nén quá lâu mà bùng nổ. Cuốn sách trong tay cô cũng cứ thế mà bay thẳng vào người anh ta. Chu Nhiên hết nhịn được rồi, cô vốn là người nóng tính mà.
“Cô làm gì vậy? Sao lại ném sách thế hả?”
“Sách của anh đó mau đọc đi. Tốt nhất là anh đọc cho hết mấy cuốn sách trên bàn đi, trước khi tôi dùng tay này đánh anh.”
Anh rõ ràng chưa đọc xong mấy cuốn sách trên bàn, vậy mà lại sai khiến cô bắt cô phải đi lấy sách cho anh. Chu Nhiên vẫn đang rất bực vì mấy ngày nay ở bên cạnh anh lại chẳng khiến anh nhớ được thứ gì.
“Nóng tính thế, mấy hôm trước cô còn vui vẻ muốn ở cạnh tôi cả ngày cơ mà?”
“Vậy anh trả lời cho tôi một câu hỏi, anh còn nhớ chuyện anh cầm nhầm một đồ vật “rất quan trọng” của tôi không?”
Rõ ràng lời cô nói có ý gì đó, nhưng Ngân Thương Duệ thật sự đoán không ra hướng để trả lời, nên anh ta trả lời theo ý hiểu của mình.
“Có chuyện đó sao?”
Nghe xong câu trả lời, Chu Nhiên thậm chí còn tức giận hơn.
Đúng vậy, chuyện Chu Nhiên tức chính là do tên này chẳng biết gì cả.
Cô ở cạnh hắn không phải ngồi chơi, làm nhiều trò như thế nhưng hắn một chút cũng chẳng nhớ được chuyện gì cả.
“Hừ, tôi đi đây, chút nữa sẽ quay lại.”
Chu Nhiên phải đi đến vườn hoa Hồng để chăm sóc chúng, mặc dù cô cũng chẳng thích đến đó chút nào.
“Chậc, làm Tịch Nhiên quá lâu mình cũng từ thích thành ghét Hoa Hồng rồi.”
Hoa Hồng là thứ khiến Tịch Nhiên bị dị ứng mà…
Cánh cửa phòng vừa bị Chu Nhiên tức giận đóng lại, không hao lâu sau lại được nhẹ nhàng mở ra.
“Quay lại đấy à, nhanh đấy nhỉ?”
“Anh nói ai vậy?”
Lục Cẩm Du cuối cùng cũng xuất hiện rồi!
“…”
“Cô tới đây cùng mẹ mình? Là chuyện hôn sự đó sao?”
Ngân Thương Duệ nghiêm túc đặt cuốn sách xuống nói chuyện. Người trước mắt anh bây giờ không phải người có thể để anh thoải mái ngồi nói chuyện.
“Gì vậy chứ, tôi tới gặp anh thôi mà, anh không vui chút nào sao?”
Lục Cẩm Du chống tay lên bàn, còn tiện thể cầm lấy cuốn sách của anh ta đọc.
“Chà, anh đọc cái gì đây?”
“Đừng nói nhảm, tôi cá là cô tới đây không phải để nói mấy lời nhảm nhí đó.”
Mới không gặp nhau vài ngày, thái độ của Ngân Thương Duệ cũng tự nhiên chuyển đổi. Anh ác cảm với Lục Cẩm Du, dù anh cũng chẳng biết bản thân vì sao lại có cảm giác đó.
“Với cả, bỏ tay cô ra khỏi cuốn sách của tôi ngay!”
Ngân Thương Duệ không thích bất kì ai động vào sách của mình!
…
“Hắt xì!” Đằng khác Chu Nhiên sau khi đến chăm sóc mấy cây hoa vô tri của Dụ Yên lại không ngừng hắt xì.
Cô không khỏi nghĩ: “Cái này là do khi trước mình thấy Hoa Hồng là hắt xì sao? Hay là có kẻ nào đó nhắc mình rất nhiều?”
“Hừ, đúng là mấy thứ này quá nhàm chán.”
Chu Nhiên lấy ra cuốn sách hôm trước cô kiếm được và cả quả cầu kia ra xem. Quả cầu kia chẳng có gì đặc biệt, nhưng cuốn sách này là có rất nhiều thứ đáng để nói.
Những thứ trong cuốn sách này cô đã đọc trên dưới mười lần để nghiền ngẫm. Cuối cùng chỉ có thể chắc chắn một điều, rằng cái người đã viết lại câu chuyện này chính là một nô lệ của cuốn sách, hay chính là nói, Hoa Lạt này chính là cô bé tiên tri ở chợ đen!
Phương Thiết đã nói rồi, kẻ xé sách sẽ làm nô lệ, vậy liệu rằng Lục Cẩm Du kẻ đã xé sách của cô, người đang giữ trong tay mình cuốn sách của Ngân Thương Duệ, có thể nào là một nô lệ hay không?
…
Ở một viễn cảnh khác…
“Cô nói là muốn giúp tôi lật đổ Dụ Yên?”
“Phải.”
“Cô có nhận thức nổi điều mình đang nói hay không? Cô đang dụ dỗ con trai của bà ấy để lật đổ bà ấy đó! Cô phải hiểu rõ tính logic của vấn đề chứ? Tôi không đời nào lại bắt tay cô để kéo mẹ mình xuống bùn được.”
“Ha, có đấy, tôi đã dự đoán được rồi.”
“Vậy cô có thể dự đoán gì về việc tôi sắp làm hay không?”
Ngân Thương Duệ nhìn cô ta với ánh mắt vô cùng coi thường, ai sẽ tin mấy lời đó chứ. Đúng là lừa trẻ con.
“Có thể chứ. Tôi đã dự đoán được không bao lâu nữa anh và tôi sẽ kết hôn luôn đó!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook