Cảnh Bội không biết suy nghĩ của tất cả những người có mặt trong nhà, cô lấy một đũa cơm từ chiếc bát vừa tìm được cho vào miệng, sau khi xác định chiếc bát sạch sẽ không còn một hạt nào, cô mới đặt đũa xuống đứng dậy: “Con ăn xong rồi, mọi người cứ thong thả nha.

” Nói xong, cô đột nhiên nhìn Long Bồi Từ: “Cô à, cua hoàng đế ướp rượu tuy ngon nhưng trời lạnh dễ bị đau bụng, nên ăn ít một chút.

”Long Bồi Từ đang ăn thịt cua thì sửng sốt: “À được được.

”Làm thế nào cô có thể đột nhiên nhắc nhở cô ta về cái này? Đúng rồi, Long Bồi Từ đột nhiên nhớ tới, có một lần nữa người làm riêng của cô ta thỉnh thoảng nhắc tới một câu, chỉ một câu kia thôi, cô thật sự nghe để trong lòng sao?Thật sự ! thật sự làm cô ta ngạc nhiên.

Nhìn bóng lưng Cảnh Bội, Long Bồi Từ nhất thời cảm thấy có chút phức tạp.


“Người kia bắt nạt chị Long Linh, là tiểu nhân!” Con trai của cô ta ở bên cạnh ủ rũ nói.

Long Bồi Từ cởi bao tay ra, tát vào mặt cậu bé một cái: “Im miệng ngay, đứa nhỏ đáng trách.

”! Phòng 2901, Tòa số 1, chung cư mới Văn Hân, Quận Nhất Giang, Thành phố Lạc Dương, Tỉnh Thanh Đảo.

Người phụ nữ có thân hình hơi mập mạp đang ngồi trước máy tính, trời đã tối, cô ấy không bật đèn, ánh sáng nhàn nhạt từ máy tính phản chiếu vào mặt cô ấy, một khuôn mặt không chút biểu cảm và có phần đáng sợ, vẫn còn vài giọt máu vương vãi trên má.

Cửa phòng làm việc mở rộng, nhưng đèn trong phòng khách vẫn sáng nên có thể nhìn thấy vết máu đỏ tươi vương vãi khắp sàn, còn có một người đàn ông bị mổ bụng nằm trên mặt đất.


Cô ấy đã giết người, cuối cùng đã giết chết anh ta, việc này lẽ ra nên làm từ lâu, từ nay về sau, không ai có thể đánh cô ấy được nữa, đánh đến gãy cả xương cốt, máu mũi chảy không ngừng, thậm chí còn đánh cha mẹ cô ấy, cô ấy thật đáng thương bị anh ta đẩy ngã cầu thang dẫn đến mất đứa nhỏ, rốt cục cũng có thể được yên nghỉ.

Giết xong rồi thì làm gì tiếp theo đây? Đợi cảnh sát bắt ư? Cô ấy nhất định sẽ bị kết án tử hình, lần trước thẩm phán tỉnh Thanh Đảo đã kết án cô ấy như thế nào? Đúng vậy, án tử hình.

Cha mẹ nên làm gì đây? Họ chỉ có một cô con gái là cô ấy.

Sau khi bình tĩnh lại, cô ấy bắt đầu hối hận, không phải hối hận vì đã giết người đàn ông này, mà vì phải trả giá bằng mạng sống bởi tên khốn này, chết vì anh ta, khiến cha mẹ đau lòng, không đáng chút nàoBây giờ nên làm gì đây?Đầu óc cô ấy không thể suy nghĩ được gì, trong vô thức ngẫu nhiên tìm kiếm trên mạng, sau đó vô tình nhìn thấy thông tin của cơ quan tình báo, đó là một diễn đàn tên là “Những câu chuyện thầm kín”, đều là nơi tập hợp của những người thích săn tiểu thuyết hoặc đang tìm kiếm các sự kiện săn lùng mới lạ để chia sẻ.

Bài đăng nói rằng họ Bạch và họ Hoàng ở tỉnh Trường Hải trước đây suýt nữa đã xảy ra chiến tranh trong bong bóng số 3, sau đó bởi vì thông tin của một nhà tình báo, số phận của hai gia đình đã thay đổi, thậm chí có thể nói rằng số phận của nhiều người ở tỉnh Trường Hải đã thay đổi, có hàng trăm hàng nghìn công việc có sẵn ! Thậm chí đăng cả email.

Khoảnh khắc ấy, cô ấy như nắm được một cọng rơm cứu mạng, nhưng cọng rơm này quá mảnh khảnh và mỏng manh, giống như một sợi tơ nhện do Chúa thả xuống, cầm trong tay nhưng lại dâng lên cảm giác tuyệt vọng, cho nên ngay cả khi gõ chữ, lòng như chết lặng, nội tâm tuyệt vọng nhưng bình tĩnh.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương