Xuyên Sách Làm Nữ Phụ Số Tàn
-
Chương 20
Dĩnh Dĩnh thở hỗn hển chạy vào nhà vệ sinh, cô nhìn xung quanh thầm cảm thán, không ngờ cô vào đúng nhà vệ sinh thật.
Lúc này chỉ là tìm đại cái cớ để chạy trốn khỏi ánh mắt của Bách Lý Vũ nhưng thật không ngờ bằng một thế lực nào đó cô đã thật sự chạy được đến đây.
Ở đây không có ai, Dĩnh Dĩnh nhìn hình bóng mình trong gương, cô bất giác sờ sờ lên cái cằm của mình nơi mà vừa rồi đã có ai đó nhẹ nhàng đụng vào.
Dĩnh Dĩnh như bị thôi miên mà trầm tư vào khoảnh khắc đó, cô vội hoảng hốt chứng tỉnh mình: “Không được! Không được để cho nhan sắc đó mê hoặc mình! Nam chính là của Nữ chính, nếu muốn sống tiếp thì phải an phận.”
Nói xong Dĩnh Dĩnh liền bật vòi nước cúi đầu xuống tấp nước vào mặt mình cho tỉnh mộng nhưng cô đã quên mất hiện tại mình đang trang điểm.
Cứ tấp nước vào mặt liền hồi như vậy mãi đến một lúc lâu sau khi Dĩnh Dĩnh ngước mặt lên nhìn vô gương đã bị chính khuôn mặt của bản thân mình doạ cho sợ giật bắn mình.
Dĩnh Dĩnh vốn nghĩ không phải Cô được trang điểm bởi những chuyên gia giỏi nhất và sử dụng những mỹ phẩm tốt nhất sao? Mới bị thấm nước có một chút mà đã thành ra như thế này sao? Một chút của cô là gần 30 phút nha.
kem lót và phấn nền đã bị trôi gần hết kết thành những vệt trắng trắng ánh nước chảy xuống cằm và cổ của cô, đáng sợ nhất là đôi mắt, lông mi giả thì bị rớt ra một nữa, mascara thì chảy thành mấy đường đen xì lem nhem hết khuôn mặt của cô, duy chỉ có son môi là còn nguyên vẹn.
Dĩnh Dĩnh cảm thấy khuôn mặt của bản thân hiện giờ rất hợp để đi nhát ma người khác, rất hợp cho ngày lễ hoá trang halloween.
Thở dài ra một hơi, rồi lấy khăn giấy kế bên để lau mặt, đang tập trung lau chùi đến mấy vết đen xì trên mắt thì Dĩnh Dĩnh chợt nghe có tiếng khóc thút thít phát ra từ một phòng nào đó trong nhà vệ sinh.
Không phải là không có ai sao? Dĩnh Dĩnh quan sát những cánh cửa buồng vệ sinh đều được mở, duy nhất chỉ có buồng nằm sâu trong vách kia là đóng kín mít.
Bình thường Dĩnh Dĩnh cũng rất nhát gan mấy chuyện kiểu này làm cho cô liên tưởng đến những chuyện ma quỷ mà cô đã từng đọc.
Nhưng càng lắng nghe tiếng khóc thút thít này thì Dĩnh Dĩnh cảm thấy quen thuộc vô cùng y như rằng đã từng nghe qua ở đâu đó.
Khi Dĩnh Dĩnh đã bước chân đến trước cánh cửa buồng vệ sinh đó đang định áp sát tai nghe thử là ai đang khóc thì đột nhiên cánh cửa mở tung ra.
Dĩnh Dĩnh động tác cứng đờ nhìn người đang đứng ở trước mặt mình.
“Thảo nào lại nghe tiếng khóc thấy quen quen, thì ra là đại nữ chính đang khóc.” Dĩnh Dĩnh nghĩ thầm trong bụng.
Từ Mộng Khiết cũng khá bất ngờ khi gặp Dĩnh Dĩnh ở đây, nên vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt.
Dĩnh Dĩnh thấy động tác lau nước mắt vô cùng đáng thương của Từ Mộng Khiết thì vô thức đưa cho cô ta một miếng khăn giấy sạch cô đang cầm trong tay.
Nhưng mà điều làm cho Dĩnh Dĩnh không ngờ tới đó chính là Từ Mộng Khiết không nhận lấy khăn giấy của cô thì thôi đi, còn đẩy cô qua một bên thật mạnh rồi co chân chạy thật nhanh một mạch phóng ra bên ngoài.
Dĩnh Dĩnh bất ngờ bị đẩy mạnh như vậy nên loạng choảng vài cái rồi đứng thẳng lại bực mình chửi to: “Cô lên cơn động kinh gì đó?” Sau đó cũng đuổi theo Từ Mộng Khiết chạy ra bên ngoài bởi vì hiện tại Cô đang muốn hỏi Từ Mộng Khiết vài chuyện.
Khi đuổi kịp theo Từ Mộng Khiết ra bên ngoài thì bất ngờ thấy Từ Mộng Khiết vì chạy quá nhanh hay là do tinh thần đang hoảng loạn mà bị té nhào xuống đất giày cao gót cô ta đang mang cũng bị văng xa ra 1 2m gì đó.
Nhìn cú ngã vừa rồi chắc chắn là rất đau, không khéo đã bị trật khớp hay gì đó, bằng chứng chính là cô ta đã không tự mình đứng dậy được mà nằm rạp xuống đó luôn, nước mắt tiếp tục chảy lả tả ra, Dĩnh Dĩnh quả thật chịu không nỗi nữa, liền đi tới muốn đỡ cô ta đứng dậy thử xem sao, khi vừa đưa tay xuống muốn kéo cô ta dậy thì Từ Mộng Khiết giãy nẩy lên hất tay Dĩnh Dĩnh ra.
Dĩnh Dĩnh trong lòng sôi trào thật muốn hỏi: “Cô đang lên cơn điên gì sao?” Nhưng nhìn bộ dạng thê thảm hiện giờ của cô ta nên ráng nuốt xuống.
Ngàn vạn lần không được nổi giận với nữ chính, không được đánh cô ta.
Phía trước bỗng có nhiều tiếng bước chân đang dồn dập tiến về phía cô và Từ Mộng Khiết.
Dĩnh Dĩnh liền đứng thẳng dậy mặc kệ Từ Mộng Khiết đang nằm đó, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Bách Lý Vũ cùng thư ký của anh ta là Tư Vũ còn có một cô gái đi sau lưng hai người bọn họ mà Dĩnh Dĩnh không biết là ai.
Khi Bách Lý Vũ tiến đến gần thì đã nhìn thấy gương mặt lem nhem vùng mắt thì đen xì của Dĩnh Dĩnh, lông mày theo bản năng khẽ nhíu lại, nhìn xuống Từ Mộng Khiết đang nằm la liệt ở dưới đất hỏi: “Cô làm sao lại nằm ở đây?”
Từ Mộng Khiết khi nhìn thấy Bách Lý Vũ y như nhìn thấy cộng rơm cứu mạng, cô ta lại khóc oà lên trông thật đáng thương.
Tư Vũ và cô gái đi bên cạnh anh ta vội vàng tiến lên đỡ từ Mộng Khiết đứng dậy nhưng xem ra không được.
“Tổng Giám Đốc xem ra cô ấy đã bị trật khớp chân rồi.” Tư Vũ nhìn mắt cá chân trái sưng đỏ lên của Từ Mộng Khiết phỏng đoán.
“Ồ! Xem ra mình đã đoán đúng sao? Cô ta thật sự là đã bị trật khớp chân.” Dĩnh Dĩnh nghĩ thầm.
Bách Lý Vũ chợt đưa mắt nhìn Dĩnh Dĩnh đang suy tư gì đó thì đột nhiên Từ Mộng Khiết khóc nức lên nhìn Bách Lý Vũ nói: “Tổng Giám Đốc Anh đến thật đúng lúc! Không biết Tôi đã làm gì sai mà Cô chủ lại đổi xử với Tôi như vậy.”
Dĩnh Dĩnh ở bên đây nghe Từ Mộng Khiết nhắc đến Cô chủ liền biết đang nhắc đến cô liền hùng hổ nói: “Từ Mộng Khiết cô đang lên cơn điên gì đó, cô muốn ám chỉ gì đây?”
“Cô ấy đã làm gì Cô?" Giọng Bách Lý Vũ âm trầm xuống một cách đáng sợ, sau đó nhìn Dĩnh Dĩnh y như đang muốn nói với cô: Hãy ngậm miệng lại.
Từ Mộng Khiết nhận lấy khăn giấy do cô gái kia đưa sau đó lau xong nước mắt ôn tồn nói tiếp: “Tôi không biết đã đắt tội gì với Cô Chủ mà khi gặp Tôi trong nhà vệ sinh cô ấy đã tát tôi, sau đó Tôi liền bỏ chạy thì bị Cô Chủ đuổi theo từ phía sau xô ngã, sau đó thì Anh đã xuất hiện.”
Bách Lý Vũ không nói gì, vẻ mặt hay thái độ cũng không thay đổi sau những lời tố cáo Dĩnh Dĩnh của Từ Mộng Khiết, Tư Vũ và cô gái kia càng không có biểu hiện gì cho là bất ngờ, vẫn cứ đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Chỉ có Dĩnh Dĩnh bên này ngực thở phập phòng vì bị tức, mặt mày thì đỏ bừng bừng lên như lửa sau khi nghe xong những lời vu khống đó.
Tâm như chết lặng cô thầm chửi thề: “Mẹ nó! Nữ chính cô đang bắt đầu hắc hoá sao?”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook