Xuyên Sách Làm Nữ Phụ Số Tàn
-
Chương 49
Tháng cuối đông mặt trời bắt đầu ló dạng nhiều hơn.
Nhiệt độ bên ngoài cũng dần trở nên ấm áp báo hiệu mùa xuân sắp sửa đến rồi.
Sau trận hoan ái vô độ vào đêm hôm qua phải tới giữa trưa ngày hôm sau Dĩnh Dĩnh mới có sức lực để mà tỉnh dậy.
Cô cảm thấy toàn thân nhức mỏi, bụng thì xẹp lép không còn một chút sức lực nào giống như vừa bị xe lu cán qua vậy.
Cả cơ thể xẹp lép đến độ không còn một chút hơi tàn nào.
Nghĩ lại cảnh tưởng ngày hôm qua Dĩnh Dĩnh đột nhiên ôm đầu mà khổ não.
Sao cô có thể dễ dàng để Bách Lý Vũ dụ dỗ đến mức hồ đồ đánh mất cả bản thân như vậy chứ.
Anh ấy còn không chịu sử dụng biện pháp tránh thai.
Còn bắn hết pháo hoa trong cơ thể cô.
Dĩnh Dĩnh bước xuống giường bằng hai chân run rẩy bẩy đi không nổi.
Cô gắng gượng bước đi tới trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ.
Nhìn bản thân đang loã thể trong gương, cùng những dấu hôn đỏ hồng khắp người, Dĩnh Dĩnh thật hận mà chửi thầm trong lòng: Rốt cuộc tối qua anh ta đã làm bao nhiêu lần vậy.
Đương nhiên sướng thì có sướng thật nhưng mà hiện tại cô đau quá.
Lần sau phải nghiêm khắc bảo anh ta tiết chế lại.
Đau chết cô rồi.
Lúc Dĩnh Dĩnh mở mắt ra thì đã thấy trong phòng chỉ còn lại một mình cô.
Tất cả rèm cửa đều được kéo kính lại.
Hơi ấm bên cạnh cũng chẳng còn lại một chút nào, chứng tỏ anh đã dậy và rời đi từ rất sớm rồi.
Tên cầm thú Bách Lý Vũ này ăn cho đã xong liền kéo quần chạy đi đâu rồi không biết.
Tối hôm qua sau khi làm chuyện đó xong, Bách Lý Vũ đã săn sóc bế cô đi tắm rửa sạch sẽ.
Sau đó lại bế cô về giường an ủi cô đi ngủ.
Cho nên hiện tại hạ thể cô vẫn rất sạch sẽ.
Dĩnh Dĩnh không mất nhiều thời gian đã vệ sinh cá nhân xong.
Sau đó liền bước xuống nhà muốn tìm gì đó ăn tạm.
A Tuệ là người giúp việc lâu năm cho gia đình họ Bách Lý.
Lần này cô được đưa xuống đây để phụ giúp dọn đồ đạc.
A Tuệ đang loay hoay xếp mấy thùng giấy đựng đồ được chuyển từ biệt thự trên núi xuống.
Cô chợt nhìn thấy Dĩnh Dĩnh đi xuống thì vui vẻ lên tiếng:
"Cô chủ tỉnh dậy rồi sao? Em đang sắp xếp đồ đạc cho cô chủ đây."
Dĩnh Dĩnh thời gian qua cũng rất thân thiết với những người giúp việc trong nhà nên cô rất tự nhiên mà hỏi: "Chị A Tuệ, Bách Lý Vũ đi đâu rồi?"
Bình thường ở nhà Dĩnh Dĩnh đều gọi thẳng tên Bách Lý Vũ như vậy khi có chuyện cần muốn hỏi cho nên A Tuệ cũng không thấy gì làm lạ, nhanh chóng đáp:
"Cậu chủ đã rời đi từ sáng sớm rồi ạ, khi em vừa tới thì cậu chủ cũng vừa đi.
Là được thư ký Tư Vũ đón đi làm ấy ạ.
À cậu chủ có dặn em nấu đồ ăn sáng cho cô chủ."
Nói xong rồi A Tuệ liền buông đồ trên tay xuống, chạy thẳng vào nhà bếp la lên: "Cô chủ ngủ dậy muộn quá, đồ ăn nguội hết rồi, em đi hâm nóng lại..."
Tiêu hao năng lượng quá nhiều, Dĩnh Dĩnh liền nhanh chóng nhào đầu vào ăn uống.
Vừa ăn cô vừa lướt điện thoại.
Khủng bố tinh thần: [Em dậy chưa???] 11:50 AM
Mới vừa cầm điện thoại lên tay lại trùng hợp nhận được tin nhắn từ Bách Lý Vũ.
Dĩnh Dĩnh liền nghi ngờ xuỳ một tiếng nhanh chóng nhắn lại.
Dĩnh Dĩnh: [Cầm thú nhà anh theo dõi em sao???Kéo quần xong liền chạy mất không nhận người sao?] 11:51 AM
Khủng bố tinh thần: [????] 11:51 AM
Khủng bố tinh thần: [Em gái bớt đọc mấy cái tiểu thuyết ngôn tình vớ vẩn lại đi...] 11:52 AM
Khủng bố tinh thần: [Chiều anh sẽ về nhà sớm ăn cơm tối với em.] 11:52 AM
Dĩnh Dĩnh: [Em muốn ăn bánh tiramisu vị xoài ở tiệm cà phê gần công ty anh] 11:53 AM
Khủng bố tinh thần: [Sẽ mua cho em.] 11:53 AM
-----------------------
Đúng bảy giờ tối Bách Lý Vũ về đến nhà.
Dĩnh Dĩnh đang bận rộn ở trong nhà bếp cho nên không để ý đến Bách Lý Vũ.
Bởi vì người biết mật mã cửa để vào nhà chỉ có anh và cô thôi.
Bách Lý Vũ nhìn thấy trong nhà chỉ có mình Dĩnh Dĩnh, mà cô thì đang đứng trong bếp, trên người còn đang đeo chiếc tạp dề màu xanh lá cây bắt mắt.
Tay thì cầm một cái vá inox múc canh nêm nếm gia vị rồi lại thuần thục khuấy đảo vào nồi súp đang sôi sục bốc khói trắng.
Anh nhìn đến đây thì lập tức nhíu mày mở miệng hỏi:
"Người làm đâu? Sao em lại nấu ăn??"
Dĩnh Dĩnh lúc này mới chịu dừng tay chú ý đến Bách Lý Vũ.
Hôm nay anh đã bắt đầu đi làm trở lại cho nên ăn mặc rất chỉnh tề.
Quay lại phong cách tổng giám đốc lạnh lùng kiệm lời như mọi ngày.
Dĩnh Dĩnh đứng nhìn mà si ngốc cảm thán một câu: Hào quang của nam chính đã quay trở lại rồi.
"Em cho A Tuệ về rồi, em dặn A Tuệ ba ngày thì đến dọn dẹp nhà cửa một lần.
Còn nấu ăn thì em sẽ tự nấu."
"Em biết nấu ăn sao?" Bách Lý Vũ bày ra vẻ mặt dường như không tin tưởng nổi, nhìn cô dò xét.
"Ánh mắt đó là sao? Anh không tin em sao? Trù nghệ của em khá tốt đó, chỉ là lúc trước em ngại thể hiện ra mà thôi." Dĩnh Dĩnh cảm thấy mình bị xem thường liền xụ mặt.
Bách Lý Vũ nín thinh mất mấy giây rồi mới trả lời:
"Không có, anh sợ em mệt thôi."
"Có mệt gì đâu chứ, cả ngày anh đều phải đi làm không về nhà.
Ngày mai em cũng bắt đầu đi học làm bánh lại.
Cho nên em cũng chỉ nấu đồ ăn cho buổi sáng và buổi tối thôi, không mệt gì hết."
Dĩnh Dĩnh nói xong liền tắt bếp, sau đó chạy tới bên cạnh Bách Lý Vũ đang khoanh tay khó chịu đứng cạnh bàn ăn mà nói tiếp: "Em đã nấu ăn rồi thì anh phải phụ trách rửa chén." Dĩnh Dĩnh mặc kệ tay của mình còn chưa có rửa, mà đưa lên kéo dãn đôi lông mày đang nhíu chặt của Bách Lý Vũ ra.
"Làm gì mà anh cau chặt mày giữ dậy...? Bộ anh không thích ăn cơm em nấu sao???"
"Không phải..." Nói xong Bách Lý Vũ đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Dĩnh Dĩnh.
"Anh không muốn em vất vả quá thôi."
Dĩnh Dĩnh đưa tay cởi hai nút áo vest bên ngoài của Bách Lý Vũ ra, sau đó giúp anh đặt qua một bên.
Cô rất tự nhiên dịu dàng như một cô vợ nhỏ giúp anh xắn cổ tay áo sơ mi trắng lên tới khuỷu tay rồi mới ôm anh khẽ nói: "Đã nói là không vất vả mà.
Đồ ăn em nấu thật sự có thể ăn được mà.
Không gây chết người đâu cho nên anh đừng có mà lo lắng quá."
Bách Lý Vũ bị sự dịu dàng ôn nhu của cô làm bật cười.
Anh xoa nhẹ đầu của cô giọng vô cùng thoả mãn nói:
"Sao em cứ thích bẻ cong lời nói của anh thế hả."
Dĩnh Dĩnh: "Anh đừng tưởng em không biết suy nghĩ của anh."
"Được rồi, bé ngoan đừng suy nghĩ xấu cho anh nữa.
Anh có mua bánh tiramisu vị xoài em thích đó."
"Anh để ở đâu rồi?" Dĩnh Dĩnh nhìn trên tay Bách Lý Vũ không cầm gì thì hỏi.
"Ngoài phòng khách." Bách Lý Vũ hai tay vẫn ôm cô nhẹ giọng đáp.
"Anh mau giúp em đem nó bỏ vào tủ lạnh đi, em đi dọn cơm." Dĩnh Dĩnh nói xong liền buông Bách Lý Vũ ra chạy lăn tăn đi dọn cơm.
Bách Lý Vũ nhìn hình ảnh cô vợ nhỏ đảm đang đáng yêu của nhà mình mà trong lòng dâng lên một tràng ấp áp hạnh phúc đáp: "Được."
Quả thật như Dĩnh Dĩnh đã vỗ ngực đảm bảo, trù nghệ của cô không tồi.
Còn rất là hợp khẩu vị của Bách Lý Vũ.
"Thật sự rất ngon."
Dĩnh Dĩnh được Bách Lý Vũ công nhận tài nấu nướng thì thích thú cười đến cong cả khoé mắt.
Ăn cơm xong Dĩnh Dĩnh đi lên lầu tắm còn Bách Lý Vũ thì ở dưới rửa chén dọn dẹp.
Đây là lần đầu tiên trong đời Bách Lý Vũ ăn cơm xong phải tự động thân đi rửa chén dĩa.....Tuy hơi có một chút khó chịu cùng bất mãn, nhưng anh lại không dám bài xích từ chối.
Dĩnh Dĩnh đã vất vả nấu cơm cho anh ăn rồi, anh không đành lòng nỡ để cho cô lại phải đi rửa chén.
Anh muốn cô phải thật vui vẻ sống trong sự sung sướng.
Anh muốn nâng niu cô như vậy suốt đời, cho nên đó là lý do anh sẽ nỗ lực kiếm tiền.
Hiện tại Bách Lý Vũ đang đứng ở trên đỉnh cao danh vọng.
Anh cũng được xếp vô hàng ngũ tỷ phú trẻ tuổi.
Còn là người thừa kế sáng giá của một tập đoàn lớn.
Anh vất vả kiếm tiền tỷ hằng ngày rồi chỉ mong đến tối có thể về nhà chỉ tay năm ngón hưởng thụ.
Vậy mà cô vợ nhỏ nhà anh một hai nằn nặc đòi tự thân nấu ăn, xong rồi còn bắt anh đi rửa chén.
“Anh xong chưa??" Dĩnh Dĩnh tắm xong đi xuống dưới lầu vẫn còn đang thấy Bách Lý Vũ cầm khăn lau bàn ăn.
Dĩnh Dĩnh nhìn thấy hình ảnh người đàn ông của gia đình phảng phất ra từ trên người của Bách Lý Vũ thì nhịn không được mà chạy nhào tới ôm cái eo rắn chắc của anh mà thốt lên: "Ông xã của em giỏi quá.”
Bách Lý Vũ tai nghe chính miệng cô thốt ra hai từ ông xã mà cứng đờ cả người.
Cả người anh nóng lên, tim bất chợt đập thình thịch giống như người mới vừa biết yêu lần đầu.
Cổ họng anh đột nhiên khô khốc cả lên, hầu kết lăn lộn trượt xuống.
Anh vậy mà bị Dĩnh Dĩnh thâu tóm rồi.
Có thể vì một câu nói ông xã tuỳ tiện của cô mà động dục.
Anh bắt đầu mơ mộng tới căn nhà đầy ấp những tiếng khóc của trẻ con mỗi khi anh tan làm rồi về nhà.
Còn có những bữa ăn tràn đầy tình yêu của cô dành cho anh nữa.
Bách Lý Vũ nghĩ đến mấy cảnh tượng đó mà mừng thầm cười như điên như dại trong lòng.
Anh ráng kiềm nén cảm xúc hạnh phúc này lại.
Sau đó nhìn xuống cô gái đang ôm anh cứng ngắc không chịu buông kia ra nói:
“Người anh toàn mồ hôi, buông anh ra đi.”
Dĩnh Dĩnh dường như muốn bắt chước mấy chú gấu trúc koala.
Hai cái chân ngắn xíu của cô bèn kiễng lên cao muốn đu bám dán chặt sau lưng anh mà nói:
“Em không chê mồ hôi của anh đâu, đằng nào nửa đêm nay chẳng phải tắm lại."
Bách Lý Vũ xanh mặt: "Dĩnh Dĩnh..."
Bách Lý Vũ cũng đành chịu bó tay với cô.
Ai biểu anh là người đã dạy hư cô chứ.
Đành chấp nhận để cô đu bám cả người lên phía sau lưng của anh rồi tiếp tục lau bàn.
Qua mười lăm phút sau, Bách Lý Vũ cuối cùng cũng đã dọn dẹp xong nhà bếp.
“Dĩnh Dĩnh xuống đi em, lấy bánh kem ra ăn rồi ngồi xem tivi chờ anh.
Anh đi lên tắm.” Bách Lý Vũ giọng trầm ấm khuyên nhủ cô.
Chợt nhớ ra mình còn bánh kem chưa ăn Dĩnh Dinh nhanh chóng trượt xuống khỏi người Bách Lý Vũ, sau đó chạy đến tủ lạnh lục tìm bánh kem để thưởng thức.
Bách Lý Vũ tắm xong liền xuống dưới lầu cùng cô ăn bánh kem và xem phim phóng sự về động vật trên tivi ngẫu nhiên chiếu đến.
Hình bóng hạnh phúc của cả hai được phác hoạ ra chân thật dưới ánh sáng màu vàng nhàn nhạt của bóng đèn trùm treo trên trần nhà.
Hai thân ảnh dựa sát vào nhau trong một không gian đầm ấm mang hơi thở gia đình của một cặp vợ chồng son.
Đêm hôm đó dĩ nhiên cả hai liền cao hứng cùng nhau lăn giường đến tận hai giờ sáng.
Sau khi làm xong Bách Lý Vũ muốn đứng dậy đi ra ngoài ban công để hút một điếu thuốc nhưng lập tức bị ánh mắt của Dĩnh Dĩnh nhìn cho mà sợ.
Trong ánh mắt của cô hằn lên vẻ tức giận.
Giống như muốn nói với anh: Nếu anh dám hút em liền bắt anh nhai luôn cả vỏ thuốc.
“Bảo bối được rồi, đừng nhìn anh như vậy nữa sẽ đau mắt đó em.” Bách Lý Vũ dứt khoác vứt điếu thuốc qua một bên, sau đó nằm xuống lại ôm cả người Dĩnh Dĩnh vào trong lòng.
Dĩnh Dĩnh cũng không phải thuộc dạng người vô lý cấm đoán lung tung.
Nhưng cô thật sự không chịu nổi mùi của thuốc lá.
Vả lại hút thuốc không tốt cho sức khoẻ.
Lúc trước cô từng nghe một chị đồng nghiệp ở thế giới kia nói rằng: Hút thuốc lá nhiều sẽ dẫn đến khả năng bị vô sinh.
Vì để tương lai có thể sinh ra được những em bé khoẻ mạnh mập mạp, cho nên thuốc lá sẽ bị cấm hoàn toàn.
Ở thế giới kia Dĩnh Dĩnh đã không có được một cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc.
Nếu ông trời ban cho cô lại cơ hội này cô sẽ nắm giữ thật chặt.
Kể ra sợ không ai tin ở thế giới kia cô vẫn còn là trinh nữ 34 tuổi xuân.
Cho nên khi đến đây nếm trãi được hương vị trái cấm mà còn cùng làm với một người đàn ông hết sức đẹp trai như vậy nữa, cô không cảm thấy rạo rực chìm đắm trong hạnh phúc mới là bất thường.
Mà người đàn ông này lại yêu cô và cô cũng yêu anh cho nên càng đốt cháy thêm ngón lửa tình trong người cả hai.
Hận không thể đem bản thân dán chặt lên nhau mới vừa lòng hả dạ.
Thấy Dĩnh Dĩnh nằm im không trả lời Bách Lý Vũ khẽ vuốt tóc cô hỏi: “Bảo bối, anh không ngờ em cũng biết nấu ăn.
Món canh cá, còn có rau xào rồi thịt đông ba em kho, đều rất ngon miệng."
Dĩnh Dĩnh nằm trong lòng Bách Lý Vũ cựa quậy cười khúc khích vui vẻ khi được anh khen.
Cô hài lòng mà trả lời: “Em còn biết làm thêm nhiều thứ nữa mà anh chưa biết đấy thôi." Ví dụ thông bồn cầu ống cống, sửa điện sửa ống nước……hahaha.
Bách Lý Vũ hôn nhẹ lên trán cô: “Vậy anh sẽ từ từ đợi em, đợi em phô diễn ra hết tài nghệ của em."
Đợi em cho anh biết em thật sự là ai???? Là Dĩnh Dĩnh ở thế giới nào.
Mà cũng chẳng cần thiết chỉ cần chúng ta vẫn mãi yêu nhau như vậy là được.
Ngày hôm đó chính là giấc mơ kỳ lạ kia đã xuất hiện sau khi Bách Lý Vũ đã hôn mê vì bị thương khá nặng.
Trong không gian mơ hồ ảo ảo bị một làn sương mù trắng bao phủ luôn xuất hiện một Dĩnh Dĩnh kỳ lạ đối với anh.
Một Dĩnh Dĩnh làm cho anh vừa cảm thấy quen thuộc vừa cảm thấy vô cùng xa lạ.
Một giấc mơ hoàn toàn không thấy rõ mặt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook