Lục Mặc Vũ đưa Tiểu Vũ cho cô bế sau đó bận bịu ra ngoài bàn tán gì đó với mấy người, xung quanh sân bay có vài vệ sĩ áo đen đang đứng quan sát xung quanh, tưởng chừng là chuyến đi bình thường nhưng có vẻ khá là nghiêm ngặt, cô nhìn sơ qua chắc cũng tầm hai mươi người vệ sĩ.

Xem ra Lục Mặc Vũ không phải là nhân vật tầm thường, ắt hẳn cũng liên quan đến thế giới ngầm chắc cũng không ít kẻ muốn lấy mạng hắn, mới sắp xếp nhiều người bảo vệ như vậy, sớm biết vậy cô đã không đi, đám người kia mười phần chắc chắn đã biết cô là hung thủ, bởi trong phòng khi ấy chỉ có bốn người bọn họ, ba người đã bị giết chết chỉ duy nhất còn Diệp Vi Nhã, mà cô cũng đã biệt tăm như vậy không phải rất rõ ràng ư? Chỉ tiếc là không có một chút thông tin nào về cô, muốn tìm ra tung tích cũng là một chuyện không dễ dàng.

Cơ mà hắn cùng thế giới ngầm có dính líu ngộ nhỡ bọn họ có quan hệ qua lại vậy cô không phải bị lộ tẩy ư? Mà sắc xuất xảy ra vô cùng nhỏ, chắc là không xui xẻo đến vậy đâu a.

Máy bay tư nhân so với máy bay thương mại khác một trời, còn chưa nói nội thất bên trong vô cùng độc đáo, với tính cách mọi ngày của Tiểu Vũ hẳn sẽ không ngừng réo rít bây giờ lại trầm mặc ngoan ngoãn ngồi một chỗ.

Sợ Tiểu Vũ phát ốm nên như vậy nhưng ướm trán nhiệt độ vẫn bình thường.


"Tiểu Vũ, con sao vậy, trong người thấy không khỏe ư?"
"Dạ không có, chỉ là con hơi buồn ngủ"
"Vậy nằm lên đùi mẹ ngủ nhé, ba con còn công việc ở ngoài, trước tiên ngủ một giấc rồi bay"
"Dạ"
Hắn đi lên máy bay, nhìn cậu nhóc nằm trên đùi mẹ ngủ ngon lành, cô hơi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, Lục Mặc Vũ ngồi đối diện cô, hắn tính nói gì đó nhưng cảm giác mình như là người vô hình trước mặt cô nên đành nuốt lại lời nói lấy ra một tập tài liệu lật lật dở dở.

Máy bay cất cánh, thời tiết tháng 2 lạnh ngắt, lớp tuyết dày đặc rải dài khắp cả Seoul, những bông tuyết trắng xóa vẫn còn rơi lả tả, Lục Mặc Vũ cầm ô bung ra che chắn cho hai mẹ con, Tiểu Vũ nhỏ bé lại mặc áo khoác trắng bông lớn nhìn như một mẩu nhỏ xinh xắn.

Nơi được sắp xếp ở khách sạn năm sao lớn, bao trọn luôn một tầng lầu, vệ sĩ qua lại đảm bảo an toàn, Tiểu Vũ ngủ cả buổi trên máy bay bây giờ rất xung sức lẽo đẽo theo ba đi đây đó, còn cô muốn yên tĩnh, một mình trở về phòng tắm rửa.

Hồ Y Y nhận được giấy nghỉ phép của Diệp Vi Nhã, thầm nghĩ cô ta đã không chịu được lời nói mỉa mai nên muốn nghỉ rồi, cô cũng mặc kệ không quan tâm cho lắm, thứ cô quan tâm bây giờ chính là buổi cùng Lục tổng đi công tác, lúc ấy nhất định phải thể hiện thật tốt, mong Lục tổng có cách nhìn hảo cảm với mình từ đó mới có thể đâm ra thành tình.

Vốn tưởng được ngồi chung máy bay với Lục Mặc Vũ, cô dành ta rất nhiều tâm huyết để trang điểm ai ngờ đâu hắn lại riêng, nhưng không sao, còn có mấy ngày nữa để gặp mặt mà, dù đã tự an ủi là vậy nhưng trong lòng vẫn cảm mất mát.

Cô kéo vali tới khách sạn vừa đi tới sảnh đã gặp Lục Mặc Vũ, đây cũng coi như không uổng dày công trang điểm, cô mừng rỡ vội vàng như không đi tới, lúc này mới phát hiện dưới chân còn có một cậu nhóc nhìn rất Lục tổng, đoán chừng đây là em trai của hắn, toan tới làm quen với cậu bé lại bị câu nói của cậu làm cho đứng người.

"Ba ơi! Tự dưng con thấy hơi đói hay là kêu mẹ xuống cùng đi ăn nhá"
"Được, con muốn ăn gì"
"Con muốn ăn tôm nướng muối ớt a"
"Con còn nhỏ không nên ăn cay rất không tốt cho dạ dày"

Tiểu hơi chù môi, tưởng ba là người dễ dãi, hẳn phải đáp ứng nhu cầu của cậu không điều kiện chứ, hóa ra cũng như mẹ.

"Lâu lâu mới ăn một lần, sẽ không sao đâu"
Lục Mặc Vũ nhìn đôi mắt long chứa hàm ý cầu xin tha thiết, hắn bất đắc dĩ đông ý nhưng cũng không quên ra điều kiện.

"Ừm cũng được, nhưng mà ăn ít thôi nhé!"
"Dạ, giờ con lên gọi mẹ đây Khà Khà! "
Tiểu Vũ nhanh nhảu chạy đi làm hắn chưa kịp đáp lời, Hồ Y Y chứng kiến một màn này đã trở nên thất thần, Lục tổng hóa ra là một người ôn hòa chu đáo đến vậy, nếu như cô được hắn đối xử như thế hẳn sẽ rất hạnh phúc.

Diệp Vi Nhã tắm xong lười biếng nằm dài trên giường lướt điện thoại lại nghĩ ngày nào cũng được lười biếng như này thì tốt biết mấy, ngoài kia đang lạnh âm độ bên trong ấm áp phi thường tạo cho cô cảm giác được khoảnh cách của một không gian.

Đôi mắt đìu hiu dần thiếp ngủ lại bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh táo.


"Mẹ ơi, mau ra ngoài đi ăn thôi, gần trưa rồi"
"Con lần sau có thể gõ cửa nhẹ một chút không?"
"Con ban đầu gõ nhẹ mà tại mẹ không nghe nên con mới gõ mạnh chứ bộ"
"Là mẹ sai, trách sai con rồi, mẹ xin lỗi con nhé"
"Hứ! Xin lỗi này không thật tâm chút nào"
"Vậy phải làm sao mới thật tâm đây"
"Ngày mai mẹ dắt con đi chơi, đó mới là xin lỗi thật tâm"
Cô cười lắc lắc đầu.

"Được, được"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương