Lục Cẩm Du sau khi trở lại xe, mặt nặng mày nhẹ ngồi bên cạnh Thẩm Dạ Nhu.

“Con lại tức chuyện gì đấy. Sao trông khó chịu như thế.”

“Lại là Lục Cẩm Du (Chu Nhiên), cô ta đúng là oan hồn bất tán, con cảm thấy rất khó chịu với cô ta.”

Thẩm Dạ Nhu không nói gì cả, chỉ ngồi bên cạnh nghe cô ta cay nghiệt miệt rủa.

“Cô ta ngoại trừ việc đeo bám Ngân Thương Duệ không thể làm được việc gì khác sao? Ha, cũng may bị hủy dung rồi, cô ta chắc chắn không thể dở trò câu giẫm nữa.”

Chỉ có một mình coi ta nói, coi ra cũng có chút nhàm chán.

“Sao mẹ không nói gì hết vậy?”

“Mẹ đang chờ con mắng hết.”

“Rồi mẹ không muốn nói gì sao?”

Lục Cẩm Du này muốn rủ Thẩm Dạ Nhu mắng chửi Chu Nhiên cùng mình. Nhưng có vẻ bà không muốn tham gia cùng.

“Mẹ có gì để nói chứ. Con đều mắng cả rồi.”

”Nhưng mà mẹ không có chút thái độ gì cả là sao?”

Lục Cẩm Du luôn nghĩ rằng Chu Nhiên và mẹ mình khi trước đều âm thầm mắng chửi cô ta sau lưng. Bởi cô ta và Lục Sương cũng như thế.

“Có đấy. Mẹ cảm thấy cô ta rất đáng thương. Có những chuyện mẹ không thể nói cho con biết…”

Không mắng chửi… chỉ đáng thương thôi sao? Không thể nào chuyện đó lại có thể.

“Chuyện không thể nói đó là Lục Cẩm Du là con riêng của ba? Nếu là chuyện này thì con biết rồi.”

Thẩm Dạ Nhu sốc ra mặt, giọng điệu cũng thảng thốt:

“Con biết cả rồi sao?”

”Vâng con biết chuyện đó, mẹ còn gì để nói không?”

Lục Cẩm Du vẫn mong chờ một thứ gì khác, để khẳng định rằng cô ta không sai.

“Cô ta rất đáng thương hại.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Tịch Nhiên, dùng ba từ “đáng thương hại” này là đủ để miêu tả cuộc đời của cô ta rồi. Không phải vậy sao… Lục Cẩm Du?”

Lục Cẩm Du đáng thương hại, dù cô ta bây giờ có là Tịch Nhiên đi chăng nữa.

“Tôi không phải Lục Cẩm Du!”

“Mẹ có nói gì đến Lục Cẩm Du đâu? Con sao vậy?”

Trong lời nói của Thẩm Dạ Nhu hoàn toàn không nhắc đến Lục Cẩm Du. Kết thúc câu nói cũng không hề nói đến một chữ nào liên quan đến cô ta. Chính cô ta là người tự nghe ra điều đó.

“Haha, con nghe nhầm rồi.”

Thẩm Dạ Nhu trầm mặc nhìn cô, tuy cảm thấy có gì đó hơi mờ ám, nhưng bà vẫn chân thành nói với cô ta:

“Còn chuyện của con với Ngân Thương Duệ… Con yên tâm, mẹ sẽ không để con gái mẹ phải chịu ủy khuất đâu.”

“Không, con muốn tự giải quyết.”

“Nghe mẹ nói, con là tiểu thư Tưởng gia, không phải sợ bất kì ai cả. Thứ đáng thuộc về con thì cứ cướp về, không cần quan tâm bất kì ai nghĩ gì, nói gì, nghe rõ chưa?”

Một lời khuyên nhưng câu trả lời lại khác nhau.

“Ha, con không cần mẹ dạy những điều này. Con là người có quyền quyết định mà. Nếu con không cướp được, con sẽ phá hủy toàn bộ. Kể cả là người nào.”

Thẩm Dạ Nhu gật gù, cảm thấy Tịch Nhiên suy nghĩ như thế là đúng. Nhưng sắc thái biểu cảm lại có hơi…

“Cho dù người đó là mẹ yêu của con!”

Thẩm Dạ Nhu nhìn cô ta không tin, lời này lại xuất phát từ miệng con gái của mình.

Dù bọn họ không quá thân thiết, nhưng để nói ra lời độc ác có tên đối phương trong đó, quả thật có chút không phù hợp.

Lục Cẩm Du dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình kỳ quái, xua xua tay cười nói:

“Nhưng mà chắc chắn mẹ sẽ không làm thế với con đâu đúng không?”



Lời nói của Lục Cẩm Du… dường như còn có hàm ý khác…



Chu Nhiên chưa kịp có động thái gì, Lục Sương đã gấp rút muốn gặp cô, giọng điệu qua điện thoại rõ ràng rất lo lắng.

“Bà muốn gặp tôi?”

Chu Nhiên có chút chê cười, cô vừa mới bôi thuốc xong, khuôn mặt vết thương sâu, chỉ sợ đem bộ dạng này tới sẽ khiến bà ta khóc sướt mướt, hay thậm chí là đi mè nheo với Tưởng Tịch Diên.

“Con có sao không? Để mẹ nói Dụ Yên xử lý đám người đó.”

Cô lại không phải người thích làm màu như thế.

“Không cần, tôi chưa chết được, bà tốt hơn vẫn nên lo cho mình đi.”

Lời nói chẳng có chút gì mùi mẫn, cô cúp máy ngay khi Lục Sương vẫn còn nhiều điều muốn hỏi.

Cô cũng đâu phải Lục Cẩm Du, dù bây giờ cô đang là Lục Cẩm Du đi chăng nữa thì cũng không đồng nghĩa với việc cô sẽ nhận bừa người khác làm mẹ.

Trên hết bây giờ cô phải sớm bôi thuốc và sau đó tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, chứ không phải rảnh rỗi lo chuyện không đâu.

Toàn bộ đều chỉ là vết thương ngoài da có thể chữa. Chỉ duy nhất vết thương trên mặt là không dễ chữa khỏi.

Chu Nhiên đang bôi thuốc, thế nhưng cũng không được yên ổn.

“Đừng có giả thương tích rồi không biết việc làm. Mau cút ra ngoài làm việc đi quý cô.”

Có một cô hầu chạy tới làm loạn, những người khác không chỉ thẳng mặt nhưng cũng nói ý:

“Này, cô ta được bà chủ để mắt đấy, cẩn thận cô ta chạy đi mách lẻo thì các cô chỉ có chết.”

“Phải đó phải đó, còn chọc chó là chó cắn dại đấy.”

“Sợ gì, chó có cắn cũng là do gần nhà, cắn thế nào khi dây xích còn trên cổ? Chưa kể cô ta có cắn được hay không còn là do bản lĩnh của mấy cô kìa. Dù sao Tịch Nhiên tiểu thư cũng nói rồi, phải chăm sóc cho cô ta thật tốt! Chủ cho rồi còn sợ chó sao?”

Đám người này vẫn luôn mặc định Tịch Nhiên là nữ chủ nhân của căn nhà này.

Chu Nhiên chỉ mỉm cười, xem ra đây là cách Lục Cẩm Du trả thù, cô ta muốn cô cảm nhận cảm giác bị bắt nạt như cô ta?

“Thì?” Chu Nhiên đặt ra câu hỏi, “Các cô có nghĩ rằng tôi sợ không?”

“Cô tự tin lắm. Bọn tôi thật sự nể phục. Nhưng nếu không có Ngân Thương Duệ khi trước che chở, cô lấy đâu ra tự tin đó?”

Nhấn mạnh hai chữ nể phục, là sự khinh bỉ.

“Tôi không có thời gian với mấy người đâu. Tốt hơn nên cút đi.”

“Cô không hiểu gì à? Bây giờ không có ai che chở cho cô đâu!”

Chu Nhiên không muốn động thủ nên đã nén giận từ lúc đối mặt với Lục Cẩm Du. Nhưng hình như bọn họ không biết ơn ân huệ này thì phải.

“Nói gì đấy?”

Từ sau lưng bọn họ xuất hiện một bóng người, bà ta bước lên trước, đám người hầu đều cúi gằm mặt.

“Rảnh quá rồi phải không?”

“Quản… quản gia Hà.”

Người này là quản gia, tên Hà Chương, nhưng khi trước chẳng bao giờ thấy bà ta xuất hiện trước mặt Tịch Nhiên.

“Cút đi làm việc hết cho tôi! Còn Lục Cẩm Du ở lại, tôi có chuyện cần nói với cô.”

Đám người tụ tập khi nãy đều tản đi hết, Chu Nhiên ngồi xuống, bà ta đặt trước mặt cô một hộp thuốc.

“Thuốc này bôi lấy. Còn mặt cô thế này… tôi cho cô nghỉ một tuần, đi tìm bác sĩ chỉnh dung đi. Nếu để lâu nữa mặt sẽ hỏng đấy.”

“Dụ Yên sai bà tới đây à?”

“Biết còn hỏi.”

Là Lục Sương không an tâm mới nhờ.

“Ngày mai tôi sẽ đi.”

“Được rồi. Tùy ý cô.”

“Tôi không cần biết cô có thế lực chống lưng thế nào, nhưng vào đây làm kẻ ở thì phải làm việc. Tôi đã chọn cho cô công việc nhẹ nhất rồi, đến nhà kính phía sau biệt thự chăm sóc hoa đi. Cô cũng thấy rồi, tôi phân biệt đối xử với cô như thế đám người hầu kia cũng không dễ gì.”

Quản gia Hà chỉ nói như vậy, Chu Nhiên ít nhiều đã hiểu.



“Tôi hiểu rồi.”

“Vậy thì tốt, mong rằng cô sẽ không gây chuyện nữa.”

“Còn lời này tôi muốn nói.”

Dù cảm thấy cô rất phiền, nhưng bà ta vẫn lựa chọn dừng lại một chút nghe cô nói.

“Nói đi.”

“Đống cây khô ngoài vườn, có thể đưa tôi xử lý được không?”

Mặc dù yêu cầu của Chu Nhiên rất khó hiểu, nhưng bà ta cũng không muốn quản nhiều.

“Tùy ý, miễn cô không gây ảnh hưởng đến người trong nhà này là được.”

Hà quản gia cũng rời đi.

Bấy giờ cô mới có thời gian để xâu chuỗi lại sự việc.

Lúc đầu Lục Cẩm Du xé sách, cô trở thành Lục Cẩm Du, sau đó thì phát hiện cô ta và mình trở lại ba tháng trước. Đây không phải là những gì lời cô bé ở chợ đen ấy đã nói sao?

“Ba tháng sau đổ sông đổ bể, chết hoặc sống, quay ngược thời không, cũng không thể trở về?”

Đó là những gì coi bé đó nói.

Và cô bé đó cũng là người đã xé cuốn sách của Phương Thiết.

“Ngày mai mình nhất định phải tìm cô ta hỏi rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra.”

Cô không biết bản thân có hiểu rõ ý của cô bé đó hay không… nhưng không phải cô nghĩ sai thì ý sống hoặc chết này là chỉ cô hoặc Lục Cẩm Du?

Còn không thể trở về cô và Ngân Thương Duệ đều không có sách và xuất hiện ở đây. Có nghĩa là bọn họ không còn cơ hội quay trở về thế giới thật nữa.

Chuyện này còn nhiều uẩn khúc, Phương Thiết nói anh ta ở thế giới này sẽ không xuất hiện, vậy người duy nhất cô có thể hỏi thêm thông tin chỉ có thể là cô nhóc kia.

“Ngân Thương Duệ kia rốt cuộc có phải là Diệp Thanh Duệ không?”

Chu Nhiên cảm thấy hành động của anh có vẻ giống với Ngân Thương Duệ - nam chính của bộ truyện này hơn thì phải…



Hình ảnh phản chiếu sẽ sao chép hành động để lặp lại, thứ này xuất hiện trên gương, mặt nước, hoặc bất kì nói nào có độ bóng nhất định. Đó là nơi để thấy rõ nhất dung mạo của một người.

Vậy có khi nào, hình ảnh phản chiếu ấy lại có thể… chạm được tới da thịt bản chủ?

“Mau tỉnh lại cho tôi!”

“Anh… anh là ai?”

“Tôi chính là anh. Anh là Diệp Thanh Duệ, anh có nhớ chưa?”

“Là… là tôi?”

Trong một không gian kì ảo, một tấm kính lớn ngăn chặn một nhánh linh hồn không cho thoát ra. Sau tấm kính đó là một bản thể khác trông không hề giống tôi, kẻ đó trông rất cường tráng, cũng rất hung hãn, hắn đập kính như muốn lao ra ngoài.

“Nhưng chúng ta không giống nhau, sao co thể là một…”

“Tên ngu ngốc! Cậu phải nhanh chóng nhớ lại! Em ấy đang gặp nguy hiểm rồi đấy! Cậu không cảm thấy đau lòng khi thấy cô ấy chịu đau vì cậu hay sao?”

“Đau? Tôi không cảm thấy gì cả.”

Hắn đập cửa ngày một mạnh hơn, dường như còn muốn đập cả tôi nữa, ánh mắt hắn đáng sợ quá, tiếng đập cũng ngày một lớn hơn. Nó khiến tôi sợ đến mức tôi không biết bản thân nên làm gì cho phải.

Tiếng đập bên trong ngày càng lớn, đến cả người ở ngoài cũng không an ổn mà thức dậy.

Ngân Thương Duệ nằm trên giường bật dậy, cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi.

Hóa ra anh ta vừa trải qua một giấc mơ quái lạ.

“Ra là mơ… nhưng sao nó lại thật đến vậy chứ?”

Những gì tên đàn ông trong mơ đã nói với anh, quả thật có chút lay động.

“Diệp Thanh Duệ… Diệp Thanh Duệ này là ai?”

Cơn đau đầu ập tới, Ngân Thương Duệ trong đầu đều là những hình ảnh quái lạ.

Rốt cuộc thì Diệp Thanh Duệ lại là người nào!?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương